Những ngày ở Los Angeles, con trai xếp lịch kín mít để đưa bố mẹ đi thăm thú và thưởng ngoạn. Hầu như tất cả các bảo tàng con đều muốn bố mẹ ghé qua. Mình chân cẳng mỏi rã rời nhưng thấy con hào hứng thành ra cứ cố. Đôi lúc rên rỉ: Bếu ơi, bố gần sáu “sọi” rồi đấy con nhá, không phải ở tuổi bẻ gẫy sừng trâu như con đâu, con chầm chậm cho bố nhờ. Nó xem chừng không tin lắm, cứ đi ào ào. Thì thế, làm sao con có thể hiểu cái rệu rã, cái tã tượi của một người gần sáu “sọi” được cơ chứ. Con còn trẻ mà.
Rồi chừng như chưa đủ, con trai bảo buổi tối nay con đưa bố mẹ đi xem hòa nhạc nhé. Mà đêm nhạc tổ chức ngoài trời nên hơi lạnh, bố mẹ nhớ mặc áo ấm vào.
Nghe đến ngoài trời với gió lạnh là mình đã sờ sợ rồi. Yếu thì không dám ra gió là thế.
Nhưng đêm trước, vì mệt mình đã không đi xem đá bóng cùng mẹ con nó, tối nay không lẽ lại từ chối, con sẽ buồn. Vả lại dù “đàn gẩy tai trâu”, mình cũng muốn trải nghiệm xem cái món nghệ thuật quý tộc này ở “Mẽo” nó thế nào. Thế nên đành tặc lưỡi: ừ đi thì đi, ăn chơi sợ gì mưa rơi...
5 giờ chiều cả nhà nao nức lên đường. Khu hòa nhạc xa phải đi xe chừng hơn nửa tiếng. Con trai thì vui ra mặt vì thuyết phục được bố mẹ. Cái thằng lớn mà vẫn như trẻ con.
Còn cách khu biểu diễn khoảng 3 cây số đã thấy từng đoàn xe nối đuôi nhau dằng dặc tiến về phía nhà hát. Cảnh sát đã phải phân luồng xe để việc đi lại dễ dàng hơn.
Mình thoáng chút ngạc nhiên, chỉ là xem nhạc thôi có cần thiết phải đông đúc như thế này không?
Nhưng khi đến nơi, nỗi ngạc nhiên của mình phải chuyển thành shock vì đông quá sức tưởng tượng. Từng đoàn người rồng rắn kéo nhau. Ai cũng hân hoan, ai cũng náo nức. Cả một bầu không khí rộn rã bao trùm.
Nhà hát Hollywood Bowl đúng như tên gọi có hình chiếc bát khổng lồ, xung quanh là núi bao bọc. Hollywood Bowl với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi được coi là nhà hát ngoài trời tự nhiên lớn nhất nước Mỹ. Để vào nhà hát xem biểu diễn, khán thính giả phải đi qua bộ phận kiểm tra an ninh gắt gao rồi mới đến cửa soát vé. Cả nhà kiên nhẫn xếp hàng dài cả đến chừng cả cây số, nhìn lại phía sau vẫn đoàn người dài như thể không có điểm kết thúc. Kinh thật.
Nhưng cái không khí hân hoan như một luồng năng lượng tích cực khiến mọi người chả ai thấy phiền lòng vì xếp hàng dài dằng dặc. Mấy cô gái đẹp như tranh đứng phía trước còn vừa đợi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc du dương khiến người đứng sau cũng vui lây, quên hết mệt vì đoàn người rồng rắn…
Từ cửa soát vé, qua một cầu thang cuốn cao vút, nhà hát đã hiện ra. Bắt đầu từ đây, sau biển để: “xin hãy giữ yên lặng”, cả đoàn người đang náo nhiệt bỗng dưng khẽ khàng, yên ắng. Tất cả đều thầm thì, nhẹ chân. Đông đúc mà không ồn ã. Vui vẻ, háo hức mà yên lặng, trật tự. Không ai bảo ai, không cần người nhắc nhở, cứ thế nhìn nhau mà tự giác. Kinh thật.
Nhưng cái sự “kinh thật” đẩy lên cao độ khi bước chân vào nhà hát. Vì nhà mình thuộc số những người đến hơi muộn nên khi vừa vào đến cửa, một em nhân viên kéo rèm và nói xin mọi người hãy đợi cho đến khi phía trong mọi người hát xong quốc ca. Cả đoàn người nín lặng chờ đợi. Và khi ở trong nhà hát, tiếng nhạc quốc ca vẳng ra, đoàn người bên ngoài cũng cất tiếng hát. Họ đặt tay lên ngực, hát những lời yêu nước thiết tha nồng ấm.
Và khi quốc ca kết thúc, không khí trong nhà nhà hát hiện ra với tất cả vẻ sững sờ ngạc nhiên. Mình đã vài lần xem biểu diễn hòa nhạc ở Nhật, ở Pháp nhưng chưa bao giờ chứng kiến một buổi hòa nhạc hoành tráng đến thế. Cả nhà hát ngoài trời với 18.000 chỗ ngồi gần như chật kín. Từng lớp từng lớp người đan xen, trùng điệp. Tất cả lặng phắc thành kính hướng lên sân khấu…
Chủ đề buổi hòa nhạc đêm nay nói về sự kiện người Mỹ đặt chân lên Mặt trăng và quá trình các nhà khoa học Mỹ chinh phục vũ trụ nhân kỷ niệm 50 nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong thực hiện “bước tiến dài của nhân loại” lên Mặt trăng. Vì thế xen kẽ những giai điệu âm nhạc khi trầm lúc bổng là những bộ phim tài liệu về hành trình chinh phục Mặt trăng. Gió đêm se lạnh. Mình rợm người nhìn ra xung quanh. Những tàng cây trập trùng trong ánh điện huyền ảo, phía xung quanh nhiều nghìn con người đang say mê đắm chìm trong âm nhạc. Mình day dứt tự hỏi điều kì diệu nào của giáo dục đã tạo nên những con người như thế này. Họ chấp hành nguyên tắc và kỉ luật tuyệt đối. Họ trân trọng nghệ sỹ và lao động nghệ thuật. Họ tôn trọng người xung quanh, tôn trọng môi trường sống. Nhà hát cho phép mang đồ ăn, thức uống vào ăn khi xem nhưng hầu hết tất cả đều chờ đến giờ giải lao mới ăn. Họ ăn uống khẽ khàng, ăn xong thu rác vào túi và cầm trên tay để khi về bỏ vào thùng rác.
Những điều ứng xử rất NGƯỜI ấy đâu cần đợi giàu, đợi đầy đủ, chúng chủ yếu phụ thuộc vào ý thức của mỗi người mà thôi…
Âm nhạc vang lên giữa trập trùng sương đêm và gió núi. Lần đầu tiên mình thấy một sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và phim khoa học. Sự hòa quyện đem lại cảm xúc tự hào xen lẫn niềm xúc động ngất ngây vì những thành tựu vĩ đại của con người…
Trăng cũng vừa lên đỉnh đầu. Có biết bao em bé trong buổi hòa nhạc hôm nay cùng nhìn lên mặt trăng và thầm ước ao đến một ngày mình được dạo chơi trên đó. Những buổi hòa nhạc đẹp như thế này chính là những bài học tuyệt vời nhất góp phần tạo nên trong các em niềm kiêu hãnh và niềm tin vào trí tuệ con người. Từ đó mà đốt lên trong các em lửa nhiệt huyết của lòng đam mê tri thức và cái đẹp....
Mình cứ tưởng với số lượng người đông như kiến như vậy thì lúc ra về sẽ rất mệt. Nhưng không, tất cả đều được hướng dẫn đi theo khu vực: người có xe riêng, người đi xe bus, người đi uber... tất cả theo hàng lối trật tự y như lúc vào nhà hát. Vẫn là không khí yên lặng ấy. Dường như tiếng nhạc như vẫn còn quyến luyến đâu đây, dương như hơi thở của núi rừng vẫn tràn đầy, rất thanh sạch và trong trẻo…
Cả nhà ra về khi đêm đã về khuya. Con trai hỏi: Bố, bố thích buổi hòa nhạc đêm nay không? Mình nhìn ra bóng đêm và trả lời một câu dường như không ăn nhập gì với câu hỏi: Ngày mai bố đi mua sắm cho con để chuẩn bị nhập trường như mọi năm con nhé...
Ừ, học đi con! Trong bầu không khí thanh sạch như thế này, trong môi trường người với người hòa ái, trân trọng nhau thế này… và lớn hơn là trong những khát khao dưới bầu trời của khai mở và khám phá, những điều đẹp đẽ, mộng mơ sẽ đến...
Như giai điệu đêm hòa nhạc vẫn còn vọng mãi quanh đây...