Sau đó Anne nói một từ. Duy nhất.
"Làm ơn!"
Cô không biết vì sao mình lại nói thế, chắc chắn đó không phải kết quả của suy nghĩ có lý trí. Chỉ là cô đã dành suốt năm năm cuộc đời để nhắc nhở mọi người rằng cư xử lịch sự lẫn xin phép làm điều mình muốn chẳng gây hại gì hết.
Và cô muốn điều này đến phát điên.
"Vậy thì anh", Daniel lầm bầm, cúi đầu lịch sự, "chỉ biết nói ‘cảm ơn em’ thôi".
Sau đó cô mỉm cười, nhưng không phải theo kiểu thích thú hay hài hước. Mà theo một cách hoàn toàn khác, khiến chính cô cũng ngạc nhiên lúc nó run rẩy nở trên môi cho tới khi hoàn toàn trở thành nụ cười đúng nghĩa thốt ra từ sâu thẳm tâm hồn, mang theo hạnh phúc thuần khiết; và Anne phải nhắc bản thân hít vào.
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô đưa tay lau nó nhưng ngón tay Daniel đã tìm đến trước. "Anh hy vọng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc", anh nói.
Cô gật đầu.
Tay anh ôm lấy gò má cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm mờ mờ gần thái dương. "Hắn ta đã làm đau em."
Anne đã nhìn thấy vết bầm qua gương phòng tắm, không đau lắm, thậm chí, cô còn chẳng nhớ vì sao mình lại bị thương. Vụ ẩu đả với Geogre chỉ còn là ký ức lờ mờ, và cô quyết định rằng như thế thì tốt hơn.
Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười bẽn lẽn rồi lầm bầm, "Trông hắn ta còn tệ hơn".
Daniel mất một lúc mới hiểu ra, nhưng sau đó mắt anh rực lên nét cười. "Thật sao?"
"Vâng!"
Anh dịu dàng hôn lên dái tai cô, hơi thở nóng hổi phả trên da cô. "À, điều đó quan trọng lắm đấy."
"Mmm... hmm." Cô rướn cổ khi môi anh chậm rãi di chuyển xuống phần xương quai xanh. "Em từng nghe nói rằng điều quan trọng nhất khi đánh nhau là đảm bảo đối thủ của mình trông tệ hơn khi trận đấu kết thúc."
"Em có những cố vấn thông thái đấy."
Anne lại hít mạnh. "Chỉ một thôi", cô thì thầm, cố không đánh mất bản thân hoàn toàn khi cảm thấy bàn tay to lớn của anh trượt dọc phần bụng mềm mại rồi vòng ra sau lưng mình.
"Chỉ một thôi à?", anh hỏi.
"Một cố vấn, nhưng anh ấy... ôi, trời ơi!"
Môi anh lại tìm đến tai cô, giọng nói nóng rực và khàn khàn phả lên da cô. "Trước khi đêm nay kết thúc, anh sẽ khiến em phải hét thật to."
Cô chỉ còn đủ lý trí để nói, "Không. Anh không thể". Anh nhấc cô áp vào người mình, vừa đủ mạnh bạo để chân cô rời khỏi mặt đất và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài vòng chân quanh người anh. "Anh đảm bảo với em là mình có thể."
"Không ai biết em ở đây", Anne thở dốc, tuyệt vọng túm chặt lấy vai anh. "Nếu chúng ta đánh thức ai đó dậy..."
"À, phải rồi", anh lầm bầm, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng cười tinh quái trong giọng anh. "Anh đoán rằng chúng ta sẽ phải thận trọng và để dành vài thứ lại sau đám cưới thôi."
Anne không thể hình dung anh đang nói về điều gì, nhưng nó vẫn đưa cô vào vòng xoáy đam mê nóng rực.
"Còn tối nay", anh nói, bế cô tới mép giường, "Anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đảm bảo em là một cô gái cực kỳ ngoan ngoãn".
"Một cô gái ngoan ngoãn sao?", cô hỏi lại. Cô đang dựa vào mép của một chiếc giường rộng lớn đến tội lỗi và thở dốc.
Lúc ấy, cô chẳng ngoan ngoãn gì hết.
Không ngoan ngoãn, nhưng cảm giác thật tuyệt diệu. "Em nghĩ mình có im lặng được không?", anh trêu chọc, hôn lên cổ cô.
"Em không biết."
Cô mỉm cười, đắm chìm trong luồng cảm xúc mới tìm được của mình và tự hỏi mình còn có thể làm gì để khiến anh yếu ớt vì khao khát nữa nhỉ.
"Em là tạo vật xinh đẹp nhất mà anh từng thấy", anh nói. "Ngay bây giờ. Ngay khoảnh khắc này. Nhưng đó... đó..." Anh lại di chuyển, rên rỉ trước ma sát nhạy cảm ấy. Rồi anh chống tay lên đệm, ngay hai bên đầu cô.
Cô nhận ra anh đang cố bất động.
"Đó không phải điều anh muốn nói", anh lên tiếng, mỗi từ đều dồn hết sức lực.
Cô nhìn vào mắt anh và cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, mười ngón tay đan vào nhau trong nút thắt tình yêu.
"Anh yêu em", anh nói. "Anh yêu em." Rồi lặp đi lặp lại câu nói đó. Cô cảm nhận được tình yêu ấy trong mỗi chuyển động của cơ thể anh. Nó choáng ngợp, ngỡ ngàng, và thật tuyệt diệu làm sao khi được trở thành một phần trong cuộc đời ai đó.
Cô siết nhẹ tay anh. "Em cũng yêu anh", cô thì thầm. "Anh là người đàn ông đầu tiên... Người đàn ông đầu tiên mà em..."
Cô không biết làm sao để nói ra điều đó. Cô muốn anh biết mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình, mọi hân hoan và thất vọng. Hơn tất thảy, cô muốn anh biết rằng anh là người đầu tiên mà cô tuyệt đối tin tưởng, người đàn ông duy nhất giành được trái tim cô.
Anh nắm lấy tay cô và đưa nó lên môi. Đúng lúc ấy, cùng với hành động kết hợp nguyên thủy, khêu gợi nhất mà cô có thể tưởng tượng, anh hôn lên các khớp ngón tay cô, dịu dàng và trịnh trọng như một hiệp sĩ trung cổ.
"Đừng khóc", anh thì thầm.
Cô đã không nhận ra mình đang khóc.
Anh hôn sạch những giọt nước mắt của cô, nhưng khi cúi người xuống, anh tiếp tục, châm lại ngọn lửa dữ dội ở trung tâm của cô cho tới khi cô không thể chịu đựng hơn nữa, và...
"Ôiii!", cô khẽ kêu lên khi cả thế giới nổ tung, túm chặt vai anh đến mức nâng hẳn người khỏi giường.
"Chúa ơi", anh thở hổn hển. "Ôi, Chúa ơi, ôi..." Sau đó, đẩy người về phía trước rồi cuối cùng gục xuống khi giải phóng bên trong cô.
Xong rồi, Anne mơ màng nghĩ. Vậy nhưng cuộc đời cô bây giờ mới bắt đầu.
Đêm ấy, Daniel nằm nghiêng, chống khuỷu tay và tựa đầu lên đó khi lơ đãng nghịch những lọn tóc buông xõa của Anne. Cô đang ngủ, hay ít nhất là anh nghĩ thế. Nếu không thì cô cũng đang hết sức rộng lượng mà để mặc anh vuốt ve những lọn tóc xoăn mềm mại, say mê với hình ảnh ánh nến lập lòe soi rọi trên từng sợi tóc.
Anh không nhận ra tóc cô dài đến thế. Khi cô búi lên bằng ghim cùng những thứ đồ phụ nữ hay dùng, trông nó giống như búi tóc của bất kỳ ai khác. À, búi tóc trên đầu một người phụ nữ xinh đẹp luôn làm tim anh ngừng đập.
Nhưng khi buông xõa, mái tóc cô thật lộng lẫy. Nó phủ quanh vai cô như chiếc khăn lông chồn, gợn sóng mềm mại rồi dừng lại trên ngực cô.
Anh khẽ nở một nụ cười tinh quái. Anh thích việc tóc cô không che mất bầu ngực.
"Anh đang cười cái gì thế?", cô lẩm bẩm, giọng khản đặc và lười biếng vì buồn ngủ. "Em dậy rồi", anh nói.
Cô duỗi người và anh vui vẻ nhìn ga giường tuột khỏi cơ thể cô. "Ôi!", cô kêu lên, kéo giật nó lại.
Anh nắm lấy tay cô, kéo nó xuống. "Anh thích em thế này", anh thì thầm bằng giọng khàn khàn.
Cô đỏ mặt. Trời quá tối để anh nhìn thấy làn da hồng hào của cô, nhưng mắt cô hơi cụp xuống trong giây lát, hành động thường thấy khi cô xấu hổ. Rồi anh lại mỉm cười, vì thậm chí anh còn không nhận ra mình biết điều đó.
Anh muốn biết mọi điều về cô.
"Anh chưa nói là mình đang cười cái gì đâu nhé", cô nói, nhẹ nhàng kéo tấm ga lên và kẹp dưới cánh tay.
"Anh vừa nghĩ rằng", anh nói, "mình khá thích việc tóc em không đủ dài để che ngực".
Lần này thì anh thấy cô đỏ mặt, dù trong bóng tối. "Em hỏi đấy nhé", anh thì thầm.
Họ chìm vào sự im lặng dễ chịu, nhưng không lâu sau, Daniel thấy Anne lo lắng nhíu mày. Anh không ngạc nhiên khi cô khẽ khàng hỏi, "Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?".
Anh biết cô đang hỏi điều gì, nhưng không muốn trả lời. Tựa vào nhau trên chiếc giường bốn cột với màn trướng buông rủ, thật dễ giả vờ rằng cả thế giới chẳng hề tồn tại.
Nhưng bình minh sẽ mau đến thôi, cùng với nó là mọi mối nguy hiểm và sự tàn nhẫn đã đưa cô đến thời khắc này.
"Anh sẽ gặp George Chervil", cuối cùng anh nói. "Anh tin là không khó để xác định địa chỉ của hắn ta."
"Em sẽ đi đâu?", cô thì thầm hỏi.
"Em sẽ ở lại đây", Daniel kiên quyết nói, không thể tin nổi là cô sẽ nghĩ anh cho phép cô đi đâu khác.
"Nhưng anh sẽ nói gì với gia đình mình?"
"Sự thật", anh nói. Rồi khi mắt cô mở to vì sốc, anh nhanh chóng nói thêm, "Một phần thôi. Không ai cần biết chính xác nơi em đã ngủ lại tối nay, nhưng anh sẽ phải kể cho mẹ và em gái anh hoàn cảnh đã dẫn em tới đây mà chẳng có lấy một bộ quần áo để thay. Trừ phi em nghĩ được một câu chuyện hợp lý nào đó".
"Không", cô tán đồng.
"Honoria có thể cho em mượn đồ, và có mẹ anh ở đây giám hộ thì chẳng có gì bất ổn nếu em ở lại một trong những phòng khách của nhà anh hết."
Trong một phần nghìn giây, trông cô như định phản đối, hoặc gợi ý một kế hoạch thay thế. Nhưng cuối cùng, cô chỉ gật đầu.
"Anh sẽ xin một giấy phép đặc biệt ngay sau khi gặp Chervil", Daniel nói.
"Giấy phép đặc biệt?", Anne nhắc lại. "Không phải chúng cực kỳ đắt đỏ sao?"
Anh nhích lại gần hơn chút nữa. "Em thực sự nghĩ rằng anh có thể đợi để có một cuộc đính hôn bình thường sao?"
Cô mỉm cười.
"Em thật sự nghĩ rằng mình có thể đợi sao?", anh khàn giọng nói thêm.
"Anh đã biến em thành một người phụ nữ phóng túng", cô thì thầm.
Anh kéo cô vào lòng. "Anh chẳng có đủ ý chí để phàn nàn nữa."
Khi hôn cô, anh nghe thấy cô thì thầm, "Em cũng không". Thế giới sẽ tươi đẹp lại thôi. Với một người phụ nữ như thế này trong vòng tay anh, làm sao có thể không như vậy chứ?