Mười giờ tối hôm đó, Daniel về nhà sau một ngày tìm kiếm vô ích nữa. Anh nhìn xuống vỉa hè trong lúc đi bộ, đếm bước chân trong vô thức.
Anh đã thuê thám tử tư, đồng thời cũng tự mình tìm kiếm khắp các con phố, dừng lại ở mọi bưu điện với miêu tả nhận dạng của Anne cũng như cả hai tên gọi của cô. Hai người đàn ông cho biết họ có gặp một người như vậy đến gửi thư, nhưng không nhớ cô gửi chúng đi đâu. Còn một người nói rằng cô hợp với miêu tả về người hoàn toàn khác có tên Mary Philpott.
Chủ bưu điện cho anh biết quý cô đáng yêu đó không bao giờ gửi thư, nhưng tuần một lần, cô lại đến nhận thư, đều đặn như một cái máy, chỉ trừ một hôm... có phải hai tuần trước không nhỉ? Ông ta rất ngạc nhiên vì không thấy cô đến, đặc biệt là khi cô chưa hề nhận được bức thư nào từ tuần trước nữa, và cứ hai tuần cô lại nhận được một bức thư.
Hai tuần. Nó trùng hợp với ngày Anne chạy vào cửa hàng giày Hoby như vừa gặp ma. Có phải cô đang trên đường đi nhận thư vào ngày chạm mặt kẻ bí ẩn mình không muốn gặp hay không? Anh đã chở cô tới bưu điện để gửi bức thư cô cất trong ví, song đó không phải bưu điện mà "Mary Philpott" hay nhận thư.
Dẫu sao đi nữa, người đàn ông ở bưu điện cũng nói rằng cô đã quay lại vài tuần sau đó. Vào thứ Ba. Lúc nào cũng là thứ Ba.
Daniel cau mày. Cô đã biến mất vào thứ Tư.
Daniel để lại tên ở cả ba bưu điện ấy cùng lời hứa sẽ trọng thưởng nếu họ báo cho anh khi cô xuất hiện. Nhưng ngoài điều đó ra, anh không biết phải làm gì nữa. Làm sao anh có thể tìm được một người phụ nữ giữa Luân Đôn này đây?
Vậy nên anh chỉ biết đi, đi mãi, liên tục quan sát các gương mặt trong đám đông. Cứ như tìm một cây kim giữa đụn cỏ khô vậy, chỉ có điều việc này còn tệ hơn. Ít nhất cây kim còn nằm trong đụn cỏ. Như những gì anh biết, Anne có thể đã rời khỏi thành phố này.
Nhưng bây giờ trời đã tối, và anh cần ngủ, vì thế anh nặng nhọc lê từng bước về Mayfair, cầu nguyện rằng mẹ và em gái không có nhà khi anh về. Họ không hỏi anh đã làm gì từ rạng sáng tới tối mịt mỗi ngày, và anh cũng chẳng kể cho họ, nhưng họ biết rõ. Sẽ dễ chịu hơn nếu anh không phải nhìn thấy vẻ tội nghiệp trên gương mặt họ.
Cuối cùng, anh cũng về đến con đường dẫn vào nhà mình. Mừng thay, nó rất im ắng, âm thanh duy nhất là tiếng rên của Daniel khi anh đặt chân lên bậc thềm đá đầu tiên dẫn vào dinh thự Winstead. Đó là âm thanh duy nhất cho tới khi có người thì thầm gọi tên anh.
Anh chết sững. "Anne?"
Một bóng người bước ra khỏi màn đêm, run rẩy trong bóng tối. "Daniel", cô nhắc lại, và nếu cô có nói gì đi nữa thì anh cũng không nghe thấy. Anh lập tức bước xuống bậc thềm rồi cô đã ở gọn trong vòng tay anh, và lần đầu tiên trong gần một tuần nay, thế giới thăng bằng trở lại.
"Anne", anh vừa nói vừa vuốt ve sống lưng, cánh tay và mái tóc cô. "Anne, Anne, Anne." Có vẻ như gọi tên cô là điều duy nhất anh có thể làm. Anh hôn lên khuôn mặt và đỉnh đầu cô. "Em đã ở..."
Anh dừng lại, đột nhiên nhận ra tay cô đang bị trói. Hết sức cẩn thận để không khiến cô sợ hãi trước cơn phẫn nộ của mình, anh bắt đầu gỡ dây trói ở cổ tay cô ra.
"Ai đã làm điều này?", anh hỏi.
Cô chỉ nuốt nước bọt, lo lắng liếm môi khi chìa tay ra. "Anne..."
"Đó là người mà em quen trước đây", cuối cùng cô lên tiếng. "Hắn ta... em... em sẽ kể cho anh sau. Chỉ là không phải bây giờ. Em không thể... em cần..."
"Ổn cả rồi", anh xoa dịu. Anh khẽ siết bàn tay cô rồi tiếp tục gỡ nút. Chúng bị thắt rất chặt và cô hẳn đã làm nó chặt hơn khi vùng vẫy. "Chỉ mất chút thời gian thôi", anh nói.
"Em không biết phải đi đâu nữa", cô run rẩy nói.
"Em đã làm đúng", anh trấn an cô, kéo miếng vải khỏi cổ tay cô rồi ném sang một bên. Cô rùng mình, và cả hơi thở cũng bắt đầu run run.
"Em không thể ngừng run rẩy", cô nói, nhìn xuống bàn tay run rẩy như thể không nhận ra chúng.
"Em sẽ ổn thôi", anh vừa nói vừa nắm tay cô. Anh nắm thật chặt, cố giúp cô bình tĩnh lại. "Chỉ là do bị kích động quá thôi. Chuyện này cũng từng xảy ra với anh rồi."
Cô ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt mở to đầy dò hỏi. "Khi người của Ramsgate đuổi theo anh ở châu Âu", anh giải thích. "Khi xong việc và biết mình tạm an toàn, có gì đó bên trong thoát ra và khiến anh run rẩy." "Thế nó sẽ chấm dứt phải không?" Anh mỉm cười trấn an cô. "Anh hứa."
Cô gật đầu, trong khoảnh khắc ấy, trông cô yếu đuối đến mức anh phải cố gắng lắm mới không ôm cô và bảo vệ cô tránh xa cả thế giới. Thay vào đó, anh chỉ cho phép mình choàng tay qua vai cô và dẫn cô về phía nhà mình. "Đưa em vào trong đã nào", anh nói. Anh quá rối loạn, vì nhẹ nhõm, sợ hãi và giận dữ, nhưng dù thế nào thì anh cũng phải đưa cô vào trong. Cô cần được chăm sóc, có lẽ còn cần ăn nữa. Những việc khác có thể xử lý sau.
"Chúng ta có thể đi bằng cửa sau không?", cô ngập ngừng nói. "Em không... em không thể..."
"Em sẽ luôn dùng cửa trước", anh dữ dội nói.
"Không, không phải thế, chỉ là... xin anh", cô cầu khẩn. "Trông em thảm hại quá. Em không muốn ai nhìn thấy mình trong tình cảnh này."
Anh nắm tay cô. "Anh đang nhìn thấy em đây", anh bình thản nói.
Mắt cô nhìn vào mắt anh, và anh có thể thề là mình trông thấy vẻ trống trải đã tan bớt. "Em biết", cô thì thầm.
Anh áp tay cô lên môi mình. "Anh đã rất sợ hãi", anh nói với cô, bày tỏ hết nỗi lòng. "Anh không biết phải tìm em ở đâu."
"Em xin lỗi", cô nói. "Em sẽ không lặp lại điều đó đâu." Nhưng lời xin lỗi của cô có gì đó khiến anh bất an. Quá
ngoan ngoãn, quá rụt rè.
"Em phải đề nghị anh điều này", cô nói.
"Đợi chút", anh nói. Anh dẫn cô lên cầu thang rồi chìa một tay ra. "Chờ một lát nhé." Anh quan sát hành lang, đảm bảo tất cả đều yên tĩnh, rồi ra hiệu cho cô vào trong. "Đường này", anh thì thầm và cả hai yên lặng bước lên cầu thang dẫn tới phòng anh.
Dẫu vậy, khi đã đóng cánh cửa lại sau lưng, anh lại chẳng biết nói gì. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện: Ai đã gây ra chuyện này với cô? Vì sao cô bỏ chạy? Thật ra cô là ai? Anh muốn có câu trả lời ngay bây giờ.
Không ai được phép đối xử với cô như vậy. Không, khi anh vẫn còn thở.
Nhưng trước tiên, cô cần được làm ấm người và hít thở bình thường trở lại, để nhận ra mình đã an toàn. Trước kia, anh từng ở vị trí của cô cũng như biết cảm giác chạy trốn là thế nào.
Anh thắp đèn. Họ cần ánh sáng. Cả hai.
Anne ngượng nghịu đứng gần cửa sổ, xoa cổ tay, và lần đầu tiên trong tối hôm đó, Daniel thật sự nhìn rõ cô. Anh biết trông cô đang rất lôi thôi, nhưng với cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được cô, anh không nhận ra cô xộc xệch đến mức nào. Tóc cô bên ghim bên xõa, áo mất một khuy, và vết bầm trên má cô khiến máu anh đông cứng.
"Anne", anh nói, cố tìm từ ngữ để hỏi điều nhất định phải hỏi. "Tối nay... Bất kể ai làm việc này... Anh ta có...?"
Anh không thể thốt ra từ đó. Nó đã chực trên đầu lưỡi của anh, có vị chua cay và đầy giận dữ.
"Không", cô nói, tư thế nghiêm trang. "Hắn ta định làm thế, nhưng khi hắn tìm em, em đang ở ngoài và..." Sau đó cô ngoảnh mặt đi, nhắm chặt mắt trước ký ức ấy. "Hắn đã bảo em là mình sẽ... Hắn nói mình sẽ..."
"Em không cần nói gì hết", anh vội nói. Ít nhất không phải vào lúc này, khi cô đang quá bối rối.
Nhưng cô lắc đầu, và ánh mắt tràn ngập vẻ quyết tâm mà anh không thể bác bỏ. "Em muốn kể cho anh tất cả", cô nói.
"Để sau", anh nói dịu dàng. "Sau khi em tắm đã."
"Không", cô nói, giọng nghẹn ngào. "Anh phải để em nói. Em đã đứng bên ngoài mấy tiếng liền và chỉ có rất ít can đảm mà thôi."
"Anne, em không cần can đảm với..."
"Tên em là Annelise Shawcross", cô thốt lên. "Em muốn làm người tình của anh." Và rồi, khi anh nhìn cô sững sờ với vẻ không tin nổi, cô nói thêm, "Nếu anh muốn em".
Khoảng một tiếng sau, Daniel đứng cạnh cửa sổ chờ Anne tắm. Cô không muốn có người biết mình đang ở trong nhà, nên anh để cô trốn vào tủ quần áo khi người hầu làm nhiệm vụ đổ đầy nước vào bồn, và có lẽ lúc này, cô vẫn đang ngâm mình trong đó, chờ cảm giác sợ hãi rời khỏi cơ thể.
Cô đã cố nói với anh đề nghị của mình, quả quyết rằng đó là lựa chọn duy nhất, nhưng anh không đủ sức lắng nghe. Khiến cô phải đề nghị giao phó bản thân cho anh như thế... Cô chỉ có thể làm vậy nếu thấy mình hoàn toàn chẳng còn hy vọng.
Và đó là điều mà anh không chịu nổi.
Anh nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, và khi quay lại, anh nhìn thấy cô, đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ướt được chải ngược ra sau và buông xuống vai phải. Cô không tết mà xoắn các sợi tóc với nhau.
"Daniel?", cô gọi tên anh thật khẽ khi nhìn vào phòng, bàn chân trần bước nhẹ trên tấm thảm dày dặn. Cô đang mặc áo ngủ của anh, chiếc áo có màu xanh dương sậm gần như cùng màu với mắt cô. Nó quá to so với người cô, trùm gần tới tận mắt cá chân, và cô vòng tay quanh eo để giữ nó lại.
Anh nghĩ rằng trông cô chưa bao giờ xinh đẹp đến thế. "Anh ở ngay đây", anh nói khi nhận ra cô không thấy mình đứng cạnh cửa sổ. Anh đã cởi áo khoác, cổ cồn, và cả giày trong lúc cô tắm. Người hầu riêng của anh đã hết sức bực bội vì anh không cần trợ giúp, nên Daniel đã đặt bốt ngoài cửa, hy vọng anh ta xem đó là đề nghị mang chúng về phòng của mình để đánh bóng.
Tối nay không được phép bị gián đoạn.
"Em hy vọng anh không phiền vì em dùng áo ngủ của anh", Anne, ôm chặt lấy cơ thể hơn. "Không còn gì nữa..."
"Tất nhiên là không", anh đáp lại, phẩy tay. "Em có thể dùng bất kỳ thứ gì mình thích."
Cô gật đầu, và dù cách cả mét, anh cũng thấy cô lo lắng nuốt nước bọt. "Em chợt nhận ra là", cô nói, giọng ngập ngừng, "có lẽ anh đã biết tên em rồi".
Anh nhìn cô.
"Từ Granby", cô nói rõ.
"Phải", anh nói. "Ông ấy đã kể cho anh về người đàn ông tìm em. Đó là tất cả những gì anh phải lần theo khi tìm kiếm em."
"Em nghĩ nó chẳng có ích cho lắm."
"Không!" Môi anh nở một nụ cười châm biếm. "Nhưng anh đã tìm thấy Mary Philpott."
Môi cô hé ra vì ngạc nhiên. "Đó là tên em dùng để viết thư cho chị Charlotte vì không muốn cha mẹ phát hiện ra chị ấy liên lạc với em. Chính nhờ các bức thư của chị mà em biết George vẫn đang...", cô ngừng lại. "Em nói nhanh quá rồi."
Tay Daniel nắm chặt lại khi nghe thấy tên của một người đàn ông khác. Bất kể gã George này là ai thì hắn cũng đã cố làm hại cô. Giết cô. Và khao khát muốn vung tay đấm thứ gì đó trở nên quá mức mãnh liệt. Anh muốn tìm hắn, làm hắn bị thương, khiến hắn hiểu rằng nếu có bất kỳ chuyện gì, bất kể chuyện gì xảy ra với Anne, Daniel cũng sẽ tận tay xé xác hắn.
Và anh chưa từng nghĩ mình là kẻ ưa bạo lực.
Anh ngước nhìn Anne. Cô vẫn đang đứng giữa phòng, hai cánh tay ôm lấy cơ thể. "Tên em là... Tên em là Annelise Shawcross", cô nói. "Em đã phạm một sai lầm khủng khiếp năm mười sáu tuổi và phải trả giá cho chuyện ấy kể từ ngày đó."
"Bất kể em đã làm gì...", anh toan nói, nhưng cô đã giơ tay lên.
"Em không còn trong trắng", cô nói thẳng với anh. "Anh không quan tâm", anh nói và nhận ra mình thực sự nghĩ vậy.
"Anh nên quan tâm."
"Nhưng anh không hề."
Cô mỉm cười với anh một cách khổ sở, như thể sẵn sàng tha thứ cho anh khi anh đổi ý. "Tên anh ta là George Chervil", cô nói. "Giờ là ngài George Chervil vì cha anh ta đã qua đời. Em lớn lên ở Northumberland trong một ngôi làng cỡ trung ở phía tây của hạt. Cha em là một tiểu quý tộc. Bọn em luôn có cuộc sống thoải mái, nhưng không đặc biệt giàu có. Tuy vậy, bọn em được kính trọng, được mời đi khắp nơi, mọi người đều nghĩ các chị gái em và em sẽ có những cuộc hôn nhân tốt đẹp."
Anh gật đầu. Đó là bức tranh mà anh dễ dàng hình dung trong tâm trí.
"Gia đình Chervil rất giàu có, hay ít nhất là khi so sánh với những người khác. Lúc em nhìn những thứ này..." Cô liếc nhìn căn phòng ngủ lộng lẫy của anh lẫn những món đồ xa hoa mà anh xem là chuyện bình thường. Anh không có những tiện nghi như thế khi ở châu Âu nên sẽ chẳng bao giờ coi thường chúng nữa.
"Chúng không được như thế này", cô tiếp tục, "nhưng đối với bọn em lẫn mọi người trong quận, chẳng nghi ngờ gì họ là gia đình quyền thế nhất mà bọn em biết. George là con trai duy nhất của họ. Anh ta rất đẹp trai, miệng lưỡi dẻo quẹo, và em từng nghĩ là mình yêu anh ta". Cô nhún vai vô vọng rồi liếc nhìn trần nhà, gần như đang cầu xin sự tha thứ cho tuổi trẻ của mình.
"Anh ta đã nói yêu em", cô thì thầm.
Daniel nuốt nước bọt, và có cảm xúc vô cùng kỳ lạ, như điềm báo trước cho cảm giác làm cha. Một ngày nào đó anh sẽ có một cô con gái, trông con bé sẽ giống như người phụ nữ đang đứng trước mặt anh đây, và nếu cô bé nhìn anh bằng vẻ hoang mang kia rồi thì thào, "Anh ấy đã nói yêu con...".
Giết người có lẽ là phản ứng duy nhất chấp nhận được. "Em cứ ngỡ anh ta sẽ cưới em", Anne nói, kéo suy nghĩ của anh về với thực tại. Dường như cô đã lấy lại tự chủ, giọngb trở nên hết sức quyết đoán. "Nhưng vấn đề là anh ta chưa từng nói như vậy, thậm chí còn không đề cập tới chuyện đó. Nên em đoán, theo cách nào đấy, em cũng phải chịu một phần trách nhiệm..."
"Không", Daniel hung hăng nói, vì dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa, anh biết đó cũng không thể là lỗi của cô.
Đoán được chuyện gì xảy ra kế tiếp thật quá dễ dàng. Gã đàn ông đẹp trai, giàu có, cô gái trẻ mê muội... Đó là vở kịch kinh khủng và phổ biến.
Cô nở nụ cười biết ơn với anh. "Em không định buộc tội chính mình, bởi vì em không có tội. Nhưng em nên khôn ngoan hơn."
"Anne..."
"Không", cô nói, ngăn câu phản đối của anh lại. "Em nên khôn ngoan hơn. Anh ta không hề nhắc đến chuyện kết hôn. Chưa một lần. Em tự cho là anh ta sẽ cầu hôn mình. Bởi vì... em chẳng biết nữa. Chỉ là em biết thế. Em xuất thân trong một gia đình tử tế. Em chẳng bao giờ nghĩ anh ta sẽ không muốn cưới mình. Và... ôi, giờ thì điều đó nghe thật khủng khiếp, nhưng sự thật là, em trẻ trung, xinh đẹp, và em biết điều đó. Chúa ơi, giờ nghe điều đó mới ngớ ngẩn làm sao!"
"Không hề", Daniel nói. "Tất cả chúng ta đều có thời trẻ dại."
"Em đã để anh ta hôn mình", cô nói, sau đó bình thản thêm vào, "rồi làm nhiều hơn thế".
Daniel đứng bất động, chờ cơn sóng ghen tuông chẳng bao giờ đến. Anh giận dữ với người đàn ông đã lợi dụng sự ngây thơ của cô, nhưng không thấy ghen tuông. Anh nhận ra mình chẳng cần phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Chỉ cần là người cuối cùng.
Người duy nhất.
"Em không cần nói gì về điều đó hết", anh bảo cô.
Cô thở dài. "Không, em phải nói. Không phải vì chuyện đó mà bởi vì những gì sẽ xảy ra kế tiếp." Cô băng qua căn phòng khi sức mạnh đột nhiên trào dâng và nắm lấy tựa ghế. Sau đó vừa nhìn các ngón tay bấu vào lớp đệm vừa nói, "Phải nói thật, em từng có lúc thích thú với việc anh ta đã làm, sau đó, nó chẳng đáng sợ lắm. Thực sự chỉ có vẻ khá ngượng nghịu và hơi khó chịu".
Cô ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt chân thành khiến anh sửng sốt. "Nhưng em thích những gì nó khiến anh ta cảm thấy. Và nó khiến em thấy quyền lực, lần tiếp theo gặp anh ta, em đã sẵn sàng để cho anh ta lặp lại."
Cô nhắm mắt, và Daniel gần như có thể thấy ký ức ấy hằn trên mặt cô. "Đó là một buổi tối thật đáng yêu", cô thì thầm. "Giữa hè và trời rất trong. Anh có thể đếm vô số các vì sao."
"Điều gì đã xảy ra?", anh hỏi nhỏ.
Cô chớp mắt, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, và khi cô lên tiếng, giọng có vẻ thản nhiên đến mức làm anh bối rối. "Em phát hiện ra anh ta đã cầu hôn một người khác. Một ngày sau khi em hiến dâng cho anh ta."
Cơn giận dữ đang cuộn trào trong anh bắt đầu nổ tung. Anh chưa từng, chưa một lần trong đời, cảm thấy giận dữ như thế vì người khác. Đây là tình yêu sao? Nỗi đau của người ấy thậm chí còn sâu sắc hơn cả nỗi đau của chính anh?
"Anh ta đã cố dụ dỗ em", cô tiếp tục. "Anh ta bảo em... em không nhớ chính xác từng từ, song anh ta khiến em thấy mình giống như gái điếm. Có lẽ em đúng là thế, nhưng..."
"Không", Daniel nói một cách cứng rắn. Anh có thể chấp nhận việc cô nên khôn ngoan hơn, lý trí hơn. Nhưng sẽ không bao giờ cho phép cô nghĩ như vậy về bản thân mình. Anh băng qua phòng và đặt tay lên vai cô. Cô nghiêng đầu về phía anh, mắt cô... đôi mắt xanh dương sậm sâu không đáy... Anh muốn đánh mất mình trong đó. Mãi mãi.
"Hắn ta đã lợi dụng em", anh nói một cách dữ dội. "Hắn ta nên bị treo cổ và phanh thây..."
Tiếng cười khiếp sợ thoát ra khỏi môi cô. "Ôi trời", cô nói, "cứ đợi tới khi anh nghe hết câu chuyện đã".
Lông mày anh nhướng lên.
"Em đã rạch mặt anh ta", cô lên tiếng, và anh phải mất một lúc mới hiểu được điều cô nói. "Anh ta tấn công em nên em cố thoát ra, và em đoán là mình đã nắm lấy thứ đầu tiên mình chạm vào. Đó là một con dao mở thư."
Ôi, Chúa lòng lành.
"Em cố tự vệ, và chỉ định khua thứ đó về phía anh ta, nhưng anh ta nhảy bổ vào em, sau đó..." Cô rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu. "Từ đây tới đây", cô thì thào, ngón tay kéo dọc từ thái dương xuống cằm. "Nó khủng khiếp lắm. Và tất nhiên không thể che giấu chuyện đó được. Em đã bị hủy hoại", cô khẽ nhún vai. "Em bị đuổi đi, bắt đổi tên, và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình."
"Cha mẹ em cho phép điều đó sao?", Daniel hỏi với vẻ khó tin.
"Đó là cách duy nhất để bảo vệ các chị gái em. Sẽ không ai cưới họ nếu tin em đã ngủ với George Chervil lan ra. Anh có thể tưởng tượng được không? Ngủ với anh ta rồi đâm anh ta?"
"Điều anh không tưởng tượng được", anh ngắt lời, "là gia đình đã ruồng bỏ em".
"Không sao cả", cô nói, dù cả hai đều biết là không phải. "Chị gái em và em đã bí mật trao đổi thư từ suốt một thời gian này, nên em không hoàn toàn cô độc."
"Các bưu điện", anh lầm bầm.
Cô mỉm cười yếu ớt. "Em luôn đảm bảo mình biết rõ chúng ở đâu", cô nói. "Có vẻ an toàn hơn nếu gửi và nhận thư từ một địa điểm vô danh."
"Chuyện gì đã xảy ra tối nay?", anh hỏi. "Vì sao tuần trước em lại bỏ đi?"
"Khi em bỏ nhà đi..." Cô run rẩy nuốt nước bọt, quay đầu đi chỗ khác, mắt tìm kiếm một điểm nào đó trên sàn nhà. "Anh ta rất giận dữ. Anh ta muốn lôi em ra tòa và khiến em bị treo cổ hoặc lưu đày, nhưng cha anh ta khá nghiêm khắc. Nếu George khiến mọi người chú ý đến em, cuộc hôn nhân của anh ta với quý cô Beckwith sẽ tan vỡ. Mà cô ấy là con gái của một tử tước." Cô ngẩng lên với vẻ mặt châm biếm. "Hôn ước đó là một đám hời với họ."
"Cuộc hôn nhân có được tiến hành không?"
Anne gật đầu. "Nhưng anh ta không bao giờ từ bỏ lời thề trả thù. Vết sẹo lành hơn em dự kiến, nhưng vẫn nhìn rất rõ. Hồi trước, anh ta vô cùng điển trai. Em từng nghĩ anh ta muốn giết em, nhưng giờ..."
"Gì cơ?", Daniel gặng hỏi khi cô không nói hết.
"Anh ta muốn rạch mặt em", cô nói, hết sức bình thản. Daniel hằn học chửi thề. Việc có một quý cô trước mặt cũng chẳng quan trọng nữa. Anh không sao kìm nén được việc thốt ra những từ ngữ thô tục. "Anh sẽ giết hắn", anh nói. "Không", Anne nói, "đừng làm vậy. Sau những gì đã xảy ra với Hugh Prentice...".
"Sẽ không ai để ý nếu anh ném Chervil ra khỏi trái đất", anh cắt ngang. "Anh không phải lo về vấn đề đó."
"Anh sẽ không giết anh ta", Anne nghiêm nghị nói. "Em đã khiến anh ta bị thương trầm trọng rồi..."
"Chắc chắn là em không biện hộ cho hắn chứ?"
"Không", cô đáp lại với vẻ sốt sắng, tâm trí anh cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm. "Nhưng em nghĩ anh ta đã phải trả giá cho việc mình làm với em tối hôm đó rồi. Anh ta sẽ chẳng bao giờ xóa bỏ được những gì em đã gây ra."
"Cũng không nên như vậy", Daniel nói.
"Em muốn chuyện này chấm dứt", cô quả quyết nói. "Em không muốn sống mà phải nơm nớp cảnh giác. Nhưng cũng không muốn trả thù. Em không cần điều đó."
Daniel thì nghĩ có thể mình cần, nhưng anh biết quyết định nằm trong tay cô. Anh mất một lúc để nén cơn giận xuống, cuối cùng hỏi cô, "Anh ta giải thích thế nào về vết thương?".
Anne thấy nhẹ nhõm vì anh đã thay đổi chủ đề. "Một tai nạn cưỡi ngựa, Charlotte bảo em là chẳng ai tin chuyện đó hết, họ nói rằng anh ta đã bị ngựa hất xuống và bị một nhành cây rạch trúng mặt. Em không nghĩ có người biết được sự thật, chắc chắn mọi người nghĩ xấu về em khi em đột ngột biến mất, nhưng không hình dung nổi có người sẽ nghĩ em rạch mặt anh ta."
Daniel ngạc nhiên khi thấy chính mình đang mỉm cười. "Anh mừng vì em đã làm vậy."
Cô ngỡ ngàng nhìn anh.
"Em nên rạch một chỗ khác của hắn ta nữa." Mắt cô mở to rồi cô bật cười.
"Cứ bảo anh khát máu đi", anh lầm bầm.
Mặt cô trở nên tinh quái. "Anh sẽ hài lòng khi biết rằng tối nay, trong lúc tìm cách chạy thoát..."
"À, nói với anh là em đã lên gối hắn ta đi", anh cầu xin. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy nói thế đi."
Cô mím môi, cố không cười. "Em có thể đã làm vậy đấy."
Anh kéo cô lại gần. "Mạnh chứ?"
"Không mạnh bằng lúc em đá anh ta khi anh ta nằm trên mặt đất."
Daniel lần lượt hôn lên hai bàn tay cô. "Anh có thể nói rằng mình rất tự hào khi quen em chứ?"
Cô đỏ mặt sung sướng.
"Và anh vô cùng, vô cùng tự hào được tuyên bố rằng em là của anh." Anh khẽ hôn cô. "Nhưng em sẽ không bao giờ là nhân tình của anh."
Cô lùi lại. "Dan..."
Anh đặt một ngón tay lên môi cô để ngăn cô lại. "Anh đã nói mình sẽ cưới em. Em định biến anh thành kẻ nói dối sao?"
"Daniel, anh không thể!"
"Anh có thể."
"Không, anh..."
"Anh có thể", anh kiên quyết nói. "Và anh sẽ làm vậy." Cô điên cuồng quan sát gương mặt anh. "Nhưng George vẫn ở ngoài kia. Và nếu anh ta hại anh..."
"Anh có thể xử lý George Chervil", anh trấn an cô, "miễn là em chăm sóc cho anh".
"Nhưng..."
"Anh yêu em", anh nói, và vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cả thế giới đã trở về đúng chỗ. "Anh yêu em, và anh không thể chịu nổi ý nghĩ sống một giây mà thiếu vắng em. Anh muốn em ở bên cạnh anh, trên giường của anh. Anh muốn em mang trong mình đứa con của anh, và muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng em là của anh."
"Daniel", cô nói, và anh không rõ cô đang phản đối hay chấp nhận nữa. Nhưng mắt cô đã đong đầy nước, và anh biết mình sắp thành công.
"Anh sẽ chẳng thỏa mãn nếu không có tất cả", anh thầm thì. "Anh sợ rằng em sẽ phải cưới anh thôi."
Cằm cô run run. Có thể là một cái gật đầu. "Em yêu anh", cô thì thào. "Em cũng yêu anh."
"Và...?", anh thúc giục. Bởi vì anh sẽ bắt cô nói ra điều đó.
"Vâng", cô nói. "Nếu anh đủ dũng cảm để muốn em thì em sẽ cưới anh."
Anh kéo cô vào lòng, hôn cô bằng tất cả niềm đam mê, sợ hãi và cảm xúc mà anh đã kìm nén trong lòng cả tuần nay. "Dũng cảm chẳng có liên quan gì ở đây hết", anh nói, suýt bật cười vì quá đỗi hạnh phúc. "Tự bảo toàn mạng sống thôi."
Lông mày cô nhíu lại.
Anh lại hôn cô. Dường như anh không thể dừng lại. "Anh tin mình sẽ chết mất nếu thiếu em", anh lầm bầm.
"Em nghĩ...", cô thì thào, nhưng không ngay lập tức nói hết câu. "Em nghĩ rằng trước kia... với George... em không nghĩ nó được tính." Cô nghiêng mặt về phía anh, ánh mắt sáng rực yêu thương và hứa hẹn. "Tối nay sẽ là lần đầu tiên của em. Với anh."