Chủ nhà đỡ khách:
- Thôi khuya rồi, nằm nghỉ đây, khỏe, mai về.
Khách lảo đảo người, say và mệt, giọng rè ồm:
- Cơm no rượu say rồi. Cám ơn bạn. Cám ơn. Còn giờ thì zdề... phải zdề. - Và phá lên cười - zdề chớ Thanh Tùng? Zdề giờ khuya này mới chắc ăn, mới bắt được quả tang thằng cảnh sát khu vực trong mùng chớ...
Vợ chủ nhà, một thiếu phụ ốm yếu, giữ lấy tay khách:
- Anh Tuấn Phong cũng phải thông cảm cho chị ấy! Phận anh, anh bỏ vợ bỏ con mấy năm nay lận? Anh cặp bồ với người này người kia để mà vui thì làm sao? Còn chị ấy, biết đâu vì hoàn cảnh bắt buộc, vì bảy đứa con anh, mà phải cặp bồ với người ta... Đàn ông các anh ích kỉ quá!
Khách, một trung niên cao lớn, tóc quăn từng món, da đồng hun, sạm nắng và gió, gạt nhẹ là hai cánh tay yếu ớt của thiếu phụ buông rời. Thiếu phụ vội quay lại phía chồng, cầu khẩn:
- Anh giữ anh Phong lại. Đang giờ giới nghiêm đó.
Người đàn ông chủ nhà sực nhớ liền choàng đằng sau ôm giữ bạn ghé sát miệng vào tai bạn, thầm thì:
- Nè, hơn mười hai giờ khuya rồi. Giới nghiêm. Mày tù vượt biên, trốn trại, không giấy tờ gì ráo trọi, đụng cảnh sát giữ cái chắc.
Gã Tuấn Phong vùng vằng trong vòng tay bạn:
- Ở tù tao không ngán, ngán chi bọn xét căn cước...
- Ngán hay không tao không biết, nhưng chúng nhét mày vô bót cho họ hàng muỗi làm thịt từ giờ đến sáng thiệt đã.
- A... ha... - Gã Tuấn Phong lại cười phá - Mày chưa bị muỗi đốt nên sợ hả, Thanh Tùng? Mày quên bạn mày bây giờ là một lãng tử không biết sợ, không biết ngán khổ cực đày ải thiếu thốn...
- Thế mày có ngán cảnh sát không? - Chủ nhà vẫn ôm bạn, chọc hỏi.
Bất ngờ gã Tuấn Phong đánh bung tay bạn ra, nhảy lùi lại mấy bước, đứng trong thế võ và rút trong giắt lưng ra một vật sáng loáng.
Ông chủ chạy rạt vô nhà. Gã Tuấn Phong cười hô hô và bước ra khỏi nhà bạn.
Vợ chủ nhà, đôi mắt lo âu, nói với chồng:
- Chết mình, anh Phong đang xỉn, con dao kia coi chừng... coi chừng...
Người chồng lắc đầu:
- Thây kệ nó, đụng vô coi chừng mình lãnh đủ. Mà em đừng lo, dọc đường nó đi ngất nghểu thế kia, tay cầm hung khí thế kia, thế nào cũng bị cảnh sát, bộ đội hay dân phòng tuần tra bắt giữ.
Thiếu phụ chủ nhà vẫn nhìn theo cái bóng xiêu xiêu lúc một nhỏ của ông khách, dằn chồng:
- Bạn bè lâu ngày gặp nhau, uống cho vui. Các ông lại uống đến xỉn...
Anh chồng phân trần:
- Thì ngỡ lâu ngày tù ngục nó không được nhậu, mà mình thấy đó, nó chủ động uống chớ có phải...
Chị vợ cằn nhằn:
- Mà xỉn rồi thì nằm ngủ cho khỏe. Lại chuyện tào lao. Chuyện nọ xọ chuyện kia. Hàn huyên chuyện cũ là được rồi. Lại chuyện trai gái bậy bạ. Lại đưa chuyện đồn đầu lưỡi của thiên hạ về vợ người ta. Anh lạ lùng hết sức!
Anh chồng vào nhà, ngồi bệt xuống sa lông:
- Thôi chuyện đàn ông tụi tôi bà đừng xía vô!
*
Thằng Hòa tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa và tiếng quát nạt. Nó lồm cồm dậy và mon men ra phía cửa. Qua khe cửa nó bàng hoàng nhận ra đúng là ba nó. Một mình ổng. Vừa nghe tiếng rút chốt là ổng đẩy cánh cửa bước vào, tư thế như trấn giữ.
- Bật đèn! - Bước được vài bước ổng dừng, quát.
Đèn sáng, nhìn ba, thằng Hòa thấy ớn luôn. Quần áo hoang toàng. Râu tóc tua tủa. Toàn thân ổng toát ra mùi rượu và mùi mồ hôi nồng nặc...
Từ khi bước vô nhà, mắt ba nó soi mói, đảo qua đảo lại như nghi ngờ một cái gì, tìm kiếm một cái gì. Ổng ngó sát vô trong hai cái giường rồi hất cằm hỏi, giọng lạnh tanh:
- Má mày nằm đâu?
Thằng Hòa sợ sệt chỉ lên gác xép. Ba nó vừa đặt bước tới chân thang thì má nó nhoài người ra, mặt đanh giận, cáu hỏi:
- Ông có chuyện gì mà làm vương làm tướng ở cái nhà này?
Nói xong má nó hầm hầm lần thang bước xuống. Không đợi má nó đặt chân xuống đất ba nó xông vào đấm đá túi bụi.
Sợ quá, thằng Hòa hét lên kêu cứu hàng xóm, rồi chợt nhớ ra nó vùng chạy khỏi nhà.
*
Có chén rượu đám giỗ nhà ông Chín Đại hồi chiều nên tối nay Kỳ đi ngủ sớm. Anh vẫn ngủ mơ. Một giấc mơ thật lạ. Đám cưới anh. Tổ chức ở quê nhà. Vợ anh, người đàn bà mà anh trao nhẫn, thoắt là Thêm, thoắt là Huyền và sao cả lúc lại là Thy nữa... Không, chỉ có Thêm mới là vợ tôi thôi! Anh gào lên trong mơ. Rồi tỉnh giấc. Sau một thoáng mộng mị anh nằm gần như bất động bởi những cảm xúc se lòng mà giấc mơ vừa gợi.
Nghe tiếng đập cửa anh bật dậy liền. Thấy mặt thằng Hòa hốt hoảng anh vội hỏi. Thằng bé nói không ra câu:
- Chú, chú... mẹ, mẹ... cháu... cứu, cứu...
- Sao? - Anh dằn hỏi.
- Ba... ba cháu... giết...ết...
Khoác lẹ quần áo, Kỳ cầm tay thằng Hòa kéo ra khỏi buồng. Ngang qua buồng Thứ anh chỉ kịp kêu:
- Nhà chị Trinh có việc, sang ngay, Thứ!
Đến nhà Trinh thì đúng là vợ chồng đang đánh lộn. Hàng xóm đứng quây quanh khá đông, tiếng la tiếng hét ầm ĩ, nhưng chẳng ai vào can ngăn cả. Gã đàn ông vũ phu đang hoành hành. Chị vợ sổ tung quần áo tóc tai đang phải chống trả quyết liệt. Thằng Hiệp đứng về phía mẹ, đỡ cho mẹ.
Anh cảnh sát quát to lên một tiếng, đám đông hàng xóm giãn ra, tự động mở cho anh một lối vào.
Nghe tiếng quát của nhà chức trách, vợ chồng đương sự sững lại, ngưng tay. Ánh mắt người vợ nhìn thấy anh cảnh sát lóe lên. Hình như gã đàn ông nhận thấy điều đó. Nhưng liền sau đấy với dáng vẻ ngoan ngoãn của kẻ phạm tội bị bắt quả tang, gã buông tay xuôi, lấm lét nhìn nhà chức trách rồi cúi gằm...
Kỳ bước lại gần họ, giọng ôn tồn:
- Anh Phong về hồi nào?
Gã đàn ông vẫn cúi gằm, trả lời lí nhí:
- Hồi nãy...
- Say rượu hả? - Anh cảnh sát nghiêm hỏi.
Gã đàn ông không nhúc nhích, vẫn cúi gằm, lắc đầu.
Chị vợ hổn hển thở dốc, rồi trấn tĩnh sửa lại áo xống, bới lại tóc tai.
Anh cảnh sát quay ra phía vòng người, nói:
- Thôi bà con về ngủ đi. Khuya rồi!
Chính lúc ấy gã đàn ông rút con dao ở trong người ra nhảy bổ đâm vào lưng trên bên trái anh cảnh sát.
Mọi người chỉ kêu “hú” lên...
Anh cảnh sát đổ sấp xuống. Tia máu phun dội ngược...
Kẻ sát nhân vùng chạy ngay sau khi đâm.
Chị Trinh té nhào xuống ôm lấy người Kỳ, gào thét như điên dại. Những tiếng sau cùng mà người ta nghe rõ được là “Trời ơi! Suốt đời tôi mang nợ!...”.
1985-1986