• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống nhẹ nhàng, hạnh phúc giản đơn
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 10
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 10
  • Sau

Phần IISống cuộc đời của chính mình

Ngọ Đức Tình

Sống cuộc đời của chính bạn

Hãy nở một nụ cười

Đứng trước những điều to lớn, ta đều thấy run sợ

Chúng ta thay đổi hay trưởng thành?

Giá trị của những suy nghĩ tích cực

Đừng bao giờ tắm trong cảm xúc - đặc biệt là

cảm xúc tiêu cực

5 điều nên từ bỏ hôm nay để cuộc sống tốt hơn

Vị ngọt của ly trà đắng

SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH BẠN

a8

Mình là một người thích viết lách, về đủ thứ, đặc biệt là những điều mình muốn chia sẻ cho người khác hoặc đơn giản chỉ để cho bản thân khi nào cần lấy ra đọc lại.

Mình thường viết và chia sẻ lên nhiều nơi, blog cá nhân, Facebook... Cũng từ đây, mình nhận ra có những người dường như quá dư thừa thời gian, họ thừa thãi tới độ muốn sống hộ cuộc đời của người khác, họ dành thời gian để phán xét, chỉ trích đôi khi cả miệt thị với những việc không phải của bản thân mình. Có những người ảo tưởng cho rằng họ có nhiều sự ảnh hưởng đến những người xung quanh, rằng những việc mình làm là vì họ. Thật nực cười, vì mỗi người đều chỉ đang sống cuộc đời của chính họ mà thôi, chúng ta đâu có dư thừa thời gian để dành cho những thứ mình chẳng quan tâm như vậy.

Càng ngày, giới trẻ nói riêng và người Việt nói chung đang thích sống cuộc đời của người khác thay vì sống cuộc đời của riêng mình. Họ thích áp đặt các chuẩn mực cá nhân lên trên đầu người khác, đôi khi còn áp đặt cả tư tưởng và lối sống của mình và yêu cầu người khác phải làm đúng như vậy. Nếu ai không tuân theo những chuẩn mực kia thì sẽ bị đem ra phán xét, miệt thị.

Hàng ngày, chúng ta có thể thấy rất rõ điều này, những fan cuồng sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ ra để “vùi dập” một người nào đó bày tỏ quan điểm không tốt về thần tượng của họ. Hay những ông bố bà mẹ, họ áp đặt lên cuộc đời con cái, với suy nghĩ như thế mới là hướng đi đúng, để rồi suốt thời gian từ bé tới lớn, con cái họ được đào tạo để phụ thuộc vào sự định hướng của người khác, do dự trong những quyết định lớn…

Mình không hoàn hảo, bạn cũng vậy và ai cũng thế. Vậy tại sao bạn phải dành thời gian ra để chỉ trích sự thiếu sót của người khác? Nó chẳng khiến bạn trở nên hoàn hảo và cao thượng hơn. Hành động đấy chỉ khiến chúng ta thấy tức giận, ức chế và hơn hết là phí hoài thời gian mà chúng ta có. Chỉ có 800.000 giờ cho mỗi người, đừng phí hoài như vậy!

HÃY NỞ MỘT NỤ CƯỜI

Nếu theo suy nghĩ lúc chiều của mình thì hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ. Cũng chính vì thế mà trên đường đi làm về mình cứ lan man suy nghĩ. Chẳng biết vì đâu tự nhiên nhớ đến thầy hiệu phó trường cấp II.

Ngày mình mới bắt đầu học lớp 5, qua tìm hiểu rồi anh chị chia sẻ lại thì thầy hiệu phó là một người cực kỳ khó tính, rất hay đánh học sinh một cách khá mạnh tay. Suy nghĩ đấy ăn sâu vào tâm thức của mình và cũng vì thế mà mình bước vào lớp 6 với một nỗi sợ mang tên “thầy hiệu phó”. Nỗi sợ kéo dài đến mãi hồi cuối năm lớp 6 khi mình cùng đám bạn đang chơi ngoài sân cỏ. Bỗng từ đâu thầy đi đến. Nhưng do mải chơi mà cả đám chẳng ai biết có sự hiện diện của thầy. Bỗng chốc mình nhìn lên. Ồ, thầy hiệu phó. Nhưng lần này mình không cảm thấy sợ sệt hay giật mình như mọi lần. Mình chỉ thấy thân thương vì trước mặt là một nụ cười và ánh mắt trìu mến. Và từ đó, cái nỗi sợ mang tên “thầy hiệu phó” trong mình tự nhiên chẳng còn. Nghĩ đến đây mình mới nhận ra rằng: Đôi khi những điều được cho là tồi tệ, nhưng chỉ cần ta nở một nụ cười thì nó lại là một thứ gì đó làm ta nhớ cả đời.

Hôm nay, một chuyện không như ý xảy ra khiến mình đã rơi vào trạng thái bất lực, cảm thấy bản thân không có bất kỳ sức phản kháng nào với nó, cứ như mình đang trong trạng thái rơi tự do vậy. Tự thấy mình vấp ngã do còn yếu kém, nhưng đó không phải nguyên nhân chính làm mình buồn, vì mình sẽ tốt lên nếu mình còn cố gắng. Và điều làm mình buồn, chính là cái cảm giác bất lực đó, mình không thể nào cố gắng vì cảm thấy mình quá yếu ớt, yếu đến độ chỉ biết nằm im nhìn thành quả bao lâu đổ sập. Nhưng rồi, mình nhớ đến câu chuyện trên và chợt mỉm cười, một góc nhìn hoàn toàn mới về thất bại vực dậy tinh thần và ý chí. Mình nên vui thay vì buồn, vì ít nhất là một bài học đắt giá đã học được trong ngày hôm nay. Mình không còn nghĩ mình là người thua cuộc, vì thắng thua đâu có quan trọng gì? Quan trọng ai sẽ là người mỉm cười sau đó.

Thế đấy, điều đơn giản nhưng đôi khi chúng ta không dễ để nhận ra.

ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU TO LỚN, TA ĐỀU THẤY RUN SỢ

Dù ta là ai, dù bao nhiêu tuổi, dù thành đạt hay chưa thì mỗi khi đứng trước điều gì đó to lớn ngoài sức lực hiện tại của mình thì chúng đều khiến ta run sợ.

Nỗi sợ hãi không bỏ qua một ai. Khi còn bé, chúng ta thường sợ những điều đơn giản như sợ “ông ba bị”, sợ điểm kém, sợ rắn, sợ chuột... Lớn lên, bản thân trưởng thành, chín chắn và cũng mạnh mẽ hơn nhưng cùng với đó thì nỗi sợ cũng lớn hơn. Có phải bản thân chúng ta càng ngày càng nhỏ bé trước những nỗi sợ hãi? Và điều gì làm ta mãi sợ hãi, mãi nhỏ bé đến thế? Đây quả thực là một câu hỏi khó. Tuy nhiên có một câu hỏi dễ tìm đáp án hơn: Điều gì khiến ta to lớn hơn?

Đó là bản lĩnh…

Dám chấp nhận thử thách hay tìm cách lẩn tránh chúng, dám đối mặt với những điều lớn lao hơn mình hay run sợ và chạy trốn khỏi cái bóng khổng lồ đó. Chính điều đó khiến chúng ta lớn lên hay nhỏ bé lại.

Mình từng có một tuổi trẻ ngông cuồng, làm bằng được mọi điều mình muốn. Khi tham gia bất cứ cuộc chơi nào, mình đều muốn trở thành người dẫn dắt, là người chiếm quyền điều khiển. Từ ở nhà, trong xóm, trường học… mọi nơi, mọi lúc, mình đều muốn là kẻ nổi bật nhất.

Khi còn trẻ, mình tự coi bản thân là người giỏi nhất, thông minh nhất và xứng đáng là người đứng đầu. Nhất là trong xóm, chẳng có đứa trẻ nào bằng tuổi có được thành tích và sự thông minh như mình. Và cũng vì niềm tin vô hạn đó khiến mình sớm trở thành chàng trai sống ngông cuồng suốt thời trẻ.

Vậy đâu là lý do khiến mình thay đổi? Đó là khi mình nhận ra, đôi khi tiền bạc, danh vọng hay sự kính nể từ người khác không thực sự đem lại cảm giác thoải mái. Ngược lại, mình luôn phải lo lắng vì điều đó, luôn luôn đấu tranh hoặc sẵn sàng chà đạp bất cứ ai đe dọa vị trí đấy của mình. Cuộc đời đó là cả một cuộc tranh đấu, nhưng không phải tranh đấu vì lý tưởng sống mà là vì những thứ phù phiếm bên ngoài.

Khi nhận ra điều đó, cũng là lúc mình nhận ra rằng, người khiến mình kính nể ngày càng thu hẹp lại, con số đó thực tế không hề lớn hơn 5% những người từng gặp. Và đặc điểm duy nhất của những người đó là họ có một sự tỉnh táo nhất định. Đó là điểm mà bất cứ một người đàn ông nào đều nên rèn luyện.

Ý mình ở đây không phải là sự tỉnh táo khi bạn vừa được ngủ một giấc thật đã vào hôm trước. Mà là tỉnh táo trong việc đưa ra quyết định, tỉnh táo trong việc chọn đường đi nước bước, tỉnh táo mọi lúc và mọi nơi.

Tỉnh táo để nhận ra điều gì là quan trọng, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Tỉnh táo để biết điều gì đem lại cho mình giá trị thực sự. Tỉnh táo để cân bằng được cảm xúc, giới hạn được ham muốn.

Và hơn hết, ta cần tỉnh táo để không bị những cảm xúc tiêu cực chi phối dẫn đến bản thân nhụt chí, run sợ và đưa ra những quyết định không đúng đắn.

Nghe thì rất đơn giản vậy thôi nhưng đó là điều mà mỗi chúng ta có thể phải theo đuổi, rèn luyện cả nửa đời người hay đôi khi là cả cuộc đời.

CHÚNG TA THAY ĐỔI HAY TRƯỞNG THÀNH?

Mới đây, mình có cơ hội tham gia buổi giao lưu giữa MediaZ và Eway. Đích thân CEO của Eway lên chia sẻ về một thứ khá thú vị - thấu hiểu tính cách và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống, công việc.

Sau buổi chia sẻ, mình thắc mắc rằng có phải tính cách của bản thân thay đổi theo thời gian hay không? Vì mình thấy bản thân hiện giờ với hai năm trước hoàn toàn khác nhau từ suy nghĩ bên trong, cách hành động đến tư duy.

Hai năm trước mình là người hiếu thắng, thích tự lập và đa phần là muốn đi một mình. Mình muốn làm chủ mọi cuộc chơi, làm gì cũng phải là người dẫn đầu, nổi bật nhất. Bất cứ cuộc chơi nào tham gia, mình đều muốn trở thành người dẫn dắt.

Vậy nhưng sau hai năm, mình không còn muốn là người nổi bật, thay vào đó, muốn sống thầm lặng và đi cùng mọi người, muốn có một tập thể sát cánh bên nhau hàng ngày.

Và mình nhận được câu trả lời duy nhất “Em trưởng thành hơn chứ không phải em thay đổi”.

Về ngẫm nghĩ cũng đúng, tính mình vẫn vậy, đôi khi vẫn muốn một mình, nhiều lúc cũng muốn rũ bỏ tất cả cho nhẹ nhàng một mình bước đi. Đôi lúc muốn là người nổi bật nhất hội. Đôi khi vẫn muốn mình là người dẫn dắt.

Một ngày nào đó, khi đủ trải nghiệm, đủ bình tĩnh, đủ tầm nhìn, chúng ta sẽ thấy ranh giới của các tính cách thậm chí đối nghịch nhau bắt đầu mờ nhạt dần. Và khi đó là bạn đã trưởng thành.

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG SUY NGHĨ TÍCH CỰC

Mình đã từng trải qua những câu chuyện khá là khủng khiếp, có lúc nằm ở đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Khi đó, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, có những lúc quá mệt mỏi đến độ muốn kết liễu cuộc sống tại đó.

Nhưng thật may mắn, trong lúc đang ở đáy của vực thẳm thì bỗng lóe lên trong đầu một suy nghĩ tích cực, một động lực đưa mình quay trở lại với cuộc sống hiện tại và cũng chính suy nghĩ đó đã thay đổi vận mệnh của mình.

Những ngày tháng sau đó, dù gặp bất cứ vấn đề gì, mình đều luôn suy nghĩ và nhìn nhận theo hướng tích cực. Tất nhiên, đôi khi những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn chỗ len lỏi vào đầu óc, nhưng chúng chẳng mấy chốc bị gạt đi. Đó là giá trị của những suy nghĩ tích cực. Nó tạo ra những thói quen tích cực, những hành động tích cực và đem về cho mình những thành quả tích cực hơn.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực hay cách để gây dựng thói quen suy nghĩ tích cực?

Trong cuộc sống hiện nay, có nhiều thứ xảy ra và cái gì cũng có thể làm cho chúng ta cảm thấy không vui. Nhưng rồi tóm gọn lại thì cũng chỉ có ba nguyên nhân chính đó là:

1. Suy nghĩ

2. Hành vi

3. Và cuối cùng là thói quen

Và sau nhiều năm thay đổi suy nghĩ, mình nhận ra rằng nó xuất phát chủ yếu từ thói quen. Những thói quen xấu khiến bạn ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn. Nó ảnh hưởng xấu tới tâm lý và tạo ra những hành vi tiêu cực.

Trông đợi sự hoàn hảo

Thật đáng buồn là trên đời không có thứ gì được gọi là hoàn hảo, trong đó con người là thứ khó đạt trạng thái hoàn hảo nhất. Nếu bạn đang trông đợi vào sự hoàn hảo của bản thân, tự dằn vặt mình mỗi khi không đạt được điều đó… thì bạn nên sớm loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ càng sớm càng tốt.

Mình thích một câu nói của anh sếp: “Đôi khi mọi thứ hoàn hảo quá thì cuộc sống lại không hoàn hảo”. Suy nghĩ này giúp bạn tích cực hơn ở mọi hoàn cảnh. Trong nhiếp ảnh, những thứ xấu xí nhất cũng có những góc đẹp đến mức khiến người ta phải thốt lên thật tuyệt vời, vấn đề là bạn nhìn chúng ở góc độ nào mà thôi.

Sau nhiều thời gian tự chiêm nghiệm thì mình nhận ra rằng: hạnh phúc và sự thỏa mãn không khó tìm. Làm những gì mình thích, theo đuổi những gì mình đam mê, và tất nhiên hạnh phúc sẽ chờ chúng ta ở hành trình tuyệt vời ấy.

Để thôi tìm kiếm sự hoàn hảo cho mọi thứ, mình từng thử làm những công việc chỉ dừng lại ở mức đủ tốt mà thôi. Lúc đó, mình nhận ra rằng chẳng cần phải bỏ quá nhiều thời gian, sức lực để tìm kiếm sự hoàn hảo nữa. Thời gian và sức lực có thể dành cho việc khác, hưởng thụ hay ngồi viết lách như lúc này chẳng hạn. Bằng cách này, mình đã suy nghĩ thoáng hơn và tích cực hơn. Hơn thế nữa, sự thoải mái luôn là mảnh đất màu mỡ nảy nở những ý tưởng tuyệt vời.

Suy nghĩ quá nhiều về tương lai và quá khứ

Có một câu nói mà mình tâm đắc đó là: “Hôm qua đã là lịch sử, ngày mai là một bí ẩn, chỉ có hôm nay là một món quà”. Đúng vậy, dù suy nghĩ đến nát cả óc ra thì quá khứ cũng sẽ không thể thay đổi được, thời gian cứ trôi, chẳng bao giờ quay lại được cả.

Còn tương lai ư? Nó chính xác là một bí ẩn đang chờ khám phá. Không ai biết rằng ngày mai điều gì sẽ đến với mình? Kể cả tương lai phía trước mờ tịt tăm tối như khi mình đang tuyệt vọng thì một ngày, suy nghĩ tích cực đến chẳng phải là ánh mặt trời soi sáng cho tương lai tưởng chừng như sẽ u tối kia sao? Chấm dứt những ám ảnh về quá khứ và lo lắng cho tương lai không phải là chuyện đơn giản. Nhưng cũng không phải là không có cách. Hãy vạch ra cho mình những kế hoạch ngắn hạn. Thay vì ngồi viển vông với tương lai hay hoài niệm về quá khứ, hãy tập trung giải quyết những gì bạn đang lên kế hoạch.

Nhìn mọi thứ bằng góc nhìn tiêu cực

Bạn luôn dành thời gian để điểm danh những tiêu cực trong cuộc sống và suy nghĩ về nó. Đó là cách tốt nhất để bạn kéo tâm trạng của mình xuống dưới mức bình thường. Khi để tâm quá nhiều vào thứ gì đó thì bạn sẽ trở nên như vậy. Vì vậy bạn sẽ chẳng thể khá lên nếu cứ quanh quẩn với những thứ tiêu cực kia.

Vậy để thoát khỏi chúng, mình đã làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần thay vì suy nghĩ một cách thật chi tiết về nó, mình tự hỏi bản thân làm thế nào để biến nó thành một thứ có ích. Nghe có vẻ rất vô lý nhưng nó thực sự đúng. Chẳng hạn như bạn vừa bị sếp mắng vì không hoàn thành công việc theo yêu cầu, khoan hãy tự trách bản thân hay phàn nàn mà hãy xem đó là cách để bạn nhìn thấy khuyết điểm của chính mình. Hãy tập luyện cách suy nghĩ này mỗi ngày. Sẽ rất hiệu quả đấy!

Sống cạnh những người tiêu cực

Chúng ta thường gặp, thường đọc, thường xem, thường nghe những gì mà chúng ta nghĩ chứ không phải tự nhiên nó tìm đến ta. Và quả thực thật khó để có những suy nghĩ tích cực hay sáng suốt khi bên cạnh bạn luôn là những người tiêu cực và chỉ đợi có cơ hội là sẽ lôi bạn vào dòng tâm sự không có hồi kết.

Và để giải quyết cho chuyện này, mình ra ngoài và gặp gỡ nhiều người hơn, kết bạn rộng rãi hơn và học hỏi cách họ phản ứng với những vấn đề tiêu cực, cách giải quyết những chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, sách báo, phim ảnh có nội dung thú vị cũng là liều thuốc giúp bạn giữ được tinh thần ổn định.

So sánh bản thân với những người khác

Nhiều người thường có thói quen này, đó là tự so sánh bản thân với những người khác. So sánh về rất nhiều mặt và sau cùng nhận thấy mình kém cỏi hơn người khác rất nhiều. Ôi! Không, một thói quen nên từ bỏ vì nó chỉ mang đến cho bạn nhiều phiền muộn và tiêu cực hơn mà thôi. Và mình đã làm thế nào? Thay vì sử dụng phép so sánh kia, hãy lấy bản thân ra so sánh với chính mình. Chưa làm được gì? Còn thiếu sót điều gì? Từ đó thay đổi để thấy cuộc sống của bạn trở nên tích cực hơn từng ngày.

Đó là những điều mình rút ra được sau những tháng năm quyết tâm thay đổi bản thân. Nếu bạn cũng có một trong những thói quen trên, hãy bắt tay vào làm ngay nhé. Và mách nhỏ với bạn một điều mà mình đã chiêm nghiệm được trong thời gian qua đó là càng bắt tay vào làm thì bạn sẽ thấy càng có thêm động lực để tiếp tục và ngược lại bạn sẽ càng trở nên lười biếng nếu tiếp tục chây ì.

***

a9

Cảm xúc sinh ra hàng ngày, giống như mồ hôi sinh ra khi ta vận động vậy. Và cũng giống những giọt mồ hôi đó, cảm xúc nên được lau khô ngay khi nó xuất hiện. Mình dám chắc rằng chẳng ai muốn tắm trong một hồ nước mà nó được tích trữ bằng mồ hôi đâu.

Sự thật là có đến 80% người trên thế giới không thể kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt trong những năm gần đây, tình trạng trầm cảm ngày càng gia tăng, nguyên nhân thực sự xuất phát từ việc chúng ta mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình.

Quá tệ hại!

Ở đây mình muốn nói với bạn về 3 khái niệm:

- “Tắm” trong cảm xúc

- Kìm nén cảm xúc

- Và điều tiết cảm xúc

Tắm trong cảm xúc tức là bạn quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối và lấn át. Khi vui, bạn cười giòn tan, khi buồn, bạn thu mình lại, lên Facebook than thở và ngồi chờ mong mọi thứ sớm qua đi trong tâm lý nặng nề.

Thế rồi lại xuất hiện nhóm thứ hai, là những người kìm nén cảm xúc. Đây là nhóm “cao cấp” hơn những người thường xuyên tắm trong cảm xúc, thay vì “đi tắm”, họ quyết định không “tắm”. Thế nhưng, vì “ở bẩn” lâu ngày dẫn đến một vài ngày sau đó, họ còn phải điên cuồng “đi tắm”, và số lần tắm và thời gian tắm có khi còn nhiều hơn nếu mỗi ngày họ đều “tắm”.

Thoạt nghe thì kìm nén cảm xúc có vẻ tốt, nhưng mình chưa bao giờ muốn ai đó làm thế cả, bởi nó còn tệ hại hơn cả trạng thái không kiểm soát được cảm xúc.

Và thứ bạn nên học và rèn luyện là điều tiết cảm xúc. Bạn chớ nên nhầm lẫn giữa điều tiết và kìm nén. Khi bạn cố gắng kìm nén, tức là bạn đang phủ định những cảm xúc của chính mình, dồn nén lại và đến khi sức chứa của bạn đã đạt cực hạn, nó sẽ nổ như quả bom trong cửa hàng phế liệu, thổi bay nhiều thứ và làm tổn thương nhiều người, trong đó có cả chính bạn. Điều tiết cảm xúc thì ngược lại, bạn không phủ định, không cố gắng kìm nén, không giấu nhẹm nó đi với vẻ mặt cười ra nước mắt. Bạn cân bằng và làm chủ nó một cách tích cực hơn.

Hơi khó hiểu đúng không?

Ví dụ trong khi yêu, vợ chồng hoặc bạn bè, chuyện tức giận nhau là rất thường xuyên xảy ra, tại sao ư? Nó là cảm xúc phổ biến nhất của một người trong suốt cuộc đời, như các cụ từng nói “bát đũa còn có lúc xô”. Nếu bạn tắm trong cảm xúc, bạn có thể la hét, chửi mắng, khích bác nhưng nếu bạn kìm nén, im lặng, cố nín nhịn trong uất ức và nếu đối phương vẫn không làm bạn hết tức giận, một lúc nào đó bạn sẽ như một quả bom nổ - mọi thứ tan tành. Nếu điều tiết cảm xúc, bạn sẽ có trạng thái tích cực hơn rất nhiều, bạn cố gắng giữ bình tĩnh và bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách hợp lý hơn.

“Thực sự anh đang rất giận em và đang khá bực tức, nhưng anh sẽ dừng lại và bình tĩnh nghe em nói. Bây giờ hãy nói anh nghe vấn đề của em”... Đó chính xác là những thứ mình làm mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với cô người yêu. Bạn thấy đó, khi cảm xúc tiêu cực quá mạnh mẽ, hãy chỉ bộc lộ ra một phần, biến nó thành cảm xúc tốt, có như thế bạn mới thấy mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết, vượt qua nếu ta đủ bình tĩnh. Hay đôi khi, công việc không thuận lợi, quá nhiều việc, bản thân thì ốm yếu, stress nặng nề. Nhưng chưa bao giờ mình thấy cảm xúc của bản thân quá tệ hại cả.

Những vấn đề có thể giải quyết thì sớm muộn nó cũng được giải quyết, những vấn đề không thể giải quyết thì cũng không phải là vấn đề, nghĩ ngợi không thay đổi được, vì thế tốt nhất hãy đá nó ra khỏi tâm trí càng sớm càng tốt.

Chúng ta sống để tận hưởng từng ngày, làm sao mỗi giây phút đều trôi qua trong hạnh phúc, mỗi sớm mai thức dậy đều háo hức vì một ngày mới với đầy những điều mới mẻ sẽ đến với mình. Và cho dù thế nào thì hãy nở một nụ cười thật tươi, bạn nhé!

5 ĐIỀU NÊN TỪ BỎ HÔM NAY ĐỂ CUỘC SỐNG TỐT HƠN

Trong cuộc sống, chúng ta thường được khuyên là hãy kiên trì thì mọi chuyện đều sẽ thành công. Câu nói này đúng khi bạn đang kiên trì theo đuổi điều gì đó đúng đắn. Còn nếu nó không đúng thì thật là một thảm họa. Chúng ta luôn luôn phải lựa chọn giữa việc kiên trì theo đuổi hay từ bỏ. Chẳng hạn công việc gặp bế tắc, bỏ việc tìm việc mới hay tiếp tục đương đầu? Tình yêu không hạnh phúc, chia tay hay tiếp tục vun đắp?… Với mỗi câu hỏi như thế, chỉ bạn mới có thể trả lời.

Tuy nhiên có những thứ chẳng cần do dự mà bạn nên bỏ đi càng sớm càng tốt!

1. Từ bỏ than thở

Vâng, đây chính xác là điều đầu tiên bạn nên từ bỏ ngay hôm nay. Việc than thở không phải là cách khiến bạn khá lên. Đương nhiên, khi bạn than thở với ai đó hay đăng lên Facebook cho mọi người đọc thì phần nào trong lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng để đổi lấy một chút nhẹ nhõm ấy, bạn đã phải trả một cái giá mà theo mình chẳng đáng một chút nào. Dần dần thành thói quen, bạn sẽ trở thành người suốt ngày than thở, rồi ý chí cũng trở nên yếu mềm đi từ đó. Và tệ hại hơn, bạn sẽ mất nhiều mối quan hệ, chẳng ai muốn suốt ngày nghe những lời than vãn chán nản cả. Tâm lý họ sẽ bị ảnh hưởng và nếu là người khôn ngoan họ sẽ tìm cách ít nói chuyện hay tiếp xúc với bạn.

Khi gặp khó khăn, không ai có thể giúp đỡ được bạn ngoài chính bản thân mình. Đừng để những năng lượng tiêu cực đó mài mòn ý chí của mình, bạn nhé! Và hãy luôn nhớ rằng, hành động sẽ có ích hơn nhiều so với việc chỉ ngồi đó mà kêu ca.

2. Từ bỏ việc đổ lỗi

Đây cũng là điều mà nhiều người thường mắc phải. Bạn luôn luôn đổ lỗi, tại hôm nay hơi mệt nên mình sẽ nghỉ làm, tại anh A mà mình không làm được cái B, tại nhà mình nghèo nên mình không thể có cô bạn gái xinh như thằng kia được…

Tại sao chúng ta thường thích đổ lỗi? Vì đơn giản nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải tự nhìn lại mình và chỉ trích chính con người mình. Tuy nhiên việc đổ lỗi chẳng giúp bạn giải quyết được vấn đề gì, cũng không mang lợi cho bất kỳ ai – chẳng ai thắng hay thua trong trò chơi chối tội này.

Và điều tệ hại hơn là bạn đang hao phí sức lực và những căng thẳng để nghĩ cách đổ lỗi cho người khác và nó cũng chẳng giúp gì được cho bạn mà chỉ lấy đi cơ hội để sửa sai và tiến lên phía trước.

Nếu cứ đổ lỗi như một thói quen, bạn sẽ ngày càng không bao giờ dám nhìn vào những khuyết điểm, những sai lầm của bản thân và sẽ mãi không thể khá lên được. Thay vì việc đổ lỗi cho người khác, hãy nghĩ về lỗi của mình trước, hãy tự đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Mình đã thật sự cố gắng trong quá trình làm việc đó chưa?”, “Sự việc đến nước này là do mình đã thiếu chú ý hay do bản thân hoàn toàn không có năng lực?”, “Lần tới mình sẽ phải làm gì khác đi để kết quả được khả quan hơn?”... Đứng trước mọi lỗi lầm, hãy dành thời gian để nghiêm khắc kiểm điểm bản thân mình trước tiên, bạn sẽ nghiệm ra được nhiều điều hơn từ thất bại đó. Và đương nhiên, những lần tới kết quả sẽ khả quan hơn rất nhiều.

3. Từ bỏ suy nghĩ: “Mình luôn đúng”

Mình từng đọc ở đâu đấy câu nói “dù thế nào thì bạn luôn đúng”, mình cũng chẳng nhớ chính xác từng chữ nữa nhưng đại loại là như vậy. Thật buồn cười, bạn có phải thánh nhân đâu mà luôn luôn đúng? Ngay cả Gia Cát Lượng, người được xem là thấu tỏ mọi đường, hiểu cả vận trời cũng có những lúc sai lầm thì bạn là ai mà luôn đúng?

Sẽ có lúc bạn vấp phải sai lầm và việc bạn nên làm là lắng nghe, tuy nhiên nên nghe bằng đầu chứ đừng nghe bằng tai, bạn nhé!

Có một số trường hợp thì chuyện đúng sai không còn ý nghĩa. Đôi lúc, chúng ta quá cố chấp để chứng tỏ rằng ai sai ai đúng mà quên hẳn đi rằng trong nhiều mối quan hệ khi nói đến chuyện tình cảm hay những thứ cảm xúc phức tạp của con người, chuyện đúng hay sai thì có quan trọng gì đâu?

4. Từ bỏ việc phải gây ấn tượng với đối phương

Đó chính xác là những gì mình làm từ hồi còn bé đến tận năm vừa rồi, luôn phải cố tìm mọi cách để tạo được thiện cảm với mọi người, cố gắng để ai cũng yêu mến mình. Tất cả những điều ấy mình cố gắng làm chỉ với một mong muốn là bản thân được mọi người chấp nhận.

Thực sự mà nói đó là công việc mệt mỏi nhất mà mình từng làm khi luôn phải bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình, thái độ của họ ra sao… Mệt mỏi là vậy, nhưng nó chẳng mang lại cho mình thêm gì ngoài một gánh nặng. Cuộc sống vốn đã nhiều chuyện phức tạp, sao lại phải mang thêm một gánh nặng trên vai như thế?

Khi bản thân có thể chấp nhận chính mình, từ những tật xấu, những sai sót hay những gì khác biệt, bạn sẽ cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn rất nhiều. Khi có đủ tự tin, bạn sẽ không còn quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, bạn sẽ trút được một gánh nặng lớn trong lòng.

5. Từ bỏ việc coi mình là nạn nhân

Trong một sự việc nào đấy, cách nhìn nhận vấn đề của bạn là một điều vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn kiểm soát được cuộc sống của mình hiệu quả hơn.

Một vấn đề nào đó không thuận lợi sẽ khiến bạn buồn và mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu ta dũng cảm đối mặt với chúng, và không bị mắc kẹt trong tâm lý “là nạn nhân của cuộc đời”, ta sẽ có nhiều khả năng để vượt qua và có thêm nhiều động lực để tiến tới.

Cuộc sống sẽ là những gì mà bạn nghĩ, một khi bạn cứ giữ suy nghĩ mọi người còn nợ mình và dĩ nhiên mình phải được cái này hay cái kia thì chắc chắn bạn sẽ gặp không ít khó khăn và thất vọng. Trái lại, nếu có một thái độ với cuộc sống tốt hơn, nhìn vào những điều tích cực như là một món quà mà cuộc sống ban tặng, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc đến nhường nào.

Còn bạn, bạn nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn nếu từ bỏ đi thứ gì trong cuộc sống?

VỊ NGỌT CỦA LY TRÀ ĐẮNG

Chờ đợi luôn là trải nghiệm không bao giờ dễ chịu với bất cứ ai. Bạn đang rất thích một món đồ gì đó nhưng phải đợi đến đầu tháng khi lĩnh lương mới có thể mua nó. Bạn không thích với điều đó và thường muốn có được chúng ngay lập tức.

Mình cũng từng như vậy. Là người có lối sống khá nhanh, mình luôn bắt tay vào làm mọi thứ ngay khi có thể chứ không muốn để bất cứ điều gì trì trệ lại. Chờ đợi quá lâu điều gì đó dễ khiến mình mất dần đi sự hứng thú với chúng.

Nhưng đó là trước kia thôi. Còn bây giờ thì sao? Từ khi nào mình đã trở nên kiên nhẫn hơn với việc phải chờ đợi. Không phải vì chờ mãi thành quen mà mình nhận ra giá trị của sự chờ đợi mang lại, đôi khi ngoài cả mong đợi.

Tất nhiên, mình vẫn không thích chờ đợi, chẳng ai thích chờ đợi cả, nhưng thay vì ghét bỏ, mình chọn cách tận hưởng nó. Bạn mong mình sớm thành công, nhưng điều gì cũng cần thời gian riêng cho nó. Chỉ khi tích lũy đủ về lượng mới đem đến sự thay đổi về chất. Thay vì tự gây áp lực cho mình thì hãy cố gắng làm sao mỗi ngày trôi qua thật thú vị và khi đó khoảng thời gian chờ sẽ “ngắn lại” rất nhiều.

Khi trải qua nhiều tháng ngày chờ đợi mòn mỏi, mình đã nhận ra vẻ đẹp của sự chờ đợi. Nó giống như một tách trà đắng, khi ta nhấp một ngụm vào miệng, vị đắng lan tỏa, rồi sau đó sẽ là vị chát, nhưng kỳ lạ thay, dư vị cuối cùng đọng lại là một vị ngọt thanh thanh vương nơi cổ họng. Chờ đợi làm cho ta trân trọng điều mình mong chờ hơn, làm ta tích cực cố gắng hơn, làm ta thấy cuộc sống nhiều hương vị hơn.

Cuộc sống luôn luôn đẹp, chỉ là chúng ta đã nhìn thấy vẻ đẹp của nó hay chưa mà thôi. Có những thứ nghe có vẻ tồi tệ nhưng nếu ta có đủ kiên nhẫn và nếm trải nó thì sẽ cảm nhận được vị ngọt. Cuộc sống là như vậy, không phải khi nào cũng nhận được trái ngọt, nhưng quả đắng cũng không phải chỉ có mình vị đắng. Ngọt hay đắng, đẹp hay xấu đều do cảm nhận và cách chúng ta đón nhận mà thôi. Giờ đây, khi thích một món đồ gì đó mà phải chờ đến khi đủ tiền để mua nó, mình sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, thay vào đó là sự háo hức và trân trọng món đồ đó hơn.