"Chính nó!", Frances ré lên. Cánh tay gầy gò của cô bé cuống cuồng chỉ về phía trước. "Chính là cỗ xe đó. Em chắc chắn đấy."
Daniel xoay người nhìn theo hướng chỉ của Frances. Không sai vào đâu được, một chiếc xe ngựa nhỏ nhưng chắc chắn đang đỗ gần nhà trọ. Nó được sơn đen phổ biến với một thanh chắn màu vàng quanh nóc. Daniel chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế trước kia, nhưng có thể hiểu chính xác vì sao Frances lại nói nó khiến cô bé nhớ tới sừng của ngựa một sừng. Nếu người ta cắt bớt chiều dài của nó và mài nhọn một đầu, nó sẽ tạo thành một phụ kiện hóa trang tuyệt vời.
"Chúng ta sẽ ở lại trong xe", Phu nhân Winstead xác nhận lại đúng lúc Daniel quay sang nhóm các quý bà để ra chỉ thị.
Daniel gật đầu với bà, sau đó ba người hầu nhảy khỏi xe. "Các anh sẽ dùng cả tính mạng để canh giữ cỗ xe này", anh nói với họ rồi nhanh chóng vào quán trọ.
Marcus theo ngay sau anh, còn Hugh đuổi kịp khi Daniel đã hỏi xong chủ nhà trọ. Đúng là ông ta có trông thấy một người đàn ông có sẹo. Anh ta thuê phòng ở đây một tuần rồi, nhưng không phải tối nào cũng tới. Anh ta vừa đến lấy chìa khóa khoảng mười lăm phút trước, song chẳng có người phụ nữ nào đi cùng.
Daniel đập một đồng vàng lên mặt bàn. "Anh ta ở phòng số bao nhiêu?"
Mắt chủ nhà trọ mở to. "Số 4, thưa ngài." Ông ta đặt tay lên đồng vàng và trượt nó ra mép quầy cho tới khi có thể cầm lấy. Ông ta hắng giọng, "Có thể tôi có một chiếc chìa khóa dự trữ".
"Có thể à?"
"Có thể."
Daniel đưa thêm một đồng vàng nữa. Chủ quán trọ đưa ra một chiếc chìa khóa. "Chờ đã", Hugh nói. "Có lối nào vào phòng nữa không?" "Không. Chỉ có cửa sổ thôi."
"Nó cách mặt đất bao nhiêu?"
Lông mày chủ quán nhướng lên. "Quá cao để lẻn vào trừ phi ngài trèo lên cây sồi."
Hugh ngay lập tức quay về phía Daniel và Marcus.
"Tớ sẽ làm việc đó", Marcus nói rồi hướng ra cửa.
"Có thể điều đó không cần thiết đâu", Hugh nói khi anh ta theo Daniel lên cầu thang, "nhưng tôi thích chu toàn mọi việc".
Daniel sẽ không tranh cãi với từ "chu toàn". Đặc biệt là khi câu nói đó đến từ Hugh, người luôn nhận biết được mọi việc. Và không bao giờ đãng trí.
Khi họ nhìn thấy cửa phòng số 4 ở cuối hành lang, Daniel ngay lập tức xông tới, nhưng Hugh đã đặt một tay lên vai anh rồi kéo anh lại. "Nghe ngóng đã", anh ta khuyên.
"Anh chưa yêu bao giờ phải không?", Daniel hỏi, và trước khi Hugh kịp đáp lại, anh đã xoay khóa trong ổ rồi đá văng cửa, làm một cái ghế bắn vào trong phòng.
"Anne!", anh hét lên trước cả khi nhìn thấy cô.
Nhưng nếu cô gọi tên anh thì âm thanh đó cũng bị chìm trong tiếng kêu ngạc nhiên khi cái ghế va vào đầu gối cô và cô bị xô đi, tay khua khoắng điên cuồng để chộp lại thứ vừa bị văng khỏi tay.
Một con dao. Daniel lao bổ về phía nó. Anne cũng thế. George Chervil, người vừa tuyệt vọng vờn quanh Anne, nhảy bật lên khi chộp lấy con dao, dùng hết sức bổ nhào về phía nó.
Thực tế, tất cả mọi người đều chạy về phía con dao trừ Hugh, người mà chẳng ai thèm chú ý nhưng đang đứng ở cửa với một khẩu súng nhằm vào Chervil, trông khá chán chường.
"Nếu là anh thì tôi sẽ không làm thế đâu", Hugh nói, nhưng George vẫn chộp lấy con dao, rồi nhảy lên người Anne khi cô đang bò lồm cồm trên sàn, chỉ tụt lại phía sau vài phân.
"Bắn tôi là cô ta sẽ chết", George nói, đặt con dao kề sát họng Anne.
Daniel, người đã chạy về phía trước theo bản năng, dừng phắt lại, đặt súng xuống và đẩy nó về phía sau.
"Bước tránh ra", George nói, nắm chặt con dao như đang cầm búa. "Làm đi!"
Daniel gật đầu, giơ cao tay lên khi lùi lại một bước. Anne đang nằm úp trên sàn, còn George ngồi trên người cô, một tay cầm chuôi dao, tay còn lại túm tóc cô. "Đừng làm hại cô ấy, Chervil", Daniel cảnh báo. "Mày không muốn làm vậy đâu."
"À, mày sai ở chỗ đó đấy. Tao rất muốn làm việc này." Hắn gõ nhẹ lưỡi dao lên má Anne.
Bụng dạ Daniel như có lửa đốt.
Nhưng George không gây ra vết thương nào. Hắn có vẻ đang tận hưởng khoảnh khắc quyền lực của mình, và giật mạnh tóc Anne hơn, kéo ngửa đầu cô ra sau ở một vị trí có vẻ hết sức khó chịu.
"Mày sẽ chết", Daniel hứa.
George nhún vai. "Cô ta cũng vậy."
"Thế còn vợ mày?" George gay gắt nhìn anh.
"Sáng nay tao đã nói chuyện với cô ấy", Daniel nói, dán chặt mắt vào George. Anh tuyệt vọng muốn nhìn Anne, nhìn vào mắt cô. Anh có thể nói cho cô biết rằng anh yêu cô siết bao mà không cần nói một lời. Cô sẽ biết, anh chỉ cần nhìn cô mà thôi.
Nhưng anh không dám. Chừng nào anh còn nhìn George Chervil thì hắn còn nhìn anh. Chứ không nhìn Anne. Hay con dao.
"Mày đã nói gì với vợ tao?", George rít lên, nhưng vẻ bất an thoáng lướt qua khuôn mặt hắn.
"Cô ta có vẻ là một phụ nữ đáng yêu", Daniel nói. "Tao tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta nếu mày chết ở đây, trong một quán trọ, dưới bàn tay của hai bá tước và con trai một hầu tước?"
Đầu George ngẩng phắt lên khi quay về phía Hugh, chỉ đến lúc ấy mới nhận ra anh ta là ai. "Nhưng mày ghét hắn mà", hắn nói. "Hắn đã bắn mày."
Hugh chỉ nhún vai.
Mặt George trắng bệch, và hắn định nói gì đó, nhưng lại chuyển sang hỏi, "Hai bá tước sao?".
"Còn một người nữa", Daniel nói. "Chỉ để đề phòng thôi."
George bắt đầu thở nặng nề, ánh mắt chuyển từ Daniel sang Hugh, thỉnh thoảng lại nhìn xuống Anne. Daniel có thể trông thấy hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn đang đến gần bờ vực, mà bờ vực thì lúc nào cũng nguy hiểm.
Đối với tất cả mọi người.
"Phu nhân Chervil sẽ bị hủy hoại", Daniel nói. "Đuổi ra khỏi xã hội. Đến cả cha cô ta cũng chẳng thể cứu cô ta được."
George bắt đầu run rẩy. Cuối cùng Daniel cho phép mình liếc trộm Anne. Cô đang thở nặng nhọc, rõ ràng vô cùng hoảng sợ, vậy nhưng, khi bốn mắt nhìn nhau...
Em yêu anh.
Như thể cô vừa nói điều đó thành lời vậy.
"Thế giới không tử tế với những người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà đâu", Daniel nói nhỏ nhẹ. "Cứ hỏi Anne thì biết."
George bắt đầu lưỡng lự, Daniel có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn. "Nếu mày thả cô ấy đi", anh hứa, "mày sẽ sống".
Hắn sẽ sống nhưng không phải ở Anh quốc này. Daniel sẽ đảm bảo điều đó.
"Còn vợ tao?"
"Tao sẽ để mày tự lo."
George liên tục xoay đầu như thể cổ áo quá chật. Mắt hắn chớp điên cuồng, rồi trong một giây, hắn nhắm chặt mắt, và…
"Hắn bắn tao! Trời ơi, hắn bắn tao!"
Daniel quay phắt đầu lại khi nhận ra Hugh đã nổ súng. "Anh điên rồi à?", anh quát, cùng lúc ấy lao về phía trước để mang Anne rời xa George, kẻ đang lăn lộn trên sàn và rú lên đau đớn khi ôm chặt bàn tay đang chảy máu của mình.
Hugh khập khiễng vào trong phòng và nhìn xuống
George. "Chỉ là một vết xước thôi mà", anh ta thản nhiên nói. "Anne, Anne", Daniel khàn giọng nói. Suốt quãng thời gian cô bị George Chervil bắt giữ, anh đã cố nén mọi nỗi sợ hãi của mình. Anh đứng thẳng, cơ bắp gồng lên, nhưng giờ đây, giờ đây khi cô đã an toàn...
"Anh đã nghĩ mình có thể sẽ mất em", anh thở dốc, ôm cô chặt hết mức có thể. Anh vùi mặt vào hõm vai cô, và xấu hổ nhận ra mình đã thấm ướt váy cô bằng nước mắt. "Anh không hề biết... anh không nghĩ là mình biết..."
"Tiện thể, tôi không bắn trúng cô ấy đâu", Hugh nói, bước tới cạnh cửa sổ. George hét lên khi anh ta "vô tình" giẫm phải tay hắn.
"Anh là một gã điên chết tiệt", Daniel nói, vẻ giận dữ hiện rõ qua những giọt nước mắt.
"À", Hugh nói nhàn nhạt, "tôi chưa yêu bao giờ". Anh ta nhìn xuống Anne. "Nó khiến người ta tỉnh táo hơn đấy." Anh ta ra hiệu về phía khẩu súng của mình. "Nhắm chuẩn hơn nữa."
"Anh ấy đang nói về cái gì vậy?", Anne thì thào.
"Anh cũng chẳng hiểu lắm", Daniel thú nhận.
"Phải để Chatteris vào thôi", Hugh nói, huýt sáo khi kéo cửa sổ ra.
"Cậu ta điên rồi", Daniel nói, nhích người khỏi Anne vừa đủ để ôm lấy khuôn mặt cô trong tay. Trông cô thật xinh đẹp, đáng quý, và còn sống. "Điên thật rồi."
Môi cô run rẩy nở nụ cười. "Nhưng hiệu quả."
Daniel cảm thấy điều gì đó bắt đầu sôi sục trong bụng mình. Tiếng cười. Chúa lòng lành, có thể tất cả bọn họ đều điên rồi.
"Cần giúp một tay không?", Hugh kêu lên, và cả hai bọn họ cùng quay ra cửa sổ.
"Ngài Chatteris đang ở trên cây à?", Anne hỏi.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?", Marcus gặng hỏi khi nhào vào phòng. "Tớ nghe có tiếng súng."
"Hugh đã bắn hắn ta", Daniel nói, hất đầu về phía Chervil, người đang cố bò ra cửa. Marcus lập tức bước ra chặn đường hắn. "Trong khi hắn đang giữ Anne."
"Tôi chưa nghe anh nói cảm ơn đâu đấy", Hugh nói, nhìn ra ngoài cửa sổ mà Daniel chẳng hiểu vì sao.
"Cảm ơn ngài", Anne nói. Hugh quay lại, và cô nở một cười rạng rỡ với anh ta đến mức khiến anh ta giật mình.
"À", anh ta ngượng ngùng nói khiến Daniel phải mỉm cười. Bầu không khí thật sự thay đổi khi Anne ở trong phòng. "Chúng ta sẽ làm gì với hắn đây?", Marcus hỏi, luôn là người chú ý đến những vấn đề thực tế trước mắt. Anh ta thò tay nhặt thứ gì đó trên sàn lên, đánh giá nó trong giây lát, rồi quỳ gối xuống cạnh George.
"Đau!", George gầm lên.
"Trói hắn lại", Marcus xác nhận. Anh ta liếc nhìn Anne. "Tôi cho rằng đây là thứ hắn đã dùng để trói tay cô?"
Cô gật đầu. "Đau quá!"
"Thế thì đừng để mình bị bắn", Marcus nói. Mà chẳng có chút thương cảm nào. Anh ta nhìn Daniel. "Chúng ta phải nghĩ xem nên làm gì với hắn."
"Anh đã hứa sẽ không giết tôi", George rên rỉ.
"Tao đã hứa sẽ không giết mày nếu mày thả cô ấy", Daniel nhắc nhở hắn.
"Tôi đã thả còn gì."
"Sau khi tao bắn mày", Hugh nói lại.
"Hắn không đáng giết đâu", Marcus nói, kéo chặt dây trói. "Sẽ có người nghi ngờ đấy."
Daniel gật đầu, biết ơn đầu óc bình tĩnh của bạn mình. Tuy vậy, anh chưa sẵn sàng giải phóng cho Chervil khỏi nỗi sợ. Sau khi đặt lên đỉnh đầu Anne một nụ hôn chớp nhoáng,
Daniel đứng dậy. "Tôi có thể chứ?", anh nói với Hugh, chìa tay ra.
"Tôi vừa nạp lại đạn đấy", Hugh nói, đưa anh khẩu súng. "Tôi biết anh sẽ làm vậy mà", Daniel lầm bầm. Anh tiến về phía George.
"Anh đã nói sẽ không giết tôi!", George rít lên.
"Tao sẽ không làm vậy", Daniel tuyên bố. "Ít nhất không phải hôm nay. Nhưng nếu mày lại gần Whipple Hill một lần nữa thì tao sẽ giết mày."
George gật đầu một cách điên cuồng.
"Trên thực tế", Daniel tiếp tục, cầm con dao mà Hugh vừa đá ra chỗ anh, "nếu mày lại gần Luân Đôn thì tao sẽ giết mày".
"Nhưng tôi sống ở Luân Đôn!" "Bây giờ thì không còn nữa."
Marcus hắng giọng nói, "Tớ phải nói là mình không muốn hắn ở Cambridgeshire cho lắm".
Daniel liếc nhìn bạn mình, gật đầu với anh ta, rồi quay lại với Chervil. "Nếu mày đến gần Cambridgeshire thì cậu ta sẽ giết mày."
"Để tôi gợi ý nhé", Hugh nói bằng giọng êm ái, "có thể sẽ dễ dàng hơn cho tất cả những người liên quan nếu chúng ta mở rộng lệnh cấm ra toàn Anh quốc".
"Gì cơ?", George kêu to. "Các người không thể..."
"Hoặc bọn tao có thể giết mày", Hugh nói. Anh ta liếc nhìn Daniel. "Anh có thể đưa ra lời khuyên về việc sống ở Ý phải không?"
"Nhưng tôi không biết tiếng Ý", George rên rỉ. "Học đi!", Hugh quát lên.
Daniel nhìn xuống con dao trong tay. Nó sắc một cách nguy hiểm. Và vừa rồi, nó chỉ cách cổ họng Anne vài phân.
"Úc", anh quả quyết.
"Phải rồi", Marcus vừa nói vừa kéo George đứng dậy. "Bọn tớ xử lý hắn nhé?"
"Cảm ơn!"
"Bọn tôi sẽ đi xe của hắn", Hugh nói. Rồi anh ta nở một nụ cười hiếm hoi. "Cỗ xe có sừng như ngựa một sừng."
"Ngựa một sừng...", Anne nhắc lại với vẻ hoang mang. Cô quay sang nói với Daniel. "Frances?"
"Cô bé là người hùng của ngày hôm nay."
"Vậy là cô bé không bị thương chứ? Em đã phải đẩy cô bé ra khỏi xe, và em..."
"Cô bé ổn", Daniel trấn an cô, dừng lại trong giây lát để nhìn Hugh và Marcus chào tạm biệt họ rồi kéo Chervil đi. "Hơi lôi thôi, và anh nghĩ cô anh có thể đã mất năm năm tuổi thọ, nhưng cô bé vẫn ổn. Và khi cô bé nhìn thấy em..." Nhưng anh không thể nói hết câu, Anne đã bắt đầu bật khóc.
Daniel ngay lập tức quỳ xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng. "Ổn cả rồi", anh thì thầm. "Tất cả sẽ ổn thôi."
"Không phải." Cô ngẩng lên, ánh mắt cháy rực tình yêu. "Tất cả sẽ tốt đẹp hơn nhiều."
"Anh yêu em", anh nói. Anh có cảm giác mình sẽ thường xuyên nói điều này. Trong quãng đường còn lại.
"Em cũng yêu anh." Anh nắm tay cô và đưa nó lên môi. "Em sẽ cưới anh chứ?" "Em đã đồng ý rồi còn gì", cô nói với nụ cười kín đáo. "Anh biết. Nhưng anh muốn hỏi lại em thôi."
"Vậy thì em sẽ chấp nhận lại."
Anh kéo cô vào lòng, cần cảm nhận cô trong vòng tay. "Có lẽ chúng ta nên xuống dưới. Mọi người đều đang lo lắng."
Cô gật đầu, khẽ cọ má vào lồng ngực anh. "Mẹ anh đang ở trong xe ngựa, và cô..."
"Mẹ anh?", Anne kêu lên, lùi ra sau. "Ôi trời ơi, bà sẽ nghĩ gì về em đây?"
"Nghĩ rằng em hẳn là vô cùng tuyệt vời và đáng yêu, và nếu bà cực kỳ tốt với em thì em sẽ tặng cho bà một đàn cháu."
Anne bẽn lẽn mỉm cười. "Nếu bà cực kỳ tốt với em sao?"
"À thì hiển nhiên anh sẽ cực kỳ tốt với em rồi."
"Anh nghĩ có bao nhiêu đứa trẻ trong một đàn nhỉ?" Daniel thấy lòng mình nhẹ bẫng. "Anh cho là cũng kha khá đấy."
"Chúng ta sẽ phải cực kỳ siêng năng."
Anh làm chính mình sửng sốt khi vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm trang. "Anh khá chăm chỉ đấy."
"Đó là một trong những lý do em yêu anh." Cô chạm vào má anh. "Một trong số rất nhiều, rất nhiều lý do."
"Nhiều đến thế sao?" Anh mỉm cười. Không, anh đã cười sẵn rồi. Nhưng có lẽ giờ nụ cười ấy rạng rỡ hơn chút xíu. "Hàng trăm?"
"Hàng nghìn", cô xác nhận.
"Chắc anh phải đòi lập danh sách đầy đủ mới được."
"Ngay bây giờ sao?"
Ai nói phụ nữ là những người duy nhất thích khen ngợi cơ chứ? Anh cực kỳ hạnh phúc nếu được ngồi lại đây và nghe cô nói những điều đáng yêu về mình. "Có lẽ chỉ năm điều đầu tiên thôi", anh làm ra vẻ ngượng ngùng.
"Ừm...", cô dừng lại. Vẫn dừng lại.
Anh nhìn cô khô khan. "Nói ra năm điều thật sự khó khăn đến thế sao?"
Mắt cô mở to ngây thơ đến mức anh suýt thì tin cô khi cô nói, "À không, chỉ là chọn được năm điều em thích nhất thật đúng là một thách thức mà".
"Thế thì cứ chọn ngẫu nhiên đi", anh gợi ý.
"Được rồi." Miệng cô nhếch sang một bên khi cô ngẫm nghĩ. "Nụ cười của anh này. Em tôn thờ nụ cười của anh."
"Anh cũng tôn thờ nụ cười của em!" "Anh có tính hài hước đáng yêu." "Em cũng vậy!"
Cô nghiêm khắc nhìn anh.
"Anh biết làm sao nếu em chọn hết những lý do tốt đẹp rồi", anh nói.
"Anh không chơi nhạc cụ."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng.
"Như gia đình anh", cô nói rõ. "Em không biết mình có chịu nổi việc nghe anh luyện tập không nữa."
Anh cúi người về phía trước, nghiêng đầu tinh nghịch. "Điều gì khiến em nghĩ rằng anh không chơi nhạc cụ?"
"Anh không chơi chứ!", cô thở dốc, và anh suýt nữa đã nghĩ cô sẵn sàng xem xét lại việc chấp nhận anh.
"Anh không chơi", anh xác nhận. "Điều đó không có nghĩa là anh không được học."
Cô nhìn anh dò hỏi.
"Con trai trong gia đình không cần tiếp tục học khi đã rời trường. Trừ phi chúng có tài năng vượt trội."
"Có ai thể hiện tài năng vượt trội chưa?"
"Không một người nào", anh vui vẻ nói. Anh đứng dậy và chìa tay ra. Đến lúc về nhà rồi.
"Chẳng phải em cần đưa ra hai lý do nữa sao?", cô hỏi, để anh giúp mình đứng dậy.
"À, em có thể nói cho anh sau", anh nói. "Chúng ta có vô khối thời gian."
"Nhưng em vừa nghĩ ra một điều."
Anh quay lại, một bên lông mày nhướng lên trêu chọc. "Em nói nghe như thể việc đó đó tốn sức lắm vậy."
"Thật ra là một khoảnh khắc", cô nói. "Một khoảnh khắc sao?"
Cô gật đầu, theo anh ra hành lang. "Vào buổi tối chúng ta gặp nhau. Em sẵn sàng bỏ anh lại trong hành lang tối om, anh biết đấy."
"Bầm tím và chảy máu sao?" Daniel cố tỏ ra giận dữ, nhưng anh nghĩ nụ cười của mình đã xóa tan biểu hiện đó.
"Em sẽ mất việc nếu bị bắt gặp ở cùng anh, và chẳng biết mình đã bị kẹt trong cái kho đó bao lâu rồi nữa. Em thật sự không có thời gian để giúp anh băng bó vết thương."
"Nhưng em đã làm thế."
"Đúng vậy", cô nói.
"Vì nụ cười quyến rũ và tính hài hước đáng yêu của anh sao?"
"Không", cô nói thẳng thừng. "Là vì em gái anh."
"Honoria ư?", anh ngạc nhiên hỏi.
"Anh vừa bảo vệ cô ấy", cô nhún vai bất lực. "Làm sao em có thể bỏ mặc một người đàn ông đã bảo vệ em gái mình chứ?"
Daniel xấu hổ đến mức hai má nóng bừng. "À, người nào chẳng làm vậy cơ chứ", anh lầm bầm.
Nửa đường xuống cầu thang, Anne kêu lên, "À, em vừa nghĩ ra một điều nữa! Đó là khi chúng ta tập vở kịch của Harriet. Anh sẽ đóng vai gấu hoang nếu cô bé đề nghị".
"Không có chuyện đó đâu."
Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh khi họ bước ra ngoài. "Có mà."
"Được thôi, anh sẽ đóng", anh nói dối.
Cô tinh nghịch nhìn anh. "Anh nghĩ mình chỉ nói thế để xoa dịu em, nhưng em biết anh rất dễ mềm lòng."
Trời ơi, sao chưa gì nghe họ đã giống một cặp vợ chồng già thế này.
"À, em lại nghĩ ra một điều này nữa!"
Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt sáng rực tràn ngập tình yêu, hy vọng, và hứa hẹn của cô. "Thật ra là hai", cô nói.
Anh mỉm cười. Anh có thể nghĩ được cả nghìn điều.