Ngày hôm sau, sau khi sắp xếp cho Anne với tư cách khách đến thăm nhà, Daniel liền ra ngoài gặp George Chervil.
Như dự đoán, tìm địa chỉ nhà anh ta không khó. Anh ta sống ở Marylebone, cách căn nhà ở quảng trường Portman của cha vợ mình không xa. Daniel biết Tử tước Hanley, thực vậy, Daniel từng học ở Eton cùng hai con trai nhà Hanley. Mối liên kết đó không sâu sắc lắm, nhưng gia đình họ sẽ biết danh tính của anh. Nếu Chervil không nhanh chóng thay đổi suy nghĩ thì Daniel tự tin rằng việc đến thăm cha vợ hắn ta, chẳng nghi ngờ gì cũng là người kiểm soát túi tiền và cả chứng từ cho căn nhà Marylebone nhỏ xinh xắn mà Daniel đang bước lên thềm đây, sẽ làm được việc đó.
Chưa đầy vài giây sau khi gõ cửa, Daniel được dẫn vào một căn phòng khách trang trí màu xanh lá cây và vàng ảm đạm. Vài phút sau, một phụ nữ bước vào. Từ tuổi tác và quần áo của cô ta, anh chỉ có thể kết luận cô ta là Phu nhân Chervil, cô con gái của tử tước mà George Chervil đã chọn cưới thay vì cưới Anne.
"Chào ngài", Phu nhân Chervil nói, nhún gối chào anh một cách thanh lịch. Cô ta khá xinh xắn với những lọn tóc xoăn màu nâu sáng cùng làn da trắng hồng. Cô ta không thể sánh với vẻ đẹp ấn tượng của Anne, nhưng suy cho cùng, cũng ít người có thể so được với cô. Và có thể Daniel cũng hơi thiên vị.
"Phu nhân Chervil", anh đáp lễ. Cô ta có vẻ ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh, và không chỉ có chút tò mò. Cha cô ta là một tử tước nên nhất định cô ta đã quen đón tiếp các vị khách có tước vị cao, nhưng đồng thời, anh nghĩ rằng cũng lâu rồi mới có một bá tước đến nhà gặp cô ta, đặc biệt là thời gian gần đây, chồng cô ta mới trở thành một tòng nam tước.
"Tôi đến để gặp chồng cô", Daniel nói với cô ta.
"Tôi e là anh ấy hiện không có nhà", cô ta đáp. "Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Tôi ngạc nhiên vì chồng mình chưa từng nhắc đến ngài."
"Chúng tôi chưa được chính thức giới thiệu", Daniel giải thích. Dường như chẳng có lý do gì phải giả vờ. Chervil sẽ nói rõ điều đó khi anh ta quay về và vợ anh ta bảo rằng Bá tước Winstead vừa ghé qua.
"Ôi, tôi xin lỗi", cô ta nói, dù rằng cũng chẳng có gì cần làm thế. Nhưng cô ta có vẻ là mẫu phụ nữ nói xin lỗi cả những lúc không cần thiết. "Tôi có thể giúp gì cho ngài không? À, xin lỗi, tôi đã hỏi điều đó rồi, không phải sao?" Cô ta ra dấu về phía ghế ngồi. "Mời ngài ngồi! Tôi có thể gọi trà ngay lập tức."
"Không, cảm ơn cô", Daniel nói. Anh phải cố gắng hết sức để duy trì cử chỉ lịch sự, nhưng cũng biết người phụ nữ này không phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với Anne. Nhiều khả năng cô ta còn chưa từng nghe đến Anne cũng nên.
Anh hắng giọng. "Cô có biết theo dự tính thì khi nào chồng cô quay lại không?"
"Tôi nghĩ là không lâu đâu", cô đáp lại. "Ngài có muốn chờ không?"
Dù chẳng thích lắm, nhưng Daniel không tìm được giải pháp nào khác, nên anh cảm ơn cô ta rồi ngồi xuống. Trà được mang lên, họ tán gẫu vài câu, thỉnh thoảng lại im lặng rồi liếc mắt nhìn đồng hồ treo phía trên lò sưởi. Anh cố phân tâm bằng cách nghĩ về Anne lẫn việc cô đang làm vào thời khắc này.
Trong khi anh nhấp trà, cô đang thử váy Honoria cho mượn.
Trong khi anh đang gõ ngón tay lên đầu gối, cô đang dùng bữa với mẹ anh, người mà, trước vẻ tự hào và nhẹ nhõm của Daniel, còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái khi anh thông báo sẽ cưới cô Wynter, và tiện thể, cô sẽ làm khách ở dinh thự Winstead vì không thể tiếp tục làm gia sư ở nhà Pleinsworth nữa.
"Ngài Winstead?"
Khi anh ngẩng lên, Phu nhân Chervil đang nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt mong chờ. Rõ ràng là cô ta vừa hỏi anh một câu anh không hề nghe thấy. May thay, cô ta là mẫu phụ nữ mà phép lịch sự đã ăn sâu từ thủa lọt lòng, vậy nên cô ta chẳng chú ý tới sơ suất của anh, thay vào đó nói (hẳn là lặp lại câu lúc trước), "Chắc là ngài vô cùng hào hứng về lễ cưới sắp tới của em gái". Trước vẻ mặt trống rỗng của anh, cô ta nói thêm, "Tôi đọc tin đó trên báo, và tất nhiên tôi từng tham dự các buổi hòa nhạc đáng yêu của gia đình anh khi còn tham gia mùa vũ hội".
Daniel tự hỏi có phải bây giờ cô ta không còn nhận được lời mời nữa hay không. Anh hy vọng là vậy. Ý nghĩ George Chervil ngồi trong nhà anh khiến anh sởn gai ốc.
Anh hắng giọng, cố giữ vẻ mặt dễ chịu. "Phải. Ngài Chatteris là bạn thân của tôi từ nhỏ."
"Thế thì hẳn ngài thấy tuyệt vời lắm khi ngài ấy trở thành em rể mình."
Cô ta mỉm cười, và Daniel nhận thấy vẻ bất an thoáng qua. Phu nhân Chervil có vẻ là một người phụ nữ dễ chịu, một người mà em gái anh, hoặc Anne, sẽ tỏ ra thân thiện nếu cô ta không cưới George. Cô ta hoàn toàn vô tội, chỉ có điều đã cưới phải một gã vô lại, và hắn đã hoàn toàn làm đảo lộn cuộc đời cô ta.
"Giờ ngài ấy đang ở nhà tôi", Daniel nói, cố làm dịu nỗi lo lắng của mình bằng cách đưa ra những chủ đề hấp dẫn hơn chút xíu. "Tôi tin ngài ấy đã bị kéo vào việc trợ giúp lên kế hoạch đám cưới."
"Ôi, thích thật."
Anh gật đầu với cô ta, nhân cơ hội đó để chơi trò Anne-đang-làm-gì-bây-giờ-nhỉ? Anh hy vọng cô đang ở cùng gia đình anh, đề xuất ý kiến về màu oải hương-xanh dương và xanh dương-oải hương, hoa tươi, đăng ten, lẫn mọi thứ có trong một buổi tiệc gia đình.
Cô xứng đáng có một gia đình. Sau tám năm, cô xứng đáng có cảm giác thuộc về một nơi nào đó.
Daniel lại liếc nhìn đồng hồ treo trên lò sưởi, cố tỏ ra kín đáo hơn đôi chút. Anh đã ở đây một tiếng rưỡi rồi. Chắc chắn là Phu nhân Chervil càng lúc càng tỏ ra bồn chồn. Chẳng ai ở lì trong phòng khách đến tận tiếng rưỡi để chờ một người về nhà hết. Cả hai đều biết rằng theo phép lịch sự thì anh phải đưa danh thiếp rồi rời đi.
Nhưng Daniel không nhúc nhích.
Phu nhân Chervil mỉm cười ngượng ngập. "Nói thật, tôi không nghĩ George lại đi lâu đến thế. Tôi chẳng biết điều gì đã giữ chân anh ấy nữa."
"Anh ta đi đâu thế?", Daniel hỏi. Đó là một câu hỏi tọc mạch, nhưng sau chín mươi phút tán gẫu thì điều đó cũng có vẻ không nhũng nhiễu lắm.
"Tôi tin là anh ấy đi khám bác sĩ", Phu nhân Chervil nói. "Vết sẹo của anh ấy, ngài biết đấy." Cô ta nhìn lên. "À, ngài nói là hai người chưa được giới thiệu. Anh ấy..." Cô ta ra hiệu về phía mặt mình với vẻ buồn bã. "Anh ấy có một vết sẹo. Do tai nạn cưỡi ngựa, ngay trước khi bọn tôi kết hôn. Tôi nghĩ trông anh ấy vẫn rất bảnh, nhưng anh ấy lúc nào cũng cố để thu nhỏ nó."
Cảm giác bất an bắt đầu cuộn lên trong bụng Daniel. "Anh ta đi khám bác sĩ sao?", anh hỏi.
"À, tôi nghĩ vậy", Phu nhân Chervil đáp. "Khi rời đi sáng nay, anh ấy nói mình sẽ đi gặp một người có liên quan tới vết sẹo của mình. Tôi cho rằng người đó là bác sĩ. Anh ấy còn gặp ai được nữa chứ?"
Anne.
Daniel đứng dậy nhanh tới mức khiến nước trong tách trà còn ấm sánh ra, chảy dọc xuống cạnh bàn.
"Ngài Winstead?", Phu nhân Chervil hỏi, giọng đầy vẻ báo động. Cô ta cũng đứng dậy, đi vội theo sau khi anh lao ra cửa. "Có gì không ổn sao?"
"Xin lỗi", anh nói. Anh không có thời gian để lịch sự. Anh đã ngồi đây chín mươi phút chết tiệt rồi, và chỉ có Chúa mới biết Chervil đang lên kế hoạch gì.
Hoặc cũng có thể hắn đã thực hiện rồi.
"Có cách nào để tôi có thể giúp ngài không?", cô hỏi, vội vã đi theo khi anh ra cửa. "Có lẽ tôi có thể chuyển lời cho chồng mình?"
Daniel quay lại. "Có đấy", anh nói, và không nhận ra giọng mình nữa. Cảm giác hãi hùng khiến anh bồn chồn, cảm giác giận dữ khiến anh liều lĩnh. "Cô có thể nói với anh ta rằng nếu anh ta dám chạm vào dù chỉ một sợi tóc của hôn thê của tôi thì đích thân tôi sẽ cho người moi gan anh ta đấy."
Phu nhân Chervil trắng bệch. "Cô hiểu chứ?"
Cô ta gật đầu lo lắng.
Daniel trừng mắt nhìn cô ta dữ dội. Cô ta khiếp sợ, nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh với cảm giác của Anne nếu giờ cô đang nằm trong móng vuốt của George Chervil. Anh bước thêm một bước về phía cửa, rồi dừng lại. "Thêm một điều nữa", anh nói. "Nếu tối nay anh ta sống sót trở về nhà thì tôi gợi ý rằng cô nên trò chuyện với anh ta về tương lai của hai người ở Anh quốc. Có thể cô sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn ở một lục địa khác đấy. Chúc một ngày tốt lành, Phu nhân Chervil."
"Chúc một ngày tốt lành", cô ta nói. Rồi ngất xỉu.
"Anne!", Daniel gào lên khi chạy vào đại sảnh của dinh thự Winstead. "Anne!"
Poole, quản gia lâu năm ở dinh thự Winstead, như hiện ra từ không khí.
"Cô Wynter đâu rồi?", Daniel gặng hỏi, hổn hển hít thở. Cỗ xe len-đô của anh đã bị kẹt lại giữa dòng xe cộ và anh đã chạy bộ nốt quãng đường về nhà, lao trên đường như kẻ điên. Ngạc nhiên vì mình chưa bị một cỗ xe cán phải.
Mẹ anh ra khỏi phòng khách, theo sau là Honoria và Marcus. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?", bà hỏi. "Daniel, chuyện..."
"Cô Wynter đâu rồi ạ?", anh hổn hển hỏi, vẫn đang thở dốc.
"Cô ấy ra ngoài rồi", mẹ anh nói.
"Ra ngoài? Cô ấy ra ngoài sao?" Vì cái quái gì cô lại làm thế chứ? Cô nên biết mình cần ở lại dinh thự Winstead cho tới khi anh trở về.
"À thì theo mẹ hiểu là thế", Phu nhân Winstead nhìn viên quản gia nhờ giúp đỡ. "Lúc ấy mẹ có ở đây đâu?"
"Cô Wynter có một vị khách", Poole nói. "Ngài George Chervil. Cô ấy đã rời đi cùng ngài ấy khoảng một tiếng trước. Có thể là hai."
Daniel kinh hãi quay lại nhìn ông ta. "Gì cơ?" "Cô ấy có vẻ không muốn đi cùng", Poole nói.
"Thế thì vì sao..."
"Anh ta đi cùng tiểu thư Frances."
Daniel ngừng thở.
"Daniel?", mẹ anh nói với vẻ lo lắng. "Chuyện gì đang diễn ra thế?"
"Tiểu thư Frances sao?", Daniel hỏi lại, trừng mắt nhìn Poole.
"George Chervil là ai?", Honoria hỏi. Con bé nhìn Marcus nhưng anh ta chỉ lắc đầu.
"Tiểu thư ở trong xe của ngài ấy", Poole bảo với Daniel. "Frances sao?"
Poole gật đầu. "Vâng."
"Và cô Wynter tin lời hắn ta?"
"Tôi không biết, thưa ngài", quản gia nói. "Cô ấy không nói gì với tôi. Nhưng cô ấy ra vỉa hè cùng ngài ấy rồi lên xe. Có vẻ cô ấy tự nguyện làm vậy."
"Chết tiệt", Daniel chửi thề.
"Daniel", Marcus nói, giọng cất lên như một chỗ dựa vững chắc trong căn phòng đang xoay mòng mòng. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Daniel đã kể đôi điều về quá khứ của Anne cho mẹ anh vào sáng hôm ấy, giờ thì anh kể nốt mọi chuyện cho tất cả mọi người.
Mặt Phu nhân Winstead cắt không còn giọt máu, và bà túm lấy tay Daniel, tay bà tựa như móng vuốt. "Chúng ta phải nói với Charlotte thôi", bà hầu như không thốt nên lời.
Daniel chậm chạp gật đầu, cố nghĩ xem làm sao Chervil bắt được Frances? Và hắn sẽ...
"Daniel!", mẹ anh gần như hét lên. "Chúng ta phải kể cho Charlotte ngay bây giờ! Gã điên đó giữ con gái của cô ấy."
Daniel giật nảy người. "Vâng", anh nói. "Vâng, ngay lập tức đây."
"Tớ cũng đi", Marcus nói. Anh quay về phía Honoria. "Em ở lại nhé? Cần có người ở lại đây phòng trường hợp cô Wynter trở lại."
Honoria gật đầu.
"Đi nào", Daniel nói. Họ lao ra khỏi nhà, Phu nhân Winstead còn chẳng thèm mặc áo khoác. Cỗ xe mà Daniel vừa bỏ lại năm phút trước đã trở về nên anh đưa mẹ và Marcus vào trong còn mình thì chạy bộ. Quãng đường chỉ có một phần tư dặm, và nếu đường phố vẫn tắc nghẽn thì anh sẽ đến dinh thự Pleinsworth nhanh hơn khi làm thế.
Anh đến trước cỗ xe vài giây, thở nặng nhọc lúc chạy lên thềm dinh thự Pleinsworth. Anh gõ cửa ba lần và chuẩn bị gõ lần thứ tư thì Granby mở cửa, nhanh chóng bước tránh sang bên khi Daniel gần như bổ nhào vào trong.
"Frances", anh thở dốc.
"Tiểu thư không ở đây", Granby bảo anh.
"Tôi biết. Ông có biết..."
"Charlotte!", mẹ anh hét lên, nhấc váy qua mắt cá chân khi chạy lên bậc thềm. Bà quay sang nhìn Granby với đôi mắt hoang dại. "Charlotte đâu rồi?"
Granby ra hiệu ra sau nhà. "Tôi tin rằng phu nhân đang xem thư từ. Trong..."
"Em ở đây", Phu nhân Pleinsworth nói, vội vã ra khỏi phòng. "Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Virginia, trông chị..."
"Là chuyện về Frances", Daniel nói bằng giọng u ám. "Bọn cháu nghĩ cô bé có thể bị bắt cóc."
"Gì cơ?" Phu nhân Pleinsworth hết nhìn anh lại tới nhìn mẹ anh, cuối cùng quay sang Marcus, người đang lặng lẽ đứng ở cửa. "Không, không thể có chuyện đó", bà nói, nghe bối rối hơn là lo lắng. "Con bé chỉ...", bà quay sang nói với Granby. "Không phải con bé ra ngoài đi dạo với bảo mẫu Flanders sao?"
"Họ chưa trở về, thưa phu nhân."
"Nhưng chắc chắn là họ chưa đi lâu đến mức phải lo lắng. Bảo mẫu Flanders không đi lại nhanh nhẹn được nữa nên họ phải tốn chút thời gian để đi vòng quanh công viên."
Daniel rầu rĩ nhìn Marcus trước khi nói với Granby, "Ai đó đi tìm y tá đi".
Quản gia gật đầu. "Tôi sẽ đi ngay, thưa ngài."
"Cô Charlotte", Daniel bắt đầu kể lại các sự kiện chiều hôm ấy. Anh chỉ kể tóm tắt tiểu sử của Anne, sẽ dành thời gian cho điều đó sau. Nhưng chẳng cần kể nhiều, mặt bà đã trắng bệch.
"Người đàn ông này...", bà nói, giọng run rẩy lo lắng. "Người đàn ông điên khùng này... Cháu nghĩ hắn bắt Frances sao?"
"Nếu không thì Anne chẳng đời nào đi cùng hắn."
"Ôi, trời ơi!" Phu nhân Pleinsworth lảo đảo. Daniel nhanh chóng giúp bà ngồi xuống một chiếc ghế. "Chúng ta làm gì bây giờ?", bà hỏi anh. "Làm sao chúng ta có thể tìm được họ đây?"
"Cháu sẽ quay lại nhà Chervil", anh nói. "Đó là cách duy nhất..."
"Frances!", Phu nhân Pleinsworth kêu lên.
Daniel quay phắt lại đúng lúc thấy Frances chạy vào hành lang và lao bổ vào người mẹ mình. Cô bé nhếch nhác, bẩn thỉu trong chiếc váy rách. Nhưng có vẻ không bị thương, ít nhất, không bị ai cố tình gây thương tích.
"Ôi, con gái bé bỏng của mẹ", Phu nhân Pleinsworth nức nở, ôm chặt Frances trong vòng tay hoảng loạn. "Chuyện gì đã xảy ra? Ôi, Chúa lòng lành, con có bị thương không?" Bà chạm vào cánh tay và vai cô bé rồi cuối cùng hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
"Cô Charlotte?", Daniel nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu thật sự cần nói chuyện với Frances." Phu nhân Pleinsworth quay sang nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ, để con gái đứng sau lưng. "Không phải bây giờ", bà gầm gừ. "Con bé vừa bị dọa cho sợ hãi, nó cần tắm rửa, ăn uống, và..."
"Cô bé là hy vọng duy nhất của cháu..." "Nó chỉ là trẻ con!"
"Còn Anne có thể sẽ chết mất!", anh gần như gào lên. Hành lang trở nên im lặng, và Daniel nghe thấy giọng
Frances vang lên từ phía sau lưng Phu nhân Pleinsworth.
"Hắn ta giữ cô Wynter."
"Frances", anh nói, nắm lấy tay cô bé rồi kéo cô bé về phía một cái ghế băng. "Xin em, em phải kể hết mọi chuyện cho anh. Chuyện gì đã xảy ra?"
Frances hít sâu và nhìn mẹ mình, bà gật đầu tán thành. "Em đang ở trong công viên", cô bé nói, "còn bà vú đã ngủ gục trên ghế. Hầu như hôm nào cũng thế". "Con xin lỗi mẹ. Con nên kể cho mẹ nhưng bà ấy già quá và hay bị mệt vào buổi chiều, con nghĩ đi bộ tới công viên hơi quá xa với bà ấy."
"Không sao cả, Frances", Daniel nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Hãy kể cho bọn anh điều gì đã xảy ra sau đó đi."
"Em không chú ý, em đang chơi trò ngựa một sừng", cô bé giải thích và nhìn Daniel như thể biết anh sẽ hiểu. "Em đã chạy đi khá xa chỗ bà vú." Cô bé quay về phía mẹ với vẻ mặt thành khẩn. "Nhưng bà ấy vẫn có thể nhìn thấy con nếu bà ấy thức."
"Rồi sao nữa?", Daniel giục.
Frances nhìn anh với vẻ hết sức hoang mang. "Em không biết. Khi em ngẩng lên nhìn thì bà ấy đã đi mất rồi. Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy. Em đã gọi bà ấy vài lần rồi ra chỗ cái hồ nơi bà thích cho vịt ăn, nhưng bà ấy không có ở đó, rồi..."
Cô bé bắt đầu run rẩy không sao kiểm soát được.
"Đủ rồi", Phu nhân Pleinsworth nói, nhưng Daniel nhìn bà bằng ánh mắt khẩn nài. Anh biết chuyện này làm Frances buồn bã, nhưng bắt buộc phải vậy. Và chắc chắn cô anh sẽ nhận ra rằng Frances sẽ đau khổ hơn nhiều nếu Anne bị giết.
"Sau đó chuyện gì xảy ra?", Daniel dịu dàng hỏi. Frances run rẩy nuốt nước bọt và ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình. "Có người túm lấy em. Hắn ta cho thứ gì đó có vị kinh khủng vào miệng em, và điều tiếp theo em biết là mình đã ở trong một cỗ xe."
Daniel lo lắng nhìn mẹ mình. Bên cạnh cô bé, Phu nhân Pleinsworth bắt đầu lặng lẽ khóc.
"Có lẽ là cồn thuốc phiện", anh nói với Frances. "Vô cùng sai trái khi người đó ép buộc em như vậy, nhưng nó sẽ không làm hại đến em."
Cô bé gật đầu. "Em thấy hài hước, nhưng giờ thì không như thế nữa."
"Em gặp cô Wynter lần đầu tiên vào lúc nào?"
"Bọn em tới nhà anh. Em muốn thoát ra, nhưng gã đó..." Cô bé ngẩng lên nhìn Daniel như thể vừa nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. "Hắn ta có một vết sẹo. Một vết sẹo rất lớn. Ngang mặt."
"Anh biết", anh nhẹ nhàng nói.
Cô bé ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt mở to hiếu kỳ, nhưng chẳng hỏi gì. "Em không thể ra khỏi xe", cô bé nói. "Hắn nói mình sẽ hại cô Wynter nếu em làm vậy. Và hắn bắt lái xe coi chừng em, trông hắn không tử tế lắm."
Daniel kiềm chế cơn giận dữ. Phải có một chỗ đặc biệt trong địa ngục dành cho những kẻ làm hại trẻ con chứ. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh khi nói, "Sau đó, cô Wynter đi ra sao?".
Frances gật đầu. "Cô ấy vô cùng giận dữ."
"Anh chắc chắn là vậy."
"Họ to tiếng với nhau, và em không hiểu phần lớn những chuyện họ đang nói, chỉ trừ là cô ấy hết sức, hết sức tức giận với hắn vì hắn đã nhốt em trong xe."
"Cô ấy đang cố bảo vệ em", Daniel nói.
"Em biết", Frances nói. "Nhưng... em nghĩ... em nghĩ cô ấy có thể là người đã gây ra vết sẹo cho hắn ta." Cô bé nhìn mẹ với vẻ mặt thống khổ. "Em không nghĩ cô Wynter sẽ làm một việc như thế, nhưng hắn ta liên tục nói về điều đó và vô cùng giận dữ với cô ấy."
"Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi", Daniel nói. "Cô Wynter chỉ tự vệ thôi."
"Vì sao?", Frances thì thào.
"Điều đó không quan trọng", anh kiên quyết nói. "Điều quan trọng là những gì đã xảy ra hôm nay và việc chúng ta có thể làm để cứu cô ấy. Em đã rất dũng cảm. Làm sao em thoát ra được?"
"Cô Wynter đã đẩy em ra khỏi xe."
"Gì cơ?", Phu nhân Pleinsworth rít lên nhưng Phu nhân
Winstead đã giữ bà lại khi bà cố xông lên.
"Xe đi không nhanh lắm", Frances nói với mẹ. "Con chỉ đau một tí lúc ngã xuống đất thôi. Cô Wynter dặn con hãy cuộn tròn như quả bóng trước khi ngã xuống đất."
"Ôi, Chúa lòng lành", Phu nhân Pleinsworth nức nở. "Ôi, con tôi!"
"Con không sao, mẹ ạ", Frances nói, và Daniel sững sờ trước sự kiên cường của cô bé. Cô bé đã bị bắt cóc rồi đẩy khỏi xe ngựa, vậy mà giờ đây lại đang an ủi mẹ mình. "Con nghĩ cô Wynter chọn chỗ đấy vì không xa nhà mình lắm."
"Ở đâu?", Daniel hỏi một cách cấp thiết. "Chính xác em đã ở đâu?"
Frances chớp mắt. "Ở cuối công viên Crescent."
Phu nhân Pleinsworth thở dốc qua hàng nước mắt.
"Con đã tự mình đi cả quãng đường đó sao?" "Nó đâu có xa lắm."
"Nhưng đi qua cả Marylebone!", Phu nhân Pleinsworth quay sang nói với Phu nhân Winstead. "Con bé đã một mình đi hết cả Marylebone. Con bé còn nhỏ lắm!"
"Frances", Daniel khẩn cấp hỏi. "Anh phải hỏi em. Em có biết George có thể mang cô Wynter đi đâu không?"
Frances lắc đầu và môi run run. "Em không chú ý lắm. Em quá sợ hãi và phần lớn thời gian họ quát nhau, rồi hắn ta đánh cô Wynter..."
Daniel phải ép mình hít thở.
"... Sau đó thậm chí em càng hoảng sợ hơn, nhưng hắn ta có nói...", Frances ngẩng phắt lên nhìn, mắt mở to phấn khích. "Em nhớ rồi. Hắn nhắc đến truông."
"Hampstead", Daniel nói.
"Phải, em nghĩ vậy. Hắn không nói hẳn ra, nhưng bọn em đang đi theo hướng đó còn gì?"
"Nếu em ở công viên Crescent thì đúng là vậy." "Hắn cũng nói điều gì đó về một căn phòng." "Căn phòng sao?", Daniel nhắc lại.
Frances gật đầu hùng hồn.
Marcus, người vừa im lặng suốt cả màn hỏi đáp, hắng giọng. "Có thể hắn ta sẽ đưa cô ấy tới một nhà trọ."
Daniel nhìn về phía anh ta, gật đầu, rồi quay lại phía em họ mình. "Frances, em có nghĩ mình sẽ nhận ra cỗ xe không?"
"Có", cô bé nói, mắt mở to. "Em thật sự có thể."
"Ôi, không!", Phu nhân Pleinsworth nổi giận. "Con bé sẽ không cùng cháu đi tìm một gã điên đâu."
"Cháu không có lựa chọn nào khác", Daniel bảo bà.
"Mẹ ơi, con muốn giúp", Frances van xin. "Xin mẹ, con rất quý cô Wynter."
"Anh cũng vậy", Daniel dịu dàng nói.
"Tớ sẽ đi cùng cậu", Marcus nói và Daniel nhìn anh ta với vẻ biết ơn sâu sắc.
"Không!", Phu nhân Pleinsworth phản đối. "Chuyện này thật điên rồ. Cháu nghĩ mình sẽ làm gì? Cõng con bé trên lưng khi cháu đi vào một nhà trọ nào đó sao? Cô xin lỗi, cô không thể cho phép..."
"Nó có thể mang theo người dẫn ngựa", mẹ Daniel ngắt lời.
Phu nhân Pleinsworth quay sang nhìn bà sửng sốt. "Virginia?"
"Chị cũng là mẹ", Phu nhân Winstead nói. "Và nếu có điều gì xảy ra với cô Wynter..." Giọng bà chỉ còn là tiếng thì thào. "Thì con trai chị sẽ sụp đổ mất."
"Chị muốn em đổi con em lấy con chị sao?"
"Không!", Phu nhân Winstead dữ dội nắm lấy cả hai tay em chồng. "Chị sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Em biết điều đó mà, Charlotte. Nhưng nếu chúng ta làm đúng thì chị không nghĩ Frances sẽ phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào."
"Không", Phu nhân Pleinsworth nói. "Không, em không thể đồng ý. Em sẽ không mạo hiểm mạng sống của con mình..."
"Cô bé sẽ không rời khỏi xe", Daniel nói. "Cô cũng có thể đi cùng."
Sau đó... anh thấy bà bắt đầu mủi lòng. Anh nắm lấy tay bà. "Làm ơn!"
Bà nuốt nước bọt, nức nở. Cuối cùng, bà gật đầu.
Daniel gần như gập người vì nhẹ nhõm. Anh vẫn chưa tìm được Anne nhưng Frances là hy vọng duy nhất của anh, và nếu cô anh cấm cô bé đi theo anh tới Hampstead thì tất cả hy vọng sẽ mất sạch.
"Không còn thời gian để lãng phí đâu", Daniel nói. Anh quay về phía cô mình. "Có chỗ cho bốn người ở trong xe cháu. Cô mất bao lâu để có thể chuẩn bị một cỗ xe đi theo? Chúng ta sẽ cần chỗ cho năm người khi trở lại."
"Không", cô anh nói. "Chúng ta sẽ đi xe của cô. Nó có sáu chỗ, nhưng quan trọng hơn, nó có chỗ cho người hầu đi theo. Cô sẽ không cho phép cháu để con gái cô tới gần một gã điên mà chẳng có người gác xe."
"Hãy làm như cô muốn", anh không thể tranh cãi. Nếu có con gái thì anh cũng sẽ bảo vệ nó như vậy.
Cô anh quay sang nói với một trong những người hầu đã chứng kiến toàn bộ sự việc. "Chuẩn bị ngay lập tức."
"Vâng, thưa phu nhân", anh ta nói trước khi chạy đi. "Giờ thì sẽ có chỗ cho mẹ", Phu nhân Winstead tuyên bố. Daniel nhìn mẹ mình. "Mẹ cũng đi à?"
"Con dâu tương lai của mẹ đang gặp nguy hiểm. Con muốn mẹ ở đâu nữa chứ?"
"Được thôi", Daniel nhượng bộ bởi vì tranh cãi chẳng có ích gì. Nếu nó đủ an toàn cho Frances thì chắc chắn cũng đủ an toàn cho mẹ anh. Tuy vậy...
"Mẹ sẽ không vào trong", anh nghiêm nghị nói.
"Mẹ chẳng mơ đến điều đó đâu. Mẹ có nhiều kỹ năng nhưng không bao gồm cả việc đánh nhau với kẻ điên có vũ khí. Mẹ chắc chắn mình chỉ làm vướng tay chân mà thôi."
Dẫu vậy, khi họ vội vã ra ngoài để chờ thì một cỗ xe bốn bánh vòng qua góc phố của quảng trường với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ nhờ kỹ thuật của người lái xe - Hugh Prentice, Daniel nhận ra với vẻ sửng sốt - nó mới không đổ nhào.
"Cái quái gì vậy?", Daniel tiến lên phía trước và nắm lấy dây cương khi Hugh vụng về bước xuống.
"Quản gia của anh nói với tôi rằng anh ở đây", Hugh nói. "Tôi tìm anh cả ngày đấy."
"Cậu ấy đã đến dinh thự Winstead lúc trước", mẹ anh nói. "Trước khi cô Wynter bỏ đi. Cô ấy đã nói không biết con đi đâu."
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?", Daniel hỏi Hugh. Bạn anh, người thường mang mặt nạ vô cảm, giờ mặt mũi nhăn nhó vì lo lắng.
Hugh đưa anh một mảnh giấy. "Tôi nhận được thứ này."
Daniel nhanh chóng đọc bức thư. Chữ viết tay gọn gàng và sạch sẽ, các con chữ góc cạnh nam tính. Nó viết, Chúng ta có một kẻ thù chung, rồi hướng dẫn cách để lại lời nhắn ở quán rượu ở Marylebone.
"Chervil", Daniel nói.
"Vậy là anh biết ai viết bức thư này?", Hugh hỏi.
Daniel gật đầu. George Chervil không thể biết được rằng anh với Hugh không phải và cũng chưa từng là kẻ thù. Nhưng có vô khối tin đồn có thể dẫn người ta tới kết luận đó.
Anh nhanh chóng chắp nối các sự kiện trong ngày cho Hugh, anh ta nhìn lên cỗ xe của nhà Pleinsworth đang lăn bánh đến gần và nói, "Anh còn chỗ cho một người nữa".
"Điều đó không cần thiết", Daniel nói.
"Tôi sẽ đi cùng", Hugh phát biểu. "Có thể tôi không đủ sức chạy, nhưng bắn rất giỏi."
Nghe thấy điều đó, cả Daniel lẫn Marcus đều ngoảnh đầu nhìn anh ta với vẻ khó tin.
"Khi tôi tỉnh", Hugh thanh minh rồi đỏ mặt. Dù chỉ đôi chút. Daniel ngờ rằng má anh ta chẳng thể đỏ hơn thế nữa. "Mà giờ tôi đang tỉnh", Hugh nói thêm, rõ ràng cảm thấy cần nói rõ điều đó ra.
"Vào trong đi", Daniel nói, hất đầu về phía cỗ xe. Anh ngạc nhiên vì Hugh không nhận ra...
"Chúng ta sẽ để tiểu thư Frances ngồi lên lòng mẹ trên đường về để dành chỗ cho cô Wynter", Hugh nói.
Đừng quên, Hugh luôn chú ý tới mọi thứ.
"Đi nào", Marcus nói. Các quý bà đã vào trong xe, còn
Marcus đã đặt một chân lên cửa rồi.
Họ là một nhóm giải cứu kỳ lạ, nhưng khi xe lao đi với bốn người hầu có vũ trang theo cùng, Daniel không thể không nghĩ rằng đây là gia đình tuyệt vời nhất. Điều duy nhất có thể khiến nó tuyệt hơn là Anne, ngồi cạnh anh, mang họ của anh.
Anh chỉ có thể cầu nguyện rằng họ sẽ tới Hampstead kịp thời.