Nam của bố!
Dạo này mẹ ốm quá. Bố đã khó ngủ lại càng trằn trọc nhiều hơn. Cứ lọc cọc trên cái iPad vừa gõ bài vừa trông chừng mẹ, nghe ngóng bà. Cứ lụi hụi như thế, thoáng chốc trời đã rạng đông. Những ngày tháng 11 này lòng bố ngổn ngang những nỗi niềm. Và kí ức quay vòng, đưa bố trở về với những tháng ngày con còn thơ bé.
À không, xa hơn nữa, đó là những tháng ngày con đang được hoài thai, đang tượng hình trong bụng mẹ.
Ngày ấy, bố mới đưa mẹ sang Nhật Bản được mấy tháng. Mẹ nhớ nhà nên khóc suốt. Thế là nhân thể có hội thảo ở Paris, bố cho mẹ theo cùng.
Lúc đặt vé chắc sợ mẹ mệt nên ông Tomita đã book cho bố mẹ vé VIP. Đây là lần thứ hai trong đời bố được tận hưởng chuyến bay quốc tế ngồi ở khoang hạng VIP. Lần đầu là khi bố bay sang Nhật, chẳng hiểu vì lý gì mà cô tiếp viên Nhật xinh đẹp đã hào phóng chuyển chỗ cho bố lên khoang hạng VIP. Bố trở thành VIP lần đầu tiên “có duyên” thế đấy...
Bay hạng VIP của những chuyến bay quốc tế quả thực không còn gì phải bàn về chất lượng. Bố nhớ hình ảnh các cô tiếp viên xinh như mộng, tay bưng khay đồ ăn, đi bằng giày mềm nhẹ nhàng lướt qua mỗi hành khách. Hễ thấy ai còn thức là dịu dàng cúi xuống hỏi xem có muốn ăn gì không.
Sân bay Charles de Gaulle đón bố mẹ trong một buổi sáng đầu thu mơ màng. Paris hơi se lạnh. Thủ tục hàng không nhanh gọn nhẹ nhàng, chẳng thấy ai xăm xoi kiểm tra hành lý hay bắt bẻ này kia nên hành khách cứ tuần tự thanh thản rời khỏi sân bay. Bố mẹ không khỏi ngỡ ngàng.
Và bố bắt đầu công cuộc tìm đường về quận 13. Tàu điện ngầm của Pháp cũ hơn ở Nhật nên việc tìm đường cũng không mấy vất vả. Mẹ cứ lặng lẽ mơ màng ngắm những bức tường mỗi khi tàu vượt khỏi đường hầm. Thoắt nhiên trong một buổi ban mai tinh khôi như thế, hình ảnh mẹ bé nhỏ ngồi dõi mắt qua ô cửa tàu điện cho cảnh vật vùn vụt trôi qua khiến lòng bố bình yên biết mấy. Bố thích thú ngắm những bức họa theo phong cách paparazi vẽ triền miên trên các bức tường. Mẹ thì cứ cố đoán ý nghĩa của mỗi bức tranh rồi lại tủm tỉm cười. Những điều rất khác so với nước Nhật.
Rồi bố mẹ cũng đến được tới quận 13. Đang ngơ ngác tìm đường về khách sạn thì gặp một bà cụ. Bà tận tình dẫn bố mẹ lên xe bus, mua tặng vé xe và chỉ đường cẩn thận. Những ngày sau, bố mẹ cũng luôn gặp những người Pháp nồng nhiệt và đáng yêu như thế. Nước Pháp đón bố mẹ bằng những gì rất đỗi dịu dàng.
Và những ngày sau, cứ tranh thủ thời gian rảnh là bố đưa mẹ đến các điểm tham quan. Nơi bố mẹ đến nhiều nhất, tất nhiên là tháp Eiffel.
Nếu hỏi cảm giác của bố lần đầu đến với tháp rằng tháp có đẹp không, câu trả lời e là không. Khi đó bố chỉ thấy nó là khối thép lạnh im lìm. Nhưng sau rồi, khi đã “kết thân” với nó, bố mới hiểu Eiffel đẹp bởi giá trị lịch sử, bởi nó là sự phản chiếu hài hòa của dòng sông Seine thơ mộng và muôn vật xung quanh. Những cảnh vật ấy được cấu trúc hài hòa vừa mang vẻ cổ điển vừa mơn mởn nét thanh xuân. Bức tranh tổng thể khiến khối sắt lừng lững trở nên có hồn. Bố nhớ cái cảm giác đứng lặng trước cây cầu phía trước tháp nghe rì rào tiếng sóng vỗ từ dòng sông Siene hắt màu xanh lên bàng bạc cả trời chiều. Nhớ những đêm tháp bừng lên lung linh ảo huyền như một đảo ngọc hiện trên nền trời đêm thăm thẳm. Những điều đó vừa kì ảo lại vừa giản dị. Nó khiến người ta ngỡ ngàng lại khiến người ta mê đắm. Người ta có cảm giác được chìm đi trong niềm yêu thương tha thiết với bầu trời kia, với dòng sông ấy, với cả những đại lộ hoa kín dọc hai bên đường.
Và bố cũng đưa mẹ đến với bảo tàng Louvre, nơi có phiến đá hình số 0 để đặt chân vào đó, để thực hiện theo “lời nguyền” rằng ai đặt chân vào đó nhất định sẽ quay lại Pháp thêm lần nữa, thêm lần nữa.
Ở nơi đó bố cũng gặp cô sinh viên người Nhật Bản vốn là học trò của ông Tomita. Cô sinh viên có đôi má hồng như quả bồ quân sẵn sàng ngồi hàng giờ để bày cách cho bố mẹ đi lại thế nào cho tiện, mua bán thế nào cho rẻ. Bố mẹ chỉ gặp cô ấy đúng một lần đó rồi không bao giờ được gặp lại nữa. Nhưng những ấn tượng tốt đẹp về cô thì mãi mãi còn.
Người ta nói nhiều về người Nhật tử tế, hiểu biết và hồn hậu quả là không sai. Sáu năm trời ở Nhật bố đã hạnh phúc gặp những con NGƯỜI viết hoa như thế. Là G.S Tomita Kenji, là chú Sato, là các thế hệ sinh viên Nhật, là bác Tanaka... Đặc biệt bố ấn tượng với bác Koizumi – người công nhân bình dị được công ty vận tải cử đến đóng hàng giúp nhà mình vận chuyển về Việt Nam khi bố hết nhiệm kỳ công tác. Hầm bà lằng các thứ đồ và bao nhiêu là sách vở của cả nhà được bác đóng gói cẩn thận chỉn chu. Cả container vật dụng, sách vở, quần áo, quà cáp không những không suy chuyển bất kỳ thứ gì mà còn “gia tăng” biết bao nhiêu là đồ nữa. Bởi vì trong quá trình gói ghém hành lý, bác đã ưu ái “nhét” thêm vào nào là bàn ăn, tủ đựng gạo, tủ lạnh, xe đạp, sách bút, truyện tranh...
Vậy là, có những người mình chỉ gặp một lần trong đời mà nỗi nhớ thương, mà niềm trân trọng còn đọng mãi. Thế mà ngược lại, có khối người càng “đối diện” nhiều mình càng thấy quá đỗi “vô duyên” con nhỉ…
Bố mẹ cũng lang thang nhiều lần ở những nhà hàng người Việt trên quận 13, vào các khu chợ với ê hề hàng Việt. Rồi nói tiếng Việt. Rồi ăn đồ Việt. Từ Nhật sang Pháp mà có cảm giác như mình đang được về lại Việt Nam.
Nhưng những ấn tượng đó vẫn không sâu nặng bằng việc, cũng chính những ngày lưu lại với Paris hào hoa, thơ mộng, bố mẹ đã hoài thai con…
Khi ấy bố chỉ thấy mẹ con mệt nhiều, hay nhăn nhó, khó ăn.
Sau này về lại Nhật, khi đã có con, mỗi lần ngắm tập ảnh bố chụp mẹ bên tháp Eiffel, ông Tomita lại âu yếm gọi con là “thằng Ép phen”...
Nên với bố mẹ, nước Pháp bỗng nhiên gắn bó với những gì là thiêng liêng, gụi gần, quyến thuộc… nơi con nảy nở trong lòng mẹ như mầm cây tươi non ấm nồng với biết bao nhiêu là hy vọng tin yêu...
Nên bố nhớ về nước Pháp với lòng âu yếm thân thương. Như nhớ về nơi con đã từng đến với biết bao bỡ ngỡ, bồi hồi, xao xuyến.
Nam ơi, mai này khi trưởng thành, bố tin con sẽ có dịp trở lại Paris. Khi ấy bố mẹ già rồi chắc khó có thể rong ruổi cùng con. Nhưng con nhớ nhé, chỗ ấy, trên mảnh đất Paris hoa lệ là nơi bố mẹ đã dừng lại, đã ươm mầm con, đã nguyện cầu cho đại gia đình mình mãi mãi được bình an...
Nam à, trong lần đột quỵ của bà nội con lúc ông nội con quy tiên, từ duy nhất mà bà nội có thể bập bẹ được là từ “phải”. Hỏi “mẹ có đau không, có đói không, có buồn không, có nhận ra con không”… tất thảy bà đều trả lời là “phải”.
Bố mãi mãi không quên lúc bà đột nhiên ngồi được dậy sau cả tuần nằm bất động, bà nắm lấy tay bố, nhỏ nhẻ: “Thảo ơi, mẹ thương con. Con vất vả quá”! Rồi từ hai khóe mắt bà những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra lăn trên đôi gò má răn reo. Bố ôm bà vào lòng: “Mẹ ơi, mẹ ở lại với chúng con mẹ nhé”... Bà chầm chậm gật đầu và môi thì run rẩy trả lời: Phải!
Các cụ xưa dạy “lục thập nhi nhĩ thuận”, còn thất thập thì “tòng tâm sở dục bất du củ” nói gì bà nội con đã qua tuổi 90… Nên bố cứ trở trăn mãi với từ PHẢI đó. Bố chợt nhận ra rằng, không chỉ bà nội con mà rất nhiều người già cả khác, khi đã hơi lẫn lộn, lúc nhớ lúc quên thì thường dùng từ ấy thay cho câu trả lời.
Phải chăng bản năng bao dung, bảo bọc của những người phụ nữ đã “tích cóp” vào vốn từ vựng của các bà mẹ cái từ thuần hậu ấy. Thương yêu rộng lắm, vị tha bao la lắm nên vượt qua mọi sự suy xét, cố chấp để đánh giá muôn việc trên đời đều bằng một từ “phải”. Từ “phải” ấy chỉ được hiểu với nghĩa thân thương là “đúng”, là “phù hợp”, là “hợp lẽ, bằng lòng, thuận tai”...
Sở dĩ bố liên tưởng tới điều đó bởi bố hiểu, dù con có hoài thai ở nơi đâu, trong trái tim con vẫn luôn đau đáu hình bóng quê nhà. Nơi ấy có ông bà, mẹ cha và tổ tiên dòng tộc…
Và mỗi lúc gặp khó khăn hay chùn chân mỏi gối vì đường xa gánh nặng, nơi sâu thẳm lòng con sẽ luôn văng vẳng lời nhắn nhủ: Hãy PHẢI với mình, với người và với cuộc đời muôn nẻo...
Hãy tin tưởng vào điều giản dị đó, nhé con trai.
Bố viết những dòng này trong hơi đêm ẩm lạnh đang lan tỏa ngập tràn không gian. Ngoài kia tiếng gió thầm thĩ với cây vườn xạc xào như khúc ca trong lòng bố đang dâng lên niềm dấu yêu tha thiết đắm đuối với con, với cuộc đời này…