LỜI CẢM ƠN
Trong lần đầu trò chuyện, người đại diện Chris Ferebee của tôi hỏi lý do tôi muốn xuất bản một quyển sách với một nhà xuất bản truyền thống. Là một người viết blog, tôi đã quen được tự do hoàn toàn trong công việc của mình, và anh biết điều đó. Nhưng tôi đã có đáp án ngay từ trước khi anh lên tiếng hỏi. “Chris, tôi tìm đến nhà xuất bản vì muốn viết một quyển sách xuất sắc hơn. Dự án này sẽ thành công tốt đẹp hơn khi tôi cùng làm với một đội ngũ thay vì chỉ làm một mình. Và vì thông tin này quan trọng đến mức tôi phải truyền đạt nó đúng cách ngay từ lần đầu tiên.”
Tôi biết mình muốn gì. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến lượng công việc, sự tận tâm và cống hiến mà về sau những người khác sẽ đóng góp để quyển sách này có ngày hôm nay. Quyển sách này không phải do tôi làm ra, mà là cả một đội ngũ. Và họ xứng đáng được cảm ơn.
Tôi ước gì mình có thể công khai cảm ơn tất cả những ai đã góp sức, dù ít dù nhiều. Tiếc là tôi không thể liệt kê hết chừng đó người. Tuy nhiên, có những người xứng đáng nhận được lời cảm ơn đặc biệt vì những công sức họ đã bỏ ra cho dự án này.
Cảm ơn biên tập viên và người bạn mới của tôi, Eric Stanford, người dành nhiều thời gian cho dự án này hơn ai hết - có khi còn nhiều hơn cả tôi nữa. Qua vô số lần chỉnh sửa, e-mail và gọi điện thoại, anh đã mang lại sự sâu sắc và phong phú cho tác phẩm này, và anh đã tạo ra một quyển sách xuất sắc hơn cả ngàn lần so với những gì tôi có thể làm được. Từ tận đáy lòng, cảm ơn anh, Eric.
Gửi đến người đại diện của tôi, Chris Ferebee, cảm ơn anh vì đã hỏi những câu hóc búa và thúc đẩy quyển sách này đi đúng hướng ngay từ đầu. Quyển sách này ra đời là nhờ có anh, và tôi biết ơn anh mãi mãi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi hơn là dự án này. Cảm ơn anh vì đã làm chỗ dựa đáng tin cậy trong suốt dự án.
Cảm ơn nhà xuất bản của tôi, WaterBrook Multnomah. Khi gọi cú điện thoại đầu tiên cho Susan Tjaden và David Kopp, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng để quần áo. Đến lúc cúp máy, tôi không muốn để ai khác xuất bản quyển sách này cả. Các bạn hiểu rõ đam mê, thông điệp và lời kêu gọi của tôi hơn bất cứ ai. Cảm ơn Tina Constable vì đã ủng hộ dự án này ngay từ đầu và biến tiềm năng của nó thành hiện thực. Tôi thật lòng cảm ơn toàn bộ đội ngũ của WaterBrook: người thiết kế bìa, nhân viên tiếp thị, người sửa bản in, người hiệu đính và nhiều người khác nữa.
Tôi cũng cảm ơn những ai làm gương về chủ nghĩa tối giản cho tôi và định hình quan điểm tối giản của tôi ngay từ đầu. Dù những lời bạn nói được trích trong sách hay là làm nền tảng để viết nên cuốn sách này, đóng góp của bạn đều hiện diện trong những lời ấy và trong cả cuộc sống của tôi nữa.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các độc giả của blog Becoming Minimalist. Cảm ơn các bạn đã bình luận, gửi e-mail, chia sẻ nội dung và tham gia các sự kiện. Các bạn giúp cho việc viết lách được vui vẻ. Sự khích lệ của các bạn đã đem đến động lực để tôi có nhiều đêm thức khuya ngồi trước màn hình máy tính.
Hành trình này bắt đầu ở Vermont và kết thúc ở Arizona, nhưng trái tim tôi vẫn sống ở South Dakota. Tôi yêu cha mẹ và gia đình mình đến mức không từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi và đặt nền móng để tôi xây dựng cuộc sống của mình dựa trên phẩm chất và lòng tin, bình yên và kiên trì, lòng vị tha và tình yêu thương.
Cuối cùng và cũng quan trọng nhất, cảm ơn người vợ thương yêu của tôi, Kimberly, cùng hai đứa con đáng yêu, Salem và Alexa. Tình yêu và tiếng cười của em và các con đem lại niềm vui cho cuộc sống của anh, làm cuộc sống được nhẹ nhàng và khơi gợi nguồn cảm hứng dồi dào cho công việc. Anh tự hào về quyển sách này, nhưng còn tự hào về em và các con hơn nữa. Sự hiện diện của mẹ con em đã mang lại điều tốt đẹp cho thế giới này.
Chúc cho tất cả chúng ta đều tìm được những đam mê ý nghĩa hơn là của cải vật chất.