• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống nhẹ nhàng, hạnh phúc giản đơn
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 10
  • Sau

Phần ISống hạnh phúc

Trung Đức

Ý niệm về cuộc sống

Quan điểm sống của người Ấn

Lựa chọn lối sống tối giản

Công thức của hạnh phúc

Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống

Sức khỏe là điều đáng quý nhất

Sức mạnh của sự điềm tĩnh

Giữ mình luôn “bình tĩnh”

Cuộc cách mạng trong đời

Giới hạn sự ham muốn

Chiêm nghiệm về sự dư thừa

Kinh nghiệm mua đồ trực tuyến

Mẹo sử dụng công cụ hiệu quả để tối ưu hóa cuộc sống

Quản lý tài chính cá nhân bằng công nghệ

Triết lý tiêu tiền của cá nhân mình

Dành thời gian để quan tâm đến những người đặc biệt

Ý NIỆM VỀ CUỘC SỐNG

Mỗi năm mình đều có một khoảng thời gian thử thách như hiện tại. Bản thân bị ốm, lây sang cho con. Con bị sốt cao, phải vào viện điều trị mấy hôm nay. Vợ phải ở luôn trong viện, thương quá mà bảo, hai ba con truyền hết bệnh sang đây để mẹ chịu cho!

Từ viện về, mình lóc cóc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nhắn tin xin lỗi anh em đồng nghiệp nghỉ vài hôm, nhờ anh em lo việc. Hủy vài cuộc hẹn quan trọng, mong nhận được sự cảm thông từ mọi người.

Mỗi năm, mình đều đọc lại bài viết dưới đây, vẫn thấy đúng sau một khoảng thời gian rất dài chiêm nghiệm, và nhận ra rằng việc giữ được triết lý sống cho riêng mình có lẽ là một điều tốt.

“Vô đề

Mình quan tâm đến tâm lý học và những gì liên quan đến tâm lý con người. Bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến hành động, tính cách và những điều hình thành nên mạng lưới nhân quả chằng chịt trong cuộc đời mỗi người. Không đến mức biết đủ nhưng cũng tạm gọi là có ham muốn tìm hiểu.

Không có tính cách nào là xấu xa, cũng không có tính cách nào là hoàn toàn tốt đẹp. Tính cách của chúng ta được hình thành nhờ vào bộ gen di truyền của cha mẹ, sự dạy dỗ của những người xung quanh, và bị ảnh hưởng bởi môi trường sống. “Bảo thủ” sẽ thành “kiên định”, “hiền lành” sẽ thành “cục tính”, “cầu toàn” sẽ thành “ôm đồm”, tất cả là một ranh giới mong manh mà cán cân lý trí đôi lúc không thể kiểm soát được.

Hạnh phúc hay đau khổ, đó là do mỗi người tự cảm nhận. Chúng ta thường có xu hướng so sánh hạnh phúc của mình với người khác, và so sánh đau khổ hiện tại mình đang trải qua với chính đau khổ trong quá khứ. Tại sao chúng ta không thử làm ngược lại?

Có những người vì yêu quá mà sinh hận thù, nhưng cũng có những người trong phút chốc bỏ được hận thù vì nhận ra tình yêu vẫn nhen nhóm trong tim mình. Gốc rễ của hận thù là yêu thương, nhưng gốc rễ của yêu thương không thể là hận thù. Vậy nên, yêu thôi chưa đủ, cần phải hiểu thế nào là yêu.

Giàu quá mà cô đơn, nghèo quá mà đói khổ. Có thật thước đo về sự giàu nghèo trong xã hội này chỉ có trọng số là “tiền”? Đó là do mỗi người tự định nghĩa. Giống như một phép toán, nếu như chỉ có một biến số thì bài toán cuộc đời thật dễ giải, nếu như có nhiều biến số hơn, chúng ta vẫn có cả cuộc đời để giải cơ mà, phải không?

Trong ba điều tiếp theo đây, hiện tại bạn cần gì hơn: “Tri thức”, “Thời gian”, hay “Sức khỏe”? Khi còn trẻ, bạn sẽ có đủ thời gian và sức khỏe, khi trưởng thành bạn sẽ có đủ sức khỏe và tri thức, nhưng đến khi về già bạn sẽ chỉ cần mỗi sức khỏe. Hãy để tri thức dẫn lối cho sự trưởng thành, để thời gian xây dựng nên các mối quan hệ, và để sức khỏe bao bọc tuổi già.

Thành hay bại, đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Cuộc đời còn nhiều cuộc chiến, có người chiến thắng những trận đầu, có người thua mãi về sau mới thắng. Hiểu theo nghĩa tiêu cực, cuối cùng ai rồi cũng sẽ thua, kể cả người thắng mãi. Hiểu theo nghĩa tích cực, dù có thua nhiều, rốt cuộc ta cũng là người thắng trận.

Có người vì trải qua bao vất vả, đắng cay mà trưởng thành, có người nhờ gia đạo tốt đẹp, nhiều phúc phần mà nên người. Ai trong chúng ta biết được câu chuyện mà họ đã trải qua? Ai trong chúng ta đã từng là một phần trong quá khứ của họ? Đừng quan trọng họ đến từ đâu, mà hãy nhìn xem họ là ai, và họ có phù hợp hay không...

Còn nhiều điều đối lập nữa, nhưng tựu trung, đều là nhờ có nhau mà sinh ra hay tiêu tan đi. Sống bình thường, ít ham muốn, đưa mọi thứ trở về thế cân bằng, niềm tin sẽ tự nhiên được củng cố, nỗi sợ hãi cũng vì đó mà không còn.”

QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA NGƯỜI ẤN

Người Ấn Độ có 4 quy tắc trong cuộc sống, đó là:

1. Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp

2. Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra

3. Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

4. Những gì đã qua, cho qua

Thật vậy, đôi khi tưởng rằng những điều bất hạnh nhất đã đến, tưởng rằng những người quan trọng nhất đã rời xa, tưởng rằng mọi cơ hội đã tuột mất... Thì rồi bằng một cách nào đó, ở một khoảnh khắc khác, ta lại thấy rằng cuộc sống này vẫn đáng sống, ta lại tìm được những điều quan trọng khác, và ta nhận ra rằng cơ hội sẽ luôn đến khi ta sẵn sàng.

Không có tự do nào mà không phải đấu tranh, không có hạnh phúc nào mà chẳng có đau đớn, và không có niềm vui nào mà không trải qua cùng nỗi buồn. Ta hãy cứ nở một nụ cười, và dấn thân vào con đường mà ta đã chọn, mọi quyết định sẽ luôn là những quyết định đúng đắn.

LỐI SỐNG TỐI GIẢN

Mình hướng tới một cuộc sống tối ưu về vật chất và đơn giản về tư duy. Ngắn gọn gọi là cuộc-sống-tối-giản, điều đó thể hiện ở việc không thích sở hữu, rất ít ham muốn, lựa chọn kỹ càng các mối quan hệ, và không phức tạp hóa mọi vấn đề.

Mình thích mặc những chiếc quần vải cũ kỹ từ nhiều năm trước, rất thoải mái, bụng vừa vặn, ống quần rộng rãi dễ vận động. Vì không phải lo lắng đóng bộ với một chiếc quần cũ kỹ, mình có thể thoải mái đi dép tổ ong có ký tên của mình ở phía trước bằng mực xanh viết bảng. À thực ra bị mất rồi, giờ mình chuyển sang đi đôi tông màu đen. Áo sống thì mình lại càng chú trọng hơn nữa đến độ thoải mái và làm thế nào để có thể mặc một chiếc áo trong 3 giây, áo nào mà lòe loẹt nổi bật là không thích rồi. Thế nên những chiếc áo phông 25.000 VNĐ là một sự lựa chọn sáng suốt, mình mua liền 8 cái cùng màu mặc dần cho đỡ mất thời gian lựa chọn áo khi đi làm. Không có vật dụng trên người, nhất là đồ đắt tiền, thì việc đi lại hay đi xa càng tăng tính an toàn, đi ngủ, đi tắm không mất thời gian cởi ra cởi vào, ra ngoài đường hay gặp bạn bè đỡ bị người khác soi mói hỏi han rồi sinh đố kị.

Nhà mình khá rộng nhưng đồ đạc thì chỉ có những vật dụng cần thiết cơ bản. Phòng ngủ có giường và tủ, phòng khách có kệ và tivi, phòng bếp có bếp và kệ bếp, phòng làm việc có bàn làm việc và tủ sách, phòng nghỉ ngơi không có gì ngoài tấm thảm và đôi ba thứ chưa thể bỏ của Đậu - con trai mình. Đồ đạc chỉ đủ chứ không thừa cái gì, Đậu chạy mải miết chưa thấy vấp vào đâu, dọn dẹp cũng nhẹ nhàng (chủ yếu dọn sách do Đậu bầy). Thi thoảng hai ba con còn đá bóng, và cả nhà chơi trốn tìm trong nhà. Hàng tháng, bạn bè hơn 20 người vẫn có thể tề tựu đông đủ, thoải mái và ấm cúng. Trước khi mua một đồ dùng gì đó, hai vợ chồng mình thường suy nghĩ trước những câu hỏi như: dùng để làm gì, nó có to và cồng kềnh quá không, hiệu năng và thời lượng sử dụng như thế nào? Nếu không thật sự cần thiết thì khoan hãy mua. Xe cộ thì có ít tiền khỏi cố mua, mà có nhiều cũng mua loại rẻ, chứ tội gì vay mượn cho mắc nợ người khác, mắc nợ thêm cái đồ vật.

Mình nghĩ lối sống tối giản bắt đầu từ suy nghĩ biết bằng lòng, và dám buông bỏ. Bằng lòng với những gì mình có, với những gì mình cần, thay vì so sánh và chạy theo xu hướng. Buông bỏ những gì không cần thiết, chỉ có giá trị trong quá khứ, hoặc tốn kém nhiều hơn so với những gì đã tạo ra. Lối sống tối giản không bắt đầu từ việc sử dụng vật dụng, mà là từ cách nghĩ.

Tư duy của mình thì đơn giản, thấy ai hay khen hay, ai giỏi khen giỏi, ai dốt thì im lặng hoặc từ từ góp ý, a là a, mà b là b, chứ không cần ý tứ làm gì, vì tính toán nhiều chỉ khiến bản thân thêm mệt, mà hên xui lúc đúng lúc sai. Thằng nào chửi mình thì gật đầu “ừ, đúng thật”. Thằng nào lừa mình thì thôi sau không tin nó nữa. Còn ai yêu mình thì mình cảm ơn, quý mến. Có vậy thôi! Thế nên ai gặp mình ngoài đường, nếu còn phân vân người kia không biết có phải mình không, thì đúng là mình rồi đấy!

CÔNG THỨC CỦA HẠNH PHÚC

a1

a2

a3

a4

Làm sao để hạnh phúc?

Chúng ta hãy cân bằng cuộc sống, hãy để tâm an ổn, hãy để mỗi tối đi ngủ với một tâm hồn thanh thản và đầy lòng biết ơn. Hạnh phúc vẫn luôn ở bên.

THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG CUỘC SỐNG

a5

Nếu ai hay phải dành nhiều thời gian cho việc đưa ra quyết định, mà đôi khi quyết mãi rồi vẫn thấy sai hoặc còn băn khoăn vì không đúng ý mình, thì nên sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống.

Với mình thì độ quan trọng của các vấn đề trong cuộc sống được đánh giá theo mức độ như sau:

1. Gia đình

2. Sức khỏe cá nhân

3. Các mối quan hệ quan trọng

4. Tài chính

Có thể vì các mối quan hệ quan trọng mà tiền bạc thậm chí không nên coi là phép thử, có thể vì sức khỏe cá nhân mà từ chối anh em, và có thể vì gia đình mà bỏ lại mọi thứ. Tất nhiên, mỗi người sẽ có độ ưu tiên khác nhau, hoặc các giá trị khác nhau. Việc sắp xếp là để bạn có thể sẵn sàng đánh đổi và không hối hận khi đưa ra các lựa chọn cho bản thân, không có gì tự nhiên đến cả, bạn luôn phải đánh đổi bằng một thứ gì đó tương xứng.

Duy chỉ có một sự lựa chọn mà bạn sẽ tự cảm thấy an toàn nhất, đó là sự “khiêm tốn”, nhưng vậy thì cũng nhàm chán quá nhỉ?

SỨC KHỎE LÀ ĐIỀU ĐÁNG QUÝ NHẤT

Mình có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, sáu tháng một lần khám tổng quát, mới đây thì thêm khám tầm soát ung thư mỗi năm một lần.

Hôm nay mình đã đi khám ở một bệnh viện tư khá lớn, cô bác sĩ nhiều tuổi trực tiếp khám và sắp xếp tập hồ sơ đưa mình, riêng giấy hẹn khám lại, cô bảo để cô bỏ đi, vì cái đó không cần thiết với mình. Cô giải thích rõ ý nghĩa từng nội dung khám, và bảo luôn có những hạng mục mình đi khám là hơi sớm, không cần thiết. Cô nói rằng cái gì quá cũng không tốt, đi khám nhiều vừa mất thời gian lại tốn kém, mà thanh niên trai tráng khám tổng quát thường xuyên rồi thì chưa cần phải tầm soát ung thư vội. Nếu trong gia đình trước đó có người bị ung thư hoặc có triệu chứng gì đó thì mới nên đi khám thường xuyên hơn, còn không thì một năm khám tổng quát một lần là đủ, còn lại chỉ cần nếp sống khoa học, làm việc điều độ hơn. Cô còn cho mình số điện thoại riêng và không quên dặn dò: “Có gì cần thì cứ gọi hỏi cô, không cần phải đi khám vội, cô không giúp được thì cô nhờ đồng nghiệp”...

Mình ra về, ngồi trên xe, không quên nhắn tin gửi lời cảm ơn tới cô, chưa bao giờ mình có một buổi nói chuyện nhiều cảm xúc đến thế với một bác sĩ. Xuống xe, anh Grabcar quay sang ngậm ngùi cảm ơn mình, chúc một ngày vui vẻ, thoáng giây, mình cảm giác như anh ấy đang lo lắng cho sức khỏe của mình, đương nhiên rồi, mình vừa từ viện ra mà.

Cũng giống như cô bác sĩ, anh Grabcar, và những bác sĩ khác luôn thắc mắc khi thấy mình đi khám, có bệnh gì không, có triệu chứng gì không... Mình luôn bảo là không, mình đi khám định kỳ thôi. Biết sao được, mình phải đủ khỏe mạnh để còn chăm lo cho những người quan trọng xung quanh nữa chứ!

SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐIỀM TĨNH

Trong một hội thảo mình từng tham gia với chủ đề “Sức mạnh của sự điềm tĩnh” của TS. Đặng Hoàng Giang, đến phần hỏi đáp, có một em gái đứng lên nói rằng, hồi cấp III em bị giáo viên trù dập, em cảm thấy buồn vì điều đó và giận dữ mỗi khi nhớ lại. Anh Giang có trả lời rằng: “Tại sao bạn lại cho cô giáo đấy có quyền trở thành một người quan trọng với bạn như vậy?”

Mình rất thích câu trả lời này. Không một ai có quyền làm chúng ta buồn hay tức giận nếu chúng ta không cho phép điều đó xảy ra. Triết gia Platon từng nói rằng: “Chúng ta vốn không cần phải tức giận với những điều chúng ta không thể thay đổi và những điều chúng ta có thể thay đổi được”, vì nếu không thể thay đổi được thì tức giận làm gì và nếu không thể làm được gì khác thì tức giận cũng có giải quyết gì? Còn với những thứ có thể thay đổi được, thay vì tức giận, sao chúng ta không dành thời gian đó để xử lý vấn đề nhỉ?

Trong cuốn “Cái Dũng của thánh nhân”, cụ Thu Giang cũng nhắc đi nhắc lại về “cái Dũng” của bậc quân tử, bậc trí nhân, đó là sự điềm tĩnh.

Sự điềm tĩnh xuất phát từ đâu?

Là khi ta đặt mình là người khác để mà đối đãi, đó là vô ngã. Là khi ta đặt người khác là chính bản thân mình để mà đối đãi, đó là từ bi. Là khi ta đặt người khác là chính bản thân họ để mà đối đãi, đó là trí tuệ. Và là khi ta đặt bản thân là chính mình để mà đối đãi, đó là tự tại.

Hồi cấp II mình cũng bị giáo viên trù dập vì không đi học thêm, bị học sinh trung bình-yếu và môn văn dưới 5 phẩy, đích thân giáo viên đó liên hệ với phụ huynh của mình và nói là phải cho đi học thêm lớp cô thì mới khá được. Mình kệ, ngày đó với mình môn ngữ văn học ở trường chẳng có nghĩa lý gì cả. Không đúp là được, còn lại học sinh trung bình cũng chẳng sao. Tất nhiên chưa bao giờ mình buồn, hay cuộc đời mình bị ảnh hưởng bởi cô giáo ngữ văn, vì mình có nhiều con đường để đi, và sự giận dữ hay buồn đau cho những điều không đáng bận tâm là một sự xa xỉ của cảm xúc.

GIỮ MÌNH LUÔN “BÌNH TĨNH”

Các cụ thường nói, giận quá mất khôn. Cái này mình thấy rất đúng, khi tức giận, chúng ta thường có xu hướng bỏ lý trí sang một bên và hành động theo cảm xúc. Việc tức giận sẽ sinh ra tâm lý tranh chấp, thái độ ứng xử thiếu khôn ngoan và khiến người khác bị tổn thương. Khi hai người cùng tức giận, không ai chịu nhường ai, dễ xảy ra xung đột cả về tinh thần lẫn hành vi.

Thực tế ai cũng có lúc phải tức giận, tuy nhiên mình xin chia làm hai kiểu người khi tức giận, một là nhóm người bản chất đã nóng tính sẵn, đụng đến họ hay làm gì khiến họ khó chịu là bạn chuẩn bị phải đón nhận cơn thịnh nộ, nhóm thứ hai là những người bình thường hiền như cục đất, tức mấy cũng cố gắng ôm vào người và nén lại, sau này bùng phát mới thực đáng sợ.

Khi chúng ta nóng giận, nghĩa là chúng ta có nhiều tình cảm đối với vấn đề đó. Và thực tế mình tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là nhóm thứ nhất, họ là những người phóng khoáng, giàu tình cảm, sống hết mình vì anh em, bạn bè và cực kỳ coi trọng nghĩa khí, danh dự. Đôi khi, họ gặp khó khăn trong việc không chịu tiếp nhận luồng tư tưởng bên ngoài, hiển nhiên, vì thế nên họ mới có chính kiến của bản thân mình, và bảo vệ nó hết mình.

Khi chúng ta nóng giận, nghĩa là trong lòng đang có những ngọn lửa ngầm âm ỉ, chỉ trực cơ hội để bùng phát. Nhóm người thứ hai là nhóm như vậy, nhóm này thì thường gây ra những hậu quả đau thương hơn. Và rất ghét phải nói điều này, nhưng mình cũng là nhóm người thứ hai. Để kiểm soát được cơn nóng giận, mình luôn phải giữ cho bản thân “bình tĩnh”, dù ít dù nhiều bằng một vài cách dưới đây:

1. Đừng nóng giận vội, hãy chui vào một góc nào đó và dành ra 5-10 phút nghĩ về những điều ngược lại mình đang nghĩ. Tại sao A làm không tốt? Tại sao B phản bội mình? Tại sao C quỵt tiền mình?

2. Nếu tức giận, chửi bới, trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ thật chậm về hậu quả của quyết định đó mang lại. Nếu A nghỉ thì việc X sẽ ra sao? Nếu chia tay B thì ai yêu mình nữa? Đã sẵn sàng để loại C ra khỏi cuộc sống chưa? Nếu không hối hận thì làm đi!

3. Cơn tức giận đến nhanh là do bạn thở gấp, tim đập nhanh hơn, máu sẽ di chuyển nhiều hơn, cơ thể nóng dần lên... Vậy nên bí quyết của việc “hạ hỏa” đó là bạn hãy kiềm chế hơi thở của mình, thở đều hơn và chậm hơn. Nếu không được, hãy ấn tay vào xương ức (ngực) đến lúc hết thở gấp thì thôi. Nên nhớ, bạn cần một cái đầu lạnh để đưa ra quyết định sáng suốt.

4. Cách duy nhất để bạn thực sự kiểm soát cơn nóng giận của mình, đó là phải trưởng thành hơn. Khi bạn trải qua nhiều chuyện khó khăn, khiến cho góc nhìn về cuộc sống rộng ra, một vài điều vụn vặt cũng không thể làm ảnh hưởng đến cái tâm hồn rộng lớn của bạn. Bạn có kiến thức, càng nhiều kiến thức, lý trí của bạn càng sáng suốt, bạn hiểu được đâu là đúng đâu là sai, đương nhiên bạn sẽ không nóng giận khi biết mình sai và có lỗi.

Nóng giận cũng tốt, nhưng đừng để cơn nóng giận kiểm soát mình, mọi người nhé!

CUỘC CÁCH MẠNG TRONG ĐỜI

Đã từng có rất nhiều thứ mình muốn làm, để thay đổi xã hội mình đang sống, để mọi thứ trông có-vẻ-tốt-đẹp-hơn như những gì mình mong muốn. Nhưng rồi càng làm, càng vùng vẫy, càng như chẳng làm gì, và càng lún sâu vào chính những bẫy-niềm-tin và bẫy-nhận-thức của bản thân. Hoặc là mình cần thêm những năm tháng nữa, hoặc là mình cần phải…

CÁCH MẠNG CÁ NHÂN!

Cách mạng cá nhân là điều kiện cần thiết nhất trước khi nghĩ đến vấn đề cách mạng xã hội. Là vì chỉ có những kẻ thật sáng suốt, đã giải thoát được mình rồi mới có thể giúp đời mà không hại đời thôi. Cách mạng cá nhân là cốt làm cho mỗi cá nhân đều nhận được cái chân tính (bản tính bên trong) của mình và tìm cho ra những giá trị đặc biệt của chân tính ấy.

Lão Tử, nhà triết học cổ đại Trung Quốc được lịch sử ghi nhận là khai tổ của Đạo giáo, đã từng nói: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh”, nghĩa là, kẻ biết về người khác là người trí, kẻ tự biết mình mới là người sáng. Phật gia cũng nói điều tương tự: “Tự giác nhi giác tha” nghĩa là tự mình mà còn đui, thì không được quyền dẫn đường chỉ lỗi cho bất kỳ ai. Không ai dẫn dắt ai được cả, và chỉ có mình dẫn dắt được chính mình thôi. Người tối mới để cho người khác dẫn dắt, và bị dẫn dắt thì suốt đời cũng vẫn là người tối. Người sáng thì tự mình dẫn dắt lấy mình thôi.

Nietzsche, nhà triết học nổi tiếng người Đức, nói rất chí lý: “Kẻ nào muốn tìm chân lý phải biết yêu kẻ nghịch mình, lại cũng phải biết ghét bạn chí thân của mình... Kẻ nào cứ mãi chịu làm học trò của thầy mình là kẻ phi ân bội nghĩa thầy mình... Bởi các anh chưa tìm thấy anh, nên các anh mới tìm thấy ta. Ta bảo các anh phải bỏ ta đi để tìm cho được cái người của anh!”

Tóm lại, cách mạng cá nhân là:

1. Nhận ra được cái chân tính của mình, biết cách phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu.

2. Rũ bỏ lối tư duy một chiều, thay vào đó là óc tư duy đa chiều, một vấn đề sẽ luôn luôn có nhiều góc nhìn.

3. Không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân từ thầy mình, bạn mình và cả kẻ đối nghịch với mình.

GIỚI HẠN CỦA SỰ HAM MUỐN

a6

Từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, và cả trong những giấc mơ, hầu hết chúng ta đều bị lòng ham muốn lôi kéo. Mỗi giác quan của ta khao khát “món ăn” riêng của nó, mắt ta ham nhìn những dáng màu hấp dẫn, tai ta ham nghe những âm thanh dễ chịu, mũi ta hăng hái đánh hơi những mùi thơm và vội vàng quay đi trước những mùi khó chịu, lưỡi ta tìm kiếm những vị ngon mới lạ, và xúc giác ta thì luôn luôn khát khao gặp gỡ những tiếp xúc khác nhau.

Ham muốn không chỉ gắn vào những gì ta có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ. Tâm ta cũng theo đuổi tư tưởng một cách hăm hở không kém lưỡi chạy theo vị ngon. Những thứ trừu tượng như tri thức, danh tiếng, sự an ninh bảo đảm, sự hài lòng... cũng được theo đuổi một cách nồng nhiệt như thể đấy là những vật có thể cầm nắm trong tay hay thấy được bằng con mắt. Quả thế, lòng ham muốn lan tràn khắp nơi, đến nỗi ta không chắc có một thứ gì ta làm mà lại không bị thôi thúc bởi ham muốn. Bất kể ta hoạt động trong lĩnh vực nào, thương mại, thể thao, tâm linh hay chính là lòng ham muốn dưới một hình thức này hay khác đã thúc đẩy ta thành công trong lĩnh vực ấy. Lòng ham muốn là một phần bất khả phân ly trong đời sống, đến nỗi người ta coi cuộc đời mà không có ham muốn thì chẳng khác gì một “cái chết” đang sống.

Sống một cuộc đời không có ham muốn thật buồn, nhưng nếu sống một cuộc đời mà có quá nhiều ham muốn vây quanh để rồi chẳng thể làm được cái gì ra hồn, liệu điều gì sẽ buồn hơn? Và bạn có bao giờ tự hỏi bản thân như thế này chưa:

“Tại sao cái gì cũng ham muốn vậy?”

Hãy hình dung đến một cốc nước, ham muốn của bạn là nước ở trong cốc. Bạn thử rót nước vào cốc đi, chỉ đến một ngưỡng nào đó thôi đúng không. Đâu thể nào cứ rót mãi nước mà không bị tràn ra ngoài được.

Ham muốn của bạn cũng như vậy. Nếu có quá nhiều ham muốn, muốn mua nhiều thứ, muốn làm nhiều thứ, muốn trở thành nhiều người, trong khi năng lực của bạn không đủ, sức khoẻ không tốt, tài chính không có như thế chẳng hoá ra bạn đang làm nô lệ cho những ham muốn của chính bản thân mình sao? Một lúc nào đó nước sẽ tràn hết ra nền nhà, và bạn sẽ phải lau dọn, đấy là trong trường hợp may mắn nước không dây ra bàn phím hoặc giường ngủ.

Mình có đọc một bài báo trên tờ Bangor Daily, xuất bản ngày 8-7-1983, với tiêu đề: “Secret of Wealth: limit desires”, tạm dịch là “Bí mật của sự giàu có”, đó là biết giới hạn những ham muốn của bản thân. Bài báo kể về một người đàn ông giàu có đã sống đủ lâu để biết mọi niềm vui trong cuộc sống đều rất dễ để có nếu ta biết cách giới hạn những ham muốn của bản thân. Thay vì mua một chiếc xe hơi đắt tiền chỉ bởi nó đẹp và sang trọng, ông chỉ cần mua một chiếc vừa phải, thay vì mua những bộ quần áo đắt tiền chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là ham muốn, ông mua những bộ quần áo vừa phải, số tiền còn lại ông sẽ dành làm việc khác có ích hơn...

Và thực tế thì sao?

Hãy tính một bài toán đơn giản thôi. Các khoản phí bạn sẽ phải chi trả ở mức trung bình khi sống tại Hà Nội là: tiền nhà (1.2 triệu), tiền điện nước (0.2 triệu), tiền xăng xe, điện thoại (0.4 triệu), tiền ăn (0.8 triệu), tiền chơi bời (0.4 triệu), chưa tính các khoản linh tinh (chắc chắn sẽ phải có) thì bạn đã mất toi 3 triệu rồi. Giờ tính tiếp nếu lương của bạn 7 triệu, mà tháng đó bạn muốn mua một cái iPad 2 mini (ít nhất cũng phải 10 triệu), đồng nghĩa với việc bạn phải vay mượn thêm khoảng 6 triệu nữa, vậy tháng tới bạn phải vay mượn đâu để sống?

Hay như công việc và học tập, bạn muốn học và làm quá nhiều thứ, trong khi quỹ thời gian chỉ có 24h/ngày như bao người khác, tiền lương của bạn hàng tháng cũng chỉ ở mức trung bình (8-10 triệu), hoặc là bạn phải tìm ra một cách học thông minh để học một biết mười, hoặc là bạn phải tìm một người thầy thật giỏi để dạy bạn, nếu không, bạn chỉ đang làm tổn hao nguồn lực của mình mà thôi. Mình từng nghe ai đó nói rằng nếu bạn không kiếm được trên $3000/tháng thì đừng mua ô tô. Mình thấy đó là một lời khuyên hữu ích! Ngoài chiếc ô tô ra, bạn sẽ còn hàng tá thứ cần phải chi trả đấy. Vậy nên, nếu có lúc nào bạn tự nhận thấy rằng mình lúc nào cũng thiếu tiền, lúc nào cũng thiếu thời gian, lúc nào cũng cảm thấy chông chênh, thì hãy tự hỏi bản thân:

“Tôi đang ham muốn những gì?”

Dĩ nhiên, đằng sau tất cả ham muốn của chúng ta là sự mong mỏi được hạnh phúc. Về phương diện này, quả thực mọi người đều bình đẳng, mặc dù có thể mỗi người định nghĩa hạnh phúc một cách riêng. Không ai trong chúng ta lại mong muốn dù một chút xíu khổ đau hay thất vọng. Nếu xét kỹ, ta có thể thấy rằng mọi hành vi của ta đều được khởi động bởi lòng ham muốn có được những cảm xúc dễ chịu, hoặc muốn tránh những sự khó chịu. Đừng để những cảm xúc dễ dàng đánh lừa, ta cần phải biết giới hạn ham muốn của bản thân, và ta cũng cần phải tạo ra những chiếc cốc to hơn để chứa được nhiều nước hơn.

CHIÊM NGHIỆM VỀ SỰ DƯ THỪA

Gần đây mình chiêm nghiệm về sự dư thừa ở cuộc sống xung quanh, thấy nó chẳng khác nào sự nghèo khó, trong một số hoàn cảnh còn tệ hơn rất nhiều.

Con trai mình đang lớn lên, bé được ba mẹ chăm lo từng chút một, đồ chơi không bao giờ thiếu, xe ô tô sau khi mất mát rất nhiều thì vẫn xếp được một hàng dài bằng cái ghế sofa. Tuy nhiên, bé không biết giữ đồ chơi, sẵn sàng ném chúng đi khi cáu gắt, và luôn mang đến lớp rồi chiều về không thấy đâu. Dạo này mình đã hạn chế tối đa việc mua đồ cho bé, thì nhận ra sự thay đổi trong bé, hạn chế phá đồ chơi hơn, thiếu ô tô nào là bắt đầu nhớ ra và đi tìm loạn lên, không dám mang ô tô đi ra khỏi nhà nữa...

Trong doanh nghiệp cũng thế, nếu mọi thứ quá dư thừa sẽ không có sự trân trọng và kỳ vọng cao hơn bình thường. Trong mọi triết lý của thánh nhân hay các tôn giáo, sự cân bằng là nguồn cội của một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Và làm sao để đạt được cân bằng? Không ai làm được nếu chưa từng bị mất cân bằng, hãy tự mình chiêm nghiệm và hiểu ra điều cần làm.

KINH NGHIỆM MUA ĐỒ TRỰC TUYẾN

a7

1. Nếu bạn chỉ cần mua một món đồ phục vụ nhu cầu đã biết, vậy thì tìm “keyword” của món đồ đó và tìm kiếm trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki... hoặc Amazon, Ebay, Aliexpress...

2. Sử dụng bộ lọc tìm kiếm với các tiêu chí: “Bán chạy nhất”, “Nhiều đánh giá nhất”, “Đánh giá cao nhất” và nhấn chuột vào xem các sản phẩm có trong top đó.

3. Với các sản phẩm công nghệ, lưu ý hàng “chính hãng” và “xách tay/nội địa”, vì hàng xách tay thì rẻ hơn nhưng không phù hợp với thị trường Việt Nam, còn chính hãng thì đắt hơn nhưng đã được tinh chỉnh phù hợp. Các sản phẩm điện gia dụng nếu mua ở nước ngoài hãy chú ý đến nguồn điện, ở Việt Nam là 220V. Các sản phẩm đồ chơi cho trẻ nên hạn chế tối đa việc mua online vì chất lượng thực tế và hình ảnh thường khác xa nhau.

4. Đọc kỹ các đánh giá 1*, 2*, 3*, xem kỹ các đánh giá có hình ảnh chụp đính kèm từ người mua hàng. Chủ shop thường “tự mua hàng của mình” để đưa ra đánh giá tốt cho sản phẩm, từ đó khiến người mua hàng thêm tin tưởng.

5. Mua hàng phụ thuộc vào một số yếu tố: giá thành, thương hiệu, hiệu năng, tiêu hao năng lượng, ứng dụng bổ trợ (một số có), thiết bị thay thế (một số có), mức độ thân thiện với môi trường (một số), độ an toàn khi sử dụng, chất liệu, màu sắc, chính sách bảo hành và sửa chữa, hậu mãi, khả năng thanh khoản (bán lại giá tốt)...

Dựa vào những yếu tố lựa chọn trên, bạn hãy tìm ra một số sản phẩm của các thương hiệu ưng ý theo nhu cầu mình tìm kiếm.

6. Nguyên tắc cơ bản và an toàn khi mua sản phẩm tầm trung trở xuống, nên ưu tiên trải nghiệm với những thương hiệu không cần nổi tiếng lắm. Nếu xác định mua hàng cao cấp thì nên mua ở các thương hiệu có uy tín.

7. Sau đó hỏi người quen, tìm kiếm “tên sản phẩm” trên Facebook, Google thì thêm “tinhte + tên sản phẩm” với sản phẩm công nghệ - điện tử - gia dụng, “webtretho + tên sản phẩm” với các sản phẩm gia dụng - mẹ và bé, hoặc tìm kiếm chính tên sản phẩm đó trên Google. Mục đích để xác định một lần nữa sản phẩm này thực sự tốt và đáng mua.

8. Tìm kiếm nơi có giá tốt nhất để mua, và đừng quên tiêu chí quan trọng đó là nơi bán và sản phẩm đó phải có nhiều người đã mua trước đó. Ưu tiên địa chỉ gần khu vực bạn sinh sống, có vấn đề hay gặp sự cố gì cần hỗ trợ mới dễ dàng được. Truy cập trang websosanh, hoặc tìm kiếm tiếp “bán + tên sản phẩm” hoặc “giá + tên sản phẩm” trên Google để tìm nơi bán tốt nhất, không nhất thiết phải mua ở các trang thương mại điện tử lớn. Có thể lên trang websosanh để tìm nơi có giá tốt nhất! Trao đổi với shop để xác nhận lại các vấn đề còn lăn tăn nếu là mua ở các trang thương mại điện tử Việt Nam.

9. Nếu mua trên Amazon hay eBay, bạn có thể vào fado.vn hoặc tìm và thuê các dịch vụ vận chuyển hàng khác như VeuExpresss.com để mua, cũng rất thuận tiện.

10. Đưa link sản phẩm ưng ý nhất đã lựa chọn được vào danh sách wishlist shopping của bạn, đợi ít nhất là sau một ngày nhìn lại, xem sản phẩm này có thực sự cần thiết và có nên mua không. Không nên mua ngay lập tức, những sự nông nổi và gấp rút thường đánh đổi bằng sai lầm và mất tiền.

(Wishlist shopping - hiểu nôm na là bản danh sách liệt kê các sản phẩm hàng hóa mà bạn mong muốn có được, bạn có thể sử dụng wishlist như một công cụ để so sánh các sản phẩm giúp bạn quyết định sẽ mua sản phẩm nào được dễ dàng hơn.)

11. Quyết định mua rồi thì chọn dịch vụ Ship COD (dịch vụ giao hàng thu tiền hộ) hay trả tiền qua thẻ? Nếu có thẻ tín dụng (Credit chứ không phải Debit) thì bạn nên trả qua Credit, sẽ được công nợ mấy chục ngày liền, hơn nữa tiền mặt nên cầm ít thôi. Nếu không thì cứ chọn dịch vụ Ship COD cho an toàn.

MẸO SỬ DỤNG CÔNG CỤ HIỆU QUẢ ĐỂ TỐI ƯU HÓA CUỘC SỐNG

1. Bạn nào dùng Android thì nên cài Launcher Microsoft, vì nó có thể:

- Đồng bộ Sticky Note từ Windows về điện thoại,

- Tính năng Timeline giúp đồng bộ lịch sử duyệt website từ Edge/Chrome/Office về điện thoại, rất thuận tiện.

2. Xài Onedrive và sync (đồng bộ hóa) luôn 4 thư mục Desktop/Documents/ Download/ Pictures. Cực kỳ hữu ích với ai dùng hai máy Windows trở lên. Xem chi tiết cách làm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=BrKn- HWUsLug.

3. Dùng Google Photos để sync ảnh từ mọi chiếc điện thoại bạn đang sở hữu. Có thể truy cập tại link dưới đây: https://photos.google.com trên máy tính để thao tác bình thường. Xem chi tiết: https://link.mzg.vn/5lHal.

4. Sử dụng Google Calendar làm lịch chính và sync với toàn bộ điện thoại bạn đang sử dụng, không bao giờ bỏ lỡ một cuộc hẹn hay sự kiện quan trọng. Chia sẻ cho bất cứ ai cần biết, ví dụ mình tạo một lịch cá nhân, cho vợ biết chi tiết đi đâu với ai, cho phía HR công ty biết rảnh/bận, hầu như hiếm khi xảy ra tình trạng đặt lịch bị trùng.

5. Nếu bạn đang dùng nhiều hơn hai email, tốt nhất nên dùng Email Client, đừng bao giờ duyệt website để check mail nhiều lần, rất bị động và mất thời gian, đừng bao giờ phản hồi là quên không đọc mail. Bạn luôn luôn phải biết email đến là gì, quan trọng bạn có phản hồi hay không mà thôi. Với Windows thì xài Mailbird, với MacOs hoặc iOS thì xài Spark.

6. Tối ưu tổ chức máy tính/cách sắp xếp, truy cập nhanh và phân loại thư mục trên Windows: https://www.youtube.com/watch?v=sZkTeRMzdrg

7. Dùng f.lux để giảm bớt màu xanh ở màn hình máy tính, giúp mắt đỡ mỏi và làm việc tập trung hơn.

8. Chụp ảnh màn hình bằng tool Lightshot, giúp chụp nhanh, note, upload tự động lên server. Tiện và siêu nhẹ.

9. Xài IFTTT để tự động điều khiển Android theo ý mình, rất thông minh:

- Chỉ cần đặt thời gian vào lịch họp (check Google Calendar) lập tức điện thoại tắt chuông, chỉ cần xong lịch họp thì chuông lại bật lại bình thường;

- Trước khi đi ngủ thì tắt Wifi, đến giờ dậy thì Wifi bật lại

- Cứ về nhà là bật Bluetooth, ra khỏi nhà là tắt;

- Cứ có bài đăng Facebook nào là tự động đẩy về Evernote.

10. Rảnh rang làm con Alexa hoặc Google Home trên bàn làm việc nữa thì siêu bá chủ, ví dụ như:

- Nói “Alexa, call my phone”, điện thoại sẽ auto bật chuông và reng reng ầm ầm;

- Nói “Alexa, turn on lamp work”, điện bàn làm việc sẽ sáng;

- Nói “Alexa, play my music”, nhạc bắt đầu bật, “Alexa, turn off television”, tivi bên ngoài phòng khách sẽ tắt;

- Hoặc về nhà, bảo “I’m home”, đèn, quạt, tivi, nhạc, các thứ các thứ tự động bật lên.

Đảm bảo áp dụng nhiêu đây, mỗi ngày bạn sẽ tiết kiệm được 1-2 giờ, một tháng sẽ là 30 giờ, một năm sẽ là 360 giờ, quá nhiều cho một cuộc đời tính ra là ngắn, tội gì.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN BẰNG CÔNG NGHỆ

Đôi ba lần thiếu tiền, phải chạy vạy đi vay mượn.

Đôi ba lần tiêu xài không hợp lý, hậu quả là cả nửa tháng đói.

Đôi ba lần đi đây đi đó, tiêu gì không nhớ, nhớ nhớ quên quên, lúc rút ví ra thì ôi thôi hết sạch tiền từ bao giờ!!!

Sau một vài “đôi ba lần” như vậy, dường như chúng ta đã biết cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, nhưng quản lý tài chính cá nhân cũng mất rất nhiều thời gian, vốn không hợp với những người ghét công việc nhàm chán, như mình chẳng hạn. “Rồi lại đâu đóng đấy thôi” - đã đôi ba lần tự nhủ.

Với các nhu cầu quản lý tài chính cá nhân:

- Muốn biết chính xác việc chi tiêu và đầu tư của bản thân, muốn chủ động về tài chính (chủ động ở đây là lúc cần tiền là có, là chi tiêu hợp lý)

- Muốn tiết kiệm thời gian nhất có thể

- Muốn cả gia đình, bao gồm vợ/chồng đều tham gia sử dụng, để bức tranh toàn cảnh về tài chính cá nhân rõ ràng hơn. Nếu đã có gia đình, quản lý tài chính cá nhân thường sẽ bao gồm luôn cả những khoản chi tiêu gia đình.

Mình đã tìm đến ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại. Tuyệt vời là mọi thứ đã đáp ứng được đúng nhu cầu, mỗi ngày chỉ mất chưa quá một phút để lưu trữ mọi thông tin về tài chính, bất cứ lúc nào cần có thể xem lại. Chỉ cần ứng dụng đó đáp ứng một số nhu cầu cụ thể:

1. Ứng dụng tuân thủ nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân theo các bước: Tạo ví thu chi (vợ một ví riêng, chồng một ví riêng, gia đình một ví riêng, nếu mới sử dụng thì nên tạo càng ít ví càng tốt) > Nhập thu chi (thường quản lý tài chính cá nhân thì chỉ có chi, thu ít thôi, thế nên càng nhập càng thấy âm, bạn đừng hoảng nhé) > Báo cáo thu chi (bao gồm dữ liệu đối tượng thu chi, thu chi liên quan hoặc sự kiện, phân tích tài chính các ví và tình hình chung).

2. Nhắc lại phần báo cáo, bắt buộc phải tra cứu được dữ liệu, biết được mình chi tiêu cho đối tượng nào, chuyến đi, sự kiện nào nhiều nhất theo từng khoảng thời gian. Tháng này chi hơn tháng trước bao nhiêu, tầm này năm ngoái so với năm nay tăng bao nhiêu, và chi tiêu như thế này liệu có bị bội chi không? Từ đó biết cân đối hơn. Sáng xem lại chi tiêu, thấy “ghê răng”, tối về bảo với vợ: “Em ơi, tháng này mua đồ chơi cho con hơi nhiều, tháng sau phải giảm thôi!”, kiểu vậy.

3. Nhắc lại phần bội chi, nếu bạn không quen đọc báo cáo, thì rất cần tính năng hạn mức chi trên ứng dụng. Nếu chi tiêu quá mức, hệ thống sẽ báo đỏ và nhắc bạn chi tiêu hợp lý hơn, dựa trên những dữ liệu bạn đã nhập vào. Hạn mức chi nên cập nhật và dựa trên kết quả trung bình giữa các thời điểm, và có tính cập nhật theo sự phát triển của cá nhân và xu hướng xã hội, không một phát ăn ngay được.

4. Có những khoản tiền chưa về, nhưng trong tương lai là có, chúng ta gọi là dự kiến thu chi. Món này cũng rất cần, ví dụ tháng 10 có kế hoạch mua Lam-bô-ghi-ni, nay tháng 4, tiền trong tài khoản mới có vài triệu, cơ mà dự kiến là A sẽ trả nợ vào tháng 6, rồi tháng 10 nhà thầu giải quyết công nợ... cộng dồn vào thấy dư tiền mua hẳn hai con, thôi thì làm con trước đã. Dự kiến thu chi giúp chúng ta dự phòng rủi ro và đặt mục tiêu chi tiêu hợp lý trong tương lai.

5. Danh mục thu chi, cái này đương nhiên ứng dụng nào cũng có. Mình nhắc lại vì nó quan trọng. Ví dụ chi tiêu cho thuốc men, khám chữa bệnh, sẽ khác với chi tiêu đi bar, rượu bia, từ đó báo cáo tài chính cá nhân thêm chi tiết, và biết rằng nên cân đối các khoản thu chi nào. Quan trọng lắm đấy!

6. Đồng bộ hóa dữ liệu. Ứng dụng nào không có cái này thôi khỏi dùng, chẳng may xóa nhầm ứng dụng, dữ liệu lưu mấy năm cũng mất theo. Nó phải được lưu lên Google Drive, hoặc ít nhất cũng là server của ứng dụng.

7. Đa nền tảng. Ứng dụng iOS, ứng dụng Android, ứng dụng Windows, ứng dụng MacOs, nên có đủ, hoặc lựa chọn theo thứ tự ưu tiên mà bạn mong muốn.

8. Chia sẻ tài khoản, hoặc ít nhất dùng chung được tài khoản, chứ đừng dùng ứng dụng nào giới hạn một máy một tài khoản. Như hiện tại vợ chồng mình dùng chung một tài khoản để nhập liệu, do ứng dụng này không có chia sẻ tài khoản, cũng vẫn ổn.

9. Trải nghiệm người dùng, thực tế tám đầu mục phía trên, ứng dụng nào cũng hỗ trợ, từ miễn phí đến trả phí, từ bình dân đến cao cấp. Điều khiến bạn quyết định lựa chọn đến từ việc bạn thích giao diện và trải nghiệm người dùng của ứng dụng nào hơn.

Hiện mình dùng Sổ thu chi của MISA, tuy nhiên cá nhân mình thấy Moneylover cũng rất ổn, chúng ta hãy cứ lựa chọn ứng dụng phù hợp với mình.

TRIẾT LÝ TIÊU TIỀN CỦA CÁ NHÂN MÌNH

Dưới đây là 10 triết lý tiêu tiền của cá nhân mình, ít ra nghèo thì cũng phải có cách để mà ổn định cuộc sống và giới hạn ham muốn.

1. Nếu không đáp ứng được nhu cầu, dù một đồng cũng không bỏ tiền ra mua. Mua sắm nhìn vào nhu cầu, không nhìn vào giá.

2. Đồ dùng nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bán hoặc cho, không giữ chật nhà.

3. Không cho vay, nếu đã xác định cho vay thì cũng tự xác định có thể sẽ mất.

4. Nếu quyết mua một món đồ nào đó, dành thời gian tìm hiểu thật kỹ, hỏi người quen, luôn tính toán khả năng thanh khoản của món đồ. Mua rồi không hối hận.

5. Không mặc cả, không ép giá, luôn xác định cụ thể một khoản cần thanh toán so với nhu cầu, không quan trọng đắt rẻ, miễn là phù hợp với nhu cầu.

6. Khoảng 80% đồ dùng của cá nhân và gia đình không thực sự cần. 80% trong số đó có thể cho đi vô điều kiện. Quan điểm xởi lởi trời cho.

7. Nền kinh tế chia sẻ, con người cũng nên sẻ chia, mọi thứ quyền lợi và trách nhiệm. Đi ăn uống, không có khái niệm trả chung nếu không phải những trường hợp đặc biệt.

8. Không để nhiều tiền vào một tài khoản, không thanh toán và cà thẻ bằng tài khoản có nhiều tiền. Không phải hệ thống nào cũng bảo mật 100%, cẩn tắc vô áy náy.

9. Tiền là công cụ, có thể tặng nhau vài chục, vài trăm triệu, nhưng có thể ky bo vài nghìn bạc, quan trọng mối quan hệ nào là xứng đáng.

10. Không có chuyện tự nhiên giàu lên nhanh chóng, tất cả phải đánh đổi bằng trí tuệ, sức khoẻ và thời gian. Phải rèn luyện và nỗ lực mỗi ngày!

Ngoài ra còn hai quan điểm nữa của mình liên quan đến tiền:

- Một việc mà có thể giải quyết được bằng tiền thì chưa phải việc lớn.

- Thứ tự ưu tiên sẽ luôn là sức khoẻ trước tiên, sau đó là mối quan hệ, tiếp nữa thì tuỳ từng giai đoạn sống mà tiền bạc hoặc thời gian sẽ lên trước.

DÀNH THỜI GIAN ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐẶC BIỆT

14 giờ 50 phút đang trên cơ quan vợ nhắn tin:

- Anh ơi em thấy không khỏe, người cứ nôn nao, hay anh về sớm đi đưa em đi khám...

- Nhưng anh đang vướng việc ở cơ quan, em nghỉ ngơi đi mai đi khám.

10 phút sau mình đã có mặt ở nhà, về thấy vợ đang lim dim mơ màng, mấy hôm phải nghỉ làm trông con bị ốm, không mệt cũng thành mệt...

Lại nhớ giai đoạn Đậu mới sinh đến lúc 18 tháng, vợ phải ở nhà chăm con, vợ muốn con được uống sữa mẹ, muốn được dạy con cách ăn uống và muốn được chính mình chăm sóc con. Vất vả và stress. Sáng sáng mình đi làm sớm, dù đêm qua có chăm con ốm cả đêm, vợ nhất định vẫn phải dậy để mở cửa và không quên ôm chồng, có hôm đi xuống đường rồi, đứng từ tầng 1 ngẩng mặt lên tận tầng 18, thấy vợ vẫn đang đứng đó vẫy tay chào. Có một vài hôm cũng như hôm nay, mình đi làm, vợ nhắn tin bảo rằng, em mệt quá, anh về với em đi...

- Em đỡ mệt hơn chưa?

- Ơ hết rồi! Lúc nãy sao mệt thế mà giờ hết rồi nhỉ???

30 phút sau, mình hỏi lại vợ. Vợ bảo vậy. Rồi cùng cười. Mình biết là vợ vẫn mệt, mà có chồng về, nên thấy an tâm và thoải mái hơn nhiều. Chăm con, chăm gia đình, mệt chứ sao không!

Mỗi buổi chiều muộn, mình về đã thấy hai mẹ con đứng đợi từ lúc nào. Hỏi tại sao lại biết mà ra đón, vợ bảo đứng trên nhìn xuống, thấy mình đi về, không lẫn được. Mình biết, mỗi ngày vợ phải đợi mình rất lâu, để bắt gặp được khoảnh khắc ấy.

Giờ vợ đã đi làm, tính cũng nhộn sẵn, nên đã thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Nhưng 18 tháng sau sinh, hoặc nhiều hơn, sẽ luôn là một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời người phụ nữ, một người mẹ. Trầm cảm sau sinh là giai đoạn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể gặp phải, những ông chồng hãy chú ý! Và chỉ cần chúng ta tìm đến nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn, mọi việc sẽ ổn thôi!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 10
  • Sau