Trong cuộc đời mình, Anne từng trải qua nhiều thời khắc kinh hãi. Khi cô đâm Geogre và nhận ra mình đã làm gì, khoảnh khắc ấy đúng là choáng váng. Khi cỗ xe của Daniel mất cương và cô thấy mình bay trong không trung trước lúc bị văng khỏi xe, thời điểm ấy cũng thật đáng sợ. Nhưng không gì, không gì có thể so sánh với khoảnh khắc khi nhận ra lũ ngựa kéo xe của George Chervil đã chạy chậm lại, cô cúi xuống thì thầm với Frances, "Chạy về nhà nhé". Và trước khi có cơ hội nghĩ lại, cô đã kéo giật cửa rồi đẩy Frances ra ngoài, hét bảo cô bé hãy cuộn tròn thành quả bóng lúc chạm đất.
Cô chỉ có một giây để đảm bảo Frances lồm cồm bò dậy được trước khi George kéo giật cô vào trong xe và tát vào mặt cô.
"Đừng nghĩ cô có thể chống lại tôi", hắn rít lên.
"Anh có thù với tôi", cô quát, "chứ không phải với cô bé đó".
Hắn nhún vai. "Tôi cũng sẽ không làm hại cô nhóc đó đâu."
Anne không chắc là mình tin hắn. Ngay lúc này, George đang bị ám ảnh với việc hủy hoại Anne đến mức chẳng thể thấy gì ngoài kế hoạch trong mấy tiếng tới. Nhưng cuối cùng, khi cơn giận trong máu nguội bớt, hắn sẽ nhận ra rằng Frances có thể nhận diện mình. Và trong khi nghĩ mình có thể thoát tội hủy hoại, hay thậm chí là giết chết Anne, hắn cũng phải biết rằng bắt cóc con gái của một bá tước sẽ không được đối xử khoan dung như vậy.
"Anh đang đưa tôi đi đâu đấy?", Anne hỏi.
Lông mày hắn nhướng lên. "Điều đó có quan trọng lắm không?"
Các ngón tay cô bấu chặt lấy ghế. "Anh sẽ không thoát được chuyện này đâu, anh biết đấy", cô nói. "Ngài Winstead sẽ chặt đầu anh."
"Người bảo hộ mới của cô à?", hắn gầm gừ. "Anh ta sẽ không thể chứng minh bất kỳ điều gì."
"À còn có..." Cô ngừng lại trước khi nhắc George nhớ rằng Frances có thể dễ dàng nhận diện khuôn mặt của hắn. Vết sẹo đảm bảo cho điều đó.
Nhưng George ngay lập tức hoài nghi về câu nói dở dang. "Còn gì?", hắn gặng hỏi. "Còn có tôi."
Môi hắn nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. "Thế à?" Mắt cô mở to hãi hùng.
"Đúng", hắn lầm bầm. "Nhưng tương lai thì sẽ không còn nữa."
Vậy ra, hắn có kế hoạch giết cô. Anne đoán có lẽ mình cũng không nên ngạc nhiên mới đúng.
"Nhưng đừng lo", George nói thêm, khá bình thản. "Không nhanh đâu."
"Anh điên rồi", Anne thì thào.
Hắn túm lấy cô, các ngón tay nắm chặt thân váy của cô và kéo giật cô lại gần cho tới khi họ gần như chạm mũi. "Nếu tôi trở nên như vậy", hắn rít lên, "thì là do cô".
"Anh tự mình gây ra chuyện này đấy chứ", cô đáp trả. "Thế à?", hắn quát, đẩy mạnh cô vào xe. "Tôi đã làm điều này hả." Hắn vừa mỉa mai vừa chỉ lên mặt. "Tôi đã tự lấy một con dao rạch mặt để biến mình thành một con quái vật... " "Phải!", cô kêu lên. "Đúng thế! Anh đã là quái vật từ trước khi tôi chạm vào anh. Tôi chỉ cố phòng vệ mà thôi."
Hắn khịt mũi chán ghét. "Cô đã giạng chân cho tôi còn gì. Cô không còn quyền từ chối sau khi đã làm thế một lần."
Cô thở dốc. "Anh thật sự tin điều đó sao?"
"Lần đầu tiên cô chả thích quá còn gì."
"Tôi tưởng anh yêu tôi!"
Hắn nhún vai. "Do sự ngu ngốc của cô chứ không phải lỗi của tôi." Nhưng rồi hắn quay phắt lại, đánh giá cô với vẻ mặt gần như hân hoan. "Ôi trời", hắn nói, cười toét miệng với vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác. "Cô lại lặp lại điều đó phải không? Cô đã ngủ với Winstead. Chậc chậc chậc. Ôi, Anne, cô chẳng học được gì sao?"
"Anh ấy đã cầu hôn tôi", cô nói, mắt nheo lại. George phá lên cười. "Và cô tin anh ta hả?"
"Tôi đã đồng ý."
"Tôi tin chắc là cô đã làm vậy."
Anne cố hít sâu, nhưng răng cô đang nghiến chặt đến mức khiến cô run rẩy khi cố hít thở. Cô... quá sức... giận dữ. Nỗi sợ hãi, e dè, xấu hổ đã biến mất. Thay vào đó, cô cảm thấy giận sôi máu. Người đàn ông này đã đánh cắp tám năm cuộc đời cô. Hắn khiến cô sợ hãi, cô đơn. Hắn đã cướp đi sự trong trắng của cô cũng như đã đập nát sự ngây thơ của linh hồn cô. Nhưng lần này, hắn sẽ không thắng đâu.
Cuối cùng cô cũng thấy hạnh phúc. Không chỉ an toàn, cũng không chỉ mãn nguyện, mà hạnh phúc. Cô yêu Daniel, và nhờ một phép màu nào đó, anh cũng yêu cô. Tương lai trải dài trước mắt cô trong ánh sáng bình minh màu hồng cam đáng yêu, và cô có thể nhìn thấy mình ở bên Daniel, với tiếng cười, với con cái. Cô sẽ không từ bỏ. Bất kể tội lỗi của cô là gì thì cô cũng đã trả giá xong từ lâu lắm rồi.
"George Chervil", cô nói, giọng bình tĩnh lạ thường, "anh là một tai ương".
Hắn nhìn cô với vẻ hơi tò mò rồi nhún vai, quay về phía cửa sổ.
"Chúng ta đi đâu đấy?", cô hỏi lại. "Không xa nữa đâu."
Anne nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. So với lúc cô đẩy Frances ra khỏi xe, lúc này họ đang di chuyển nhanh hơn nhiều. Cô không nhận ra khu vực này, nhưng nghĩ họ đang hướng về phía bắc. Hay ít nhất cũng gần khu bắc. Họ đã băng qua công viên Regent, và mặc dù chưa từng đưa các cô bé đến đó, cô biết nó nằm ở phía bắc Marylebone.
Xe tiếp tục lao đi với tốc độ vùn vụt, đi chậm lại đôi chút ở các ngã tư đủ để Anne đọc vài biển báo trên cửa hàng. Một trong số đó ghi thị trấn Kentish. Cô từng nghe đến nó. Nó nằm trong một ngôi làng ở rìa Luân Đôn. George nói rằng họ sẽ không đi xa, và có thể điều đó là sự thật. Tuy vậy, Anne không nghĩ mọi người có cách tìm ra cô trước khi George thực hiện kế hoạch của hắn. Cũng chẳng nghĩ hắn đã nói câu gì đó về nơi họ định đến trước mặt Frances, và trong bất kỳ trường hợp nào, cô bé tội nghiệp đó chắc chắn sẽ rất kinh hoàng khi về đến nhà.
Nếu Anne muốn được cứu thì chính cô sẽ phải tự cứu mình.
"Đến lúc làm nữ anh hùng của chính mình rồi", cô thì thào.
"Gì vậy?", George hỏi bằng giọng chán chường. "Không có gì." Nhưng đầu óc cô đang quay cuồng.
Bằng cách nào cô làm được điều đó đây? Có thể lên kế hoạch không hay cô cần phải chờ xem các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào? Khó có thể tìm được cách thoát ra mà không nhìn rõ vị trí của khu đất.
George quay về phía cô với vẻ nghi ngờ ngày một tăng cao. "Trông cô khá hung hăng đấy", hắn nói.
Cô lờ hắn đi. Điểm yếu của hắn nằm ở đâu nhỉ? Hắn là kẻ đầu óc rỗng tuếch, làm sao cô có thể lợi dụng điều đó nhỉ?
"Cô đang nghĩ cái gì vậy?", hắn gặng hỏi.
Cô kín đáo mỉm cười. Hắn không thích bị lờ đi, điều đó cũng có thể có ích.
"Vì sao cô cười?", hắn hét lên.
Cô quay lại, thận trọng trưng ra nét mặt như thể cô chỉ mới nghe tiếng hắn. "Tôi xin lỗi, anh vừa nói gì thế?"
Mắt hắn nheo lại. "Cô định làm gì đấy?"
"Tôi định làm gì à? Tôi đang ngồi trong một cỗ xe và bị bắt cóc. Anh định làm gì thế?"
Một múi cơ bên má lành lặn của hắn bắt đầu giần giật.
"Đừng nói chuyện với tôi bằng tông giọng đó."
Cô nhún vai, kèm theo là đảo tròn mắt. Hắn sẽ ghét điều đó cho xem.
"Cô đang lên kế hoạch nào đó", hắn buộc tội.
Cô lại nhún vai, quyết định rằng với George thì điều gì có hiệu quả lần một thậm chí còn có hiệu quả hơn vào lần hai.
Cô nói đúng. Mặt hắn vằn lên tia giận dữ, làm vết sẹo trở nên trắng bệch. Trông nó thật khủng khiếp, nhưng cô không thể rời mắt.
George bắt gặp cô nhìn chằm chằm mình và càng tức giận hơn. "Cô đang lên kế hoạch gì thế?", hắn gặng hỏi, tay run lên vì giận dữ khi chọc ngón trỏ vào người cô.
"Không có gì", cô nói khá thành thật. Ít nhất cũng chẳng có gì cụ thể. Ngay bây giờ, tất cả những gì cô làm là khiến hắn căng thẳng. Và cô đang làm điều đó hết sức thành công.
Cô nhận ra hắn không quen bị phụ nữ khinh bỉ. Khi cô quen hắn, mọi cô gái đều xun xoe theo từng lời hắn nói. Cô không biết giờ hắn nhận được sự chú ý kiểu gì, nhưng thật sự, khi không đỏ bừng mặt tức giận, hắn cũng chẳng đến nỗi xấu trai, kể cả có mang sẹo. Vài phụ nữ sẽ thấy thương xót hắn, nhưng những người khác có lẽ sẽ thấy hắn bảnh bao, thậm chí còn bí ẩn, trông như có một vết sẹo chiến tranh anh dũng.
Nhưng khinh bỉ sao? Hắn sẽ không thích điều đó, đặc biệt là xuất phát từ cô.
"Cô lại cười", hắn cáo buộc.
"Không có", cô nói dối bằng giọng châm biếm.
"Đừng có cố chống lại tôi", hắn cáu kỉnh, chọc vào vai cô. "Cô không thể thắng đâu."
Cô nhún vai.
"Cô bị làm sao thế?", hắn rống lên.
"Không có gì", cô nói, vì đến giờ, cô đã nhận ra rằng chẳng điều gì có thể làm hắn tức giận hơn vẻ bình thản của cô. Hắn muốn cô rúm ró sợ hãi. Hắn muốn thấy cô run rẩy, và nghe cô van xin.
Nên thay vào đó, cô quay mặt đi, dán chặt mắt lên cửa sổ. "Nhìn tôi đi!", George ra lệnh.
Cô chờ thêm giây lát rồi nói, "Không!". Giọng hắn gầm gừ. "Nhìn tôi đi!" "Không!"
"Nhìn tôi đi", hắn hét lên.
Lần này cô làm theo. Giọng hắn đã lên đến độ cao bất ổn, và cô nhận ra vai mình bắt đầu căng ra, chờ bị đánh đập. Cô trừng mắt nhìn hắn mà không nói gì.
"Cô không thể thắng tôi được đâu", hắn gầm ghè.
"Tôi sẽ cố gắng", Anne nói nhỏ nhẹ. Bởi vì cô sẽ không bỏ cuộc mà chẳng chiến đấu. Và nếu hắn tìm cách hủy hoại cô thì có Chúa chứng giám, cô sẽ kéo hắn theo cùng.
Cỗ xe của gia đình Pleinsworth chạy dọc đường Hampstead, đội ngũ sáu người đánh xe với tốc độ hiếm thấy trên tuyến đường này. Nếu trông họ khác thường - một cỗ xe lớn, sang trọng chạy với tốc độ chóng mặt cùng những người hầu có vũ khí đi theo - thì Daniel cũng chẳng quan tâm. Có thể họ thu hút sự chú ý thật nhưng trong số đó không có Chervil. Ít nhất hắn ta đi trước họ một tiếng, nếu thật sự tới một nhà trọ ở Hampstead thì hắn cũng đã ở đó rồi và không có khả năng nhìn thấy họ trên đường.
Trừ phi căn phòng đối diện mặt đường...
Daniel run rẩy thở ra. Chuyện gì phải đến sẽ đến. Anh có thể tới chỗ Anne thật nhanh hoặc lén lút, và cân nhắc đến những gì cô kể cho anh về Chervil thì anh chọn tốc độ.
"Chúng ta sẽ tìm được cô ấy", Marcus khẽ nói.
Daniel ngẩng lên, Marcus không ra vẻ mạnh mẽ và tự tin, nhưng suy cho cùng, bạn anh cũng chưa từng như vậy. Marcus đáng tin, liều lĩnh và lúc này, mắt anh ta mang đầy vẻ quyết tâm khiến Daniel thấy được an ủi. Daniel gật đầu rồi quay lại cửa sổ. Bên cạnh, cô anh đang không ngừng trò chuyện một cách lo lắng khi nắm chặt tay Frances. Frances liên tục nói, "Em chưa nhìn thấy cỗ xe của hắn", dù Daniel đã nói với cô bé không chỉ một lần rằng họ chưa tới Hampstead.
"Con có chắc là mình có thể nhận ra cỗ xe không?", Phu nhân Pleinsworth hỏi Frances với vẻ hồ nghi. "Xe ngựa giống nhau lắm. Trừ phi có một huy hiệu..."
"Trên thân xe có một thanh chắn kỳ cục lắm", Frances nói. "Con sẽ nhận ra mà."
"Em có ý gì khi nói đến thanh chắn kỳ cục?", Daniel hỏi. "Em không biết nữa", cô bé nhún vai nói. "Em không nghĩ nó có tác dụng gì mà chỉ để trang trí thôi. Nhưng nó có màu vàng và uốn lượn." Cô bé làm động tác bằng tay, gợi anh nhớ đến mái tóc của Anne tối qua, khi cô xoắn những lọn tóc ướt vào nhau.
"Thật ra thì", Frances nói, "nó làm em nhớ đến sừng của ngựa một sừng".
Daniel thấy mình bật cười. Anh quay sang nói với cô mình. "Cô bé sẽ nhận ra cỗ xe thôi."
Họ lao qua vài xóm nhỏ hẻo lánh của Luân Đôn rồi cuối cùng cũng tới ngôi làng Hampstead kỳ lạ. Từ xa, Daniel đã nhìn thấy màu xanh hoang dã của truông. Đó là một vùng đất rộng lớn khiến những công viên ở Luân Đôn trở nên nhỏ bé.
"Cậu muốn thế nào?", Hugh hỏi. "Có lẽ đi bộ là tốt nhất." "Không!" Phu nhân Pleinsworth quay sang nhìn anh với vẻ thù địch rõ rệt. "Frances sẽ không rời khỏi xe."
"Chúng ta sẽ lên đại lộ", Daniel nói. "Mọi người phải tìm nhà trọ và quán rượu, bất kỳ chỗ nào Chervil có thể thuê phòng. Frances, em tìm xe. Nếu không phát hiện thấy gì thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang những con hẻm nhỏ."
Hampstead có vẻ có khá nhiều nhà trọ. Họ đi qua King William IV ở bên trái, Nhà mái lá ở bên phải, rồi lại Holly Bush ở bên trái, nhưng dù Marcus có đi khắp nơi để tìm bất kỳ thứ gì giống cỗ xe "ngựa một sừng" mà Frances đã miêu tả thì họ vẫn chẳng tìm được gì. Chỉ để chắc chắn, Marcus và Daniel vào từng nhà trọ để hỏi họ có thấy ai giống Anne và George Chervil hay không, nhưng chẳng ai thấy họ.
Cân nhắc đến miêu tả của Frances về vết sẹo của Chervil thì Daniel nghĩ rằng hắn ta rất dễ gây chú ý và dễ nhớ.
Daniel quay về chỗ cỗ xe đang đợi ở đại lộ, thu hút khá nhiều sự chú ý của người dân. Marcus đã trở lại, và đang cùng Hugh sôi nổi trò chuyện về điều gì đó bằng giọng rất nhỏ.
"Không thấy gì sao?", Marcus hỏi, ngước nhìn lên. "Không có gì", Daniel xác nhận. "Còn một nhà trọ nữa", Hugh nói. "Nằm ở trong truông, trên đường Spaniards. Tôi từng ở đó hồi trước." Anh ta dừng lại. "Nó hẻo lánh hơn."
"Đi thôi", Daniel nói bằng giọng u ám. Rất có thể họ đã bỏ sót một nhà trọ nằm gần đại lộ, nhưng lúc nào họ cũng có thể trở lại. Và Frances nói rằng Chervil đã đặc biệt đề cập đến "truông".
Cỗ xe phóng đi, năm phút sau đã có mặt ở nhà trọ Spaniards, nó gần như nằm gọn trong truông, những bức tường gạch sơn trắng và cửa chớp đen thanh lịch nằm giữa đồng hoang.
Frances chỉ tay và bắt đầu hét lên.
Anne sớm phát hiện ra lý do George chọn nhà trọ đặc biệt này. Nó nằm trên một con đường đi xuyên qua truông Hampstead, và dù không phải căn nhà duy nhất trên đường, nó hẻo lánh hơn hẳn so với các nhà trọ giữa làng. Điều đó có nghĩa là nếu căn đúng giờ (hắn đã làm được), hắn có thể lôi cô ra khỏi xe, qua cửa bên, và đi lên phòng mà không bị ai chú ý. Tất nhiên, hắn được người lái xe giúp đỡ, kẻ đã canh giữ cô trong lúc George đi lấy chìa khóa.
"Tôi không tin cô sẽ ngậm miệng", George gầm lên khi nhét một cái giẻ vào miệng cô. Hiển nhiên là, Anne nghĩ thầm, hắn không thể hỏi chủ quán chìa khóa trong khi dắt theo một phụ nữ bị nhét một cái giẻ bốc mùi trong miệng. Chưa kể tay còn bị trói sau lưng.
Dường như George háo hức muốn cô biết toàn bộ kế hoạch của hắn nên liên tục khoác lác khi sắp xếp lại phòng theo ý thích.
"Tôi đã thuê phòng này một tuần rồi", hắn nói, chặn ghế trước cửa. "Tôi không nghĩ sẽ tìm được cô tối qua trên đường khi chẳng có xe ngựa."
Anne trừng mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc đầy sợ hãi từ chỗ đang đứng. Hắn sẽ trách tội cô vì điều đó ư?
"Thêm một thứ nữa bị cô phá hoại", hắn lầm bầm.
Rõ ràng là hắn trách cô rồi.
"Dù vậy, điều đó không quan trọng", hắn nói. "Rốt cuộc mọi việc đều ổn thỏa. Tôi đã tìm ra cô ở nhà người tình của cô, đúng như dự đoán."
Anne quan sát hắn liếc nhìn quanh phòng, tìm thứ khác để chặn cửa. Không có nhiều, trừ phi hắn dịch chuyển cả chiếc giường.
"Bao nhiêu kẻ đã có được cô từ khi tôi biết cô thế?", hắn hỏi, chậm rãi quay lại.
Anne lắc đầu. Hắn đang nói gì không biết?
"Ồ, kể đi", hắn quát, xông tới trước rồi lôi cái giẻ ra khỏi miệng cô. "Bao nhiêu người tình?"
Trong khoảng một giây, Anne nghĩ xem có nên hét lên không. Nhưng George đang cầm một con dao, cửa cũng đã khóa và bị chặn ghế. Nếu có người ở gần, và nếu người đó quan tâm đến việc cứu cô thì George vẫn có thể ra tay trước khi người đó vào được.
"Bao nhiêu người?", George gặng hỏi.
"Không có ai", Anne nói. Có vẻ kỳ lạ khi cô lại quên cái đêm mình ở bên Daniel lúc đối mặt với câu hỏi như vậy, nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là suốt những năm tháng cô đơn, cô chẳng có đến một người bạn chứ nói gì đến người tình.
"Ồ, tôi nghĩ ngài Winstead sẽ có điều muốn nói về chuyện đó đấy", George gầm gừ. "Trừ phi..." Miệng hắn nở một nụ cười hân hoan đầy ghê tởm. "Cô định nói hắn không làm được?"
Anne có thôi thúc muốn liệt kê cho George tất cả những cách mà Daniel làm giỏi hơn hắn, nhưng thay vào đó, cô chỉ nói, "Anh ấy là hôn phu của tôi".
George phá lên cười trước câu nói đó. "Phải, theo những gì cô tin. Chúa nhân từ, anh chàng đó đáng để tôi ngưỡng mộ đấy. Thật thủ đoạn! Và suy cho cùng, sẽ chẳng có ai tin lời cô đâu." Hắn dừng lại trong giây lát, trông có vẻ trầm ngâm. "Làm bá tước chắc thuận tiện lắm. Tôi thì không thể nói dối như thế được." Mắt hắn sáng lên. "Tuy vậy, hóa ra tôi chẳng cần phải cầu hôn. Tất cả những gì tôi phải làm là nói, ‘Tôi yêu em’, và cô không chỉ tin tôi mà còn nghĩ tôi sẽ cưới cô."
Hắn nhìn cô và tặc lưỡi. "Cô nàng ngu ngốc."
"Tôi sẽ không phản đối anh về điều đó."
Đầu hắn nghiêng sang một bên trong lúc nhìn cô tán thành. "Trời ạ, chúng ta đều thông minh hơn khi trưởng thành."
Đến lúc ấy, Anne nhận ra mình phải khích George trò chuyện. Điều đó sẽ giúp trì hoãn màn tấn công của hắn và cho cô thời gian lên kế hoạch. Chưa kể khi George thường thích khoác lác, việc này sẽ khiến hắn phân tâm.
"Tôi có thời gian để rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình", cô nói, liếc nhanh ra cửa sổ khi hắn bước tới tủ quần áo để lôi thứ gì đó ra. Họ ở cao chừng nào nhỉ? Nếu cô nhảy xuống thì có thể sống sót không?
Hắn quay lại, rõ ràng không tìm được thứ định tìm, và khoanh tay. "À, thật mừng khi nghe điều đó."
Anne chớp mắt ngạc nhiên. Hắn đang đánh giá cô bằng vẻ mặt khá là bao dung. "Anh có con không?", cô bật thốt.
Mặt hắn lạnh tanh. "Không!"
Và chỉ cần như thế là Anne biết. Hắn chưa từng lên giường với vợ mình. Hắn bị bất lực sao? Nếu thế thật thì hắn có trách tội cô không?
Cô khẽ lắc đầu. Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Tất nhiên hắn trách cô rồi. Và Chúa lòng lành trên cao, cuối cùng cô cũng hiểu được cơn giận dữ của hắn. Không chỉ khuôn mặt, mà trong mắt hắn, cô đã hủy hoại khả năng đàn ông của hắn.
"Vì sao cô lại lắc đầu?", George gặng hỏi.
"Đâu có", cô đáp rồi nhận ra mình lại vừa lắc đầu. "À, tôi không cố ý làm thế. Đó chỉ là việc tôi vẫn làm khi đang suy nghĩ thôi."
Mắt hắn nheo lại. "Cô đang nghĩ về cái gì?"
"Anh", cô nói, khá thành thật.
"Thật sao?" Trong giây lát trông hắn khá thỏa mãn, nhưng điều này nhanh chóng thế chỗ cho sự hồ nghi.
"Vì sao?"
"À thì, anh là người duy nhất còn lại trong phòng. Việc tôi nghĩ về anh cũng dễ hiểu thôi."
Hắn bước một bước về phía cô. "Cô vừa nghĩ gì đấy?" Làm sao cô có thể không nhận ra là hắn yêu bản thân
đến mức nào nhỉ? Đúng là hồi đó cô mới mười sáu, nhưng chắc chắn cô phải lý trí hơn thế chứ.
"Cô vừa nghĩ gì?", hắn khăng khăng hỏi khi cô không đáp lại ngay lập tức.
Cô cân nhắc xem nên trả lời câu này như thế nào. Chắc chắn cô không thể nói với hắn rằng mình vừa cân nhắc đến sự bất lực của hắn, nên thay vào đó cô nói, "Vết sẹo không đáng sợ như anh nghĩ đâu".
Hắn khịt mũi rồi quay lại làm tiếp việc đang làm. "Cô chỉ nói thể để lấy lòng tôi thôi."
"Tôi sẽ nói thế để lấy lòng anh", cô thừa nhận, nghển cổ để nhìn rõ hành động của hắn hơn. Có vẻ hắn đang sắp xếp lại mọi thứ, điều đó có vẻ khá vô ích khi chẳng có mấy đồ đạc trong căn phòng thuê này cần. "Nhưng khi nói ra rồi", Anne tiếp tục, "tôi nghĩ nó là sự thật. Anh không xinh trai như lúc chúng ta còn trẻ, nhưng một người đàn ông đâu có muốn xinh trai, đúng chứ?".
"Có lẽ không, nhưng tôi chẳng biết người nào muốn thứ này hết." George phẩy tay về phía mặt mình một cách giễu cợt, rê tay từ tai xuống cằm.
"Anh biết đấy, tôi rất xin lỗi vì đã làm anh bị thương",
Anne nói, và cô ngạc nhiên tột độ khi nhận ra mình thật sự thấy vậy. "Tôi không xin lỗi vì đã phòng vệ, nhưng muốn xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Nếu anh thả tôi đi khi tôi đề nghị thì những chuyện này đã chẳng xảy ra."
"À, thế hóa ra đó là lỗi của tôi?"
Cô ngậm miệng. Cô không nên nói câu cuối mới phải, và sẽ không khiến sai lầm trầm trọng thêm bằng việc nói ra điều mình đangmuốn bây giờ, là Đúng thế đấy.
Hắn đợi cô đáp lại nhưng khi không thấy cô lên tiếng, hắn liền lầm bầm, "Chúng ta sẽ phải di chuyển cái này".
Ôi, Chúa lòng lành, hắn muốn chuyển cái giường.
Nhưng hắn không thể tự mình di chuyển món đồ nặng nề đó. Sau khoảng một phút đẩy, gầm gừ, và chửi thề kha khá, hắn quay về phía Anne rồi hét lên, "Vì Chúa, giúp một tay đi".
Môi cô hé ra không tin nổi. "Tay tôi bị trói", cô nhắc nhở hắn.
George lại chửi thề rồi đi tới, kéo cô đứng dậy. "Cô không cần tay. Chỉ cần tựa người vào nó và đẩy thôi."
Anne chỉ biết trừng mắt nhìn.
"Như thế này này", hắn nói, áp mông vào thành giường. Hắn chống chân lên tấm thảm sờn chỉ, rồi dùng trọng lượng cơ thể để đẩy nó. Chiếc giường lớn nhích về phía trước, tầm một inch.
"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ làm việc đó hả?"
"Tôi nghĩ mình vẫn còn dao đấy."
Anne đảo tròn mắt rồi đi tới. "Tôi thật sự không nghĩ nó có hiệu quả đâu", cô nói với hắn qua vai. "Hơn nữa, tay tôi cũng vậy."
Hắn nhìn xuống nơi tay cô đang bị trói sau lưng. "Ôi, khỉ thật", hắn lầm bầm. "Qua đây."
Cô đang ở đây rồi còn gì, nhưng Anne nghĩ tốt nhất là nén câu mỉa mai đó lại.
"Đừng có cố làm gì hết", hắn cảnh báo cô và kéo mạnh một cái khi cắt dây trói, sượt con dao qua ngón cái của cô.
"Ối!", cô kêu lên, đưa tay lên miệng.
"À, đau phải không?", George lầm bầm, mắt lóe lên vẻ khát máu.
"Không đau nữa rồi", cô vội nói. "Chúng ta chuyển giường nhé?"
Hắn khẽ cười và vào vị trí. Rồi, đúng lúc Anne chuẩn bị giả vờ dùng hết sức để đẩy giường ra cửa, George đột ngột đứng thẳng dậy.
"Tôi có nên rạch mặt cô trước không nhỉ?", hắn tự hỏi thành tiếng. "Hay vui vẻ trước đã?"
Anne liếc xuống quần hắn. Cô không thể dừng lại. Hắn bất lực thật sao? Cô không nhìn thấy dấu hiệu của tình trạng cương cứng.
"À, ra đó là điều cô muốn", hắn ngân nga. Hắn túm tay cô và ép cô cảm nhận hắn qua lớp vải. "Có điều gì đó không bao giờ thay đổi."
Anne cố không nôn ọe khi hắn thô bạo cọ tay trái của cô lên quần hắn. Dù qua lớp quần áo, nó vẫn làm cô buồn nôn, nhưng thế còn tốt hơn là bị rạch mặt nhiều.
George bắt đầu rên lên sung sướng, và rồi, trong cơn hãi hùng, Anne cảm thấy điều gì đó bắt đầu... xảy ra.
"Ôi, Chúa ơi", George rên rỉ. "Ôi, cảm giác tuyệt thật. Lâu quá rồi. Lâu quá rồi..."
Anne nín thở khi quan sát hắn. Hắn nhắm mắt và trông như bị thôi miên. Cô nhìn xuống bàn tay đang cầm dao của mình. Do trí tưởng tượng của cô hay hắn không giữ chặt tay thật nhi? Nếu cô nắm lấy nó... Liệu cô có thể nắm lấy nó không?
Anne nghiến răng. Cô hơi ngọ nguậy tay và rồi, đúng lúc George phát ra một tiếng rên ri đầy phấn khích, cô liền hành động.