• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống nhẹ nhàng, hạnh phúc giản đơn
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 10
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 10
  • Sau

Phần IVHọc từ trải nghiệm

Trung Đức

Học từ những đứa trẻ nhỏ

Học nhiều thứ một lúc

Networking

Học các giao tiếp với người khác

Những người bạn

Ai cũng có một cái tầm

Những trải nghiệm bất tận

Trải nghiệm qua phim ảnh

Đọc sách - phương pháp thanh lọc tâm hồn hiệu quả

Một vài quan điểm về việc đọc sách

Tủ sách của mình

HỌC TỪ NHỮNG ĐỨA TRẺ NHỎ

Những cô bé, cậu bé tầm khoảng từ 5 đến 10 tuổi rất thú vị, đôi khi mình dành rất nhiều sự tập trung chỉ để đoán xem các bé sẽ làm gì tiếp theo. Khi tìm hiểu về văn hoá phương Đông, mình có cơ hội được học hỏi những điều khá hay ho, Triết học phương Đông chia nhận thức của con người theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn Nhất nguyên - là sự khởi đầu cho nhận thức của mỗi người, chưa phân biệt được đúng sai, mọi quyết định và hành động dựa theo cảm tính và hoàn toàn ở trong giai đoạn sơ khai về tri thức. Ví dụ một đứa trẻ con có thể đòi kẹo trên tay một đứa trẻ khác mà không hiểu rằng chiếc kẹo đó không phải của mình, yêu ghét dựa trên cảm xúc.

Giai đoạn Nhị nguyên - là giai đoạn tiếp theo của Nhất Nguyên, đại đa số chúng ta ở giai đoạn này cho đến khi về già, là khi chúng ta đã học hỏi và có một lượng tri thức nhất định. Mọi nhận định, kinh nghiệm, đánh giá của chúng ta đều dựa trên những tri thức đó, đôi khi là đúng, đôi khi không hẳn.

Giai đoạn Tam nguyên - là giai đoạn cuối cùng, và cũng chính là giai đoạn đầu tiên. Khi chúng ta nhận ra rằng mình quá bé nhỏ giữa vũ trụ này, đúng chưa chắc là đúng, sai chưa chắc là sai, sự chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn. Và, lúc này không quan trọng đúng sai, cân bằng giữa cảm tính và lý tính, quay trở về là một đứa trẻ nhỏ... Những đứa trẻ không mưu tính sâu xa, không ganh đua thiệt hơn, hoàn toàn cư xử với thế giới này một cách thoải mái nhất, cho chính mình. Tự nhiên mà cũng đầy nỗ lực. Ngồi nghe mấy nhóc đó hát nhạc đám cưới ầm ĩ vui ghê, chẳng sợ ai khen hát hay như mình.

HỌC NHIỀU THỨ MỘT LÚC

Có thể học nhiều cái một lúc không? Tại sao lại không thể? Vấn đề ở đây là bạn cần học cái gì, học đến mức độ nào, và học để làm gì?

Mình vẽ được, ngày nhỏ ước mơ làm họa sĩ, năm nào đi thi cũng có giải, nhớ giải gần nhất là giải nhất tỉnh. Vẽ giúp mình có một tâm hồn nghệ sĩ, biết rung cảm trước cái đẹp và giao tiếp tốt hơn.

Mình lập trình được, giải gần nhất là giải ba quốc gia nghề lập trình. Gần như toàn bộ website nội bộ của công ty đều do một mình mình làm. Lập trình giúp mình có tư duy logic và sự rõ ràng, biết phân tích và thấu hiểu sự vận hành của mọi thứ xung quanh.

Mình quản trị mạng tốt, vì đơn giản mình là một trong những thủ khoa tốt nghiệp ngành quản trị mạng của trường và đây cũng là ngành học chính của mình sau này. Toàn bộ hệ thống server của công ty cũng do mình xử lý. Quản trị mạng giúp mình có một góc nhìn hệ thống và vĩ mô, hiểu được cách thức một website hoạt động, cũng như ứng dụng ra mạng xã hội của chính mình.

Mình làm SEO (Search Engine Optimization - tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm) được luôn, vì công việc đầu tiên là làm SEO, rồi làm trưởng phòng SEO. Từng một thời sở hữu những website lên tới vài nghìn truy cập một thời điểm. Làm SEO giúp mình có một nền tảng tốt để phát triển về chuyên môn sau này, hiểu được những yếu tố gốc rễ và nền tảng quan trọng như thế nào.

Mình từng làm MMO (viết tắt của Make Money Online) hay còn gọi là kiếm tiền online, cái thời ngành VAT ở Việt Nam còn nhen nhúm, doanh thu của mình đã đủ nuôi sống cả mấy công ty, và có quyền thỏa thuận giá tốt nhất có thể. Ngày nào cũng cặm cụi từ 7 giờ sáng hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau, ngủ 2 giờ đồng hồ. Làm MMO khiến mình hiểu rằng không có con đường nào bằng phẳng và dễ dàng, có tiền nhưng thiếu mọi thứ về kinh nghiệm sống và mối quan hệ, mình sẽ là ai nếu chỉ làm việc vì tiền?

Mình từng làm Data Analytics - chuyên gia phân tích dữ liệu cho một công ty mới khởi nghiệp nổi đình nổi đám cách đây 4 năm, tưởng chỉ làm cho vui nhưng học được quá nhiều thứ, từ cách phân loại dữ liệu tới đánh giá mức độ quan trọng, sắp xếp, phản biện, phân tích... Những kiến thức giúp mình có một góc nhìn tuyệt vời hơn về những con số, những dòng dữ liệu mà trước giờ cứ nhìn vào là thấy hơi nản.

Mình biết về tâm lý học, có thầy dạy đàng hoàng, có hoàn cảnh khá phù hợp để học và ứng dụng, và quan trọng hơn cả, startup thứ hai là một dự án về tâm lý học. Có những đêm anh em ngồi với nhau, vẽ viết rất tỉ mẩn, chỉ để tìm ra ưu, khuyết điểm của một tính cách, hay tìm cách chắp nối mọi thứ một cách phù hợp dựa trên những luận điểm cá nhân và luận điểm chung. Học về tâm lý học, thực sự mở ra cho mình nhiều điều, về sự tuyệt vời của triết học, về con người, về các mối quan hệ, về quá khứ - tương lai, về hiện tại...

Và quan trọng là mình đang cố gắng học hỏi mọi điều, không sợ khó, không sợ khổ chỉ sợ không học. Ngay tại đây, ngay lúc này, một status cũng để lại nhiều bài học, một trang sách cũng tạo ra những giá trị mới mẻ, một người lái xe ôm cũng giúp tâm trí thêm mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn có thể học nhiều cái một lúc, và những kiến thức đó sẽ bổ trợ để chuyên môn chính, sự nghiệp chính của chúng ta thăng hoa. Tại sao không?

Mình là người quản lý, mình biết cách giao việc cho bộ phận thiết kế và gợi ý cách làm phù hợp vì mình có tư duy thiết kế. Mình tư vấn cho đội code (lập trình viên) nên làm như nào để tối ưu (tất nhiên về chi tiết và chuyên môn sâu thì không bằng rồi). Thi thoảng vẫn ngồi cài ssl nginx, config, bận rộn thì docker, snap, rảnh hơn thì sửa mạng (thường thì rút nguồn ra cắm lại là được thôi nhá). Thi thoảng vẫn là vú em ngồi tư vấn tâm lý với mọi người... Và tất cả là để đảm bảo công việc diễn ra tốt nhất có thể, mọi người hòa đồng, chính sách phù hợp. Tất nhiên là có những kiến thức từ trước đó bổ trợ.

Còn quá nhiều thứ mình chưa biết, và mình vẫn đang học mỗi ngày!

NETWORKING

a12

Giáo sư Robin Dunbar, nhà khoa học nổi tiếng thế giới về nhân chủng học và tâm lý học, từng chỉ ra rằng, hầu hết chúng ta chỉ có chưa tới 150 kết nối thực sự với những người khác, bao gồm cả gia đình, bạn bè, và những người quen biết.

Sau hơn mười năm sử dụng Facebook, từ đầu năm 2009, và là một trong những người dùng ít ỏi còn giữ được tài khoản quảng cáo 9 số với lời động viên của anh em công ty: “Đây là kỷ niệm, là cái cần giữ lại, không thể để bị khóa được!”. Đã từng quá nhiều lần phải hủy kết bạn vì vượt quá 5000 bạn, kha khá bài viết được trên một ngàn like... Mình nhận ra rằng, hầu hết những người bạn trên Facebook thực sự không phải là… bạn, cho đến khi chúng ta gặp nhau ngoài đời thực. Và, quan trọng hơn, việc có một vài người like đôi khi quan trọng hơn cả ngàn người khác cùng like.

Facebook đã làm rất tốt việc kết nối mọi người lại với nhau, việc tiếp theo là chúng ta phải duy trì các mối quan hệ đó, điều mà Facebook thực sự không thể làm được. Mình luôn hạn chế tối đa việc chấp nhận kết bạn nếu không có tương tác ngoài đời thực, hoặc người gửi yêu cầu kết bạn không có “lời chào”. Hầu như chưa bao giờ mình trả lời một người lạ nào liên hệ hỏi các vấn đề về chuyên môn, cũng không bao giờ đáp lại kể cả chính các đồng nghiệp nếu như họ trao đổi công việc qua Facebook. Nào, giờ thì bắt đầu bằng việc những người bạn đang gửi yêu cầu kết bạn tới mình, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Và những người bạn trên Facebook, làm thế nào để chúng ta có thể tham gia vào “Network 150” của nhau?

Làm sao để Networking tốt?

Mình là một người không khéo trong các mối quan hệ (nhiều người biết), tuy nhiên lại khá giỏi trong việc xây dựng Networking (cái này lại ít người biết). Mấy bữa nay vào Sài Gòn công tác, tranh thủ gặp được nhiều người quá trời, gặp ai cũng như thân quen và trò chuyện rất nhiều, hỏi sao dễ nói chuyện vậy, mọi người cười bảo người Sài Gòn tánh vậy!

Vậy Networking là gì?

Networking không phải là kết nối mạng máy tính A tới B, không phải là chuyện đường truyền đứt hay chuyện cáp quang hỏng, mà đó là kỹ năng tạo-dựng-mối-quan-hệ. Networking là gặp gỡ người này, nói chuyện với người kia, kết nối người này với người kia, đôi khi là ngồi bàn tiệc sang trọng với những cái bắt tay nhiệt thành, đôi khi là ngồi trà đá vỉa hè, mỗi ông cầm một cái điện thoại, nhâm nhi một điếu thuốc, trầm ngâm trò chuyện.

Networking là việc tốt, chính đáng, và hỗ trợ cho mỗi người, nhất là trong xã hội hiện nay, nơi mà người có quan hệ là người có nhiều lợi thế hơn cả. Nhưng, Networking cũng không phải là luồn cúi, không phải là cùng nhau làm việc xấu, bàn việc xấu, không phải là đi ngược lại tổ chức, tôn chỉ của bản thân, của xã hội, như vậy tuyệt đối không nên!

Rồi, Networking cần những gì?

Đơn giản lắm, đầu tiên phải giữ được cái tư tưởng win-win (đôi bên cùng có lợi), nghĩa là mình muốn cái X, thì cũng phải mang lại cái tương tự X cho đối tác của mình, mình muốn có lợi, thì trước hết phải tự hỏi đối tác của mình có lợi không? Mình muốn điều gì, thì hiểu rồi, còn đối tác của mình thì sao, họ muốn điều gì? Win-win là một tính quý mà không nhiều người thấy, hoặc thực tế không nhiều người hiểu cho đúng. Mình quý cái tính win-win.

Thứ hai đó là sự chân thành, từ win-win đến chân thành chỉ cách nhau tầm mấy bước thôi. Chân thành là gì? Là không giữ kẽ, là tôn trọng sự khác biệt, là không nhập nhằng đen trắng, là khi bạn cần thì mình giúp bạn... Chân thành từ các mối quan hệ giữa người với người, từ các doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa tổ chức với cá nhân, đâu cũng cần hết.

Cuối cùng, Networking cần điểm-khởi-đầu, nghĩa là phải có chủ đề để cùng bàn luận, phải có mối quan tâm để cùng chiêm nghiệm, phải có chung tầm nhìn để cùng đi, phải có sự thấu hiểu để cùng lùi... Bắt đầu từ những buổi trà đá bàn chuyện bóng bánh, tới những buổi cafe bàn công chuyện, rồi những cái bắt tay đầy cơ hội, và những email trau chuốt từng câu chữ, hồi hộp ấn “Send” (Gửi).

Và, làm sao để Networking tốt?

Networking có 3 cấp độ, cho sự duy trì, cho độ khó, cho những cơ hội khác biệt và cho những cảm xúc tuyệt vời. Và mấu chốt ở đây là ở điểm-khởi-đầu.

Cấp độ 1, khi điểm-khởi-đầu liên quan đến các vấn đề chuyên môn, chúng ta tìm đến nhau vì muốn đẩy mạnh tri thức, muốn học hỏi những điều mới từ những người mới. Đây là cấp độ Networking dễ đạt được, và cũng dễ ra đi. Cấp độ 2, khi điểm-khởi-đầu liên quan đến các vấn đề về đam mê - sở thích, chúng ta cùng yêu thích một điều gì đó, cùng say mê trao đổi bàn luận, cùng hỗ trợ và thoải mái mở lòng với nhau. Thực tế trong rất nhiều dự án mình làm việc với đối tác và khách hàng, hầu hết khoảng thời gian trao đổi với họ là về sở thích (mình quan tâm đến văn hoá phương Đông: Kinh Dịch, phong thuỷ, tử vi...), chuyên môn chiếm rất ít và tỷ lệ chốt hợp đồng rất cao.

Cấp độ 3, khi điểm-khởi-đầu là sự đồng đều, thấu hiểu, ngạc nhiên, yêu mến và tin tưởng lý tưởng sống của nhau. Là khi những người nói chuyện với nhau cùng bàn luận về Đạo học, về Phật giáo, về đạo đức sống, về lối sống, về quan niệm sống, cùng các góc nhìn về công việc, cuộc sống, gia đình... Networking cấp độ này tạo nên những mối quan hệ thực sự hoàn hảo và rất lâu bền!

Và cuối cùng, bạn thân mến, chúng ta sẽ Networking với nhau như thế nào?

HỌC CÁCH GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHÁC

Làm sao để giao tiếp được với người khác? Làm sao để kết nối tới những người khác thế hệ, khác đẳng cấp sống? Những ngày tháng còn học được, còn phát triển được, còn tự bước chân đi được, đừng để mình lụi tàn, đừng giữ cho mình cứ mãi như vậy.

Nếu chưa giỏi chuyên môn, hãy học và làm thật tốt, đừng hời hợt. Nếu chưa có kỹ năng mềm, hãy học thêm một món gì đó cho riêng mình, học bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chỉ là đừng như con chim vẹt chỉ biết nói lời được dạy. Làm sao cho ra ngoài đường, làm điều vui khiến con trẻ cười, làm điều hay khiến bạn bè tâm đắc, làm điều tốt khiến bề trên gật gù.

Học làm thơ, học hội họa, học hát, học sửa xe, học tâm lý, học lịch sử, học địa lý, học xem bói... học gì cũng được, nhưng cần phải học!

Dù bạn đi đâu, làm gì, sống thế nào, hãy luôn tạo giá trị cho bản thân, đừng hời hợt sống cho qua ngày đoạn tháng, vì ngày hôm nay sẽ không quay trở lại, và ngày mai đến ở kế bên ô cửa nhỏ.

NHỮNG NGƯỜI BẠN

1

Trước giờ cứ thắc mắc tại sao ông Thành Bobber thần tượng ông anh Nguyễn Hoàng Dương đến thế. Giờ thì mình biết rồi!

Ngồi cạnh anh Dương có 3 tiếng buổi tối mà học được bao nhiêu điều.

1. Khi trên bàn ăn có nhiều cốc chén và bát đĩa thừa, như các bàn khác là đợi người dọn dẹp ra làm, hoặc như chính bàn mình, anh em mình cũng gọi người dọn dẹp, anh Dương mới bực mà bảo: “Không có ai dọn thì tao dọn!”, rồi cứ thế ổng đứng dậy thu xếp đồ và mang ra ngoài cho anh em có chỗ ăn.

2. Cả buổi tuyệt nhiên không buông bất cứ một lời chê trách hay nhận xét gì về sự kiện đang diễn ra, chăm chú lắng nghe và tận hưởng, mặc dù ai cũng biết ổng rất giỏi và giàu, nếu ổng có buông lời nhận xét thì anh em cũng gật đầu mà tâm đắc.

3. Trên tay anh em cùng bàn nhận hai túi quà nặng, cầm đến phát ngại, mấy anh em còn bảo: “Nhận quà nhiều ngại quá anh ơi!”, ổng quay sang bảo: “Thế thôi mày đưa cho anh đi!”, thế là anh em không ai nói ngại nữa.

Đúng là chúng ta đều có những tư tưởng vĩ đại giống nhau, và chỉ khác nhau ở những việc làm nhỏ bé.

***

2

Ngày đầu tiên gặp ông này, mình nghĩ ổng là một tay chơi thứ thiệt. Món gì cũng biết, đi đâu cũng rành, chơi gì cũng thạo! Nhớ bữa đi bia-bar ở quán nào đó quậy nhớ đời, cũng là nhờ ổng.

Từ ngày biết nhau cũng 4 năm, mỗi lần vào Sài Gòn chỉ cần alo là ổng phi đến cái rầm, bữa ăn uống nào cũng chè chén chỉ mấy anh em, lúc nào cũng cái giọng “Anh thương các em lắm, về nhà anh chơi nhé!”, anh em ai cũng thích tính ổng, không chuyến công tác Sài Gòn nào không ngồi với ổng!

Ổng là một trong những người bạn trên Facebook gần như là duy nhất kiên nhẫn like và share những bài viết của mình trong 4 năm qua. Khi thì like dạo, khi thì comment chúc mừng, nữa thì share động viên. Hôm qua đi ăn, ổng tiết lộ cô gái xinh đẹp chụp ảnh với cuốn sách mình viết, mà mình hay lấy ảnh đó ra PR và đăng lên mạng xã hội là bạn gái ổng. Mình ngạc nhiên mới quay sang hỏi, “Ủa, thế yêu nhau được hơn 3 năm là lâu phết anh nhỉ?”, ổng bảo “Ừa, lâu mà!”.

Hai anh em cùng quê gốc miền Trung, ổng là giai Quảng Nam, mình thì ở Quảng Ngãi. Chả hiểu sao, cứ nhắc đến miền Trung lại thấy thân thương. Cứ mỗi lần ổng và mình gặp nhau, ổng lại vỗ vai và bộc bạch kiểu rất quan trọng rằng: “Em là người thầy dạy Facebook Marketing đầu tiên của anh!”

Mình ngó lơ mà thủng thẳng rằng: “Anh đừng làm em ngại, thầy trò gì, giờ em có bằng anh đâu”. Thế là hai anh em cùng cười, vì đơn giản hiểu rằng, được trở thành những người bạn với nhau là điều tuyệt vời rồi!

***

3

Hôm kia đi Uber, gặp phải một anh dễ thương, khiến mấy hôm nay đi đường nghĩ lại mình cứ tủm tỉm cười hoài!

Đúng là cái số, gọi xe Uber, lại trúng đúng anh mới lái Uber, mới lấy bằng ô tô luôn, không biết đường, phải gọi hỏi mấy lần. Mình đã bực bực rồi, lại thêm việc lên xe mới tá hỏa ra là anh này mới tập lái, gạt cần số còn luống cuống. Mình hỏi: “Anh mới lái Uber đúng không?”

Anh mới cho một tràng: “Ừ, anh mới tập lái Uber, lái taxi anh không tranh được bọn trẻ, lái Uber người đi cũng văn minh và lịch sự, anh không biết đường hỏi, mọi người đều chỉ nhiệt tình, anh thích điều đấy! Mấy ngày đầu lạ đường, anh đưa bà sản phụ đi vào viện, đi nhầm đường, vòng vèo suốt, được mấy chục bạc lại ăn chửi, vừa ức vừa buồn, về nhà bảo thôi không làm cái nghề này nữa. Đến chiều nằm vắt tay lên trán, nghĩ, rồi lại tiếp tục lái xe, rồi lại gặp phải khách “chuối”... “

Đi một đoạn thấy anh đi rất đúng đường, đi chậm, nhất quyết không phóng nhanh vượt ẩu, điều hiếm gặp đối với những lái xe lâu năm, nhất là cánh taxi, mình run run hỏi: “Thế chắc anh cũng mới lấy bằng luôn đúng không?”

Anh cười tươi: “Anh thi 4 lần mới được cái bằng B2 đấy, bài khó không dính, toàn dính mấy bài dễ, mất hơn 20 triệu cho cái bằng...”

Rồi anh tiếp: “Nhưng sống cả đời, có bao giờ anh nghĩ sẽ mua được cái ô tô cho riêng mình đâu, vậy mà giờ có rồi đấy!”

Mình đặc biệt thích những cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đầu không cuối, với những con người tình cờ gặp gỡ, và không là gì của nhau như thế này. Rất thật, và cũng rất đời thường…

AI CŨNG CÓ MỘT CÁI TẦM

Nay đi đường nhìn thấy một người khuyết tật đang hát trên phố, mình nhớ đến câu chuyện nhỏ nhân một chuyến đi Grabbike. Đón mình là một thanh niên ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng quần âu, trước khi đón, bạn ấy nhắc đi nhắc lại “Em không mặc áo Grab anh nhé!”, mình đoán cậu chàng cũng đi làm công sở, tranh thủ làm thêm một chút.

Chuyến đi chỉ có 14 nghìn thôi, mình đang định hỏi thanh niên ấy là đi thêm mấy chuyến nữa, thì bạn ấy tấp vào lề đường, rồi đưa tờ 10 nghìn vào hòm từ thiện, cũng là cho những người khuyết tật đang hát như ngày hôm nay. Mình xấu hổ quá, chẳng hỏi gì nữa, im lặng đến hết chuyến đi.

Như cách mà ông anh mình ngưỡng mộ, nhân dịp hai anh em gặp nhau ngày đầu, đã nói rằng: “Ai cũng có cái Tầm, vấn đề họ đặt cái Tầm của họ ở đâu...”, mình về ngẫm nghĩ thấy đúng thật, tội gì mình phải tạo cho mình cái cảm giác hơn người, để mà khinh miệt và chủ quan? Tội gì mình phải tạo cho mình cái cảm giác kém người, để mà đố kỵ và tự ti? Và tội gì mình phải đi so sánh và cố gắng bằng người khác, để mà cay cú và bất cần?

“Tầm” của mình là do mình tạo ra, phấn đấu, và hướng tới. “Tầm” chỉ có giá trị và thước đo với chính bản thân mình, vậy nên hãy cứ làm mọi thứ bằng tất cả nỗ lực.

NHỮNG TRẢI NGHIỆM BẤT TẬN

Bẫy kinh nghiệm là một điều không may mà mình vướng phải, khá buồn khi phải thừa nhận mình từng thất bại một dự án vốn khá dễ dàng, chỉ vì tư duy quá phụ thuộc vào những gì mình cho là đúng mà không xem xét trải nghiệm từ nhiều phía. Trong quá trình đi tìm giải pháp sửa đổi, mình lại buồn thêm lần nữa với việc phải thừa nhận rằng có những điều tuyệt vời hơn hẳn những gì mình cho là đang tuyệt vời! Sau vụ này mình “khôn” ra nhiều lắm, chắc chắn mọi thứ sẽ “ngon” hơn trước nhiều!

Một email vào lúc sáng sớm, mình uể oải đọc, và tỉnh hẳn ngủ. Nội dung email đại ý là: “Cảm ơn anh, em không thể về làm cùng anh vì công ty hiện tại đang gặp khó khăn, cuối năm công việc nhiều, em không thể bỏ đi được...”, mình mỉm cười, vui nhiều hơn buồn. Đó là một bạn quản lý mà mình đang cố gắng mời về công ty, một nhân sự tốt, và bạn đã có cách hành xử rất hợp tình hợp lý. Mọi thứ đôi khi không nên theo ý mình, đây là một trải nghiệm hay ho.

Trời gió lạnh, bốn anh em ngồi uống rượu với nhau sau khi đi hơn chục cây số vào tầm tắc đường hơn nữa còn bị lạc. Vừa lạnh, vừa ăn, vừa uống, vừa kể chuyện, rất vui!

“Đức, em kể về MediaZ những ngày đầu đi?” - anh bạn hỏi, rồi lại tiếp: “Bọn anh ngẫu hứng lắm, chán cái là rủ nhau lên Tam Đảo lúc 11 giờ đêm, lên đến đèo tắt đèn leo dốc, thằng nào thằng đấy sợ hãi, rồi ngồi uống rượu đến 3 giờ sáng rủ nhau về! Cảm giác phê lắm! Cảm xúc!”. Hầu hết, những điều tuyệt vời nhất trong hành trình của chúng ta không đến từ những gì đã chuẩn bị trước, đây là điều mình đã học được. Rồi 12 giờ đêm, mấy anh em rủ nhau lên Tạ Hiện, uống bia, nghe nhạc...

Em Intern Account Executive - em thực tập sinh quản lý các khách hàng, mới làm ở công ty được một tuần, em chỉ phụ trách các việc liên quan đến quản lý Leads (khách hàng tiềm năng). Công ty tầm này vào giai đoạn quá nhiều Leads, Account ngại nhận thêm, đưa lên chẳng có ai nhận, mình cáu bảo thôi em nhận luôn đi, thế em nhận thật. Chiều nay, em nhắn bảo rằng: “Anh ơi, làm hợp đồng như thế nào anh nhỉ, khách hôm trước đồng ý ký rồi anh ạ!”, Lead này cũng là hợp đồng đầu tiên của em.

Một câu chuyện nhỏ trên Reddit, khiến mình rất buồn, về những câu chuyện mà người lái xe Uber gặp phải. Có một người kể rằng, anh ấy đón một cô gái say xỉn bước ra từ quán bar, anh đã sẵn sàng trừ tiền phí của cô gái, nhưng cô vẫn tỏ ra tỉnh táo và thi thoảng lại giơ tay ra thành hình máy bay trên bầu trời. Cô mới quay sang hỏi anh rằng, anh có sợ cái chết không? Cô sắp chết, cô bị ung thư não, ngày hôm nay là bữa ăn chia tay đồng nghiệp để cô sang nước ngoài công tác, nhưng thực ra là cô sẽ phải lên... thiên đường! Anh lái xe đã nói rằng: “Chết tiệt, lạy chúa, tôi đã phải tắt app để khóc cả chặng đường đi về!”... Nói chuyện với người lạ khiến ta thoải mái hơn, mình luôn học cách nói chuyện với bất kỳ ai, về bất kỳ điều gì cả hai cùng hứng thú...

TRẢI NGHIỆM QUA PHIM ẢNH

“Ngục tù Shawshank”

Ai đã từng xem bộ phim nổi tiếng Shawshank Redemption thì chắc không còn lạ gì một Andy Dufresne đầy trí tuệ và chính trực, một Red đầy khôn ngoan và hòa đồng. Mình cũng rất thích hai nhân vật này, họ là biểu tượng của sự hy vọng, và niềm tin không thể bị dập tắt.

Nhưng có một nhân vật mình còn ấn tượng hơn cả, đó là ông cụ Brooks, người quản lý thư viện nhỏ trong nhà tù Shawshank.

Brooks đã sống trong ngục tù 50 năm, ông quá quen với cuộc sống nơi đây và rất sợ phải ra ngoài kia để “hòa nhập” vào cộng đồng. Ông đâu thể làm được gì với đôi tay thấp khớp luôn đau buốt vì tuổi già. Rồi một ngày, ông nhận được ân xá, được phép rời khỏi nơi đây sau 50 năm ở tù, ông phát điên, và thậm chí còn định giết người để được quay lại ở tù, ông biết xã hội ngoài kia không thuộc về ông... Cái gì đến cũng phải đến, ông quyết định tự tử tại nhà trọ mà mình đang ở, với dòng chữ “Brooks was here”, sau nhiều đêm mất ngủ và cô đơn.

Cảnh phim về Brooks có lẽ là cảnh buồn nhất trong cả bộ phim, cả về nội dung lẫn ý nghĩa! “Mấy bức tường nhà tù thật buồn cười. Đầu tiên bạn ghét chúng, rồi dần dần làm quen với chúng. Thời gian trôi qua, bạn phụ thuộc vào chúng”, và “Có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng bị thể chế hóa như vậy” - Red nói.

Khi bạn làm một điều gì đó trong một khoảng thời gian quá dài, và trong một nơi quá quen thuộc, bạn ngại sự thay đổi, lo sợ về sự thích ứng ngoài kia, dần dần bạn phải phụ thuộc vào những “bức tường” đó. Và rồi chúng ta tự hỏi, việc rời đi như những chú chim tự do đã là giải pháp tốt nhất? Thực tế ngay trong bộ phim chúng ta đã có câu trả lời...

“Red: Trước khi ở tù tôi thích chơi Harmonica, còn giờ thì không. Vì nhà tù không thích hợp.

Andy: Anh nên chơi, vì anh cần nó, và nó có ý nghĩa với anh. Có những thứ ở sâu thẳm bên trong anh, thuộc về anh, mà người khác không thể chạm tới được.

Red: Cậu đang nói gì thế?

Andy: Về hy vọng!”

Đừng bao giờ mất hy vọng, hãy hy vọng từ chính những nơi làm ta mất hy vọng. Và chúng ta chỉ bị phụ thuộc vào những “bức tường” khi chúng ta đã mất hy vọng, bầu trời không phải là nơi bạn cần đặt hy vọng, điều cần thiết hơn đó là trái tim và đôi cánh của bạn.

***

Batman 2008

Nếu ai đã từng xem trọn bộ series phim Batman, chắc không thể quên được nhân vật Harvey Dent trong tập phim Batman 2008. Một công tố viên tài năng, là hình mẫu thay thế lý tưởng cho người Dơi, cho đến ngày Dent bị Joker bắt cóc và bị bỏng một bên mặt, mất người yêu và cả lòng tự tôn...

Duy chỉ có một hành động mà Dent không quên, đó là tung đồng xu trước khi đưa ra quyết định.

Khi là người thành công, tràn đầy tự tin, Dent mang bên mình một đồng xu và luôn đưa ra những thỏa thuận với người xung quanh rằng mặt A sẽ là tôi làm, mặt A sẽ là điều tích cực, còn mặt B sẽ là bạn làm, và mặt B sẽ không tích cực. Và kết quả là đồng xu luôn xuất hiện mặt A khi được Dent tung ra. Rồi một ngày, anh tiết lộ rằng, đồng xu đó cả hai mặt đều là A.

Khi là người mất tất cả, bất lực và đau khổ, Dent đi trả thù những người đã thả kẻ giết vợ anh, những người đã cứu anh thay vì vợ anh. Trước mỗi lần bắn một ai đó, anh đều tung đồng xu, và lần này là một đồng xu có đủ hai mặt. Nếu là vào mặt A, anh chúc mừng người đó đã được sống, thêm ít thời gian nữa, rồi anh tiếp tục tung đồng xu đến khi mặt B xuất hiện. Đoàng!

Dent không ngu ngốc, anh có thể kiểm soát được kết quả của việc tung đồng xu khi anh muốn, vấn đề chỉ là, điều anh muốn tỷ lệ thuận với tư tưởng bên trong anh. Tung đồng xu chỉ là cái cớ cho những quyết định của anh.

Khi chúng ta làm một điều gì đó không tốt, đừng đổ tại cho ai hay cho điều gì cả. Vì vốn dĩ đó chỉ là cái cớ, quyết định hành động hay không vẫn thuộc về tư duy của chúng ta, chứ không phải là hành động của người khác. Chúng ta chỉ mất tự chủ khi chúng ta không đủ bao dung rộng lượng, không đủ niềm tin, và không đủ tri thức.

ĐỌC SÁCH PHƯƠNG PHÁP THANH LỌC TÂM HỒN HIỆU QUẢ

a13

Sách có nhiều loại, và đọc sách có nhiều kiểu, nếu biết cách đọc với loại sách phù hợp thì ngay cả người lười cũng không ngại. Mình chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân:

Với các sách dạng nhật ký, tổng hợp những mẩu chuyện nhỏ chia sẻ về cuộc sống, ví dụ như Tony buổi sáng, Chuyện nhỏ Sài Gòn... không cần bắt buộc phải đọc hết cả cuốn, cứ để cuốn sách trên kệ, lúc nào rảnh thì lôi ra đọc từng phần từng phần, phần nào thấy hay nhiều cảm xúc, đọc lại thoải mái. Mục tiêu đọc sách dạng này không phải để nhanh đọc hết cả quyển, mà là nhâm nhi từng chút một, là để thêm thấu hiểu và đồng cảm về cuộc sống.

Với các sách về đối nhân xử thế, học làm người, thấu hiểu về hạnh phúc, hay thường thức cuộc sống, thực sự không nên đọc quá nhiều sách loại này, dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”. Tuy nhiên nếu đã thích thì nên chọn một vài cuốn tủ, ví dụ cuốn sách “Hiểu về trái tim” của Thiền sư Thích Minh Niệm, hay sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh... Bí quyết đọc những cuốn sách này rất đơn giản, đọc một cách tình cờ và đọc những nội dung phù hợp với tâm trạng. Nếu bạn đang buồn, hãy xem mục lục và tìm đến phần nội dung nói về những “nỗi buồn”, bạn sẽ thực sự thẩm thấu được giá trị của cuốn sách, khi bạn tức giận, hãy đọc những nội dung liên quan đến “tức giận”, hoặc “giá trị của sự bình tĩnh”...

Với các sách chuyên môn, kinh tế, sau khi đã đọc qua một lượt, để ngay cạnh bàn làm việc, bất cứ khi nào bí ý tưởng hoặc stress, việc bạn cần làm ngay đó là vớ đại một cuốn sách chuyên môn và lật một vài trang bất kỳ, cứ đọc đi, tự nhiên một vài điều gì đó sẽ đến.

Truyện tranh, sách thiếu nhi, đọc lúc mệt mỏi và không suy nghĩ bất cứ điều gì khác, vì lúc đó bộ não của bạn cần được nghỉ ngơi và “mát xa”.

Sách văn học - tiểu thuyết, phải đọc liền mạch, cái này dĩ nhiên rồi, bí quyết duy nhất cho việc đọc loại sách này là sau khi đọc xong hãy dành thời gian suy ngẫm về những gì sách viết, và những gì người khác cảm nhận về sách, bằng việc tìm kiếm cảm nhận của họ trên mạng. Rồi sau đó viết lại cảm nhận của chính bạn lên đâu đó như blog chẳng hạn, nếu đọc xong không làm gì cả, xin chúc mừng, bạn vừa phí phạm mấy ngày đọc một cuốn sách dày cộm!

MỘT VÀI QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH

Lẽ dĩ nhiên là ai cũng đều có những cách đọc sách riêng, cá nhân mình cũng vậy. Nhưng nếu bạn là một Thinker (người thích tư duy) với trên 50% công lực, bạn tin vào thuyết “âm mưu” suy nghĩ quyết định số phận thì có lẽ đôi điều dưới đây sẽ giúp ích cho bạn.

• Đọc sách, đừng tin 100% những gì sách nói, hãy hoài nghi và đặt câu hỏi tại sao với mọi điều đúng-và-sai được đề cập trong cuốn sách.

• Đọc mười cuốn sách đôi khi không bằng việc đọc một cuốn sách mười lần.

• Việc đọc xong một cuốn sách không nên tính bằng khoảng thời gian nhanh chậm hay độ dài của số trang, mà nên được tính bằng độ thẩm thấu của trí óc và mức độ cam kết trải nghiệm ngay sau đó.

• Mỗi khi thấy một câu sách hay, một đoạn có ý nghĩa, hãy tìm cách neo giữ những điều giá trị đó vào trong tâm trí, vào trong những trải nghiệm thực tế mà bạn đã trải qua. Đừng để nó trôi qua vô ích.

• Đừng nghĩ rằng chỉ có cầm trên tay một cuốn sách mới là đọc sách, bản thân mỗi người bạn gặp, mỗi câu chuyện đi qua đều là những cuốn sách hay mà bạn nên “đọc” mỗi ngày.

• Đọc sách mà “ngộ” được điều gì, hoặc đọc câu sách mà thấy thích thú, thấy cả cuộc đời mình thay đổi, đâu phải vì câu sách ấy mới lạ, đem lại cho mình một ý thức tân kỳ, mà chính là vì ta đã có sẵn nó trong tiềm thức, nhưng vì chưa có cơ hội thuận tiện phát lộ ra thôi. Nay vì gặp được chỗ tương đồng, làm vang động cả tâm hồn trí não mình như thế.

...

Việc đọc xong một cuốn sách khó và mất nhiều thời gian hơn mình tưởng. Có những cuốn chỉ vẻn vẹn hơn 100 trang sách mà mình mất cả tháng không đọc xong được, cứ mỗi trang sách lại ẩn chứa một câu chuyện, một bài học, một điều gì đó mới mẻ, mà bắt buộc mình phải có trải nghiệm liên quan đến điều đó, nếu không sẽ không thể hiểu được.

TỦ SÁCH CỦA MÌNH

Dưới đây là những cuốn sách mang đến cho mình nhiều trải nghiệm hơn những trang giấy, có cuốn khiến mình nghẹn ngào khi đọc, có cuốn khiến mình muốn lật dở lại nhiều lần. Chúng giúp mình làm việc hiệu quả, sống tích cực và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Có thể chúng cũng sẽ giúp bạn những điều kì diệu như thế.

***

“Điểm đến của cuộc đời”

Đêm giao thừa, ngồi đọc “Điểm đến của cuộc đời” mà rơm rớm nước mắt. Một cuốn sách đặc biệt dành cho mình, dành cho bạn, dành cho tất cả mọi người, về những người xung quanh ta, về sự mất mát, về những nỗi đau, và về sự trân quý dành cho cuộc sống.

“Điểm đến của cuộc đời” ghi lại hành trình của tác giả trên con đường đồng hành cùng những gia đình có người cận tử, giúp họ có thêm niềm tin và tận hưởng từng ngày của cuộc sống, để mỗi ngày trôi qua như là một ngày cuối cùng.

Như các nhân vật Nam, Liên, Vân, Hùng trong cuốn sách, hay như bất cứ ai đã và đang phải chống lại những cơn bạo bệnh, phải chiến đấu đến cùng, liệu rằng chết có phải là hết với họ? Bạn hãy đọc cuốn sách để thấy rằng, họ vẫn hiện diện, vẫn là niềm tin, là tình yêu ôm ấp những người thân xung quanh họ. Họ đã sống những ngày ý nghĩa, trân trọng mọi điều nhỏ nhất của sự sống. Như tác giả đã viết, ý nghĩa của sự mất mát là để chúng ta ý thức về giá trị cuộc sống của mình hơn.

Mình cũng như bạn, có những buồn đau mất mát, có những vui vẻ yêu thương, có những điều để nhớ, để trưởng thành. Mình nghĩ rằng trải qua những đau khổ là hành trình trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Mình bắt đầu ý thức về sự mất mát hơn khi phải đứng trước rất nhiều bác sĩ và y tá, họ không làm gì cả, chỉ cúi đầu. Mình bắt đầu ý thức về cuộc sống của mình hơn khi mình phải chạy dọc hành lang bệnh viện và gào thét tìm bác sĩ vào lúc nửa đêm. Mình bắt đầu ý thức về tình yêu hơn khi mà mình chỉ bất lực nhìn những giọt nước mắt chạy dài theo khoé mắt của người thân như một lời từ biệt. Mình bắt đầu ý thức về sự trưởng thành hơn khi mà đánh đổi ước mơ của đời mình để ở lại bên họ dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi...

Giờ đây mỗi sáng thức giấc mình đều nghĩ rằng ngày hôm nay phải nỗ lực, phải sống trọn vẹn, phải làm việc và yêu thương. Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, mình nghĩ về những gì đã qua trong ngày, có khi mỉm cười vui vẻ, có khi buồn bã vỗ trán, rồi tự nhủ lần sau sẽ làm tốt hơn. Ai hỏi rằng mục tiêu trong cuộc sống là gì, mình chỉ có thể trả lời rằng: muốn sống trọn vẹn cho mỗi ngày, chỉ vậy thôi.

***

“Liễu Phàm Tứ Huấn”

Liễu Phàm là một trí thức thời xưa của Trung Hoa. Ông làm nhiều chức quan, tinh thông kim cổ. Thuở nhỏ, tình cờ trong một lần lên chùa Từ Vân, ông gặp được vị tiên sinh họ Khổng, người này đã bấm quẻ và tiên đoán vận mệnh của Liễu Phàm, bao giờ thì ông đỗ đạt, đỗ đạt chức vị gì, từng điều nhỏ nhặt nhất trong đời như việc không có con, thọ bao nhiêu tuổi...

Nhiều năm liền, mọi tiên đoán của Khổng tiên sinh đều ứng nghiệm, chính xác một cách tuyệt đối. Liễu Phàm thấy cuộc đời không còn mục đích phấn đấu, ông cho rằng vận mệnh của mình đã được định đoạt. Cứ thế 20 năm trôi qua từ ngày gặp Khổng tiên sinh, ông tìm đến một vị Thiền sư trên chùa Vân Cốc. Tại đây vị Thiền sư nói rằng Liễu Phàm có tư tưởng hèn kém! Tại sao ư? Vì Liễu Phàm bị ảnh hưởng bởi những điều vốn không tồn tại, cái trí và cái tâm của bản thân không thoát ra được những ảo tưởng đầy dục vọng, nửa muốn thoát ra khỏi vận mệnh mà Khổng tiên sinh đã tiên đoán, nửa muốn chấp nhận một cuộc đời đã an bài như vậy mà không có sự cố gắng... Sau khi nghe xong lời của Thiền sư Vân Cốc, ông như bừng tỉnh, liền xin lập lời thề với Đức Phật, sẽ làm 3000 điều tốt.

Từng điều tốt cứ thế được ông thực hiện, những điều Khổng tiên sinh tiên đoán năm xưa cũng dần không còn linh nghiệm, ông có vợ, rồi có con, rồi thi đỗ khoa cử cao nhất... Ông nghĩ mình đã tìm thấy con đường đi, và tiếp tục lập lời thề sẽ làm 3000 điều tốt nữa. Rồi lại tiếp tục làm 10000 điều tốt nữa...

Tại thời điểm Liễu Phàm viết ra cuốn sách này, ông đã 69 tuổi, và sống lâu hơn lời tiên đoán đoản mệnh của Khổng tiên sinh đến 16 năm.

Liễu Phàm Tứ Huấn nguyên gốc có tên là “Văn dạy con”, được Liễu Phàm tiên sinh viết ra với mục đích giáo huấn con cái mình, đồng thời hướng dẫn người đời sống tốt hơn. Đây là cuốn sách nền tảng của người Trung Hoa, được lưu truyền hơn 5 thế kỷ, với 4 điều dạy đơn giản mà cũng thật sâu sắc.

Điều giáo huấn thứ nhất trong Liễu Phàm Tứ Huấn, đó là phương pháp lập mạng. Nghĩa là cuộc đời này là của chúng ta, chúng ta phải tự quyết định, phải tự lập nên số mạng của mình.

Điều giáo huấn thứ hai, đó là luyện tập cho mình lòng hối cải, nghĩa là bạn phải có tâm hổ thẹn và cảm thấy xấu hổ khi làm điều không đúng, tự bản thân thấy có lỗi. Tâm lo sợ, nghĩa là làm việc không tốt ảnh hưởng đến người khác, hãy biết lo sợ vì những điều sẽ xảy đến với mình. Và cuối cùng là tâm dũng cảm, biết lo sợ mà thực lòng hối cải, biết hổ thẹn mà dũng cảm đứng lên.

Điều giáo huấn thứ ba, đó là cần làm việc thiện! Làm việc thiện vì lợi ích của người khác thì là điều thiện, làm việc thiện mà xuất phát từ lợi ích của bản thân thì lại hóa điều ác. Làm việc thiện cũng cần Thân, Tâm và Trí. Thân phải đủ sức gánh vác trách nhiệm, Tâm phải trong sáng không toán tính, Trí phải rõ ràng phân định đúng sai. Như vậy mới đúng là làm việc thiện!

Và giáo huấn thứ tư, đó là sự khiêm tốn. Trong 64 quẻ Kinh Dịch, quẻ Khiêm được luận giải là đạo của trời, đất, quỷ, người đều giống nhau. Người khiêm cung nhún nhường thì bình yên, được nhiều người yêu quý, người tự cao tự đại không biết khiêm tốn thì cuộc đời sóng gió, nhiều kẻ ghét. Các quẻ Dịch luôn có cát hung, nhưng quẻ Khiêm lại chỉ có cát. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Liễu Phàm Tứ Huấn - phương pháp tu thân tích đức cải tạo vận mệnh.

***

Một số “cuốn sách” gối đầu giường của mình:

- “Lão tử đạo đức kinh”: Đây là cuốn sách cung cấp tư duy và nền tảng quản trị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mình tham gia quản trị hay là cổ đông, mình đều áp dụng nguyên tắc: “Vi vô vi nhi vô bất vi”, tạm dịch là “không làm gì mà không gì là không làm”.

- “Nhập môn triết học phương Đông”: Cuốn sách giúp mình hoàn thiện bản thân, rèn luyện tư duy đa chiều và quan điểm về sự “quân bình”.

- “Liễu Phàm Tứ Huấn”: Văn dạy con của người Trung Quốc, cũng là cách mà mình áp dụng để dạy con, và hướng mình đi trên con đường trở thành một người cha tốt.

- “Bắt đầu với câu hỏi tại sao?”: Hầu hết chúng ta biết mình đang làm cái gì, đôi khi chúng ta biết mình phải làm thế nào để tốt nhất, nhưng hầu như chẳng ai biết tại sao mình phải làm điều đó? Hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao, tại sao lại làm điều này? Tại sao lại cần điều này? Và tại sao?

- “One Piece”: Mình đã dành ra hơn chục năm để theo dõi bộ truyện này, một phần của tuổi trẻ. Mình không cố gắng để nghĩ xem điều sẽ học được là gì, chỉ biết rằng mỗi thứ năm hàng tuần trong rất nhiều năm trôi qua, vẫn không quên đọc từng chương, từng chương... Có những điều chỉ ý nghĩa khi chúng ta không cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó.