Cách đây bốn năm, khi từ New York đưa con trai xuống nhập học ở trường Church Farm, mình hồi hộp lắm. Nhớ lúc xe vừa dừng trước cổng trường, mình vội vã ào xuống, quýnh quáng đến quên cả đóng cửa xe. Giờ đây, mình vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc ấy khi đưa con đến nhập trường ở Đại học Pomona. Thế mới biết, theo thời gian lòng cha mẹ thương con chỉ đầy đặn hơn lên chứ không già cỗi hay vơi đi khi con khôn lớn, trưởng thành.
Và mình đã thực sự vỡ òa khi cổng trường Đại học Pomona hiện ra trước mắt. Sau trập trùng những hàng cây cao vút thâm nghiêm, ngôi trường như một đóa hoa nở ra tươi tắn và rạng rỡ. Từ lúc ấy, mình trở về như đứa trẻ, lòng ngập tràn những háo hức và hân hoan, nôn nao niềm vui xen lẫn tự hào…
Nắng trưa ảo huyền như chơi trốn tìm sau những kẽ lá, hắt vầng ánh sáng lung linh lên khuôn mặt mỗi người. Mình dừng lại thật lâu nhìn ngắm nhìn cổng trường mà thấy lòng rưng rưng…
Trên bụi đá nhuốm màu thời gian hiện lên dòng chữ: LET ONLY THE EACER THOVCHTFVL AND REVERENT ENTER HERE. Có thể hiểu là: Bước qua cánh cổng ngôi trường này chỉ có thể là những người ham hiểu biết; biết quan tâm, chia sẻ với người khác và đáng được tôn kính...
Ham hiểu biết, biết quan tâm đến cộng đồng và đáng được tôn kính là những thước đo giá trị của một sinh viên. Ba tiêu chí giản dị ấy bao trùm lên toàn bộ đích đến của giáo dục khai phóng. Vậy mà rất nhiều năm rồi chúng ta loay hoay với quá nhiều triết lý. Chúng ta băn khoăn trước một loạt những định đề những ý tưởng cao siêu, trừu tượng. Nhưng phải chăng, giáo dục là để tạo ra những con người ham hiểu biết, không ngừng khát khao chinh phục và khám phá tri thức nhưng vẫn có trái tim nhân ái, biết nghĩ đến người khác, biết sống vì cộng đồng và để được mọi người “tôn kính” như thể một “Mục sư” (từ “reverend” khi xuất hiện với vai trò tính từ ngoài nghĩa “đáng tôn kính, đáng kính trọng, đáng tôn sùng” còn có nghĩa “dùng để tôn xưng các Giáo sĩ: Giám mục, Linh mục – Đạo Công Giáo và Mục sư – Đạo Tin Lành”…).
Bước vào khuôn viên Trường mới thấy choáng ngợp và dù khá khó tính mình cũng không thể không trầm trồ thốt lên câu: Trời ơi, đẹp quá…
Đã từng được thăm thú khá nhiều trường đại học trên thế giới từ Á sang Âu, đã từng có nhiều nỗi ngạc nhiên trước cảnh đẹp của một số ngôi trường nhưng đến đây mình vẫn như mê đi với những gì bày ra trước mắt. Ngôi trường có kiến trúc theo phong cách Phục hưng châu Âu với những mái vòm và tường đá nâu xám không khác gì những lâu đài cổ tích. Nối những tòa nhà này với tòa nhà kia là muôn trùng cây cổ thụ với miên man những thảm cỏ xanh mướt mát được cắt tỉa công phu. Xen giữa màu xanh đến mê mải ấy là bạt ngàn màu hồng tươi màu đỏ thắm của cây bách nhật hồng. Cây xum xuê từng tán lớn với cả vòm trời những hoa là hoa, xôn xao giữa nắng trưa thanh nhẹ dịu dàng…
Mình dừng lại ở những giảng đường lớn để tận hưởng không khí học thuật như đứng giữa thánh đường. Trên nóc những tòa nhà cổ kính, từng đàn chim tha thẩn kiếm ăn. Thanh bình yên ả như thế này chắc chúng chả bao giờ biết đến những “cành cây cong” đâu nhỉ (vì chúng không bao giờ bị bắn làm mồi nhậu trong các quán “Chim to dần” mọc lên nhan nhản như ở nước mình)… Nghĩ lẩn thần rồi mình lại tự mỉm cười. Con trai vẫn đang say sưa giới thiệu về Trường, điều con thích nhất ở các trường Liberal Art College (giáo dục khai phóng) là sự tương tác giữa thầy và trò, Trường con cứ 8 sinh viên là có một giáo sư và như thế cơ hội học hỏi của chúng con cũng dễ dàng hơn... Mình se sẽ nắm bàn tay con. Ôi tuổi trẻ của con và tuổi già của bố, hạnh phúc nào cũng hóa những vần thơ...
Băng qua khu quảng trường với tháp đồng hồ cao vút và những bậc thang lãng mạn là vào khu nhà ăn dành cho sinh viên. Nếu không đọc kĩ biển đề chắc mình không thể tin đây là nhà ăn vì nó giống như một... galary với hàng loạt bức tranh trên tường đẹp và sinh động. Bức nào bức nấy sáng loá, sạch tươm thơm tho. Kí túc xá nơi con ở hiền hòa và cổ kính. Con được ở một mình một phòng và trong phòng có cả tủ sách và các vật dụng thiết yếu… “Mục kích sở thị” những điều đó, mình thực sự an lòng. Vì muốn học gì thì học, các con trước hết phải được sống trong lành và hạnh phúc...
Điều khiến mình trầm trồ thán phục nhất ở Đại học Pomona là hệ thống thư viện, các viện Bảo tàng và những khu thực hành, thí nghiệm. Có hệ thống thư viện phục vụ các ngành học khác nhau, các viện Bảo tàng Nghệ thuật, Sinh học... Riêng Âm nhạc, Trường có hai nhà hát dành cho các hoạt động biểu diễn nhất là hòa nhạc… Những tòa nhà cổ kính nghiêng mình giữa những tàng cây cao xanh mướt ngước nhìn lên chỉ thấy sách và sách. Mình ước được sống lại thời tuổi trẻ để được ngụp lặn trong bao la các tầng sách cao chất ngất ấy. Suốt thời sinh viên và nhiều năm làm cán bộ giảng dạy đại học sau này mình chỉ mong có đủ sách để phục vụ cho việc dạy và học mà chẳng mấy khi thành hiện thực.
Sau buổi đi thăm trường, cả nhà dừng chân ở quán ăn Ý. Quán ăn ngay sát trường và nằm trong thị trấn Claremont (Thị trấn có Hiệp hội các trường Đại học Claremont và Đại học Pomona là một trong số 5 trường thuộc Hiệp hội đó).
Hoàng hôn lên, quán chìm trong những ngọn đèn nhỏ hắt lên không gian quầng sáng dìu dịu. Nhạc Ý vang lên bản tình ca êm đềm, phía các bàn bên là những người đứng tuổi ăn mặc lịch sự đang rù rì trò chuyện. Con trai bảo đó hầu hết là các giáo sư giảng dạy ở Trường con và các trường thuộc Hiệp hội Đại học Claremont. Mình bật cười khi nghĩ đến câu mà người dân khu vực này âu yếm gọi Claremont là: “Thành phố của cây và những tiến sĩ” (City of tree and PhD)…
Thiên nhiên dịu dàng như thế, con người hiền hòa như thế, một môi trường hết lòng cho việc học hành như thế, còn điều kiện nào tốt hơn để thỏa nguyện những khám phá và sáng tạo, để thăng hoa những khao khát thiện lành…
Mình nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn Claremont vẫn hiện ra với sức quyến rũ lạ kì. Xin gửi gắm nhé tình yêu của mình ở nơi đây. Đất lành thay và người cũng lành thay…
Chắc rồi mình sẽ còn trở đi trở lại nơi này để được “nạp” thêm năng lượng tích cực và để cảm nhận thêm thật nhiều những yêu thương, ao ước…
Một ngọn đèn trên tháp đồng hồ vừa bật sáng, cô phục vụ bàn xinh đẹp đến gần nhẹ nhàng hỏi: Cả nhà muốn dùng gì. Mình mỉm cười và thoáng nghĩ: Ở đây tôi chỉ cần hít thở không khí cũng đã thấy “bổ dưỡng” lắm rồi…
Hình như chim đang về tổ, cánh bay loang loáng cả trời chiều…