Có việc gì mà chị cho các em gọi tôi đến.
- Anh Kỳ có coi chương trình ti vi tối qua không?
- Tôi bận. Nói thật cũng ít xem. Nhà không có, xem nhờ hàng xóm đôi khi cũng bất tiện.
- Cậu Thứ thì hàng xóm gì mà ngại?
- Nó là hàng xóm chứ! (cười). Cái chính không phải tối nào nó cũng mở ti vi. Có tối nó đi chơi, có tối nó học bài, có tối nó dẫn bồ đến... Mình sang đụng tự do cá nhân của nó bất tiện lắm chứ?
- Anh đọc báo sáng nay chưa?
- Chưa. Tôi có thói quen đọc báo đầu giờ làm việc chiều. Đọc tại trụ sở.
- Bây giờ anh Kỳ tranh thủ xem qua đi, Thy có chuyện muốn nói với anh.
- Chị Thy cứ nói.
...
...
...
- Có cách nào để Thy có thể mua lại tất cả những tờ báo như thế này?
- Để làm gì?
- Để đốt hết đi!
- Bậy nào! Sao lại đốt?
- Họ bêu riếu Thy đến thế...
- Tôi có thấy bêu riếu chị gì đâu?
- Anh đừng chọc quê Thy nữa. Anh không thấy họ viết như thế là xuyên tạc sự thật? Từ sáng đến giờ Thy không dám bước ra khỏi nhà. Nếu chừng nào các anh không biểu họ đính chính lại trên báo, ít nhứt là với dân Đường Rầy phải tập hợp các tổ dân phố cải chính, thì chừng đó Thy không dám bước chân ra khỏi nhà đâu! (nấc khóc).
- ...
- Nói cho anh Kỳ biết, tối qua coi ti vi xong, má cằn nhằn Thy quá chừng. Bả còn nói độc, coi chừng sáng mai mày có tên Thy “Lý Thông” đó. Anh biết “Lý Thông” đồng nghĩa với gì rồi chứ? Với cướp công người khác để hưởng vinh hoa phú quý...
- ...
- Đêm qua Thy không ngủ được vì giận mình quá, thấy ghét mình quá. Mình là người vô ơn bạc nghĩa. Ơn người chưa trả được đã rình cướp công người. Thế thì làm sao đáng sống trong trời đất? Hổ thẹn quá, Thy muốn chết đi cho rồi. Nhưng Thy còn sống đến sáng nay là vì Thy nghĩ đến các em, Thy chưa dứt bỏ ra đi lúc này được...
- Bậy nào! Thy, sao chị cứ lảm nhảm thế?
- Anh biểu Thy lảm nhảm?... À, tôi biết trong trường hợp này anh lại tỏ ra cao thượng. Như cái hồi nào chị Trinh đập chày vào đầu anh, rồi uống rượu cho xỉn, lăn ra đường rủa anh. Anh vẫn im như điếc. Vẫn dìu chị ta về nhà. Cho tiền mua đồ ăn thuốc uống. Rồi lo cho chị ta công ăn việc làm... Sự cao thượng lần trước đã giúp chị Trinh sống lại làm người. Nhưng với hoàn cảnh tôi, có thể sự cao thượng của anh, dẫn đến con đường tự sát của tôi.
- Tôi không phải là hiệp sĩ đâu mà phải tỏ ra cao thượng, Thy ạ. Tôi biết. Biết nỗi lòng day dứt bởi sự tự trọng của Thy. Biết việc này bắt đầu từ đâu, ai chủ trương, mục đích thực, mục đích giả hiệu của nó... Tôi nói điều ấy ra để thông cảm với Thy, để khuyên nhủ Thy cần phải bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Trong cuộc sống của tôi, có nhiều điều bộc lộ ra, Thy cũng như nhiều người dễ hiểu, nhưng cũng có những điều tôi không muốn bộc lộ ra. Chẳng hạn, thằng Thứ cứ chất vấn tôi, anh sống như thế, làm việc như thế để đạt được mục đích gì, đạt được quyền lợi gì? Tôi chưa bao giờ trả lời nó cả. Nhưng bữa nay, với câu hỏi này, tôi xin trả lời Thy vì sự nể trọng của tôi với Thy, vì sự tin cậy của tôi với Thy. Với tôi, quyền lợi chính là sự thực hiện được mục đích. Mục đích là làm tròn bổn phận của mình. Tôi vui hay tôi buồn, tôi sung sướng hay tôi ân hận là với cái cụ thể mà tôi đã làm, chứ không phải với cái mà người ta nói cho tôi, nói về tôi, (cười). Như thế tôi là con người thực tế hay thực dụng đấy chứ?
- Thực tế!...