Tối thứ Sáu ấy, ngày 29 tháng 06 năm 1934, Hitler ở khách sạn Dresden, chốn ưa thích của hắn, tại khu nghỉ dưỡng Bad Godesberg, nằm dọc sông Rhine, ngay ngoại ô thành Bonn. Hắn du lịch đến đây từ Essen, nơi hắn nhận tiếp một tin tức đáng lo ngại nữa - Phó Thủ tướng Papen có kế hoạch thực hiện lời đe dọa của ông ta, gặp gỡ Tổng thống Hindenburg vào ngày hôm sau, thứ Bảy, 30 tháng 06, nhằm thuyết phục Quý ông Già tiến hành các bước kiềm chế chính quyền của Hitler và SA.
Hơn cả các báo cáo tích tụ từ Himmler và Göring rằng Röhm đang có âm mưu tạo phản, tin tức này khiến Hitler hiểu rằng đã đến lúc hành động. Göring bay về Berlin chuẩn bị sẵn sàng. Hitler ra lệnh cho Quân Phòng vệ Đế chế ở trạng thái cảnh giác, cho dù lực lượng hắn muốn triển khai hầu hết là các đơn vị SS. Hitler gọi điện cho một trong số các thuộc cấp chủ chốt của Röhm, ra lệnh toàn bộ chỉ huy SA tập hợp vào sáng thứ Bảy, tại Bad Wiessee, gần Munich. Tại đây, Röhm đang thoải mái an tọa ở khách sạn Hanselbauer để chữa bệnh, vì vào đêm thứ Sáu ấy, hắn đã uống quá nhiều. Sĩ quan phụ tá của hắn, Edmund Heines qua đêm với một tên Sư đoàn Bão tố đẹp trai mười tám tuổi.
Goebbels đến gặp Hitler tại Bad Godesberg. Hai người nói chuyện trên tầng thượng khách sạn, trong khi một đám diễu hành hò reo bên dưới. Những ánh chớp xanh thắp sáng bầu trời thành phố Bonn, tiếng sấm rền vang khắp nơi nơi, cộng thêm vào đó là những âm thanh lạ lùng ở Thung lũng Rhine.
Goebbels sau đó có bản tường thuật lâm li bi đát về những giây phút cuồng nhiệt ấy, trước khi Hitler ra quyết định cuối cùng. Không khí vẫn dồn nén, khi cơn bão đằng xa tiến đến. Bất chợt, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Lão cùng Hitler vẫn ngồi một lúc lâu nữa, thưởng thức trận mưa như trút nước làm sạch nhân gian. Hitler phá lên cười. Hai người tìm chỗ trú. Khi cơn bão qua đi, họ quay trở ra sân thượng. “Quốc trưởng dường như đang có tâm trạng nghiêm túc, suy nghĩ rất nhiều,” Goebbels nói. “Ông ấy nhìn trừng trừng ra ngoài bóng tối trong vắt của màn đêm. Sau khi được cơn bão gột sạch, bóng đêm thanh bình nằm vắt qua khung cảnh hiền hòa, rộng lớn.”
Đám đông trên con phố vẫn nán lại bất chấp bão bùng. “Không ai trong đám đông dưới kia biết mối đe dọa nào sẽ tới,” Goebbels viết. “Ngay cả giữa những kẻ vây quanh Lãnh tụ trên sân thượng này, cũng chỉ vài người được biết. Trong giờ khắc này, ông ấy còn hơn cả những gì chúng ta từng ngưỡng mộ. Mặt ông ấy không hề biến sắc, mặc cho mọi thứ đang vần vũ bên trong. Chỉ vài người chúng tôi, những ai cùng đứng bên ông ấy trong thời khắc khó khăn này, mới hiểu sâu sắc rằng ông ấy đang đau khổ. Nhưng ông ấy cũng đầy quyết tâm muốn xóa sổ không thương tiếc những kẻ phản loạn, những kẻ đang muốn làm trái lời thề trung thành với ông ấy, dưới chiêu bài tiến hành cuộc Cách mạng thứ hai.”
Sau nửa đêm, Himmler gọi điện thông báo vài tin xấu nữa. Y cho Hitler biết rằng Karl Ernst, Tư lệnh Sư đoàn SA Berlin, đã ra lệnh cho các lực lượng của mình tiếp tục cảnh giác. Hitler thét lên, “Loạn rồi!” - cho dù trên thực tế, Himmler biết chắc, Ernst gần đây mới lập gia đình, và hắn ta vừa thẳng tiến đến cảng Bremen, chuẩn bị cho chuyến hải trình tuần trăng mật.
Vào lúc 02 giờ sáng. Thứ bảy, ngày 30 tháng 06 năm 1934, Hitler rời khỏi khách sạn Dreesen và lái xe phóng vun vút đến sân bay, nơi hắn bước lên chiếc Ju 52, một trong hai máy bay luôn sẵn sàng cho hắn sử dụng. Đi cùng hắn là hai sĩ quan quân đội và một sĩ quan SA cao cấp, người mà hắn tin tưởng, Viktor Lutze. (Chính Lutze là người báo cho Hitler những nhận xét gay gắt của Röhm, sau bài diễn văn của Hitler tháng Hai năm 1934, gửi các lãnh đạo quân đội và SA). Các tài xế của Hitler cũng bay cùng. Chiếc máy bay thứ hai chở một đội lính SS vũ trang đầy đủ. Cả hai chiếc cùng bay sang Munich, đến nơi lúc bốn rưỡi sáng, đúng vào lúc mặt trời bắt đầu mọc. Một trong số các tài xế của Hitler, Erich Kempka, choáng ngợp trước vẻ đẹp của buổi ban mai và bầu không khí mang hơi nước tươi mát, mặt cỏ “lấp lánh trong nắng sớm”.
Sau khi hạ cánh một lúc, Hitler nhận được tin tức kích động cuối cùng - hôm kia, khoảng ba nghìn lính Sư đoàn Bão tố đã diễu hành qua các đường phố Munich. Tuy nhiên, hắn không biết đây là cuộc biểu tình tự phát, do những kẻ trung thành với hắn chủ mưu, bản thân họ cũng đang cảm thấy bị đe dọa, bị phản bội và lo sợ mình bị quân đội chính quy tấn công.
Cơn phẫn nộ của Hitler lên đến đỉnh điểm. Hắn tuyên bố hôm nay “là ngày đen tối nhất cuộc đời mình”. Hắn quả quyết rằng không thể chờ đến tận cuộc họp các lãnh tụ SA dự kiến diễn ra gần trưa hôm đó tại Bad Wiensee. Quay sang Kempka, Hitler giục giã, “Đến Wiesee, càng nhanh càng tốt!”
Goebbels gọi Göring, chỉ gửi cho gã mật mã khởi động kế hoạch hành động ở Berlin - nghe có vẻ rất bình thường. “Kolibri.”
Chim ruồi107.
107 Chiến dịch Chim ruồi (trong tiếng Đức, Kolibri nghĩa là chim ruồi) hay Đêm của những con dao dài, là một cuộc thanh trừng lớn trong nội bộ Đức Quốc xã.
Tại Berlin, ánh hoàng hôn phương bắc vấn vương mãi nơi đường chân trời, khi gia đình Dodd ngồi trong nhà vào đêm thứ Sáu thanh bình. Dodd đọc một cuốn sách và thưởng thức thực đơn hỗ trợ tiêu hóa quen thuộc của ông, đào hầm và sữa. Vợ ông tự cho phép mình nghĩ đến bữa tiệc lớn trên bãi cỏ - ý tưởng của hai vợ chồng cho ngày 04 tháng 07108 - trong chưa đầy một tuần nữa, theo đó họ sẽ mời tất cả nhân viên Đại sứ quán và vài trăm khách khứa. Bill Jr. ở lại nhà đêm đó và có kế hoạch lấy con Buick đi chơi sáng hôm sau. Martha cũng mong ngóng trời mau sáng, vì cô cùng Boris dự định tiếp tục đi chơi về nông thôn, lần này sẽ là dã ngoại và tắm nắng bên bờ hồ ở quận Wannsee. Trong sáu ngày nữa, cô sẽ lên đường sang Nga.
108 Quốc khánh Mỹ - ngày 04 tháng 07.
Bên ngoài, những điếu thuốc lấp lóe trong công viên, thi thoảng một chiếc xe to, mui trần phóng vút qua đường Tiergartenstrasse. Trong công viên, bầy côn trùng bu quanh quầng sáng của đèn đóm, các pho tượng trắng tuyệt đẹp trên Siegesallee - Đại lộ Chiến thắng - tỏa sáng yếu ớt như những bóng ma. Cho dù trời ngày càng nóng và ngột ngạt hơn, đêm nay trông rất giống đêm đầu tiên của Martha ở Berlin, thanh bình, với khung cảnh lặng lẽ của thành phố nhỏ cô đã từng say đắm.