Làm thế nào mà một người ráng dậy sớm, chen chúc giữa đám kẹt xe để đi làm và kiếm tiền cho người khác mà phải biết ơn về điều đó?
– CHARLES BUKOWSKI
VẪN LÀ NHỮNG THỨ VỚ VẨN
♫♫ Thế nào mà cớ sự đến nước này? ♫♫
♫♫ Vì nông nỗi gì mà chúng mình thất bại? ♫♫
♫♫ Chẳng nhìn ra những dấu hiệu đáng ngờ… ♫♫
♫♫ Rồi gắng gỏi xoay chuyển thế cờ! ♫♫
Chết tiệt.
Sáng thứ Hai, năm giờ mười lăm phút.
Con iPhone của tôi réo lên lần thứ ba cái bài hát hồi xưa tôi mê tít nhưng giờ thật không nghe nổi. Ngủ nướng thêm nữa là tôi sẽ bị trễ giờ làm.
Rồi đó, tới lúc phải dậy rồi.
Sau khi tự rủa mình sao không chịu đổi bài nhạc chuông báo thức đó bằng một bài nào dễ nghe hơn, tôi ngồi dựng dậy, có chút ngầy ngật bởi chầu nhậu tối qua. Nghĩ tới cả ngày, à không, cả tuần trước mắt sao mà chán ngán. Cần lắm một cú hích, tôi chân đăm đá chân chiêu lê vô buồng tắm với hy vọng tìm lại chút cảm hứng. Không xi nhê. Việc sống nốt ngày hôm nay coi bộ cũng tuyệt vời như ngồi quýu ở bệnh viện chờ “được” nội soi ruột già vậy. Khi tôi siết cọng cà vạt quanh cổ và bẻ tay áo vest cho ngay ngắn, có cảm giác tiếc nuối, chút gì đó chẳng đặng đừng dâng ngập hồn tôi.
Có gì đó không ổn.
Có lẽ là do bộ cánh đắt tiền, những 800 đô-la. Có lẽ là do cái thẻ tín dụng chi trả cho bộ cánh đó. Có lẽ là do trận bóng nhàm chán mà tôi xem tuần trước. Có lẽ là do kỳ nghỉ còn vài tháng nữa mới đến.
Nhưng chẳng có thời gian mà than thở.
Ăn vội tô ngũ cốc nhuộm màu thực phẩm giả tạo. Một mắt nhìn đồng hồ, một mắt nhìn lên kế hoạch ăn uống dán trên tủ lạnh – kế hoạch tôi phải tuân thủ trong tám tuần – tôi rủa thầm chú Sam cho tội lỗi của mình.
Vài phút sau, tôi lết vào xe. “Ugh”, tôi ngáp dài. Chiếc Mercedes C-Class mới cóng còn hạn năm mươi bảy kỳ trả góp của tôi trông cũng chẳng sáng sủa gì. Tôi lái xe vào xa lộ.
Suốt cả giờ sau đó, tôi giam mình trên ghế trong xe giống như hàng ngàn người khác. Tôi biết rằng họ cũng không mãn nguyện gì hơn dù nhìn có vẻ ra dáng thành đạt. Cũng như tôi thôi, không kỷ luật, không mục đích, không khát khao. Kết cục, họ che giấu, kìm nén bằng những thứ hào nhoáng – Lexus, Audi, BMW.
Mục đích của họ, cũng như tôi, phô trương: để tự lừa dối rằng mình khác biệt.
Hai mươi phút sau, tôi tự hỏi, nếu một gã khờ lái chiếc Mercedes đến chỗ chết thì có gì khác?
Một giờ sau tôi đến chỗ làm. Tòa nhà chọc trời bọc kính như ngọn dao găm pha lê đâm xuyên bầu trời. Mọi trật tự như được lập trình sẵn, không chệch đi một li, tôi bắt đầu ngày làm việc bằng một lời dối trá.
“Chào em!”, tôi chào cô nhân viên lễ tân và vội vã lao vào thang máy đang chật cứng.
Vài giây trong thang máy, tôi nhủ thầm: “Trời đất ơi! Tại sao hôm nay không phải là thứ Sáu?”.
Chẳng còn thời gian nữa, cửa mở và tôi vào văn phòng. Một cơ số các ô được chia tách vuông vức xuất hiện. Giống như nhà tù. Chỉ khác, mỗi không gian được trang trí bằng những tấm ảnh gia đình, phụ họa bằng các món đồ lưu niệm.
Rất nhanh chóng, tôi tự nhủ: “Ít ra mình còn có việc làm”. Nhưng không thể nào đánh lừa được cảm xúc của mình, tôi chẳng cảm thấy biết ơn một chút nào.
Tôi đến bàn làm việc của mình.
Quái lạ.
Đồng nghiệp bên cạnh của tôi, Manny, vẫn chưa thấy tăm hơi. Bình thường anh ta đến rất sớm. Nhưng hôm nay bàn làm việc của anh đã được dọn sạch.
À!
Có một chiếc phong bì đóng dấu mật trên bàn làm việc của tôi.
Chuyện gì đang diễn ra nhỉ!?
Lần cuối cùng tôi nhận được phong bì kiểu này là thông báo tăng gấp đôi phí bảo hiểm sức khỏe bởi vì Quốc hội thông qua điều luật kỳ quái chẳng ai thèm đọc. Tôi mở phong bì trong kinh hãi.
Manny đã bị sa thải sáng nay vì không hoàn thành công việc. À! Không phải, việc đã xong nhưng không phải do anh ta làm. Manny đã thuê nhân viên bên ngoài làm việc để anh ta thoải mái lướt web cả ngày.
Công việc của Manny đã được tạm thời chuyển qua cho tôi. Công ty đưa ra lời đề nghị giống như của Bố Già: Tôi phải làm thêm một giờ mỗi ngày, thêm một ngày thứ Bảy một tháng trong ba tháng tới – mà chẳng nhận được thêm xu nào. Chuyện cứ như đùa.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong cái máy nghiền rác trong phim Star Wars. Không thở nổi. Hai hàm răng nghiến chặt. Tôi giận sôi máu. Cay đắng và cảm giác bị lừa dối. Tôi không còn biết phải trút giận lên ai: bản thân mình, đồng nghiệp hay sếp.
Cuộc đời tôi biến thành cái gì thế này?
Đây là lý do tôi mài đũng quần năm năm trên ghế đại học?
Đây không phải là điều tôi muốn!
Như một đứa trẻ mè nheo đòi kẹo, tôi phải ráng nhẫn nhịn thôi. Không còn lối thoát nào. Không thể ngưng lại. Tôi còn nợ nần chồng chất – thẻ tín dụng, tiền nhà, tiền xe, các khoản nợ từ hồi còn đi học – mà không có một xu nào trong tài khoản tiết kiệm. Và cả cô bạn gái “sang chảnh” Amanda nữa, đang đòi nhẫn đính hôn từ sáu tháng trước. Còn chần chừ nữa là tôi sẽ mất nàng. “Công việc này là tất cả mọi thứ tôi có”, tôi tự nhủ. “Mất việc là ngay cả giấy cũng không có mà chùi”.
Trong bốn giờ kế tiếp, tôi ngồi lì ở bàn làm việc, cắm mặt vào máy vi tính, vật vã với đống đơn hàng, hóa đơn đã trễ hạn. Ngày dài lê thê, và tôi đau đớn nhận ra rằng còn cả bốn ngày khốn khổ, và cả nửa ngày thứ Bảy nữa. Khát vọng của tôi đã hết. Nó không còn gì ngoài xe và ngày nghỉ cuối tuần.
Cả ngày tôi vật vờ, hóng giờ nghỉ như chó chực xương. Mỗi thời khắc trôi qua gặm nhấm và kéo theo cái chết cho từng phần trong linh hồn tôi. Đồng thời, nó cũng kéo lùi ngày tự do của tôi xa hơn.
Mười tiếng trước tôi phải dậy và bây giờ tôi phải rời đi.
Tôi nhảy phốc lên xe phóng theo đám đông. Cứu cánh của ngày hôm nay đây rồi: thứ Hai, nghĩa là có trận bóng NFL. Tôi nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Chỉ bảy phút sau, tôi không còn cười được nữa. Có tai nạn xảy ra và phải hai tiếng nữa mới về đến nhà. Chả còn trận bóng nào để xem.
Về đến nhà, suy sụp, tôi nằm dài ra sàn, mở một lon Budweiser. Vị nhạt thếch. Chẳng thấm tháp gì, tôi làm một lúc bốn ly rượu Jack Daniel.
Chếch choáng say.
Tôi bật tivi và chỉ xem được mười phút cuối – trận cầu chán ngắt.
Tôi chuyển kênh sang chương trình thực tế. Chìm đắm trong thế giới giả tạo: xem những kẻ đang đau đớn bế tắc như mình và cả những kẻ đã may mắn thoát ra khỏi cái bẫy của Kịch Bản Cuộc Đời.
Khi tôi đang uống mừng cho cái chết của khát vọng đời mình, chương trình bị cắt ngang bởi một gã có giọng Ăng-lê đặc sệt. Hắn đang quảng cáo quần bó giấu mỡ. Ồ! Cái bụng mỡ mười năm ăn bánh donut có thể giấu đi trong mười giây, miễn là đừng cởi đồ ra. Tôi chìm dần vào giấc ngủ và lịm đi.
Vài giờ mà như vài phút, đột nhiên có tiếng báo thức…
♫♫ Thế nào mà cớ sự đến nước này? ♫♫
♫♫ Vì nông nỗi gì mà chúng mình thất bại? ♫♫
♫♫ Chẳng nhìn ra những dấu hiệu đáng ngờ… ♫♫
♫♫ Rồi gắng gỏi xoay chuyển thế cờ! ♫♫
Chết tiệt.
Lại phải làm lại hệt như cũ...