Thời gian đã mất sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
– Benjamin Franklin
ĐÁNH ĐỔI TUỔI TRẺ ĐỂ LẤY TỰ DO KHI VỀ GIÀ
Trong tài chính, tiền hôm nay có giá trị hơn tiền trong tương lai. Ví dụ, 10 ngàn đô-la hôm nay có giá trị hơn 11 ngàn đô-la trong mười năm tới.
Nhưng tại sao thời gian lại không được tính tương tự như thế?
Cách sử dụng sai thời gian dẫn đến hai Kịch Bản Cuộc Đời: đánh đổi thời gian hiện tại để lấy tiền và xem thời gian như vô hạn.
Giống như các thực tế ảo khác, sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn.
Thời gian là gì với bạn? Dùng để đo độ tuổi? Để lên lịch công việc?
Thật không may cho bạn, thời gian không quan tâm cách bạn nhìn nhận và sử dụng nó. Cuộc sống của bạn chỉ là một khoảng thời gian. Thời gian trôi qua không gì có thể cản được.
Mỗi ngày chúng ta có hai mươi bốn giờ, tương đương tám mươi sáu ngàn bốn trăm giây. Không ai có nhiều hay ít hơn. Cách bạn sử dụng thời gian sẽ đưa bạn vào bẫy của Kịch Bản Cuộc Đời hay thoát khỏi nó.
Ví dụ, bạn có biết ai dành toàn bộ thời gian rảnh vào các trò chơi game trực tuyến? Hay đợi hàng giờ để nhận đồ cho miễn phí? Bạn có nghĩ những tỷ phú dành thời gian để cãi nhau về cuộc đời của các nhân vật trên truyền hình?
Đánh đổi thời gian là một trong những bi kịch thê thảm nhất của con người.
Tôi chạm trán bi kịch này khi còn làm việc cho Sears với mức 5 đô-la một giờ khi mới mười sáu tuổi. Lúc đó, quản lý của tôi là một người rất kỹ tính tên là Ed Guerro. Hắn muốn mọi việc hoàn hảo và liên tục chê trách những việc tôi làm.
Lúc đó, tôi nhẩm tính để kiếm được 500 đô-la, tôi phải đánh đổi một trăm giờ làm việc dưới sự giám sát gắt gao của Ed Guerro.
Nhưng đây là điều quan trọng. Hồi đó, tôi rất mê dàn âm thanh Rockford Fosgate và nó có giá gần 500 đô-la. Tôi đã có dàn âm thanh rất xịn rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa hài lòng. Và vấn đề là tôi ghét công việc này và cả gã quản lý Ed.
Khoảnh khắc đó giúp tôi nhận ra sự thật là để có được thứ tôi muốn, tôi phải đánh đổi một phần của cuộc đời mình. Cái giá của dàn âm thanh tôi muốn không phải là 500 đô-la mà là một trăm giờ làm việc khốn khổ với Ed. Đột nhiên, tôi nhận ra điều đó thật không đáng.
Khái niệm thời gian được minh họa độc đáo trong bộ phim In Time vào năm 2011. Trong phim này, thời gian của mỗi người được đếm ngược và gắn vào tay của mỗi người. Chỉ cần nhìn qua nhanh là ai cũng biết mình còn sống được bao lâu. Trong bối cảnh bộ phim, việc làm được trả bằng thời gian. Bộ phim không thắng giải Oscar nhưng nó chỉ ra một cách độc đáo chúng ta sử dụng thời gian như thế nào.
Cái đồng hồ đếm ngược đó không gắn trên tay bạn, nhưng trong đời thực nó vẫn có ở đó. Giống như không khí bạn thở dù bạn không nhìn thấy. Nó vẫn chuyển động đến thời gian bạn phải chết, không gì có thể ngăn nó được.
Vì thế, hãy tự hỏi.
Nếu bạn đột nhiên nhìn thấy cái đồng hồ đếm ngược đó, bạn sẽ làm gì với thời gian của mình? Bạn sẽ hài lòng đánh đổi năm ngày làm việc bạn không thích? Bạn sẽ xếp hàng cả ngày để tiết kiệm vài đồng? Bạn sẽ đầu tư 90% thời gian của mình để lấy tự do cho 10% còn lại?
Khi chúng ta xem lại giá trị của thời gian, chúng ta sẽ đi đến kết luận tương tự: thời gian hôm nay có giá trị hơn thời gian trong tương lai. Đánh đổi tuổi trẻ để lấy tự do khi về già là một canh bạc sai lầm.
Điều đó thật lố bịch. Bạn đánh đổi năm ngày làm việc để lấy hai ngày nghỉ cuối tuần. Liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận đầu tư 5 ngàn đô-la chỉ để nhận lấy 2 ngàn đô-la? Hãy nhớ thời gian mất đi không cách gì có thể lấy lại được. Do đó, nó không phải là đầu tư lấy lời mà bạn còn mất luôn cả vốn. Nếu tiền lương được thay thế bằng thời gian như trong phim In Time, chắc chắn không ai chấp nhận kiểu đó. Vậy tại sao trong đời thực nó lại được chấp nhận rộng rãi?
Chốt lại, thời gian của bạn được chia thành hai loại: thời gian rảnh và thời gian làm việc.
Thời gian rảnh là của riêng bạn và nó là quan trọng nhất. Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn với nó tùy thích. Tuy nhiên, cuộc đời vẽ ra kịch bản là thời gian rảnh chỉ dành cho hai ngày cuối tuần hoặc ít nhất là cho đến khi bạn về hưu.
Ngược lại, thời gian làm việc là của người khác. Nếu một ngày bạn làm việc tám tiếng, đi lại mất hai tiếng, chuẩn bị mất hai tiếng, ngủ mất tám tiếng, chưa kể ăn uống thì bạn còn lại bao nhiêu thời gian rảnh? Cách dùng thời gian đó có hiệu quả?
Khi đánh đổi thời gian lấy thu nhập – nó lấy đi một phần của cuộc đời bạn.
Hãy cùng xem xét ví dụ này, Bob và MJ đều có bảy mươi lăm năm cuộc đời. Cả hai đều có hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Sự khác biệt là cách sử dụng thời gian.
Bob dành phần lớn thời gian để đánh đổi lấy thu nhập từ lương tháng. Anh mất sáu mươi ba năm để đổi lấy mười hai năm tự do khi về hưu. Khi đó anh đã không thể làm những gì mà anh hằng ao ước.
MJ thì trái lại, đầu tư thời gian tạo lập hệ thống kinh doanh để tạo ra thu nhập thụ động. Anh mất ba mươi ba năm để làm điều đó và dành thời gian còn lại khi mới ngoài ba mươi để có được tự do làm những gì mình muốn.
Bạn nghĩ thử xem ai có cuộc sống đáng sống hơn? Khi cận kề cái chết, ai sẽ là người mãn nguyện, ai là người sẽ hối tiếc?
Đánh đổi thời gian là con đường dẫn đến bi kịch. Tuân thủ theo nó bạn sẽ thấy lựa chọn tồi tệ nhất: đánh đổi tuổi trẻ để lấy tự do khi về già.
Trung bình cuộc đời con người sống được 2,3 tỷ giây. Trung bình một giờ có 220 tỷ đô-la lưu thông. Thời gian mới là thứ khó kiếm.