Cá nhân luôn gặp khó khăn để tìm lối đi riêng. Nếu bạn thử, bạn sẽ thường cô độc và đôi khi bị đe dọa. Nhưng không có cái giá nào là quá đắt cho sự tự do.
- Friedrich Nietzsche
HAI LỰA CHỌN
Đánh đổi thời gian để lấy thu nhập sẽ dẫn đến một trong hai lựa chọn. Cho dù bạn chọn cái nào, đích đến cũng là một cuộc sống tầm thường và đầy hối tiếc. Hãy cùng xem hai lựa chọn đó là gì.
LỰA CHỌN #1: NGHÈO ĐÓI - VĂN HÓA TIÊU XÀI TRƯỚC TRẢ NỢ SAU
Bạn có biết ai sống trưởng giả hoang phí nhưng luôn than thiếu tiền? Thường hay giả bộ quên mang theo ví tiền lúc thanh toán? Bắt bạn chia đôi hóa đơn dù bạn không uống ly nào? Chào mừng bạn đến với nhóm số 1. Đó có thể là bất kỳ ai: luật sư, doanh nhân, tài xế, bác sĩ, kỹ sư, quản lý, nhân viên... Bất kể bằng cấp, chủng tộc, thành tựu, chức danh hay thu nhập, con đường nghèo đói chỉ có một điều kiện: sống để tiêu xài hoang phí.
Đó là những kẻ có bao nhiêu xài bấy nhiêu, thậm chí tiêu xài trước trả sau với ảo tưởng rằng vật chất sẽ mang lại hạnh phúc. Tương lai bị đánh đổi cho niềm vui và cuộc sống thượng lưu nhất thời. Kết quả là nhóm này không có kế hoạch gì ngoài chạy theo cuộc sống tạm bợ bằng những khoản nợ trả sau.
Ví dụ, có anh cầu thủ nổi tiếng kiếm được 50 triệu đô-la nhưng lại rơi vào cảnh phá sản. Tại sao lại như thế? Chính là do thói quen tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán đã cuốn phăng mọi thứ.
Chốt lại, lựa chọn thứ nhất dẫn đến nợ nần và luôn phải chạy theo công việc để trả nợ. Nói một cách đơn giản, vật chất đã kiểm soát cuộc đời họ. Đó có thể là tiền nợ thế chấp nhà, nợ mua xe, nợ thẻ tín dụng... Cho dù nó là gì, họ bị các khoản nợ chi phối.
Dĩ nhiên, những điều này xảy ra đều không phải do bạn muốn. Kịch bản này được truyền bá đến bạn ngay từ khi bạn còn đang ở trường đại học. Nếu bạn may mắn tốt nghiệp đại học mà không mắc nợ thì xin chúc mừng. Nhưng nếu bạn như tôi, mượn tiền chính phủ để đi học, mà điều kỳ lạ là nó rất dễ dàng. Và từ đó kịch bản ấy đi theo cuộc đời bạn.
Trong vài năm ở trường đại học, nó dạy bạn tiêu xài hoang phí mà không phải trả giá. Nào là học phí, sách vở, nhà cửa, quần áo, ăn uống và cả thẻ tín dụng sẵn sàng để bạn xài. Bạn được khuyến khích tiêu xài rồi từ từ trả sau.
Sau khi tốt nghiệp, kịch bản tiêu xài hoang phí tiếp tục tiếp diễn để mua những niềm vui nhất thời. Tôi biết rõ điều này vì tôi đã từng rơi vào cái bẫy của nó. Có việc làm, có tiền, có thẻ tín dụng, thế là cứ thế mà xài để lên mặt ta đây thành công.
Thường là nó bắt đầu với xe mới, dĩ nhiên là mua trả góp. Tôi còn nhớ trước khi tốt nghiệp vài ngày, bốn người bạn của tôi đã mua xe mới để tự thưởng cho bản thân – chỉ vì đã kiếm được việc làm!
Và nó tiếp tục với quần áo, dĩ nhiên lái xe đẹp thì không thể ăn bận lôi thôi được. Hoặc tệ hơn, công việc yêu cầu phải diện bộ cánh 2 ngàn đô-la mới hợp. Dĩ nhiên sẽ là thiếu sót nếu không có iPhone đời mới nhất, và phải kèm theo đồng hồ iWatch. Và dĩ nhiên tất cả đều là mua trả góp.
Tại thời điểm này, có lẽ họ cảm thấy như là rất thành đạt. Tệ thay, thường là nó rất chóng vánh và nhường chỗ cho đống hóa đơn đến ngày cần thanh toán.
Đằng sau ảo tưởng tiêu dùng này là niềm tin sai lầm rằng thành công có thể mua bằng thẻ tín dụng trả góp. Rất ít người biết rằng mỗi đồng nợ là một nút thắt chặt hơn cuộc đời họ vào cuộc sống nô lệ cho công việc.
Trải nghiệm đau thương đầu đời của tôi là ngay khi vừa tốt nghiệp. Tôi nhận ngay một công việc vớ vẩn dù cũng kiếm được kha khá. Tôi mua ngay một con xe thể thao dù chẳng có nhu cầu nào. Tiền trả góp cho xe chiếm phần lớn thu nhập của tôi. Tôi còn không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Dù sao thì tôi cũng trông có vẻ ra dáng thành đạt – được vài tuần đầu!
Vấn đề với chiếc xe đó không phải là các khoản trả góp mà là hậu quả của nó: tôi mắc kẹt với công việc mà tôi ghét và không còn đâu thời gian để theo đuổi sứ mệnh khởi nghiệp của bản thân. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi còn các khoản nợ cần trả. Có ai đã từng rơi vào cảnh tương tự?
Chưa dừng lại ở đó, ảo tưởng tiêu dùng còn tiếp diễn khi xung quanh bạn bè đã lập gia đình và bạn không thể lẻ loi. Sau một vài năm hẹn hò, bạn quyết định lập gia đình và có con cái.
Trò chơi kết thúc.
Kịch Bản Cuộc Đời ngày càng diễn sâu bởi vì đã đến lúc bạn phải chu cấp cho gia đình. Bạn cần phải mua tã, thức ăn, chăm sóc sức khỏe và cả trò chơi cho các con, và bạn phải làm thế ít nhất là mười tám năm. Chúc mừng, bạn đã trở thành diễn viên kinh điển của Kịch Bản Cuộc Đời.
Do đó, nếu bạn có rơi vào hoàn cảnh tương tự, hãy dừng lại và tự hỏi xem đó có phải là một cái bẫy trước khi quyết định. Hãy hiểu rằng tôi không chống đối việc lập gia đình hay có con cái; nhưng tôi kịch liệt dị ứng với ảo tưởng tiêu dùng và các quyết định ngu ngốc trước khi đủ trưởng thành để cân nhắc.
Hãy tin tôi, bạn năm ba mươi hai tuổi khác xa so với bạn năm hai mươi hai tuổi. Và cả người bạn đời mà bạn sẽ lựa chọn cũng thế. Lập gia đình và có con cái là quyết định quan trọng cả đời người. Nó xứng đáng để bạn dành thời gian ra xem xét khi đã hiểu rõ bản thân – để có thể có quyết định đúng đắn nhằm đem lại tương lai tốt hơn cho con cái và gia đình.
LỰA CHỌN #2: DÈ SẺN - ĐÁNH ĐỔI THỜI GIAN ĐỂ LẤY TỰ DO KHI VỀ GIÀ
Sau vài năm hoặc vài chục năm sống trong nghèo đói, họ đã có thể dần nhận ra. Khi đã có trách nhiệm với gia đình và thấy rằng hoang phí và nợ nần không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nghi ngờ đó không may lại dẫn đến lựa chọn số hai: đánh đổi thời gian để lấy tự do khi về già. Điều này không nằm ngoài Kịch Bản Cuộc Đời.
Đó có thể là lựa chọn có vẻ đúng vì nó đã được cổ xúy mạnh mẽ bởi truyền thông và cả ngành dịch vụ tài chính tỷ đô chống lưng: thắt lưng buộc bụng đầu tư để được tự do sau vài chục năm khi về hưu. Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn?
Nguyên tắc căn bản của lựa chọn thứ hai dường như khá hợp lý: ngưng tiêu xài. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bắt đầu chấp nhận cuộc sống tầm thường và dần rơi vào tuyệt vọng. Chấp nhận để dành cuộc sống lại cho đến khi về hưu.
Trong khi lựa chọn đầu tiên dẫn đến cuộc sống ngập trong nợ nần, lựa chọn thứ hai dẫn đến cuộc sống với hy vọng và tuyệt vọng.
Hy vọng có việc làm tốt bây giờ và cho năm mươi năm sắp tới.
Hy vọng thị trường chứng khoán sinh lợi 10% hàng năm và cầu cho nó đừng sụp đổ.
Hy vọng thị trường bất động sản tiếp tục tăng giá.
Hy vọng lạm phát sẽ không quá mức.
Hy vọng vẫn còn sống cho đến khi về hưu.
Hy vọng có đủ sức khỏe.
Nhưng điều tệ hại nhất là trước khi thấy kế hoạch của mình hiệu quả hay không, bạn phải sống với tâm trạng phập phồng lo sợ. Thắt lưng buộc bụng từng đồng để đầu tư, mua hàng giảm giá, cắt giảm chi tiêu. Ngưng cái này, ngưng cái kia. Ngưng sống và bắt đầu chết dần.
Ngưng, chờ đợi và hy vọng là cách sống được cả ngành công nghiệp tài chính tỷ đô chống lưng và cả đám học giả cổ xúy: làm giàu từ việc dạy các nguyên tắc không bao giờ tự thực hành.
Hãy xem qua bất kỳ cuốn sách dạy về tài chính nào bạn sẽ đều thấy điều này: thắt lưng buộc bụng để đầu tư. Dĩ nhiên, nó sẽ không nói thẳng ra mà lòng vòng với kiểu như là “sống đơn giản” hay “sống tối giản”. Cho dù là nó dùng từ gì, khái niệm đó thật lố bịch và đầy nghịch lý.
Từ cách nhìn của đám trục lợi: nếu bạn kiếm được hàng triệu đô-la từ việc bán sách thì bạn cần gì quan tâm đến thị trường chứng khoán? Nếu bạn quản lý quỹ đầu tư hàng tỷ đô-la thì bạn quan tâm gì đến hiệu quả? Thua, thắng hay hòa – bạn đều kiếm được bộn tiền.
Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục: 100 đô-la tiết kiệm hôm nay sẽ đáng giá 5 triệu đô-la sau năm mươi năm! Lạm phát? Thị trường chứng khoán sụp đổ? Không sao đâu, bạn sắp giàu rồi!
Bạn của tôi ơi, nếu thấy bất kỳ ai nói cần bốn mươi đến năm mươi năm để đánh đổi cho sự tự do, hãy ngoảnh mặt ngay đi chỗ khác. Kịch Bản Cuộc Đời muốn bạn chơi trò chờ đợi và hy vọng, khi bạn phát hiện ra thì có thể đã quá trễ.
Nhiều người gặp khó khăn vì đạo đức nghề nghiệp – vấn đề là họ đã tham gia vào trò chơi mà có rất ít cơ hội chiến thắng.
Bạn đang ở trong hoàn cảnh nào? Nó có dẫn đến cuộc sống bạn muốn?