Quá khứ việc đã qua
Tương lai việc quá xa
Sống ngay với hiện tại
Đời nhẹ nhàng thoáng qua
Tôi luôn thích được đứng nhìn giọt nước mưa rơi qua song cửa sổ. Ngửa tay hứng giọt nước mưa và nhìn nó nhanh chóng trượt khỏi lòng bàn tay mình rơi xuống đất. Đích đến của nước mưa không phải là lòng bàn tay của tôi vì thế tôi không thể giữ mãi nó được. Nước mưa cũng có hướng đi riêng của nó. Tôi cũng không thể cưỡng ép nó lưu lại ở nơi đây, cũng không thể ngăn trở đường đi của nó. Hành trình của giọt mưa cũng giống như hành trình của cuộc đời con người.
Cuộc sống con người luôn là một hành trình đầy những ẩn số. Những người chúng ta gặp trên hành trình này đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Mỗi người đều không bằng lòng dừng bước, cũng không từng quay đầu nhìn lại lớp bụi đọng lại dưới dấu chân mình mà luôn vội vàng đuổi theo giấc mơ riêng.
Tôi đi theo vết chân của người khác, cũng vội vã chạy đến thế giới này, cũng không biết đời mình sao lại mờ mịt hoang mang như thế. Không có người nào đó trải đường cho tôi, để tôi có thể tự do đến đi, nên đành phải loanh quanh vô vọng. Thỉnh thoảng tôi dừng bước giữa dòng người vội vã, không ai để ý đến cái hình bóng đơn độc của tôi. Mở rộng lòng mình, hiểu thấu được rằng rất nhiều sự việc phải theo đuổi tìm cầu mới có thể có được kết quả, cuộc sống không cho chúng ta nhiều thời gian để hưởng thụ sự thanh nhàn. Cho dù có chán thế giới này, cũng phải tiếp tục sống. Tin tưởng vận mệnh thống trị con người, thế nên tôi sẽ chấp nhận tất cả những gì đến với tôi, nhưng lại không cưỡng ép nó mang lại hạnh phúc cho tôi.
Để bước đi với cuộc sống vui vẻ, chỉ cần từng ngày trôi qua với tâm không hối tiếc. Cho dù cuộc sống có gặp bao thống khổ cũng không quá bận tâm. Trong cuộc sống điểm giao nhau giữa hạnh phúc và đau khổ, nơi tâm cũng chỉ là một khoảng không, nhìn chim bay lượn trên bầu trời, tâm ta mới chợt cảm thấy có một chút động lòng thương cảm. Chỉ cần nhắm đôi mắt lại, tất cả mọi sự mọi vật sẽ không thể xuất hiện trong cuộc sống này. Mỗi người trong thế giới này đều vốn như một con rối bị điều khiển bởi số phận, chỉ có một cái tâm ngủ thật say mới có thể làm lắng đọng cuộc sống đầy ưu phiền của chính mình.
Nhìn về con đường phía trước, dường như chỉ có một mảng trời mênh mông mù mịt. Trong con đường mênh mông này, tôi như con chim bay vô định. Không xác định được phương hướng, chỉ có một ý chí giúp tôi hướng về phía trước. Đời người không biết sẽ ngã gục khi nào, cũng không dám đoán trước tình cảnh khi đứng dậy. Mệnh vận trái ngang, không ai có thể tránh được.
Nhìn lại đoạn đường cuộc sống đã đi qua. Tôi không hy vọng mình có cuộc sống thật tốt, cũng không mong cầu quá cao. Tôi thản nhiên chấp nhận vận mệnh của mình. Tôi thả lỏng bản thân để không quá gò bó, một mình chạy đi trong mưa. Chôn chặt nỗi buồn trong lòng, để nụ cười hiện trên khuôn mặt, tự do của tôi là bộ mặt hư giả. Khoảng trời trong tôi, là những đám mây đen bị hóa thành những hạt mưa trong suốt; trong tâm hồn tôi cuộc sống tốt đẹp bị hóa thành nụ cười đau khổ. Vội vã trong chặng đường nhân sinh, tôi không cho bản thân có thời gian ngừng nghỉ, với một tấm thân mệt nhọc, tôi vất vả lê bước trong hành trình của đời người. Tôi không biết tôi sống được bao lâu, cũng không biết cuộc sống còn gặp phải bao nhiêu gian khổ thách thức, nhưng tôi biết trong hành trình dài của kiếp người, tôi sẽ phải cẩn thận mỗi bước chân đi.
Vì sự sống mà phải đến với thế giới này. Vì tìm cầu một đời sống tốt đẹp, mà phải sống bôn ba mệt nhọc. Tuổi thanh xuân của tôi, phải chịu đựng đau khổ, cô độc và phẫn nộ. Đây đều là những thử thách số phận của tôi. “Không trải qua một phen lạnh thấu xương, thì sao có được hoa mai nở tươi thơm ngát”. Cuộc sống chỉ có trải qua sự khổ luyện mài giũa mới có được giá trị đích thực, mới phong phú và quý trọng. Chỉ có như thế, cuộc sống mới có thể trở nên hoàn mỹ, chỉ có như thế mới có thể có niềm tin để sống tiếp.
Học được sự mạnh mẽ, sẽ không mù quáng chạy theo cái bóng của người khác. Sẽ tự sáng tạo con đường riêng cho bản thân, vì đó mà nỗ lực phấn đấu. Muốn làm một người khác thường, phải luôn tin tưởng trong tương lai sẽ làm một giọt nước mưa thật đặc biệt trong muôn ngàn giọt nước, có thể làm chủ được đời mình, quyết dùng hành động để chứng minh về điều này.
Quá khứ việc đã qua
Tương lai việc quá xa
Sống ngay với hiện tại
Đời nhẹ nhàng thoáng qua