Truyền thông đại chúng không đem đến nghệ thuật mà đem đến những trò tiêu khiển – để nhanh chóng bị lãng quên và bị thay thế.
– W. H. Auden
Ở ĐÂY CÓ GÌ ĐỂ XEM?
Với hai sự lựa chọn mà Kịch Bản Cuộc Đời vẽ ra, kết cục dễ dàng dự đoán là một cuộc sống mất cân bằng, lo lắng, ảo tưởng, trầm cảm và bất mãn.
Nhưng trước hết, nó muốn chúng ta hãy quên đi những nỗi thống khổ đó. Thay vào đó, nó ru ngủ bạn trong các trò giải trí nhảm nhí. Cả hai lựa chọn đều không thể bền vững nếu thiếu đi một yếu tố chủ chốt: làm cho chúng ta phân tâm, mất tập trung, mất phương hướng. Trong khi cắm mặt vào các trò hài nhảm nhí, trí tuệ con người bị bẻ gãy hoàn toàn và trở nên dễ bảo, ngoan ngoãn.
Đừng chú ý gì đến mọi thứ bên ngoài. Lạm phát? Nợ? Thị trường chứng khoán bị thao túng? Chẳng hề gì, xem hình con mèo đang chơi banh nè! Đã xem clip mới của ca sĩ XYZ chưa?
Bạn thấy đấy, khi chìm đắm trong thế giới giải trí giả tạo, bạn trở nên vô hại, ngoan ngoãn và dễ bảo. Hãy ngồi xuống, thư giãn, và xem bộ phim hài nhảm này nhé.
Tệ thay, mục đích của sự phân tán này là để giam cầm cuộc đời bạn trong sự tầm thường. Bạn không còn đâu ý chí khi đối diện với hai sự lựa chọn mà cái kết là không thể tránh khỏi và thay đổi dường như là bất khả thi. Khi chìm đắm trong các bộ phim dài tập nhảm nhí, bạn còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cho bản thân mình. Khát vọng chìm dần và cuộc sống chỉ còn là tầm thường và tẻ nhạt.
Và đột nhiên, thay vì nói về khát vọng đổi đời, bạn thắc mắc sao đội banh kia mùa này đá dở. Sự phân tâm, mất tập trung đã khiến cuộc đời bạn chỉ còn là những ngày nghỉ cuối tuần và kỳ nghỉ vài ngày hàng năm. Trong khi đó, thời gian không ngừng trôi và đưa bạn đến cái đích khốn khổ… công dân kiểu mẫu – theo kịch bản đã được dựng sẵn.