Năm nay con trai chuyển từ Pennsylvania đến California học đại học, mình quyết định là cả nhà vẫn cùng nhau sang Mỹ ngày con nhập học và sắm sửa đầu năm học mới cho con như thông lệ hàng năm.
Quyết định thế thôi chứ cũng đau đầu lắm vì phải cân cân đo đo tiền nong sao cho hợp lý. Con trai nhiều lần dè dặt: Con nhớn rồi bố mẹ để con đi một mình. Nói xong mặt nó buồn thiu. Mình an ủi, thôi không sao con, bố tính toán ổn thỏa rồi, “có những thứ không thể mua được bằng tiền” đâu con à.
Rồi cả nhà bồng bế nhau lên đường. Trước lúc đi thì con trai đau bụng quằn quại. Từ bé ốm đau nó ít khi kêu ca, giờ kêu thế chắc đau lắm. Mình bảo thôi cứ nán lại, bao giờ con đỡ đau thì lên đường. Trong lúc ấy, anh của Nam làm ngành y đã tiêm thuốc giảm đau và cho em uống thuốc tiêu hóa.
Một lúc cơn đau có vẻ đỡ, cả nhà khởi hành. Đi đến gần cầu Nhật Tân thì con lại kêu đau lại, mặt mũi tím tái. Không còn cách nào khác, mình đành phải quyết định quay xe cho con vào cấp cứu ở Bệnh viện E.
Rồi tất tưởi làm xét nghiệm, thử máu, bác sĩ nói vẫn không loại bỏ nghi ngờ viêm ruột thừa, phải đi chụp cắt lớp vi tính (chụp CT) mới xác định được. Nhưng máy chụp cắt lớp ở Bệnh viện E hỏng nên phải sang Bệnh viện 198.
Đến lúc này thì mình nghĩ, sức khỏe là quan trọng nên mình nói với chú em là đành gọi điện hủy vé thôi. Rủi thay hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần nên văn phòng hãng hàng không nơi mình mua vé không làm việc. Thôi, không cần hủy nữa, coi như mất vé. Mình lại gọi điện đến các hãng hỏi đặt lại vé cho ngày khác. Nhưng hầu hết các hãng hàng không đều trả lời là phải đến ngày sau 25 tháng 08 mới đủ vé cho cả 3 người. Trong khi đó Nam lại nhập học ngày 21. Tình thế rối bời, thương và lo cho con thắt ruột.
Khoảng hơn mười phút sau thì có kết quả chụp CT. Bác sĩ báo là con không phải ruột thừa, chắc do nhiễm trùng đường tiêu hóa, uống thuốc là ổn. Mừng húm. Nhìn đồng hồ thấy còn 1 tiếng 15 phút là đến giờ bay, mình vẫn quyết định lên đường. Cả nhà sấp ngửa hộc tốc lên xe rời bệnh viện nhằm hướng Nội Bài thẳng tiến. Trên đường đi, mình làm các thủ tục online, nhờ người quen báo cáo với bộ phận checkin về trưởng hợp của cả nhà. Và may mắn đã mỉm cười, dù có phải chạy nháo nhào thì cả nhà vẫn kịp lên máy bay ở phút chót.
Lên máy bay, nhìn sang ghế bên thấy hai mẹ con bắt đầu ôm nhau ngủ, lòng mình nhẹ tênh. Hạnh phúc là nỗ lực làm cho những người thương yêu của mình vui và bình an, điều đó đối với mình thật đúng.
Los Angeles đón cả nhà mình bằng cái nắng vàng tươi như mật ong và làn gió se mát từ biển thổi vào. Trong gió như thoảng hương trời hương vườn hương mật, mềm mại và dịu dàng đến mê đắm.
Los Angeles không chỉ khí hậu hiền hòa, phong cảnh đẹp mà con người cũng đẹp.
Sân bay L.A rộng mênh mông, dòng người chờ nhập cảnh đông đúc rồng rắn nhưng gọn gàng quy củ. Ở chỗ làm thủ tục check in tự động có cả bản hướng dẫn bằng tiếng Việt và khi cần có cả người hướng dẫn nói tiếng Việt đến trợ giúp. Thành phố Los Angeles cũng thế. Đông đúc, tấp nập nhưng trật tự, sạch sẽ và ngăn nắp. Các cô gái xinh tươi khỏe khoắn rạng rỡ rảo bộ trong những khu phố kiến trúc theo phong cách Châu Âu làm nắng và gió như cũng ngập ngừng xao xuyến. Người dân thì thân thiện, nồng nhiệt. Bạn có thể gặp bất cứ ai trong thang máy, ngoài cửa hàng, trên đường, họ đều dành tặng bạn những nụ cười. Mảnh đất hiền lành, khí hậu ôn hòa, an sinh, xã hội đảm bảo nên sinh ra những con người thân thiện cũng là điều dễ hiểu. Đến L.A, di chuyển bằng Uber rẻ và tiện lợi, các bác tài thì dễ thương, vui tính. Cảm giác nhịp sống của nơi đây chậm hơn, mềm mại hơn, dịu dàng hơn ở New York rất nhiều.
Ngày đầu tiên cả nhà đến tour trường quay Hollywood. Tour kéo dài gần 2 tiếng để tham quan những nơi từng làm phim trường cho các show truyền hình nổi tiếng và những bộ phim mà nhắc đến hầu như khán giả trên thế giới đều biết.
Ngồi trên xe điện đi vòng quanh phim trường, cô hướng dẫn viên líu lo giải thích với nụ cười tươi rói hồn hậu. Mỗi lần dừng xe để mọi người dừng lại chụp ảnh, cô luôn nhắc: Quý khách cẩn thận khi lên xuống. Ai cần chụp ảnh thì tôi sẽ chụp giúp. Ai cần hỏi gì cứ hỏi, đừng ngại. Dễ thương và nồng nhiệt.
Mình ấn tượng với trường quay bộ phim Harry Potter có lẽ bởi những năm tuổi thơ của con quá gắn bó với bộ phim này. Mình đã cùng con xem phim Harry Potter hàng trăm lần. Tối nào con trai cũng gác chân lên bố và hai bố con rúc rích vừa xem vừa trêu đùa nhau. Nó dạy mình các câu thần chú, mình học trước quên sau hoặc cố tình nói sai để nó sửa lại. Buổi tối bao giờ cũng tràn đầy tiếng cười. Rồi mình vào Nam ra Bắc để mua đũa phép, mua các bộ quần áo phù thủy, đặt phiên bản truyện Harry Potter tiếng Anh sớm nhất... tất cả là để niềm vui của con được đong đầy.
Giờ nhìn lại những bộ quần áo phù thủy, những cây đũa phép, nhưng nhân vật giả tưởng như con gia tinh… được trưng bày ở nơi bắt đầu đưa chúng lên màn ảnh, thấy rưng rưng quá. Tuổi thơ của con trôi qua nhanh, mình thì đã già, kỉ niệm như cát trôi qua kẽ ngón tay âm thầm... Nên mình thích trèo lên cây chổi phù thủy để cưỡi chổi bay lên không gian ảo huyền như năm nào cùng con đóng giả Harry Portter bay đến ngôi trưởng phép thuật.
Con lớn lên và bố về lại tuổi thơ lần nữa. Phép thuật có đủ nhiệm màu để níu giữ thời gian?
Đi những tour thế này mới phục tư duy kiếm tiền của người Mỹ. Cả trường quay quy mô ngăn nắp lưu giữ hầu hết những bối cảnh quay các phim nổi tiếng. Ngoài đại cảnh của phim trường, người ta còn chỉ cho du khách xem những cây có khớp nối thêm vào để quay những cảnh cần cây to, cần cây đổi lá. Người ta phục dựng hình ảnh làm phim từ khâu casting đến dựng phim. Rồi phô diễn kĩ thuật bắt hình động. Tất cả được bảo lưu để những hiện vật ấy lại “đẻ” ra… tiền…