Ngọ Đức Tình
Tản mạn về việc học
Làm sao để thoát khỏi sự kém cỏi?
Mình đang làm gì
để trở thành phiên bản tốt nhất?
Những kỹ năng mà bất kỳ ai cũng cần có!
TẢN MẠN VỀ HỌC

Học hỏi là việc tất yếu của con người hay bất kể sinh vật nào trên Trái Đất, kể cả thực vật, chúng vẫn hàng ngày học hỏi và thích nghi với sự biến đổi không ngừng của thời tiết.
Ở thế kỷ XVIII, con người phát hiện ra rằng, để có thể học và thực hành tốt một cái gì đó, chúng ta phải tìm cách học nó thật nhanh, học những “con đường tắt” giúp ta đạt được kết quả trong thời gian ngắn hơn. Giống với cách mà đại đa số chúng ta hiện tại vẫn đang học, chọn cách học phần ngọn trước khi hiểu bản chất, gốc rễ của vấn đề. Sang thế kỷ XIX, con người lại phát hiện ra rằng, để làm tốt những thứ đó, ngoài việc học thật nhanh thì chúng ta cần làm thật nhiều và biến chúng thành thói quen, phản xạ, công thức… và từ đó, “bài tập về nhà” được sinh ra. Và đến hiện nay, hai phương pháp này vẫn còn được đa số chúng ta sử dụng để học hỏi một vấn đề gì đó, và mình dám chắc chắn với bạn 100% là nó không còn phù hợp và không đủ với thế kỷ XXI.
Ngày nay, thông tin, kiến thức được cập nhập liên tục, những cách làm tắt, mẹo hay thủ thuật có thời gian sống không dài. Vì vậy, nếu đi theo cách này, bạn hàng ngày chỉ đang cần mẫn đi sau và chạy theo những kiến thức sẽ sớm lỗi thời và tác hại của việc đó là bạn mất quá nhiều thời gian để dậm chân tại chỗ. Khi mà mọi thứ biến đổi không ngừng, làm sao bản thân có thể thích nghi với việc đó? Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề cũng như 16 năm ngồi trên ghế nhà trường với cách học có vẻ “ngông cuồng”, thì mình đã tìm ra cách học cho riêng mình.
Nhớ khi còn bé, từ cấp I đến cấp III, một năm mình có thể ghi tối đa là nửa cuốn vở 80 trang và đa phần trong đó là đề mục. Mình thường bị bố mẹ, thầy cô trách mắng vì không ghi bài, không làm bài tập về nhà. Nhớ có một lần, bị thầy giáo dạy Hóa mắng cho một hồi vì không ghi bài, cho dù thầy rất quý mình và biết học lực của mình đến đâu. Mình không cổ xúy cho cách học này, tuy nhiên nhờ nó mà mình tìm ra cách học cho bản thân: nghe giảng - hiểu bản chất vấn đề - ghi nhớ - tư duy vấn đề tương tự liên quan.
Hay trong những ngày bắt đầu với công việc làm SEO, mình mất khoảng 1 tháng để vừa học vừa làm và có kết quả khá khả quan. Nghề SEO là một nghề đòi hỏi phải cập nhập kiến thức liên tục vì thuật toán của Google thay đổi hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng ngày. Và cũng nhờ cách học từ hồi còn bé, mình bắt đầu tìm hiểu về cách thức hoạt động của Google, mục đích họ hướng tới, mong muốn của họ đối với những website được đưa lên xếp hạng, từ đó hình thành tư duy trong SEO và rất nhiều kênh khác khi không còn làm SEO nữa. Nhờ vậy mà với 4 năm làm SEO, mình còn chẳng nhớ hết Google có bao nhiêu thuật toán, nội dung những thuật toán đó là gì? Hay đợt này Google cập nhật thuật toán A, B, C có những nội dung gì? Và từ đấy, mình có nhiều thời gian để nghiên cứu về chiến lược phát triển SEO hơn là đi tìm hiểu về các thuật toán vốn dĩ thay đổi liên tục, bản thân cũng phát triển nhanh hơn.
Đến hiện tại mình vẫn đi theo cách này để học hỏi một vấn đề nào đó, luôn luôn là câu hỏi tại sao để tìm ra bản chất và quy luật của vấn đề, từ đó hình thành thói quen tư duy với vấn đề đó.
Thế kỷ XXI, con người phát triển không ngừng, xã hội, môi trường liên tục biến đổi, nếu chúng ta không có cách rút ngắn khoảng thời gian học hỏi để đón đầu xu hướng thì tức là chúng ta đang tụt hậu. Trên đây là một chút tản mạn của mình về cách mình vẫn dùng để học hỏi và bao giờ cũng vậy, nó chỉ là quan điểm cá nhân có thể đúng hoặc sai với tùy từng người.
Còn bạn, bài viết này đã mang đến cho bạn chút gợi ý thú vị nào đó cho việc học hỏi của bản thân mình chưa?
LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ KÉM CỎI?
Giỏi giang hay kém cỏi thực ra cũng chỉ là một khái niệm có tính tương đối, giống với đa phần các định nghĩa mà bạn từng được học, nó chỉ có thể đúng trong một thế giới quan nào đó, trên góc nhìn khác nó chưa chắc còn đúng nữa. Cá nhân mình cũng không phải là người giỏi giang gì cả, đơn giản vì vài năm trở lại đây, mình có trí nhớ không được tốt, thường xuyên bị mất tập trung và chỉ thích làm những gì mới mẻ, thử thách. Thế nhưng, khi vượt qua rồi, mình thường có xu hướng thích thụ hưởng hơn là tiếp tục cố gắng, thế nên có một khoảng thời gian dài nhìn lại thấy mình trì trệ đã quá lâu.
Vậy làm thế nào để thúc đẩy mình phát triển hơn, hay cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi “Làm sao để phát triển nhanh hơn nếu bạn cho rằng mình không giỏi?”
Lộ trình phát triển của tất cả chúng ta đều đi theo một con đường duy nhất. Ai sinh ra cũng có xuất phát điểm như nhau, không ai sinh ra đã là người biết tất cả mọi thứ. Ngay cả những người được gọi là thần đồng, họ cũng phải trải qua những ngày tháng rèn luyện và học tập miệt mài.
Và bạn có thể nói rằng, do họ thông minh hơn, hiểu vấn đề nhanh hơn, tuy nhiên điều đó không hoàn toàn đúng, họ có thể có tư duy tốt, nắm bắt bản chất và sự việc tốt hơn bạn. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn có thể bù đắp lại bằng trải nghiệm, kiến thức sẵn có và chịu khó “vận động” trí óc một chút. Có câu “cần cù bù thông minh” cũng là vậy.
Ví dụ khoảng 7 năm trước, khi mình chập chững bước chân vào nghề SEO, lên các diễn đàn, mạng xã hội thấy mọi người chia sẻ, đọc và không hiểu gì cả. Việc hiểu những bài viết chuyên sâu về SEO đối với lính mới như mình khi đó là điều không hề dễ dàng. Nhiều người ở hoàn cảnh của mình có thể đã từ bỏ. Nhưng mình thì không, mình từng ngồi đến 3 giờ sáng tìm kiếm các từ khóa liên quan, đọc hàng chục bài viết. Và nhận ra việc khó hiểu chỉ là những bước ban đầu, khi đã có được những kiến thức nền móng căn bản thì những bài viết kia ngày càng có sức hấp dẫn lớn. Trải nghiệm và kiến thức căn bản, giúp bạn liên kết vấn đề tốt hơn, từ đó tư duy và hiểu bản chất vấn đề cũng rất nhanh. Sau nửa năm với nghề SEO, mình cũng thu được chút thành quả, nhưng nó chỉ thực sự thành công ngoài sức tưởng tượng khi mình rèn luyện được tư duy tự học hỏi. Mình âm thầm theo dõi những chuyên gia trong ngành này, từ đó học được rất nhiều “tinh hoa từ người khác” và “chế biến” nó, “tiêu hóa” nó rồi biến nó thành kỹ năng của bản thân. Và đó chính xác là cách để mình khỏa lấp đi sự yếu kém trong thời gian đầu.
Nếu bạn cho rằng mình kém cỏi, thực ra bạn đang “lười” mà thôi!
Trong quá trình làm việc, mình đôi khi thường giao cho nhân viên một vài công việc ngoài khả năng hiện tại, từ đó đánh giá chính xác hơn về thái độ làm việc của họ. Chẳng hạn, mình giao cho bạn A một việc, bạn ấy trả lời rằng “Việc này em chưa làm bao giờ, chắc em không làm được đâu anh ạ”. Bạn B lại trả lời “Cái này em chưa làm bao giờ, nhưng để em thử xem”. Hai câu trả lời khác nhau và cho nhận định khác nhau về từng nhân sự đó, bạn muốn biết vì sao không?
Có thể chia trường hợp này thành 4 nhóm:
Nhóm 1: là những người “lười” tư duy và không muốn thử sức với những gì mới mẻ, khó khăn hơn, đa phần vì họ không muốn tìm tòi học hỏi và vượt qua chính mình.
Nhóm 2: là những người hài lòng với những gì mình làm được và tự nhận rằng mình kém cỏi, không biết làm để có thể sống an toàn và lười biếng hơn.
Nhóm 3: là những người quá e dè, sợ làm hỏng việc và không tin vào bản thân mình, họ cũng không muốn bước ra khỏi vòng tròn an toàn của chính mình, chỉ làm khi cảm thấy thực sự có thể làm điều đó.
Nhóm 4: chính là nhóm người sẽ trả lời như cậu B ở trên kia, là những người dám thử thách mình, dám vươn lên, học hỏi và phát triển.
Như đã đề cập ở trên, phần lớn những điều được gọi là nâng cao đều được tư duy, liên kết và suy luận ra từ những điều cơ bản, cốt lõi, vấn đề là bạn có chịu khó tư duy và làm việc đó hay không? Vì vậy, mình gọi những người từ chối thử thách là lười tư duy, lười vận động, muốn mình luôn trong vòng tròn an toàn, và chính cái vỏ bọc đó làm cho họ chậm phát triển.
Những người siêng vận động, chấp nhận thử thách thường đi nhanh hơn.
Họ là những người không ngừng học hỏi từ người khác, nghiên cứu tài liệu, sách báo. Hơn nữa, họ liên tục đặt ra các thách thức cần vượt qua, mục tiêu cần đạt được và phân bổ thời gian của mình một cách hợp lý.
Họ không chọn cách đi theo đám đông hoặc sao chép từ người khác mà tập trung vào hiểu tâm lý, hành vi con người, xã hội, và tìm hiểu về cách mà mọi thứ vận hành, xây dựng cho bản thân những giá trị sống riêng để theo đuổi.
Điều quan trọng: Bạn có muốn thay đổi hay không?
Ở đầu bài viết, mình có nói về việc vài năm trở lại đây trí nhớ không còn tốt như trước, hay quên và bỏ sót nhiều việc, hay thiếu tập trung. Tuy nhiên, để khắc phục điểm yếu này không hề khó, mình thường dành ra 30 phút mỗi ngày cho việc sắp xếp công việc cần làm, note chúng ra một ứng dụng trên máy tính (tất nhiên là phải đồng bộ với điện thoại rồi) và cài đặt báo trước 15 phút trước khi đến giờ. Từ đó mình sẽ biết tiếp theo phải làm gì (tránh quên). Thứ hai nữa, nếu mình đang sao nhãng, nhìn thấy thông báo sẽ biết phải làm gì, để 15 phút sau còn làm việc kia.
Giỏi giang hay kém cỏi chỉ là giới hạn do bạn đặt ra trong suy nghĩ, và bạn hoàn toàn có thể tự mình thay đổi nó. Đôi khi khá đơn giản, chỉ cần chịu khó một chút, hình thành các thói quen tốt là bạn có thể thay đổi cái giới hạn đó rồi. Hãy nhớ rằng, dù tài giỏi hay kém cỏi, tất cả mọi người đều có những ưu khuyết điểm, họ chỉ khác nhau ở thái độ đối với chúng mà thôi.
À nhưng mà nói đến đây mình có ví dụ cho bạn. Les Brown là nhà diễn giả, tác giả người Mỹ nổi tiếng thế giới. Ông cũng từng tham gia chính trị và là thành viên của Hạ viện Ohio. Thế nhưng, ông lại có một xuất phát điểm không thể ngờ tới. Les Brown sinh năm 1945 tại một tòa nhà bỏ hoang ở khu vực dành cho những người thu nhập thấp tại Florida. Năm lên sáu tuổi, ông được một người phụ nữ độc thân 38 tuổi, có học vấn thấp nhận nuôi. Người phụ nữ này dành cho Les Brown tình yêu thương và sự chăm sóc vô bờ. Đến năm học lớp 5, Les Brown được đánh giá là trí tuệ chậm phát triển và phải học lại lớp 4. Rồi sau này, ông từng không qua được lớp tám do bị đánh giá là thiếu tập trung trong học tập. Nhờ tình yêu và sự tin tưởng của mẹ đã nuôi dưỡng trong ông sự tự tin và khát khao học hỏi. Ông sống, học tập và làm việc với phương châm “làm bất cứ điều gì để thành công”. Chính những điều này đã mang đến cho ông những thành công vang dội ở nước Mỹ và cả thế giới sau này.
Trên đây là một ví dụ nho nhỏ gia tăng thêm động lực cho bạn để vượt qua giới hạn của chính mình.
MÌNH ĐANG LÀM GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT?

Để trả lời cho câu hỏi ở trên, mình tự nhìn lại bản thân một thời gian về trước, lúc đó mình gặp một cú sốc lớn. Như ăn một cái tát vào mặt, nhìn lại bản thân lúc đấy, bạn biết mình có cảm giác gì không? Thật thất vọng, mình như một chàng trai “chưa lớn”, giá trị bản thân thấp, cuộc sống nhiều bế tắc, luẩn quẩn với vài ba chuyện chẳng đâu vào đâu và điểm tồi tệ nhất là mình mất quá nhiều thời gian, tâm trí cho chuyện tình cảm mà quên mất bản thân là ai và cần phải làm gì?
Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn như thế nếu mình không nhìn lại bản thân. Nhưng thật may mọi thứ đã chấm dứt vào lúc đấy. Mình quyết định nghỉ việc ở nơi đã gắn bó gần 3 năm, về quê một thời gian, suy nghĩ và làm lại. Giờ nhìn lại, chắc chỉ khoảng sau 6 tháng, tự thấy mình đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Bản thân đang tốt lên từng ngày, thay đổi từng giờ. Nói thì có vẻ cao siêu và phức tạp lắm, nhưng thực ra chẳng có gì to tát cả. Bạn tò mò là mình đã làm gì phải không? Nếu muốn thì đọc tiếp nhé!
Suy nghĩ tích cực
Một thời gian trước, Facebook cá nhân của mình tràn ngập những bài viết tâm trạng, đa phần là than thở cảm xúc tiêu cực. Thời gian trở lại đây, bạn chẳng thể nào bắt gặp những bài viết ấy trên Facebook của mình nữa, ngoài đời mình cũng thay đổi. Không còn vẻ mặt buồn rầu với đôi mắt trầm buồn nữa. Giờ lúc nào mình cũng lạc quan và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
Em nhân viên cùng công ty một buổi chiều đi làm về cùng có nói “Anh dạo này thay đổi nhiều nhỉ? Tính khí chẳng nóng nảy và cau có như trước”.
Cân bằng cuộc sống
Mình dành thời gian đọc những cuốn sách về quản lý thời gian vì lý do duy nhất là trước kia thấy mình lúc nào cũng thiếu thốn nó, có lúc còn mong một ngày có 30 tiếng hoặc nhiều hơn. Rồi mình nghĩ, “người khác cũng có 24 giờ, tại sao họ làm được nhiều việc vậy?” Chìa khóa chính là cách cân bằng cuộc sống, cách sử dụng thời gian của mình cho công việc, các mối quan hệ một cách hợp lý, chất lượng.
Và rồi mình đã có đủ thời gian cho tất cả mọi thứ mong muốn, nhiều khi còn cảm giác mình hơi thừa thời gian (nghe hơi buồn cười). Có một cuộc sống cân bằng giúp mình phát triển toàn diện hơn, trong công việc, bản thân, các mối quan hệ. Cuộc sống lúc đấy thật nhẹ nhàng.
Cải thiện giá trị bản thân
Mình dành nhiều thời gian trong ngày để đọc sách, blog hay những bài chia sẻ trên Facebook (tất nhiên là những bài viết tích cực nhé).
Cải thiện tư duy và lối suy nghĩ của bản thân, học cách nhìn bao quát và khả năng ra quyết định những gì thuộc về thế giới bên trong vì “thế giới bên trong quyết định thế giới bên ngoài” câu nói này thực sự chính xác. Tin mình đi, làm theo và bạn sẽ thấy nó thật kỳ diệu.
Làm việc hiệu quả hơn
Thứ chiếm nhiều thời gian nhất của mỗi chúng ta khi đến tuổi trưởng thành có lẽ là công việc, vậy tại sao không tìm cách tối ưu nó? Trước đây, mình phải làm việc cả ngày, có những ngày 12 – 14 tiếng, chẳng còn thời gian cho việc ăn ngủ sinh hoạt chứ chẳng nói đến phát triển bản thân.
Thế đấy, chỉ vài điều đấy thôi, chẳng quá khó để thực hiện mà mình đã cảm thấy bản thân tiến bộ khá nhiều, chưa nói là phiên bản tốt nhất nhưng điều quan trọng là nó đang tốt lên.
Vậy còn bạn, bạn đã trở thành phiên bản tốt nhất của mình chưa?
NHỮNG KỸ NĂNG MÀ BẤT KỲ AI CŨNG CẦN CÓ!
18 tuổi, đến lúc trưởng thành và phải bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người, ta bắt đầu lo lắng và sợ hãi với những khó khăn gặp phải.
22 tuổi, rời mái trường đại học để bắt đầu một cuộc sống tự lập hoàn toàn, phải ra ngoài bươn chải, kiếm sống, xong ta lại phát hoảng khi phát hiện ra mình chẳng có kỹ năng gì, không thấy bản thân có thể làm được gì với tấm bằng đỏ chót nằm trên tay.
Ngày trước, mình là một chàng trai vô cùng nhút nhát và giao tiếp rất kém, nhìn bạn bè và những người khác rất tự tin nói chuyện, giao tiếp với người lạ mà trong lòng không khỏi ngầm thán phục họ, vì bản thân không làm được như thế.
Mấy anh chị trong gia đình, ai cũng khéo tay, làm cái gì cũng đẹp, trong khi mình thì được mệnh danh là “tay dùi đục” không làm được gì đẹp cả, viết xấu, vẽ thì cũng không ra gì. Mình không khỏi tự ti về điều đó.
Hay trước đây mình khá kém trong việc đá bóng, thậm chí không dám ra sân vì sợ lóng ngóng bạn bè chê cười. Nhìn các bạn đá bóng mà lòng thèm muốn, nhưng chẳng bao giờ dám tham gia.
Giọng hát của mình cũng chẳng hề tốt, vì vậy mà rất ít khi dám hát trước mọi người, chỉ hát thầm khi đi tắm hay lúc nào đó ở một mình.
Còn rất nhiều, rất nhiều thứ bản thân trước đây quá kém cỏi và mình đã từng cảm thấy tự ti về những khuyết điểm đó. Nhưng rồi sao, đến hiện tại mọi thứ hầu như đều đã được giải quyết. Mình có thể khá tự tin để giao tiếp với người khác, có thể hát cho cả công ty nghe mỗi khi hết giờ làm (nếu hôm nào đó rảnh và tâm trạng tốt), rồi cũng thường xuyên tham gia các buổi đá bóng của công ty…
Vậy, điều gì đã khiến mình thay đổi, đó chính là niềm tin. Mình tin rằng mọi kỹ năng trên đời này đều có thể học được, mọi thứ mà những người bình thường khác làm được thì chúng ta đều có thể làm được. Và khi đó mình bắt tay vào rèn luyện và cho đến hôm nay, bản thân có thể làm được khá nhiều thứ mong muốn.
Cái sạc máy tính chẳng may bị cháy, tính bỏ đi vì vừa mua cái sạc mới, xong loay hoay mang ra sửa, vận dụng những gì mình biết. Thế mà may thay, sau nửa tiếng cũng sửa xong, điều mà mình chưa từng nghĩ là sẽ làm được. Tất nhiên là có một chút may mắn nữa. Thế nhưng, nếu không thử thì sao biết mình có làm được hay không?
Và để làm được, để hoàn thiện bản thân, để học được những điều hay từ người khác, mình đã chuẩn bị cho bản thân những gì? Đó là những kỹ năng cần thiết mà một người nên có.
Kỹ năng tự học
Đây là một kỹ năng cực kỳ cần thiết với mỗi người. Chúng ta không thể có một người thầy bên cạnh 24/7 và dậy cho mình bất kỳ thứ gì được. Những người thầy chỉ đưa cho chúng ta một chiếc xẻng, việc của mình là dùng chiếc xẻng đó đi đào lấy kho báu của chính mình – đó là kiến thức, là kỹ năng.
Bạn sẽ khó mà phát triển nhanh được nếu không biết cách tự học và tự rèn luyện. Bản thân phải tự vận động trước khi mong chờ sự giúp đỡ từ người khác. Phải nói là mình hoàn toàn có quyền tự hào khi mọi thứ mình biết và làm đến bây giờ 90% là do tự học, và việc đó giúp bản thân mình phát triển nhanh hơn những người không chủ động học hỏi đến 90%.
Tư duy logic và đa chiều
Một trong những thứ làm nên sự khác biệt giữa hai người có cùng kiến thức, kỹ năng và xuất phát điểm đó là sự logic và linh hoạt. Cuộc sống không phải là các lối mòn, chúng ta sẽ gặp vô vàn những thứ khác so với những gì được học và khi đó, sự logic và linh hoạt quyết định bạn có giải quyết được vấn đề hay không.
Nếu bản thân chỉ nhìn vào một góc và làm mọi thứ theo một cách thì bạn sẽ không xử lý được những vấn đề phát sinh cho dù chúng có vẻ rất giống với những thứ bạn làm dễ dàng hàng ngày.
Chơi thể thao
Với cuộc sống nơi thành thị, đặc biệt là những người làm văn phòng, chúng ta làm việc bằng trí óc và mắt là nhiều hơn là tay chân. Bạn có thể dán mắt hàng giờ đồng hồ vào máy tính, smartphone mà không hề biết chán, thế nhưng để nhấc chân lên và chạy một vài vòng quanh sân chung cư thì lại rất khó khăn. Rèn luyện thể thao không những giúp chúng ta nâng cao sức khỏe, mà còn giúp bản thân giảm stress, kèm theo đó là bỏ được khá nhiều thói quen xấu.