Không ai làm được gì trừ khi nghe theo khát vọng của trái tim mình.
– THOMAS CARLYLE
NẾU THỰC SỰ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN…
Câu chuyện này đã xảy ra với tôi, khi tôi đang cố gắng thích nghi và cải thiện cuộc đời mình. Nó được viết ra bởi chính trải nghiệm của tôi. Thay thế iPhone bằng đồng hồ báo thức, xe Mercedes bằng Mitsubishi, phòng làm việc bằng xe Limousine chạy thuê: bạn sẽ thấy nó rất quen thuộc với hàng triệu triệu người, đằng đẵng ngày này qua năm khác. Nếu câu chuyện của tôi không giống như của bạn, nhiều bối cảnh khác có thể được chỉ ra. Tôi trải qua rất nhiều: nhà kho, tài xế xe tải, nhân viên nhập liệu, và – tôi không thể nào quên – căn bếp dơ dáy trong nhà hàng. Nhà tù của bạn có thể là văn phòng trong cao ốc hoặc ở một phòng khám nào đó. Ngay cả với những luật sư, bác sĩ và giáo sư đáng kính, một nhà tù thoải mái nhất thì vẫn là nhà tù.
Nhưng điều quan trọng không phải là trong bối cảnh nào mà là cảm giác mơ hồ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Chính nó ám ảnh linh hồn bạn, một cảm giác tiếc nuối và ân hận, một cảm giác bất ổn ngụy trang bằng cuộc sống tầm thường và tẻ nhạt. Nếu bạn còn trẻ, có thể bạn chưa nhận ra nhưng rồi sẽ đến lúc. Ví dụ là bài viết này trên diễn đàn Fastlane:
Tôi mười chín tuổi, vừa học xong năm thứ hai đại học. Lúc đó tôi ngồi ăn mì Ý với gia đình. Tôi chợt nhận ra…
Mẹ tôi làm công việc bà không thích đã mười lăm năm. Ba tôi có bằng thạc sĩ cơ điện, ông làm việc cho NASA. Ông đã bị nhiều lần cho tạm nghỉ và mất việc nhiều tháng. Ông hiện đang có việc làm, nhưng tôi để ý thấy…
Ba mẹ tôi chẳng vui tí nào. Cuộc đời họ xem như vứt.
Không khát vọng. Không mục đích. Không mục tiêu.
Mọi thứ vẫn vậy.
Mỗi ngày.
Giống như anh bạn trẻ này đã nhận ra, rất nhiều thứ rõ ràng là không ổn. Nó có thể là hình ảnh tuyệt vọng của ba mẹ bạn, đang ngồi ngay trước mặt bạn. Điều đó được đóng khung trên tường nhà tôi: hai tấm bằng kinh doanh lấy đi năm năm và 40 ngàn đô-la – để đổi lấy công việc 10 đô-la một giờ trong khu ổ chuột ở Chicago. Điều đó có thể là xe hơi xịn đang đậu trong ga-ra nhà bạn, ai cũng ganh tỵ với bạn nhưng bạn lại chẳng mảy may hài lòng và mãn nguyện. Tệ hơn nữa, điều đó có thể là tấm đệm không khí ba mẹ bạn mua dùng để cắm trại mà bạn lại chẳng biết nó dùng để làm gì mãi đến năm ba mươi ba tuổi.
Điều đó có thể không rõ ràng như là âm hưởng vang vọng của cảm giác chán ngấy sự đời.
Nếu bạn còn trẻ hơn nữa, điều đó có thể là những danh vọng hão huyền: bạn là ngôi sao trong các trò game trực tuyến, nhưng thực tế, bạn chẳng là cái quái gì.
Điều đó có thể là nỗi khốn cùng của sự vô cảm: bạn bị bắt cóc mà chẳng có ai quan tâm, người duy nhất tìm bạn là anh bạn cùng phòng kiếm bạn vì một nửa tiền thuê nhà.
Điều đó có thể là khoảng thời gian hàng tuần chơi trò trốn tìm với Thần Chết: tối Chủ nhật – kéo theo nó là ngày thứ Hai khốn khổ đang chờ. Hoặc điều đó có thể là sự tự lừa dối bản thân: bạn ghét công việc, ghét sếp, ghét cả cái công ty chết giẫm, thế mà bạn vẫn phải bám lấy nó vì đồng lương tạm bợ.
Nếu bạn đã có chút tuổi đời, điều đó có thể là tình trạng tiến thoái lưỡng nan: bạn làm mọi thứ các học giả đáng kính khuyên bảo, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Lúc nào bạn cũng rơi vào cảnh túng quẫn – chó cần tiêm phòng, xe cần vá, hoặc con cái cần tiền lo cho học hành.
Điều đó có thể là kết quả từ niềm tin sai lầm: trông chờ vào ngân hàng trả lãi suất 7٪ hàng năm và bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn nghỉ hưu vào thế kỷ 24.
Và có thể đó là nỗi ám ảnh thường trực: hối tiếc. Bạn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Tiền tài. Danh vọng. CEO. Tự do. Dành thời gian chăm sóc con cái. Bạn muốn hài lòng, tự hào và mãn nguyện. Nhưng bây giờ điều đó chỉ còn là đống hóa đơn cần thanh toán, chỉ còn là cái bàn làm việc, chỉ còn là một cuộc sống tẻ nhạt.
Mọi thứ giam cầm cuộc sống của bạn trong tẻ nhạt đang che giấu một âm mưu táo tợn. Muốn biết nó không? Trước hết hãy thú nhận thực lòng: bạn đang vật vờ tồn tại, chứ không phải đang sống.
Tim đập nhưng vô cảm.
Não bị đầu độc, nhưng không có độc chất nào.
Đánh mất linh hồn, nhưng chẳng có tên trộm nào.
Nghi ngờ, nhưng chẳng có điều gì phi lý.
Đúng vậy, đây không phải là cuộc sống bạn muốn.
Đây không phải là sứ mệnh của đời bạn.
Có điều gì đó không ổn.
Bạn sẽ nhận ra khát vọng và sự thất vọng của mình trong khi tĩnh tâm, không có gì làm phiền.
Bạn sẽ làm gì với khát vọng của đời mình? Phủ nhận? Lảng tránh? Tự lừa dối bằng những công việc vô nghĩa? Giải khuây bằng cách xem tivi? Lắng nghe?