Thêm một năm nữa, thêm một buổi hòa nhạc Smythe-Smith nữa...
"Anh nghĩ Daisy nên bước sang bên phải", Daniel thì thầm vào tai vợ. "Trông Sarah như muốn to tiếng với con bé vậy."
Anne lo lắng nhìn Sarah, người đã dùng cái cớ khả dĩ duy nhất vào năm ngoái nên năm nay phải quay lại sân khấu, trước cây đàn piano...
Tra tấn các phím đàn.
Anne chỉ có thể kết luận rằng con bé đã quyết định rằng giận dữ còn tốt hơn là khổ sở. Chỉ có Chúa mới biết liệu cây đàn piano còn có thể chơi được sau khi buổi hòa nhạc này kết thúc hay không.
Tệ hơn nữa là năm nay, Harriet phải nhập đội để thế chỗ Honoria, người mà với tư cách Phu nhân Chatteris mới, không còn phải biểu diễn nữa.
Kết hôn hoặc chết. Đó là lối thoát duy nhất. Hôm qua, Sarah đã dứt khoát nói với Anne như vậy khi con bé ghé qua để xem buổi tập dượt diễn ra như thế nào.
Ai chết thì Anne không rõ. Khi Anne đến, chẳng hiểu sao
Sarah đã lấy được cây vĩ của Harriet và khua nó như một thanh gươm. Daisy thì la hét, Iris rên rỉ, còn Harriet há hốc miệng sung sướng khi viết lại tất cả để dành cho một vở kịch tương lai.
"Vì sao Harriet lại nói chuyện một mình?", Daniel hỏi, giọng thì thầm của anh đưa Anne trở về thực tại.
"Cô bé không biết cách đọc bản nhạc."
"Gì cơ?"
Vài người nhìn về phía họ, bao gồm cả Daisy, người với ánh mắt trợn trừng chỉ có thể được miêu tả bằng từ giết người.
"Gì cơ?", Daniel hỏi lại, lần này nhỏ hơn nhiều.
"Cô bé không thể đọc bản nhạc", Anne thì thầm đáp lại, vẫn quan sát buổi hòa nhạc đang diễn ra trang trọng. "Cô bé bảo với em nó không bao giờ có thể học được. Nó bắt Honoria viết nốt nhạc ra rồi học thuộc." Cô nhìn Harriet, người đang đọc nốt nhạc một cách rõ ràng tới mức cả những vị khách ở hàng cuối chắc chắn cũng nhận ra cô bé vừa chơi, hay phải nói là cố chơi - Si giáng.
"Vì sao cô bé không đọc luôn các nốt nhạc mà Honoria viết ra cho rồi?"
"Em không biết", Anne thừa nhận, mỉm cười khuyến khích với Harriet đang toét miệng cười đáp lại.
À, Harriet. Người ta thật sự phải yêu con bé. Và Anne cũng vậy, càng yêu con bé hơn khi cô đã là một thành viên của gia đình. Cô thích được là một thành viên Smythe-Smith. Cô yêu những âm thanh, yêu các cô bé luôn có mặt trong phòng khách, và thái độ đáng yêu họ dành cho chị Charlotte khi chị tới thăm đầu xuân này.
Nhưng trên tất cả, cô thích được làm một thành viên trong gia đình Smythe-Smith không phải biểu diễn ở buổi hòa nhạc. Bởi vì chẳng giống như các khán giả khác, những người đang phát ra những tiếng gầm gừ và rên rỉ mà Anne nghe thấy rõ mồn một xung quanh, cô biết sự thật:
Trên sân khấu còn tệ hơn nhiều so với khi ngồi trên ghế khán giả.
Mặc dù...
"Em không thể bắt mình vứt bỏ hết tình cảm dành cho buổi hòa nhạc", cô thì thầm nói với Daniel.
"Thật à?" Anh nhăn mặt khi Harriet làm một việc không thể diễn tả với cây violin của con bé. "Bởi vì anh không thể bắt mình vứt bỏ hết tình cảm dành cho đôi tai."
"Nhưng nếu không có buổi hòa nhạc thì chúng ta đã chẳng bao giờ gặp nhau", cô nhắc nhở anh.
"À, anh nghĩ mình sẽ tìm được em thôi."
"Nhưng không phải trong một buổi tối giống như thế này."
"Không." Anh mỉm cười và nắm tay cô, hành động hết sức ngượng nghịu, và hoàn toàn không phải việc mà các cặp vợ chồng sẽ làm ở chỗ công cộng, nhưng Anne chẳng quan tâm. Cô đan tay vào tay anh rồi mỉm cười. Và dù Sarah đang nện phím đàn piano hay Harriet bắt đầu đọc thuộc lòng nốt nhạc to đến mức hàng khán giả đầu tiên có thể nghe thấy thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cô có Daniel, và đang nắm tay anh. Đó mới là tất cả những gì quan trọng.
Hết