Khi những lời dối trá được nhồi nhét qua nhiều thế hệ, sự thật trở nên vô lý.
– DRESDEN JAMES
BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BIẾT RẰNG…
Thực sự có điều gì đó không ổn. Đối với đa số, họ chẳng nhận ra. Một số khác nghe thấy nhưng chôn vùi nó trong những cuộc vui cuối tuần. Còn chúng ta, những người không dễ dãi cả tin, chúng ta sẽ tra vấn nó. Chúng ta sẽ truy tìm gốc rễ của nó, nhận diện nó, và hỏi: “Cái gì đang diễn ra vậy?”.
Với tôi, manh mối đầu tiên diễn ra khi còn là một doanh nhân trẻ đang chật vật ở Chicago. Lúc đó, tôi đang làm tài xế lái xe Limousine để trang trải cuộc sống và kiếm tiền khởi nghiệp. Tôi cần có giấy phép để làm việc nên tôi thực hiện một chuyến xuống phố để làm bài kiểm tra. Tôi đến sớm nên có chút thời gian nhâm nhi cà phê. Lúc đó, khi nhìn ra bên ngoài đám đông đang vội vã đi lại vào sáng thứ Hai, tôi để ý thấy một điều: đám đông di chuyển rất trật tự như các rô bốt được lập trình sẵn. Đám đông gồm đủ loại người di chuyển vô hồn, mặt lạnh như tiền, đi lại trật tự theo quán tính trên con đường quá đỗi quen thuộc.
Dù ai cũng có khát vọng và mục đích riêng nhưng tất cả đều đột nhiên tập hợp lại như thể là một. Liệu có ai hỏi tại sao phố xá lại đông đúc vào sáu giờ ba mươi sáng? Tại sao lại tiếp tục lặp lại điều này trong bốn ngày kế tiếp? Có ai khao khát thực hiện mong ước của họ? Hay thèm muốn những điều đã được lên kịch bản sẵn từ trước?
Điều này làm tôi sực tỉnh và lạnh gáy: chẳng có ai tự do cả, cả đám đều làm theo kịch bản soạn sẵn, như ong bu vào tổ, kiến đi diễu hành. Hơn thế nữa, ăn mặc khác nhau thì cũng chẳng có gì khác biệt – đám đông được điều khiển như thể những con rối.
Tôi trầm ngâm, tôi biết tôi không thể nào là người bình thường như Kịch Bản Cuộc Đời đã soạn sẵn. Thời khắc này đúng là định mệnh sắp đặt để tôi nhận ra mình phải khởi nghiệp, phải là một doanh nhân – hoặc thành công, hoặc tiếp tục như thế này cho đến chết. May mắn thay cho cả tôi và bạn, khởi nghiệp chính là lối thoát khỏi kịch bản đã soạn sẵn của cuộc đời.
Vào năm 1999, trong bộ phim đình đám The Matrix, nhân vật Neo được lựa chọn: viên thuốc màu xanh dành cho tiếp tục cuộc sống u mê tầm thường, hay viên màu đỏ dành để tự do nhưng nhận thức ra sự thật nghiệt ngã. Trong bối cảnh của bộ phim, Ma trận chính là Kịch Bản Cuộc Đời soạn sẵn cho con người, nó là thực tế giả tạo khiến con người làm nô lệ cho máy móc. Và khi con người mù quáng và bị kiểm soát, máy móc lừa dối con người để giữ cho họ mất tập trung, dễ bị phân tâm và lệ thuộc vào nó.
Giờ thì sao…!?
Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng chúng ta cũng đang khốn đốn với những điều dối trá tương tự – không phải từ trí tuệ nhân tạo mà được thêu dệt từ những lề thói cổ hủ? Những điều dối trá từ những điều xưa cũ đã quá lạc hậu, những tín điều cổ lỗ sĩ từ truyền thống, từ văn hóa và tín ngưỡng? Chính nó là âm mưu nham hiểm và táo tợn nhất của thế giới ngày nay – một âm mưu trá hình tự do và mãn nguyện, nhưng sự thật là để nô lệ và đồng hóa con người, nhằm biến con người thành công cụ.
Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng những điều dối trá này đã được nhồi nhét vào não bạn một cách tinh vi như là những điều hiển nhiên, nó kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc đời bạn từ lúc mới lọt lòng cho đến khi chết, từ sự nghiệp đến bạn bè, các quy tắc bất thành văn này lại làm căn cứ cho bạn ra mọi quyết định, mặc kệ hậu quả nó gây ra cho cảm xúc và tinh thần của bạn?
Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng chính những điều dối trá này đã soạn ra kịch bản cho cuộc đời bạn? Một kịch bản mà bạn không muốn. Một kịch bản mà cái kết dễ dàng dự đoán là tẻ nhạt. Một kịch bản mà khát vọng bị đánh đổi bằng tivi và lương tháng. Một kịch bản lỗi thời, được rao giảng bởi những học giả đáng kính, được cổ xúy bởi giáo dục, truyền thông và bị chính phủ làm cho rối rắm.
Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng bạn đã vô tình tham gia một trò chơi bắt buộc, bạn đã là một nạn nhân, một con chốt thí cho những lề thói cổ hủ – ai cũng phải vào đại học, kiếm việc làm, lập gia đình, có con cái, dùng thẻ tín dụng, mua xe, mua nhà trả góp, xài điện thoại đời mới, tiết kiệm dè sẻn đầu tư vào thị trường chứng khoán?
Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng những điều bất ổn đó, những khó khăn, tuyệt vọng chính là tiếng gõ cửa của linh hồn vào nhận thức của bạn, đang van xin bạn hãy lắng nghe?
Hãy chọn viên thuốc màu đỏ, hỡi bạn hiền của tôi…
Ngay lúc này đây, bạn chẳng phải sống theo ý bạn muốn đâu; bạn chỉ đang diễn theo Kịch Bản Cuộc Đời đã được soạn sẵn.
Tối Chủ nhật chính là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của những kịch bản này – bạn có hào hứng khi ngày mai là thứ Hai? Hay lo lắng và chán nản?