Putzi Hanfstaengl biết nhiều quan hệ lãng mạn của Martha, nhưng vào mùa thu năm 1933, anh bắt đầu nghĩ đến việc tìm một bạn tình mới cho cô.
Vì cảm thấy Hitler sẽ trở thành nhà lãnh đạo sáng suốt hơn nếu hắn ta yêu ai đó, Hanfstaengl tự xem mình như ông tơ. Anh biết điều này sẽ chẳng dễ dàng. Là một trong các thuộc cấp thân cận nhất của Hitler, anh nhận ra lịch sử các quan hệ của Hitler với phụ nữ là một câu chuyện lạ lùng, bị hủy hoại bởi bi kịch và những lời đồn đại dai dẳng về hành vi trái đạo đức. Hitler yêu thích phụ nữ, nhưng nhiều khi hắn chỉ xem họ như món đồ trang trí, hơn là nơi kiếm tìm sự thân mật và yêu đương. Người ta từng nói đến nhiều mối quan hệ bất chính của hắn, đặc biệt với nhiều phụ nữ trẻ tuổi hơn - có lần với cô gái mười sáu tuổi tên là Maria Reiter. Một phụ nữ, Eva Braun, trẻ hơn hắn hai mươi ba tuổi và từng làm người bạn đồng hành không liên tục của hắn từ năm 1929. Tuy nhiên, cho đến giờ chuyện tình duy nhất khiến Hitler dồn hết tâm trí là với cô cháu gái Geli Raubal. Cô ta được phát hiện bị bắn chết trong căn hộ của Hitler, khẩu súng ngắn của hắn ở gần đó. Lời giải thích có vẻ thích hợp nhất là tự sát, một cách để cô bé thoát khỏi sự ghen tuông và kiểm soát của Hitler - “thói chiếm hữu ghê tởm”, như sử gia Ian Kershaw đã nêu rõ. Hanfstaengl nghi ngờ Hitler từng ngã gục trước sức quyến rũ của vợ anh là Helena, nhưng cô ta cam đoan rằng chẳng có lí do gì để đi ghen với hắn cả. “Tin tôi đi,” cô ta nói, “hắn hoàn toàn là một tên thái giám, không phải đàn ông.”
Hanfstaengl gọi đến nhà riêng của Martha.
“Hitler cần một người phụ nữ,” anh nói. “Lẽ ra ông ta nên yêu một phụ nữ Mỹ - một người đáng yêu có thể làm thay đổi toàn bộ số phận châu Âu.”
Anh nói thẳng vào trọng tâm. “Martha,” anh nói, “em chính là người phụ nữ như thế!”