1
Vậy là bố mình rời cõi tạm đã hơn hai năm. Hôm giỗ đoạn tang bố, ông chú họ kiêm nghề thầy cúng đi đến từng người, cắt khúc khăn tang trên đầu để đoạn tuyệt với vành khăn trắng.
Nhưng làm sao mà đoạn tuyệt được với nỗi buồn đau, trống trải khi vắng bố. Nên mình vẫn có một vành khăn trong lòng dành cho bố. Nên giây phút ấy, mình thấy lòng cô đơn hoang hoải.
Hình ảnh thân thương gụi gần của bố vẫn chấp chới đâu đây. Ngoài sân cau, ngoài vườn cải, trên đồi chè, dưới khúc sông làng miên miết chảy…
Ông vẫn ở đó, nụ cười hiền khô. Cái áo mặc nhễ nhại mồ hôi có thể vắt ra nước và giọng nói rổn rảng: Các con ăn đi! Ăn khỏe vào rồi ráng mà học cho giỏi. Món này bố không biết ăn đâu…
Và rồi trong nắng trưa tháng năm oi nồng đến ngạt thở, mình thấy bóng ông hiện về chấp chới, bay cao lên, cao lên mãi rồi hòa vào cùng với thiên thanh vời vợi. Rồi tất cả tan ra trong thinh không, thanh thản, dịu dàng khiến tim mình thắt nghẹn những cơn đau.
Mình tin, trong bất cứ bước đi nào của cuộc đời mình luôn có bố đi cùng.
Ngay cả những việc mình làm, những thành tựu mà mình có được cũng là vì bố và nhờ bố…
Ấn tượng tuổi thơ đói nghèo lam lũ thì nhiều vô kể. Nhưng đọng lại sâu đậm trong lòng mình là hình ảnh bố với muôn nỗi cơ hàn, cực nhọc. Những trưa hè nắng như đổ lửa bố dầm mình dưới chuồng lợn, tay cào thoăn thoắt kéo từng búi phân rồi mang ra giữa sân nhào trộn chuẩn bị cân cho hợp tác xã. Mồ hôi tuôn như suối trộn lẫn với bùn cỏ hoai mục, với phân lợn nhớp nhúa trên người bố những mảng vằn đen khốn khổ và nghiệt ngã.
Sau này lớn lên, chỉ nhớ lại riêng cảnh đó thôi, đã thấy mình phải quyết học cho đến đầu đến đũa.
2
Do hoàn cảnh sống quá ư vất vả, lại phải tự lập từ nhỏ, nên mình khôn trước tuổi. Từ nhỏ, mình luôn nghĩ, nghèo khổ là một trong những yếu tố làm mất tự do trong đời sống con người nhiều nhất, dù xã hội một thời kì thi vị hóa sự nghèo khổ và kì thị sự giàu có. Người ta mặc nhiên coi giàu có là vô đạo. Người ta chỉ tìm thấy kẻ xấu trong người giàu có và chỉ thấy đạo đức trong người nghèo khổ. Ngay cả cổ tích cũng thế, hễ giàu có là gian tham còn người nghèo nàn thì nhân hậu, tốt bụng. Lối nghĩ ấu trĩ ấy làm cản trở sự cố gắng của biết bao người.
Nên ngay từ thời đó, mình đã có ý nghĩ rất già dặn rằng, nếu giàu có từ những đồng tiền chính đáng bằng công sức, trí tuệ, mồ hôi nước mắt của mình thì sự giàu có ấy rất đáng trân quý.
Bởi vậy, mình luôn yên tâm với con đường mình đã chọn. Mục tiêu của những năm tháng tuổi trẻ là kiếm đủ tiền trả hết nợ nần cho bố mẹ. Để bố mẹ được “tự do”, ít nhất đi ra khỏi làng mà không bị ai đòi nợ, đến nhà thông gia không phải cúi mặt vì thông gia vốn là chủ nợ của mình.
Lao động lương thiện để làm ra của cải cho bản thân, để kiếm tìm “tự do” là quá trình tất yếu mà con người phấn đấu. Dĩ nhiên, song song với quá trình phấn đấu để giàu có vật chất phải là quá trình phấn đấu để hiểu biết và tiếp nữa là phấn đấu để cao thượng. Tiền của không giúp cho con người có giá trị hơn nếu đi liền với nó không phải là sự hiểu biết. Một người sẵn sàng bỏ tiền ra đi du lịch khắp thế giới nhưng khi ăn buffet lại lấy đĩa thức ăn đầy tú hụ, ăn uống thừa thãi vung vãi; kẻ trọc phú xây nhà nhiều tỉ với những chóp nhọn như xứ Ba Tư, trong nhà kiến trúc Âu Á lộn tùng phèo, bàn ghế, đồ dùng dát vàng hoặc làm từ những vật phẩm quý giá của thiên nhiên khi chủ nhà đức hèn, tài cạn… như thế không thể gọi là giàu có. Những người ấy đang chuyển từ nghèo khổ về vật chất sang nghèo khó về tâm hồn…
3
Bố mình là nông dân nhưng đi đến đâu ông cũng được mọi người yêu quý, trân trọng. Người đời quý cốt cách, thần thái và sự thân thiện của ông; quý tấm lòng ông dành cho bà con chòm xóm...
Trên cái phông nền bình thường, giản dị và thô mộc, ông đã phấn đấu vượt khỏi cái tầm thường.
Nhiều người sẽ nói, tưởng phải phấn đấu để hiểu biết rồi từ hiểu biết đó mới kiếm được tiền. Nghĩ vậy cũng đúng.
Nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mình đã từng buôn bờ bán bụi, làm lụng quần quật để kiếm sống và lấy tiền “nuôi” luận án. Thời đó làm luận án ít tiêu cực nhưng cũng trăm đường cơ khổ. Vì đói, nhà cửa rách nát, điều kiện làm việc dưới mức tối thiểu; vì không có thời gian, thiếu tài liệu tham khảo…
Đọc sách nhiều, đương nhiên là quá tốt nhưng sách không phải là toàn bộ cuộc đời. Sách vở, chữ nghĩa chỉ là một phần, một “bộ phận” cấu thành cuộc đời bên cạnh nhiều bộ phận cấu thành khác nữa. Điều này mình cũng học được từ bố.
Mình đọc sách để tìm ra trong đó sự đồng điệu về nỗi cô đơn, về những khoảnh khắc kiên định vượt lên sự nghèo khổ và tầm thường. Mình mang những quyển sách đã đọc trong lòng như mang những người bạn, giống hệt sự gắn bó của chú bé Rêmi mồ côi và cậu bé Matchia nghèo khổ trong tiểu thuyết Không gia đình.
Sau này khi cuộc sống đã không còn quá lấn bấn, mình yên tâm là mình “giàu có” vì những di sản tinh thần mà bố để lại.
Ngày Tết thì thắp hương tổ tiên rồi đi thăm họ hàng nội ngoại. Đến nhà ai, tùy mối quan hệ quyến thuộc mà đặt lễ gì, chào hỏi chúc tụng ra sao, vào chùa thì thắp hương từ đâu trước… bố truyền dạy kĩ càng.
Bố cũng dạy mình yêu cuộc đời với những mặt trái của nó. Nên một trong những mục đích viết sách của mình là để góp một phần vào việc hợp lý hóa đời sống tinh thần của con người, vả lại mình cũng thích làm việc trong yên tĩnh.
Những triết lý tưởng như cao siêu như giữ gìn tự do tinh thần, đứng vững trên đôi chân của mình và luôn khiêm tốn, chịu khó học hỏi để làm giàu đời sống vật chất và tinh thần… mình cũng học được từ chính cuộc đời của bố.
Vì thế làm sao mà mình đoạn tang bố được. Mãi mãi có một dải trắng bơ phờ khắc khoải đuổi theo mình trong những giấc ngủ chập chờn những đêm dài thương nhớ bố.
Trải qua không ít giông bão, giữa được và mất, giữa cho đi và nhận về, mình càng hiểu sâu sắc hơn về chân giá trị của người cha đối với con cái. Có sao đâu, làm cha thì phải biết chờ đợi.
Như bố đã chờ mình từ thuở mình thò lò mũi xanh. Sau rất nhiều lận đận cùng miếng cơm manh áo, sau bao nhiêu hy sinh thầm lặng, ông đã trao lại cho mình một món quà vô giá, ấy là niềm tin…
Nên dù ông có thiên di cõi nào, mình vẫn luôn có gói quà ấy ở trong tim.
Trong những tháng năm trần ai muôn nỗi lo toan này, mình vẫn thấy lòng an yên, thanh tịnh mỗi khi mở món quà ấy để khai tâm...
Để thấy trước cửa nhà hoa ngọc lan vẫn nở trắng muốt trong mưa...
Để thấy mây bay ngang trời vẫn hiển hiện bóng hình CHA.