• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống chậm đợi nắng lên
  3. Trang 34

Giai điệu ngọt ngào

Đúng ngày Father’s Day thì cả nhà mình bay từ Sài Gòn về Hà Nội.

Thằng Bếu bị cảm nắng, người khật khừ. Nó ôm mẹ như ôm con mèo, mũi khụt khịt, rồi hắt hơi ầm ĩ nhưng hỏi đến thì vẫn tỉnh queo: Con không sao.

Về đến nhà, nó không ăn cơm (một sự rất lạ), mình lo và thương thắt ruột.

Đến chiều, mình nhận được điện thoại. Vừa alo thì đầu dây bên kia hồ hởi: Anh cho xin địa chỉ nhà mình. Cháu Nam mua cây cảnh tặng anh, lát nữa thì xe chở cây đến anh à…

Một lúc sau xe đến. Hẳn là một cái xe bán tải. Người ta bê xuống bốn chậu cây to uỳnh gồm hai cây hoa hồng, một cây hoa nhài và một bụi sen.

Trời ơi, mình đã đi mỏi chân các chợ hoa mà chưa bao giờ thấy và mua được cây hoa hồng và chậu sen đẹp như vậy. Cây nào cây nấy trĩu trịt hoa, sum suê lá. Gốc to, thân mập chắc khỏe.

Giữa cái nóng hầm hập như thiêu đốt, mình nhễ nhại đánh cây trồng vào chậu. Mà trong lòng dịu mát đến ngọt ngào…

Nhưng chưa hết, chập choạng tối lại một người bấm chuông. Và người đó đem đến một lẵng hoa hồng kèm theo một tờ giấy Ao cuộn kĩ.

Mình run run nhận lẵng hoa và mở tờ giấy ra. Thì ra là bài thơ của thằng Bếu viết tặng bố rồi nhờ người đặt hoa, đi in.

Mình ngồi bần thần trước lẵng hoa và bài thơ…

Giây phút đó, những bụi bặm, mệt mỏi, đua chen, những giận hờn, cáu bẳn… dường như vô nghĩa.

Mình như được thanh tẩy, được tiếp thêm năng lượng - năng lượng của yêu thương …

Bếu ơi, sau nghỉ hè con lại lên đường, bắt đầu cuộc sống sinh viên muôn phần ý nghĩa. Cứ yên tâm nhé, bố ở nhà sẽ chăm “con mèo mẹ” và những cây hoa… Bố tin, tất cả sẽ đều lành lẽ, khỏe khoắn, an lành vì đã thấm đẫm tình yêu thương chi chút của con.

Bố yêu biết bao nhiêu cái “nghề” mà con âu yếm gọi là “nghề làm bố”.

Con biết không, đối với bố, ngày nào cũng là NGÀY CỦA CON. Mỗi buổi sáng thức dậy, bố lại yêu con hơn ngày đã qua...

Con trai Bếu à…

Và đây là bài thơ của con trai:

Lâu rồi bố không ôm con

Thằng con trai xù xì và hơi ương bướng

Bố bảo để dành phần ôm cho mẹ

Mẹ mong manh, mẹ rất chòng chành.

Mỗi lúc cả nhà đi đâu loanh quanh

Bố thường lùi lại phía sau chầm chậm

Bố bảo đường đông phải đi cẩn thận

Nhưng thực ra để ghé mắt trông chừng.

Có những đêm con bật điều hòa tưng bừng

Bố nói: Điều hòa mát ghê, bố thích…

Nhưng bố quấn chăn quanh người như cái kén

Cái kén run run: Không sao đâu con, thế cho mát Bếu à.

Con du học xa nhà

Bố bảo, nam nhi phải đi xa cho biết đây biết đó

Nhưng từng đêm bố gửi nỗi nhớ con cho sao trời vời vợi

Gửi ban mai cho yêu dấu tròn đầy…

Bố rủ cả nhà đi ăn đồ Tây

Bố gọi spaghetti và khen ngon náo nức

Nhưng lúc về qua hàng cơm tấm

Bố lùi lại mua cơm “ăn cho đỡ… xót lòng”

Bố hỏi con thích đi chơi đâu không

Bố xin nghỉ phép rồi, bố cùng con xuôi Nam ngược Bắc

Cứ thế bố bên con ngọt ngào từng khoảnh khắc

Dù cái chân đau nhưng nhức mỗi khuya về

Bố bảo, con muốn gì cứ chi tiêu thỏa thuê

Bố lo được mà, bố đầy tiền đây này, Bếu nhé

Dù mỗi đêm về, bố lui cui mang từng đồng ra đếm

Phần cho con, phần cho mẹ… cọi còm.

Bố bảo, bố thích xem phim Mỹ cùng con

Có “ngán” gì đâu, bố trẻ trung lắm nhé

Rồi xem đến nửa chừng phim bố… té

Cái kính rơi, vẫn gật gật, “hay rứa hè” …

Bố tưởng bố nói gì con cũng nghe

Nhưng con biết rồi, bố hay “nói dối”

Để con được vui, để con khỏi lo, khỏi nghĩ

Để con được vẹn tròn trong những yêu thương.

Con chẳng biết làm gì cho hết ẩm ương

Gật đầu cho bố vui hay giả như không biết

Con chọn lặng im dù tim mình tha thiết

Diết da ngân muôn giai điệu ngọt ngào.

Rồi mai ngày khi bình minh lên cao

Con lại tảng lờ, lại vờ như lãng quên tình bố

Nhưng con biết tim bố con mình có cùng tần số

Luôn đập nhịp nhàng trong những thiết tha yêu.

Không chỉ máu thịt khiến bố là bố của con

Mà trái tim, mà thương lo mới làm nên điều đó

Nếu có gì dịu dàng hơn cơn gió

Thì chính là ánh mắt bố trao con…

Con lại đi tiếp chặng đường ghập ghềnh núi, ghập ghềnh non

Lại bướng ương, lại vùng vằng, lại lặng im không nói

Nhưng con biết những khi nào gối chồn chân mỏi

Con lại trở về, sà vào lòng bố mỗi hoàng hôn.

Bố chẳng già, con cũng chẳng khôn hơn

Cứ thế hai bố con mình không gần nhau là mấy

Nhưng con biết, bố luôn ở đấy

Cùng miền sáng dịu dàng tha thiết tựa trăng sao.

Sông dài, biển rộng, non cao

Con luôn bên bố… ngọt ngào tuổi thơ...

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 43
  • Sau