Các bài báo bắt đầu có tác dụng.
Georgiana đã khiêu vũ với năm ứng cử viên tiềm năng ở vũ hội Beaufetheringstone, bao gồm ba quý tộc nghèo túng muốn săn vợ giàu, một hầu tước có dòng dõi lâu đời và một vị bá tước đang bị hoài nghi về khả năng sinh đẻ. Thế mà mới chỉ nửa buổi tối trôi qua.
Lúc này đây, khi dàn nhạc tạm nghỉ, cô đứng ở bàn đồ uống ở cuối phòng cùng Tử tước Langley, đang chờ âm nhạc nổi lên để hai người có thể khiêu vũ – và cô có thể tiến hành bước tiếp theo để bảo đảm vị trí tử tước phu nhân tương lai.
Sự chú ý dành cho cô có thể là nhờ Công tước Leighton đã vận dụng mọi mối quan hệ để giúp em gái kết hôn. Ngài công tước và công tước phu nhân đều tham dự, cũng như gia đình ngoại của nữ công tước, bao gồm Hầu tước và Hầu tước phu nhân Ralson, ngài Nicholas St. John và phu nhân.
Hoặc cũng có thể vì các chủ nhân của Fallen Angel đều tham dự, dù sự ủng hộ của họ không được phép công khai. Nhưng họ đều tham dự, một việc đáng kinh ngạc, vì hiếm có thứ gì khiến Hầu tước Bourne và Bá tước Halow chán ghét hơn là các sự kiện xã hội. Vậy nhưng họ vẫn tới đây, đứng quanh phòng như lính gác.
Cũng có thể là vì vợ của họ - mỗi người đều ẩn chứa sức mạnh riêng, hoàn mỹ, thế hệ quý tộc mới. Người thì tai tiếng, người thì hoàn hảo không tì vết.
Rất có thể là một trong những lý do đó, nhưng West biết lý do sâu xa hơn.
Đó là nhờ các bài báo.
Và West không rõ mình cảm thấy ra sao về thành công của chúng nữa.
Anh đứng quan sát toàn bộ khung cảnh, nhìn phu nhân Beaufetheringstone, người phụ nữ lắm điều nhất giới thượng lưu, nâng kính cầm tay lên và chĩa ánh mắt săm soi về phía Georgiana. Một lúc sau, phu nhân B hạ kính xuống, gật đầu, rồi quay lại với các phu nhân đang vây quanh, hiển nhiên là để thảo luận về cô gái mới gia nhập vũ hội của bà.
Thật kỳ diệu khi Georgiana yêu cầu West đến trợ giúp khi mà đã có cả nhóm quý tộc vây quanh cô, những người đã lèo lái qua vô số khó khăn của xã hội trong tai tiếng trước khi được chấp nhận.
Nhưng chẳng có gì trên thế giới này nguy hiểm hơn một người phụ nữ bị tai tiếng bủa vây nhưng lại chưa chồng.
Như khi Eva nếm trái cấm, Jezebel trang điểm, Hagar ngủ với Abraham.
Anh nhìn cô nhấc một ly sâm-panh lên uống. Rồi cô hạ ly xuống và mỉm cười với bạn đồng hành của mình. West tưởng tượng ra cảnh môi cô sáng bóng với rượu vang còn sót lại, tưởng tượng mình nếm rượu vang ở đó.
Nhiều ngày đã trôi qua từ khi họ hôn nhau nhưng hương vị của cô vẫn nấn ná ở lại và mọi khoảnh khắc anh nghĩ về cô hoặc thoáng nhìn thấy cô đều khiến anh ngày một trở nên tuyệt vọng, muốn vũ hội này mau chóng kết thúc, màn đêm sớm buông xuống. Anh chỉ đang chịu đựng thời gian trôi đi cho tới khi có thể chạm vào cô.
Langley đặt một tay vào khuỷu tay cô, dẫn cô ra sàn để khiêu vũ.
Anh bắt đầu không thích Langley.
Anh bắt đầu không thích nụ cười tươi tắn của ngài tử tước, cũng như chiếc áo là lượt phẳng phiu và chiếc cà vạt ngay ngắn của anh ta. Anh bắt đầu không thích cái cách anh ta chuyển động, như thể anh ta được sinh ra cho nơi này, cho thế giới này và có thể là cho người phụ nữ này nữa. Ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn, vì rõ ràng là Langley đã được sinh ra cho tất cả những thứ đó còn gì.
Và anh bắt đầu thật sự không thích cái cách ngài tử tước khiêu vũ. Thanh lịch, uyển chuyển và nam tính. Và cả cái cách Georgiana mỉm cười nhìn lên anh ta khi họ xoay quanh phòng nữa – à cô không cần ngẩng lên nhìn anh ta, West chê trách sửa lại, vì Langley cao bằng cô chứ không cao hơn.
Anh cố gắng hết sức để giấu vẻ giận dữ chỉ chực chờ bùng nổ. Anh không thích họ đẹp đôi như thế. Thật dễ dàng tưởng tượng họ sẽ thành một cặp.
Thật dễ dàng tưởng tượng họ sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp.
Dù anh cũng chẳng thích trẻ con cho lắm.
Cô nhìn vào mắt anh và cảm giác khoái lạc bắn xuyên qua người anh. Tối nay cô thật đẹp. Dù đã hai mươi sáu, cô vẫn rạng rỡ hơn phần lớn phụ nữ ở đây. Cô gần như tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nến, váy lụa của cô sáng lấp lánh khi Langley xoay cô trong phòng, các lọn tóc xoăn vàng óng lướt nhẹ ở bờ vai và hõm cổ của cô. Nơi cô thơm mùi vanilla và Georgiana. Nơi anh có ý định âu yếm vào lần tới họ ở riêng hai người.
Anh gật đầu về phía cô và cô đỏ bừng mặt, quay mặt đi ngay lập tức. Anh muốn khoe khoang sự thành công của mình. Cô muốn anh. Anh dám cá rằng cô muốn anh cũng nhiều gần bằng anh muốn cô.
Và tối nay cả hai sẽ có những gì họ muốn.
Anh ngứa ngáy muốn chạm vào cô. Anh chẳng nghĩ được gì khác từ khoảnh khắc cô quay lại nhìn anh trong công viên ngày hôm qua và nói, “tôi chọn anh.” Chúa ơi, anh đã muốn bế bổng cô lên, mang cô tới bụi cây gần nhất, lột trần cô và thờ phụng từng chút cơ thể cô bằng cả cơ thể anh, quỷ tha ma bắt thế giới mà cô đã được sinh ra và thế giới mà cô đã chọn chung sống.
Tôi chọn anh.
Cho dù cô có thể đã nói vậy với cả chục người đàn ông trong đời cô thì có sao. Cho dù cô biết sức mạnh của chúng và vận dụng nó một cách thành thạo thì có sao.
Khi cô nói ra câu đó với anh thì anh đã thuộc về cô rồi. Ngay lập tức. Ngập trong hàng chục ý tưởng để khiến cô thuộc về anh. Khao khát của anh hết sức nguyên thủy – anh muốn cô. Trọn vẹn.
Và tối nay, anh sẽ có cô.
“Anh có nhận được thư của tôi không?”
Anh cứng người lại trước lời nói đó, quay lại và đối mặt với Bá tước Tremley đang đứng sóng vai bên anh. “Có.”
“Anh chưa đăng bài báo mà chúng ta đã thảo luận.”
Trận chiến ở Hy Lạp. Tremley ủng hộ đối thủ. “Tôi bận.”
“Đánh bạc và giao tế không phải công chuyện. Tôi không thích bị bơ. Tốt hơn hết là anh hãy nhớ lấy điều đó.”
Cả câu nói khiến West tức giận, nhưng anh biết rằng gã ta chỉ đang trông chờ đánh nhau. “Giờ tôi đang chú ý đây.”
“Vì chỉ cần một lời từ tôi thôi và tất cả những người kia sẽ vui sướng ngẩng đầu nhìn anh treo cổ đấy.”
West ghét sự thật ẩn chứa trong đó – thực tế là, bất kể lý do gì khiến anh hành động như thế, bất kể kết quả đạt được ra sao, bất kể quyền lực anh nắm trong tay khi là trùm báo chí, thì anh vẫn không phải là một trong số họ.
Chẳng bao giờ.
Anh gạt suy nghĩ đó đi, quay lại nhìn vũ hội, giả vờ quan tâm đến việc thế giới này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh, như anh vẫn làm cả thập kỷ qua. “Anh muốn gì?”
Anh hỏi khi một nhóm trai trẻ đi qua, hẳn là đang tìm chỗ đánh bài giết thời gian ở một vũ hội mà họ bị mẹ ép phải tham dự. Vài người trong số họ quay sang chào Tremley và West, chẳng thấy có gì lạ lùng khi hai người họ mải mê thảo luận.
Cả hai đều giữ vị trí quan trọng – Tremley là cố vấn của vua William và West là một ký giả mà hầu như cả giới thượng lưu chịu ơn. Chỉ có một người đàn ông khác có sức ảnh hưởng như họ mà thôi.
Người đàn ông mà Tremley muốn bàn tới. “Tôi muốn Chase.” West bật cười.
“Tôi không thấy có gì hài hước ở đó hết,” Tremley nói. West nhướn một bên lông mày lên. “Anh muốn Chase à?”
“Đúng vậy.”
Anh lắc đầu. “Anh và cả thế giới ngoài kia đều muốn.” Tremley cười khẩy. “Có thể là thế, nhưng cả thế giới ngoài kia không có anh.”
Điều đó đúng là sự thật. Suốt mười năm qua, West đã truyền đạt thông tin về giới thượng lưu cho Tremley, đổi lại hắn ta sẽ giữ im lặng về quá khứ của anh. Về quá khứ chung của họ.
Và ngày qua ngày, mỗi thông tin mà anh chia sẻ và in ra đều giết dần giết mòn West. Anh tuyệt vọng muốn thoát khỏi gã đàn ông ác độc này. Tuyệt vọng muốn có một thông tin có thể giải phóng mình.
Nhiều năm trời kiềm chế giúp anh không để lộ sự giận dữ bực bội trào dâng trong người mỗi lần ở cạnh Tremley. “Vì sao lại là Chase?”
“Thôi nào,” Tremley nói, giọng trầm và có vẻ trêu chọc. “Chỉ có hai người đàn ông ở Luân Đôn này có quyền lực gần bằng tôi. Một người đã ở trong túi của tôi rồi.” Hai tay của West siết chặt lại dù Tremley vẫn tiếp tục. “Người còn lại là Chase.”
“Thế chưa đủ để tôi truy tìm anh ta.”
Tremley bật cười, lạnh lẽo và hận thù. “Tôi thích những lúc anh nghĩ mình có quyền lựa chọn. Hắn ta tỏ ra có hứng thú với vợ tôi. Tôi không thích bị đe dọa.”
West bừng bừng giận dữ khi anh suy nghĩ về cách Tremley đối xử với vợ mình. “Chase không phải là người duy nhất có thể đe dọa anh đâu.”
“Chắc chắn anh không muốn ám chỉ bản thân anh chứ.” Khi Duncan không đáp lại, bá tước tiếp tục. “Anh không thể hủy hoại tôi đâu, Jamie.”
Tiếng thì thầm gọi cái tên đã không được sử dụng cả thập niên ấy khiến Duncan tràn ngập cảm giác bất an. Nó khiến anh ngứa ngáy muốn hủy diệt gã bá tước tự mãn. Nó khiến anh sẵn lòng làm bất kỳ điều gì để có được thông tin mà phu nhân Tremley dùng để đổi lấy tư cách thành viên ở Fallen Angel.
Anh hít sâu. Cố bình tĩnh lại. “Anh nghĩ tôi chưa từng tìm kiếm tin về Chase à? Anh nghĩ tôi không nhận thức được thông tin đó sẽ bán được bao nhiêu tờ báo à? Dù tôi cũng vui sướng với sự tự tin của anh, tôi vẫn phải an ủi anh rằng chính tôi cũng không thể tiếp cận Chase.”
“Nhưng con điếm đó có thể.”
Từ đó – từ đó – lao thẳng qua người anh và chỉ nhờ đám đông khiêu vũ xung quanh mới ngăn West không giáng nắm đấm vào khuôn mặt tự cao của gã bá tước. “Tôi không biết anh nói về ai.”
“Có lúc anh thật buồn chán,” hắn ta thở dài, giả vờ hứng thú ngắm đám đông khiêu vũ ngang qua. “Anh biết chính xác ý tôi là ai mà. Người phụ nữ của Chase. Mà giờ thì rõ ràng đã bị vứt bỏ. Cho anh.”
West cứng người lại trước mô tả đó, như thể cô bị quăng đi chẳng khác gì một món hàng. Cái cách hắn ta nhắc đến cô một cách rẻ rúng, quá đát và không ai thèm muốn.
Cô là con gái của một công tước, Chúa ơi.
Có điều Tremley không biết điều đó. Cũng như cả Luân Đôn này không biết điều đó.
“Chối bỏ nó chẳng có ích gì đâu,” gã bá tước tiếp tục. “Một nửa giới thượng lưu này đã thấy anh trốn vào một căn phòng riêng ở sòng bạc đêm hôm trước. Tôi đã nghe dăm ba câu chuyện khác nhau về việc Lamon chạm trán với anh để nhấc váy cô ả đó. Hay cô ta mới là người quỳ xuống dưới quần anh nhỉ?”
Anh muốn gầm lên giận dữ trước lời nói sỉ nhục đó. Nếu người khác dám nói bằng thái độ đấy thì West sẽ tiêu diệt họ. Họ sẽ phải chịu đựng một tuần thống khổ dưới tay anh. Và họ sẽ chịu đựng nhiều năm đau khổ dưới ngòi bút của anh.
Nhưng Tremley thoát khỏi cơn giận dữ của West, vì hắn biết quá rõ cơn giận của anh đã được dùng như thế nào trong quá khứ. Đã chiến đấu vì cái gì. Đã chiến thắng cái gì.
Vậy nên thay vì đánh anh ta chảy máu đầm đìa, West nói, “anh nên cẩn thận về cách mình nói đến quý cô đó.”
“Ồ hô, giờ cô ta là quý cô cơ đấy? Ả điếm,” hắn nhấn mạnh từ ngữ thô bỉ đó, “hẳn trên giường phải tuyệt diệu lắm mới khiến anh nâng giá ả đến thế.” Tremley nhìn anh. “Tôi không quan tâm anh làm gì với ả. Nhưng đầu tiên và quan trọng nhất, ả chính là gái điếm của Chase. Và anh sẽ phải tìm hiểu danh tính của anh ta cho tôi.”
Một ngày nào đó anh sẽ hủy diệt gã đàn ông này và ngày ấy sẽ thật huy hoàng.
Có vẻ như hắn ta nghe được suy nghĩ không lời của anh. “Anh căm ghét điều đó phải không?” Hắn nói, cẩn thận quan sát West. “Anh ghét việc tôi có nhiều quyền lực với anh đến vậy. Chỉ với một hơi thở thôi tôi cũng có thể tiêu diệt anh rồi. Anh sẽ mắc nợ tôi. Mãi mãi.”
Căm ghét là một từ quá nhẹ nhàng để miêu tả những gì West dành cho Tremley. “Mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài đấy.”
“Đúng thế, anh sẽ biết điều đó là sự thực nếu có một ngày anh được nếm mùi. Tôi nghe nói rằng ngồi tù cả đời thậm chí còn khiến thời gian dài hơn đấy.”
“Thế nếu tôi không tìm được danh tính của anh ta cho anh thì sao?”
Tremley đưa mắt đi và West dõi theo ánh mắt của hắn ta, nó lướt qua giới quý tộc, tìm kiếm vợ hắn giữa đám người khiêu vũ.
West chú ý thấy mắt cô ta vẫn còn vàng xung quanh. Một giây sau
anh mới nhận ra rằng Tremley không hề nhìn vợ mình, bạn nhảy của cô ta xoay người, để lộ cặp đôi phía sau. Người con gái phía sau.
Cynthia.
“Một cô bé xinh xắn.”
Máu West như đông lại trước lời đe dọa đó. “Không lôi con bé vào. Đó là thỏa thuận rồi.”
“Đúng vậy. Vẫn vậy. Sau cùng, cô bé tội nghiệp đó không biết sự thực về người anh trai hoàn hảo của mình nhỉ? Những gì anh đã làm? Những gì anh đã lấy?”
Một lời đe dọa lạnh lùng, xảo quyệt. West không nhìn gã bá tước. Không thể bảo đảm rằng mình sẽ không tấn công hắn. Thay vào đó, anh tin lời gã. “Thật đáng tiếc nếu con bé biết được sự thật. Lúc đó nó sẽ nghĩ gì về anh đây? Người anh trai đáng tin cậy của mình?”
Đó là một lời đe dọa hoàn hảo. Không phải là lời đe dọa suông. Nó không đe dọa tương lai của West. Lời đe dọa đó là đủ để bắt anh tuân theo chỉ đạo của Tremley mà không cần ép Tremley thực hiện lời đe dọa đáng sợ hơn, vẫn treo lơ lửng giữa họ.
Hắn không dọa sẽ tiết lộ các bí mật của West. Mà hắn dọa sẽ tiết lộ bí mật của Cynthia.
“Anh không thể cứu tất cả phụ nữ trên thế giới đâu, Jamie.” Cơn giận bùng lên, rực lửa và gần như không thể chịu nổi.
Anh nói bằng giọng trầm trầm u ám, hứa hẹn. “Một ngày nào đó tôi sẽ bẻ gãy anh. Tôi sẽ làm điều đó cho mình cũng như cho tất cả những người từng bị anh làm hại.”
Tremley cười khinh bỉ. “Đúng là một anh hùng. Đánh nhau với cối xay gió. Vẫn là cậu nhóc không thể thắng nổi ai.” Câu nói nhằm khiến cho Duncan cảm thấy bất lực. “Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu tiền hay quyền lực, Jamie. Tôi được nhà vua bảo vệ. Và anh chỉ được tự do nhờ sự bác ái của tôi mà thôi.”
Cùng với câu nói đó, Duncan lại trở thành trẻ con, giận dữ và hăm hở muốn đánh nhau. Tuyệt vọng muốn chiến thắng. Tuyệt vọng muốn có một cuộc đời khác đến mức anh sẵn lòng đánh cắp nó.
Anh không đáp lại.
“Đúng như tôi nghĩ,” hắn nói và bỏ đi.
West quan sát hắn tiếp cận một cô gái trẻ, con gái của một công tước, chỉ vừa ra mắt, mời cô ta nhảy. Cô ta mỉm cười và nhận lời mời, nhún gối, biết rõ rằng khiêu vũ cùng Bá tước Tremley, cố vấn của vua William, sẽ chỉ làm tăng giá trị của mình mà thôi.
Thật mỉa mai khi giới quý tộc không hề chú ý tới những kẻ dơ bẩn giữa họ - họ chỉ quan tâm tới tước vị mà thôi.
Anh cần phải biết những gì Chase biết về Tremley. Ngay lập tức.
***
Cô đã uống quá nhiều.
Việc này xảy ra ngoài kế hoạch. Thậm chí là ngoài dự đoán. Thực ra, cô có thể thi uống rượu scotch với những người giỏi nhất. Cô đã từng uống rượu với những người giỏi nhất.
Nhưng tối nay, cô đã uống quá nhiều sâm panh. Và sâm panh, như tất cả những người đã sống từ thời Marie Antoinette đều biết, thơm ngát khi uống nhưng một khi đã chui vào bụng thì lại biến chất hẳn.
Cô dừng lại. Marie Antoinette là người hay uống sâm panh phải không nhỉ?
Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cô đã uống quá nhiều sâm panh và giờ cô cần phải khiêu vũ. Và rồi lát sau, cô cần phải làm những chuyện hoàn toàn khác.
Những chuyện mà cô muốn làm. Với Duncan West. Những chuyện mà cô đã đòi làm.
Những chuyện mà cô rất sợ làm sai.
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều dành cho một thời điểm khác. Còn bây giờ, tất cả những gì cô phải làm là khiêu vũ.
Tạ ơn trời vì Tử tước Langley là một vũ công xuất sắc.
Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì anh có gia giáo – quyến rũ, thú vị và luôn sẵn lòng hâm nóng cuộc trò chuyện – nhưng Georgiana vẫn luôn thấy ngạc nhiên khi anh ta xoay cô quanh phòng nhảy mà không nhỡ chân lấy một bước, bỏ qua sự thật là cô không phải là một bạn nhảy tài năng gì vào thời điểm này.
Cô không nghĩ mình đã từng khiêu vũ với một ai uyển chuyển đến vậy.
Hồi xưa cô rất thích khiêu vũ và hẳn tối nay cũng vậy nếu không phải vì đã uống quá nhiều sâm panh, một việc mà cô hẳn sẽ không bao giờ phạm phải nếu không phải quá chú ý tới một người đàn ông khác, một người không ra nhảy. Duncan West không hề rời khỏi vị trí đã cắm rễ ở cuối phòng từ khi đến dinh thự Beaufetheringstone một tiếng trước. Và việc anh chẳng di chuyển mấy cũng khiến cô khó lòng quan sát anh mà không bị tóm.
Dẫu sao đi nữa, cô vẫn nhìn vào mắt anh ở bên kia phòng, cảm giác háo hức và lo lắng cuộn lên trong bụng cô.
Tối nay là tối ngày mai mà anh đã nói.
Tôi kiểm soát.
Nghĩ về câu nói của anh tối hôm trước và về lời hứa của họ khiến má cô ửng hồng. Cô rời mắt đi.
Chúa nhân từ. Có thể là cô đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi đưa ra lời gợi ý dạn dĩ, trơ trẽn đó. Giờ thì cô phải đi đến cùng thôi.
Chưa bao giờ cô lại đồng thời cảm thấy khao khát và sợ hãi đến như vậy.
“Điều gì khiến em có hứng thú với Duncan West vậy?” Và nó thể hiện ra một cách rõ rệt, hiển nhiên.
Cô quay sang nhìn ngài Langley, giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. “Thưa ngài?”
Langley mỉm cười, đầy nhã nhặn. “Tôi không thiếu khả năng quan sát đâu.”
Cô lắc đầu. “Tôi không hiểu ý ngài là gì.”
Lông mày anh nhướn lên. “Càng phản đối thì em càng khiến tôi thêm tò mò đấy.” Cô để anh xoay cô quanh phòng, nhân cơ hội đó trấn tĩnh lại. Anh không chờ cô tìm ra lời để đáp lại mà vẫn tiếp tục nói. “Tôi đoán là do sự biết ơn chăng?”
“Gì cơ?” Lần này cô không cần giả vờ gì hết. Chỉ thở thôi mà Duncan West cũng khiến cô lo âu khủng khiếp. Vì sao cô lại thấy biết ơn điều đó cơ chứ?
“Anh ta đang làm rất xuất sắc việc đưa các phẩm chất của em tới trước mặt giới quý tộc.” Anh ta mỉm cười, tự giễu. “Tôi đoán là sau khi West xong việc thì em sẽ chẳng thèm nhìn tôi đến lần thứ hai nữa.”
Có vẻ như Langley có óc quan sát hơn cô nghĩ. “Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa ngài,” cô nói. “Thực sự, ngài mới là người hạ mình khi giao thiệp với tôi.”
Anh mỉm cười. “Em giỏi thật.”
“Giỏi cái gì?”
“Giỏi khiến tôi cảm thấy mình là một con cá lớn.” “Đúng vậy mà,” cô quả quyết.
Anh mỉm cười và cô nhận ra sự mỉa mai mà những người khác không nhìn ra. Chase nhận ra điều đó. “Không phải đâu. Tôi nghèo mạt rệp. Hầu như không chi trả nổi đôi giày dưới chân.”
Cô làm bộ nhìn xuống đôi giày của anh. “Chúng bóng loáng, trừ lỗ thủng ra.” Khi anh bật cười, cô nói thêm, “thưa ngài, tôi cũng nghèo trong rất nhiều mặt khác – những mặt mà không dễ cứu vãn.”
Anh cẩn thận quan sát cô. “Tôi nên biết ơn tước vị của mình sao?”
“Tôi thì có.” Cô nói ra trước khi kìm dằn lại. Trước khi cô có thể nhận ra chúng có thể bị lý giải theo nhiều cách khác nhau và không được thích hợp cho lắm. “Tôi không có ý...”
Anh mỉm cười. “Tôi hiểu ý em.”
Cô lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ có ý nói rằng nhiều người khác sẽ vui vẻ đổi chỗ với anh thôi.”
“Em có biết ai không?” Anh ta nhạo báng.
Mắt cô lại lướt qua vai anh ta, nhìn vào một chỗ giữa đám đông nơi mái tóc vàng của Duncan West sáng rực lên, chiều cao của anh khiến anh dễ dàng bị nhận ra. Cô tự hỏi – nếu có thể đổi chỗ thì anh có muốn có tước vị không?
Nếu anh có tước hiệu...
Cô không cho phép mình nghĩ hết. “Tôi sợ là không.”
“À ha,” anh tuyên bố. “Vậy là em thừa nhận rằng tước hiệu không phải là tất cả những gì đáng giá.”
Cô mỉm cười. “Có vẻ chúng đi kèm với rất nhiều nghĩa vụ và yêu cầu.”
“Đáng lẽ tôi không cần phải có nghĩa vụ gì,” anh nói một cách nuối tiếc.
“Quỷ tha ma bắt những ông anh họ vô sinh đi,” cô nói, tay đưa lên bịt miệng để cản câu nói đó lại sau khi chúng đã được bật ra.
Anh cười to đến mức thu hút sự chú ý của những người khiêu vũ bên cạnh. “Tiểu thư Georgiana, em thú vị hơn người ta nghĩ nhiều.”
Cô nghĩ đến tập hồ sơ trong văn phòng của mình. Không thích cảm giác tội lỗi khi nghĩ cô có thể phải dùng đến nó để bắt được anh. Cô mỉm cười với anh. “Ngài cũng vậy, thưa ngài.”
Anh trở nên im lặng khi nghe điều đó và cô tự hỏi liệu anh có nhận ra điều cô vừa nói hay không. Nhận ra cô đã biết điều gì đó. Một điều mà cô sẵn lòng lợi dụng nếu cần thiết.
Mắt cô liếc qua West, vẫn đang đứng ở chỗ gác bên ngoài, lần này có bạn đồng hành.
Tremley.
Một tuần trước hẳn cô sẽ chẳng chú ý nhiều tới cuộc trò chuyện của họ - nhưng lúc này, ở họ có một điều gì đó, cái cách Tremley mỉm cười nhưng mắt lạnh băng và cái cách West đứng thẳng đờ, bất an.
Cô nợ West thông tin về Tremley – hồ sơ đó giờ chứa đầy những bí mật mà vợ anh ta đã chia sẻ. Nhưng khi nhìn họ đứng cạnh nhau bây giờ, cô tự hỏi họ có liên hệ gì. Vì sao anh lại có hứng thú với vị bá tước đó đến vậy? Làm sao anh biết về những bí mật đó?
Cảm giác bất an cuộn lên trong người khi cô quan sát họ và điệu nhảy yêu cầu cô xoay người, khiến cô thở dài bực bội với thế giới, nơi cô phải tuân thủ phong tục thay vì được thỏa mãn trí tò mò.
Giờ họ đã ra rìa phòng, gần cánh cửa mở ra một ban công đông đúc. Langley nhìn cô. “Chúng ta hít thở chút không khí chứ?” Có thể Langley cũng nhận thấy rằng cô đã quá chén.
Và có thể cô nên thấy mừng vì điều đó, vì đi ra ngoài sẽ giúp cô bớt chú ý tới Duncan West và bất kỳ điều gì làm giảm bớt sự chú ý của cô với Duncan West trong tối nay đều tốt cả.
Langley dẫn cô đi tới rìa phòng, đi qua một người phụ nữ đứng lẻ loi ở ngoài rìa – Tiểu thư Mary Ashehollow, cô độc, vắng bóng người theo đuổi. Georgiana thoáng thấy ăn năn trước đôi mắt buồn bã của cô gái đó.
Cô dừng lại. “Tiểu thư Mary,” cô chào, chờ cô ta thể hiện sự hối hận.
Cô ta cau mày và quay lưng lại với Georgiana, công khai và thẳng thừng cự tuyệt cô.
Georgiana nhướn một bên lông mày lên và chuyển sự chú ý về phía Langley, người đang bị sốc trước thái độ đó. Họ đi ra ngoài ban công, nơi có nửa tá người đang đứng. Anh dẫn cô tới lan can, tách khỏi những người khác và cô đặt tay lên đá, hít sâu luồng khí mát rượi, hy vọng nó sẽ xoa dịu cái đầu đang quay mòng mòng của cô.
“Chuyện đó thường gặp không?” Anh hỏi sau một thoáng im lặng. “Thái độ thô lỗ ấy?”
“Chưa có ai thể hiện rõ ra như thế hết,” cô nói. “Nhưng tiểu thư Mary có thể có lý do tương đối hợp lý để thể hiện thái độ ấy.”
Anh gật đầu, rồi hỏi thêm, “cô ta có đáng phải nhận điều đó không?”
“Đáng phải nhận cái gì cơ?”
“Bất kỳ điều gì em làm khiến cô ta giận dữ.” “Tương đối,” Georgiana nói.
Cô ta đáng phải nhận điều đó hơn anh.
Cô không nói ra câu đó.
“Mệt mỏi nhỉ?” Langley tiếp tục. “Việc đóng kịch ấy?”
Cô nhìn anh ta, cảm nhận được sự thấu hiểu trong mắt anh ta. Anh ta cũng đóng kịch. Từng phút từng giây. Cô mỉm cười. “Đúng vậy.”
Anh ta dựa lưng vào lan can và ra hiệu về phía nhóm phụ nữ đang xì xào ở bên kia ban công. “Họ đang bàn tán về chúng ta đấy.”
Cô nhìn về phía họ. “Nhất định là họ đang tự hỏi tôi đã làm gì mà lôi kéo được ngài ra ngoài này, trong một khoảnh khắc thật bí mật.”
Anh ta dựa sát vào cô. “Và tự hỏi liệu họ có được chứng kiến một cảnh tượng tai tiếng hay không.”
“Các cô gái tội nghiệp,” cô nói. “Không có khả năng đó đâu.” “Các cô gái tội nghiệp à?” Anh giả vờ bị sỉ nhục. “Tội nghiệp tôi đây này!”
Cô cười khi nghe thấy câu nói, dù biết anh không thật sự có ý đó, thu hút thêm nhiều ánh mắt công khai từ những cô gái trẻ. Có lẽ cưới Langley cũng không tệ lắm. Có lẽ anh sẽ trở thành một bạn đồng hành hay ho. Hấp dẫn và thú vị. Tử tế. Thông minh.
Nhưng thiếu sức hút. Chẳng có sức hút gì hết.
Điều biến anh thành lựa chọn hoàn hảo. Thực vậy, sức hút mãi mãi vẫn là nguồn cơn khiến cô gặp rắc rối.
Tốt nhất là cô không cảm nhận được nó và những sự kiện trong tuần trước cũng chứng minh điều đó. Không cảm nhận được nó – không có cảm giác mà Duncan gây ra cho cô – cô đã chẳng hỗn loạn thế này. Anh đã chẳng có khả năng làm cô yếu đuối như thế.
Khỉ thật, cô không nên nghĩ về West. Về những gì sắp diễn ra tối nay. Về những lời hứa của anh, đen tối, tội lỗi và xấu xa. Về lời hứa trao đi tất cả của cô. Mà vì sao lại không? Chỉ một lần thôi, chỉ bây giờ thôi. Vì sao không cho phép mình tận hưởng niềm sung sướng với anh? Trải nghiệm ở cùng anh? Và rồi lặng lẽ lui về cuộc sống của Tử tước phu nhân Langley?
Trước hết thì cô phải được đề nghị trở thành Tử tước phu nhân Langley đã.
Và điều đó sẽ không diễn ra tối nay.
Một cô gái khác bước ra ngoài ban công, Georgiana nhận ra cô ta. Đó là Sophie, con gái Bá tước Wight, người đã bảo vệ cô tối hôm trước.
Cô ta chỉ có một mình, rõ ràng đã bị bạn bè mình hắt hủi, hẳn là vì đã bênh vực Georgiana. Và cô bé tội nghiệp đó trông thật lạc lõng.
Georgiana nhìn sang Langley, muốn chấm dứt khoảnh khắc này. Muốn thả anh ta ra khỏi mạng nhện của cô. “Ngài nên khiêu vũ với cô ấy,” cô nói. “Cô ấy rất ngọt ngào. Cô ấy cần sự ủng hộ của ngài.”
Anh ta nhướn một bên lông mày lên. “Từ một tử tước nghèo khó sao?”
“Từ một quý ông điển trai, tử tế.” Đó là lời xin lỗi của cô, nhưng anh ta không biết điều đó. Xin lỗi vì cách cô đã lợi dụng anh ta. Cách cô sẵn sàng lợi dụng anh ta. Cô gật đầu về phía Sophie. “Khiêu vũ với cô ấy đi. Tôi vẫn ổn ở đây thôi. Thật tốt khi được hít thở không khí trong lành.”
Anh ta liếc xéo cô, lần đầu tiên thừa nhận cô đã quá chén. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cô lắc đầu. “Tôi xin lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi. Có Chúa biết là tôi cũng đôi lần cần được tiếp thêm can đảm như vậy khi ở cùng giới quý tộc.” Anh cúi chào, nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đeo găng. “Như tiểu thư muốn.”
Sau đó anh ta đi về phía Sophie, cô gái đó bị sốc và rồi rõ ràng là thấy vinh dự trước lời mời của anh. Georgiana quan sát họ quay về phòng khiêu vũ và ngay lập tức hòa vào điệu nhạc. Họ rất hợp, vị tử tước đẹp trai và cô gái lẻ loi lo lắng.
Tiếc thay Langley không thể trao cho Sophie những gì mà cô gái đó muốn.
Georgiana quay đi và hít một hơi thật sâu, nhìn vào bóng tối, tìm kiếm một vùng đất vững chãi.
“Em sẽ không tìm được tôi ngoài đó đâu.”
Câu nói ấy làm cô rùng mình và cô cố gắng giấu phản ứng đi nhưng khó khăn hơn cô tưởng. Cô quay lại thì thấy Duncan ở cách đó vài bước.
Cô ước gì anh ở gần hơn. Không. Cô không nên nghĩ vậy.
“Thật tình cờ, tôi lại không tìm anh đâu.” Anh nhìn vào mắt cô. “Không à?”
Anh đang cáu kỉnh. “Không. Và vì anh đã tới chỗ tôi, người ta có thể tin rằng chính anh mới đang tìm tôi đấy.”
“Có thể thế.”
Cô phải cố gắng hết sức để che giấu cảm giác thỏa mãn mà mình cảm thấy. “Chúng ta phải ngừng gặp gỡ trên ban công ngay.”
“Tôi đi ra đây để bảo em rằng đến lúc đi về rồi,” anh nói. Thật dễ tưởng tượng rằng câu nói đó phát ra từ trong bóng đêm, vì nó mang theo cảm giác tội lỗi sâu thẳm, làm bụng cô thắt lại vì lo lắng và mong mỏi. Và không kém phần sợ hãi.
“Tạm biệt,” cô nói, cố gắng gạt nỗi sợ của mình đi. Ước gì có thêm rượu.
“Tôi sẽ về câu lạc bộ,” anh nói, nhích người vừa đủ để cô nhìn thấy mặt anh dưới ánh nến hắt ra từ phòng vũ hội. “Tôi có tin nhắn cho Chase.” Anh nói rất nghiêm trọng. Cô cứng người lại, cảm giác thất vọng lan đi. Cô nghĩ anh đến tìm cô, nhưng không. Anh đến tìm Chase.
Cô loáng thoáng nhận ra rằng họ cùng là một người, nhưng không thể nghĩ ngợi sâu hơn.
“Chase không có đây,” cô quát lên trước khi kịp ngẫm nghĩ. Lông mày anh chau lại. “Làm sao em biết điều đó?”
Cô do dự rồi nói, “tôi không biết.”
Anh quan sát cô hồi lâu. “Em biết rõ thì có, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận chuyện đó. Đến lúc chúng ta đi rồi.”
“Mới mười giờ. Vũ hội mới bắt đầu thôi.”
“Vũ hội sắp kết thúc rồi và chúng ta có thỏa thuận.”
“Chúng ta không có thỏa thuận nào về việc tôi phải chuyển thư cho Chase.” Cô nhận ra giọng cáu kỉnh của mình. Chẳng quan tâm. “Tôi chưa sẵn sàng ra về. Tôi đang khiêu vũ.”
“Em đã khiêu vũ với sáu người đàn ông, chín nếu tính cả Cross, Bourne và Hầu tước Ralson.”
Cô mỉm cười. “Anh theo dõi tôi à?”
“Tất nhiên rồi.” Thông tin đó thật sự khiến cô hài lòng. Cũng như từ “tất nhiên.” “Và tôi đã cho em mười lăm phút ở cùng Langley.”
“Anh đã cho tôi à?”
“Đúng vậy. Và chín lần khiêu vũ là khá nhiều đối với một buổi tối đấy.”
“Mới sáu thôi. Đàn ông đã có gia đình không tính.” “Với tôi thì có.”
Cô tiến gần về phía anh, không thể kiềm chế mà nói ra với vẻ giận dữ và u ám. “Cẩn thận đấy, không thì tôi sẽ nghĩ anh đang ghen.”
Mắt anh rực màu gỗ gụ. Và vô cùng hấp dẫn. “Em quên rồi à? Chỉ tôi và không ai nữa?”
“Không, thỏa thuận là chỉ riêng anh và không có Chase.”
Màu gỗ gụ đen thẫm lại. “Vậy thì lập thỏa thuận mới.” Cô chưa từng nhìn thấy Duncan West này trước kia – hết sức chuyên chú, tràn ngập sức mạnh và khao khát.
Nếu cô cho phép thì sự khao khát đó sẽ lan truyền giữa cả hai người họ. Nếu như anh không mất bình tĩnh đến thế.
“Anh có thể khiêu vũ cùng tôi mà,” cô nhẹ nhàng nói, tiến gần hơn.
Anh tiến về phía cô, xóa đi khoảng cách giữa họ và thì thầm, “Không, tôi không thể.”
“Chúa lòng lành.”
Georgiana quay phắt lại khi nghe thấy câu nói đó và đã thấy Temple đứng cách đó vài bước chân, đang khoác tay vợ.
“Chúa ơi, Temple, anh chọn giờ chuẩn thật đấy,” Duncan gầm gừ trước khi cúi chào. “Chào phu nhân.”
Mara, nữ Công tước Lamont, mỉm cười và Georgiana không thích nụ cười thấu hiểu đó, như thể cô ta hiểu rõ những gì đã diễn ra trên ban công. Và hẳn là thế thật. “Anh West. Tiểu thư Georgiana.”
“Hai người cần người hộ tống đấy,” Temple nói.
“Chúng tôi đang ở trước mặt gần nửa Luân Đôn rồi còn gì,” Georgiana đáp trả.
“Hai người ở trên một ban công tối om trước mặt gần nửa Luân Đôn,” Temple đáp lại, tiến lại gần. “Đó là lý do hai người cần người hộ tống. Nhìn anh ta đi.”
Cô làm theo yêu cầu. Đó chẳng phải là một thách thức đáng sợ. “Anh ấy rất đẹp trai.”
Lông mày West nhướn lên.
“Tôi...” Temple dừng lại và nhìn cô lạ lùng. “Được rồi. Thế này nhé. Tôi không nói về điều đó – mặc dù tôi đoán là người hộ tống thật sẽ không thích phát biểu câu đó đâu – tôi đang nói về việc anh ta trông như đang định cướp cô đi vậy.”
“Trông anh cũng thế còn gì,” cô chỉ ra.
“Phải. Nhưng đó là vì tôi định cướp vợ mình đi. Vì chúng tôi đã kết hôn nên chúng tôi được phép làm những việc mà người ta làm trên các ban công tối om.”
“William,” Công tước phu nhân nói. “Anh sẽ làm họ xấu hổ mất thôi. Và cả em nữa.”
Anh nhìn vợ mình. “Anh sẽ đền bù cho em.” Câu nói chất chứa những hứa hẹn đen tối và Georgiana đảo tròn mắt trước khi anh tiếp tục, “hãy nói với anh là trông anh ta không có vẻ đang định cướp cô ấy đi đi.”
Mara đánh giá họ và Georgiana kiềm chế thôi thúc muốn vuốt phẳng váy lại. “Có vẻ thế thật.”
“Hóa ra là,” Georgiana nói, “anh ấy định làm vậy thật.” “Chúa lòng lành,” Temple nói.
“Tôi không định công khai ra thế này đâu,” Duncan nói.
“Nhưng bây giờ cô ấy cũng sẽ không đi đâu hết,” Temple đáp lại. Anh quay sang nhìn cô và nghiêng đầu về phía sàn nhảy. “Đi thôi.”
Cô chớp mắt. “Đi đâu?” “Tôi sẽ khiêu vũ với cô.”
“Tôi không muốn khiêu vũ với anh.” Cô nhận thấy giọng mình có vẻ cáu kỉnh nhưng không có năng lượng để thay đổi. Cô vẫy tay chào Công tước và Công tước phu nhân. “Bên cạnh đó, không phải anh có kế hoạch khác rồi à?”
“Đúng vậy và lát nữa chúng ta sẽ thảo luận về việc tôi bực bội thế nào khi cô ép tôi phải thay đổi chúng.”
“Tôi không cần anh khiêu vũ với tôi,” cô thì thầm nói. “West có thể khiêu vũ với tôi rồi.”
“Tôi không chắc là việc đó có thể giải quyết vấn đề anh ta trông như muốn cướp cô đi đâu,” Mara nói, rất suy tư.
Lời đáp của Duncan thẳng thừng hơn. “Không.”
“Không à?” Cô hỏi, bối rối vì lời từ chối quả quyết của anh. “Tôi không có tước vị,” anh nói. “Em không thể bị nhìn thấy khiêu vũ với tôi.”
Thật ngớ ngẩn. “Nhưng anh là người đang khôi phục lại danh dự cho tôi mà.”
“Cùng với những người khác,” Temple chen ngang. “Ý anh là những người giống anh à?”
“Thưa công tước,” Temple và Duncan cùng đồng thanh nhắc nhở cô.
Georgiana lắc đầu, bối rối. “Anh không cần gọi tôi như thế, tôi đâu phải là công tước phu nhân.”
Ba người nhìn cô như thể cô điên rồi. Và đó là lúc tất cả bọn họ nhận ra chuyện gì đang diễn ra. “Chúa ơi,” Duncan nói.
“Cô say rồi à?” Temple hỏi.
Cô đặt các ngón tay lên môi. “Có thể.”
Hai người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn cô. “Làm thế quái nào mà cô say được vậy?”
“Tôi đoán nó đã xảy ra khi tôi uống quá nhiều rượu,” cô trả lời một cách ranh mãnh.
Mara cười khúc khích. “Vì sao?” Temple hỏi. “Tôi thích sâm panh.”
“Cô ghét sâm panh mà,” Temple nói.
Cô gật đầu. “Marie Antoinette có phải là người thích uống sâm panh không?” Ba người họ sẽ biết.
Temple trông như muốn ám sát cô vậy. Duncan cẩn thận quan sát cô, như thể cô sắp biến thành động vật. “Bà ta tạo ra ly sâm panh.”
“Phải rồi! Chiếc ly là hình ngực bà ta!” Tất cả kiến thức đã quay lại, dù có hơi ồn ào.
“Chúa ơi.” Temple nói.
“Có lẽ chúng ta nên hạn chế việc dùng từ ngực ở chỗ công cộng,” Duncan khô khan nói. “Vì sao em không cho chúng tôi biết lý do em cảm thấy mình cần phải quá chén nhỉ?”
“Tôi lo lắng!” Cô nói để biện hộ cho mình, rồi nhận ra mình vừa thú nhận điều gì. Cô nhìn Duncan, người vừa chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang tự mãn. Chết tiệt. “Không phải vì anh đâu.”
“Tất nhiên là không rồi,” anh nói, nghĩ ngược lại.
Temple nhìn qua nhìn lại. “Tôi không muốn biết gì về việc đó hết. Ngừng ngay.”
“Không có gì phải lo hết, thưa công tước.” Cô nhấn mạnh tước hiệu đó. Cô chuyển sự chú ý về phía Duncan. “Có nhiều người đàn ông làm tôi lo lắng lắm.”
“Chúa ơi, Anna, ngừng nói ngay.”
“Đừng gọi cô ấy như thế,” Duncan nói và giọng điệu cảnh cáo của anh đủ để thu hút sự chú ý của cả cô lẫn Temple.
“Đó là tên cô ấy mà.”
“Ở đây thì không. Và thật ra cũng không phải.” Duncan và Temple gườm nhau và có điều gì đó xảy ra giữa họ. Cuối cùng Temple gật đầu.
“William,” Mara lặng lẽ nói. “Chúng ta chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi. Anh không nên quá...”
“Thô lỗ với tôi như thế,” Georgiana nói.
Mara nghiêng đầu. “Tôi định nói là thân thiết.”
Cô không sai. Công tước Lamont không nên thân cô đến mức quở trách cô trên ban công.
Temple im lặng hồi lâu trước khi thuận theo lời vợ. Đó là một việc chưa bao giờ thôi làm cô ấn tượng – người đàn ông khổng lồ hoàn toàn mê mẩn vợ mình. Anh nhìn Duncan. “Anh phải giữ gìn danh dự cho cô ấy.”
“Cả xã hội thượng lưu này đều biết tôi có hứng thú lớn với cô ấy. Họ sẽ không ngạc nhiên khi chúng tôi nói chuyện đâu,” anh nói. “Họ sẽ nghĩ cô ấy đang cảm ơn tôi vì đã góp phần giúp cô ấy được đón nhận nồng nhiệt.”
“Tôi đang đứng ngay đây đấy,” cô nói, cực kỳ tức giận vì nhóm nhỏ này dường như đã quên mất điều đó.
Temple ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. “Nếu anh làm bất kỳ việc gì tổn hại đến danh dự của cô ấy...”
“Tôi biết, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chase.”
Ánh mắt của Temple quét từ Duncan sang Georgiana. “Quên Chase đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm trước tôi đấy. Đưa cô ấy về nhà đi.” Cô cười nhếch mép với Duncan. “Tối nay không có chuyện
chuyển thư cho Chase đâu. Anh sẽ chỉ được liên lạc với tôi thôi.”
Duncan lờ cô đi, chìa cánh tay ra. “Thưa tiểu thư?”
Cô ấm lòng trước câu nói ấy, ghét cảm giác mãnh liệt mà chúng đem tới cho mình. Cô đặt tay lên cánh tay anh, để anh dẫn cô đi thêm vài bước xuống thềm trước khi cô lùi lại. “Chờ đã.” Cô quay lại. “Thưa công tước.” Anh nhướn lông mày lên dò hỏi. Cô lại khoác tay của Duncan, nói nhỏ nhẹ. “Con gái của Bá tước Wight. Sophie.”
“Cô ta làm sao?”
“Cô ấy đang khiêu vũ với Langley, nhưng xứng đáng có được một điệu nhảy với một người có mặt mũi.” Cô thầm lọc lại những người đàn ông độc thân tham dự buổi vũ hội tối nay. “Hầu tước Eversley.” Eversley là thành viên lâu năm của Angel, giàu như vua Croesus và đẹp trai một cách tội lỗi – một kẻ chơi bời xứng tên. Nhưng anh ta sẽ nghe lời Temple. Và Sophie sẽ có một ký ức đáng yêu về buổi tối ngày hôm nay.
Temple gật đầu. “Xong.” Anh và Mara quay lại vũ hội, không để lại chút dấu vết nào cho thấy họ từng ra ban công.
Việc tốt của cô tối nay đã xong, cô lại chú ý tới Duncan, anh hỏi, “Tiểu thư Sophie à?”
Cô khẽ nhún một bên vai. “Cô ấy rất tốt bụng với Georgiana.”
Vẻ thấu hiểu sáng lên trong mắt anh. “Vậy nên Anna thưởng cho cô ấy.”
Cô mỉm cười. “Có những lúc là hai người cũng có lợi lắm.” “Tôi có thể nhận thấy điều đó,” anh nói.
“Tôi không cần người chăm sóc, anh biết đấy,” cô nói, câu nói thật nhỏ mà chỉ mình anh nghe được.
“Không, nhưng rõ ràng là em cần người nói cho em biết khi nào phải dừng uống rượu.”
Cô liếc anh. “Nếu anh không làm tôi lo lắng thì tôi đã chẳng uống nhiều đến thế.”
“À, vậy ra là do tôi.” Anh mỉm cười, đầy vẻ kiêu hãnh và cô chợt nhận ra rằng với tất cả những người đang tụ tập trên ban công, cuộc đối thoại của họ có vẻ hết sức bình thường.
“Tất nhiên rồi. Anh và câu nói ‘tôi kiểm soát’ của anh. Thật bất an.”
Anh trở nên nghiêm túc. “Không nên như thế.” Cô hít thật sâu. “Có đấy.”
“Bây giờ em thấy bất an à?” “Phải.”
Anh mỉm cười, nhìn xuống tay cô. “Tôi thất vọng với em đấy. Tôi cứ nghĩ em hết sức sẵn sàng cho tình huống này rồi chứ.”
Do Anna. Anh nghĩ cô là gái điếm. Dày dặn kinh nghiệm thể xác. Có điều cô không phải. Dù thỏa thuận của họ chưa đủ gây lo lắng, thì ý nghĩ anh sẽ phát hiện ra lời nói dối của cô – sự thật về cô – cũng thật đáng sợ.
“Thường thì tôi là người kiểm soát,” cô nói. Đó không phải là lời nói dối.
Anh nhìn qua vai cô để xác nhận rằng những người khác trên ban công cách xa đến mức không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
“Nói cho tôi nghe xem, em có phải người thích nắm quyền kiểm soát không?”
Nhờ nó mà cô đã tạo ra cả một đế chế. “Có.” “Nó có làm em vui không?”
“Có.”
Môi anh khẽ nở một nụ cười, rồi nó biến mất ngay lập tức. “Tôi không nghĩ vậy.”
Cô không thích cách anh có vẻ hiểu rõ cô. Câu nói ấy như đánh trúng tim đen của cô – điều mà chưa một ai chú ý tới. Điều mà cô chưa từng thừa nhận.
Cô không thích cách anh kiểm soát bản thân mình, trơn tru và gần như không thể nhận ra, cho tới khi cô bị nhốt trong giọng nói trầm thấp, bả vai rộng và ánh mắt rực cháy của anh. Cô muốn anh và chỉ có một cách duy nhất để cô được anh ở đây, bây giờ. “Khiêu vũ với tôi đi,” cô thì thầm.
Anh không nhúc nhích. “Tôi đã bảo em rồi, khiêu vũ với tôi không giúp ích gì cho tình huống của em đâu.”
Cô nhìn vào mắt anh. “Tôi không quan tâm. Tôi chưa có bạn nhảy cho điệu này.”
Anh lắc đầu. “Tôi không khiêu vũ.” “Không bao giờ?”
“Không bao giờ,” anh nói.
“Vì sao lại không?”
“Tôi không biết.”
Lời thú nhận đó tiết lộ nhiều điều hơn cô mong muốn. Anh không biết khiêu vũ. Điều đó có nghĩa là anh không được sinh ra trong giới quý tộc. Anh không có thân phận cao quý. Thận phận của anh khốn khó hơn. Thấp hơn. Cần phải lao động để bù đắp. Để bỏ lại phía sau.
Một thân phận thú vị hơn nhiều. “Tôi có thể dạy anh,” cô nói.
Anh nhướn một bên lông mày lên. “Tôi thích em dạy tôi những thứ khác hơn.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như nơi em thích được hôn.”
Cô mỉm cười. “Cẩn thận đấy, không thì tôi sẽ nghĩ anh đang cố làm tôi mê đắm anh.”
“Tôi đã khiến em mê đắm rồi.”
Đúng là vậy và cô không thể ngăn mình trở nên nghiêm túc hơn sau khi nghe câu ấy. Khi cảm nhận được sự buồn bã lẩn khuất trong bản thân mình. Cảm thấy anh nói đúng và cô đã bị hủy hoại nhiều hơn cô sẵn sàng thừa nhận. Cô giấu suy nghĩ ấy đi bằng một câu tán tỉnh. “Anh thật tự tin quá đi.”
Anh im lặng hồi lâu và cô tự hỏi anh đang nghĩ gì trước khi anh nói, “Langley?”
Cô không hiểu nhầm. Anh hỏi mọi chuyện với ngài tử tước đang tiến triển ra sao. “Ngài ấy thích tôi,” cô nói, ước gì anh không đẩy họ về hiện tại. Hiện thực.
“Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Các bài báo sẽ tăng tốc độ tán tỉnh.”
Giá mà cô muốn điều đó. Cô giữ im lặng.
Anh tiếp tục. “Đó là một tước vị rất tốt. Sạch sẽ. Và anh ta cũng là một người đàn ông tử tế.”
“Đúng vậy. Thông minh và hấp dẫn. Nghèo, nhưng điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ hết.”
“Em sẽ giúp anh ta thay đổi điều đó.”
“Đúng vậy.” Cô nở nụ cười rầu rĩ. “Ngài ấy tốt hơn tôi vô số lần.”
“Vì sao em lại nói thế?” Câu nói như thép. Không một chút nhân nhượng.
Cô hít sâu. Rồi thở ra. “Tôi có thể nói với anh sự thật không?” Cô hỏi, nhận ra hẳn mình đã quá say nên mới muốn nói thật với anh. Thường thì cô hay nói dối hơn.
“Tôi ước vậy,” anh nói và cô nghĩ có thể anh muốn không chỉ trong khoảnh khắc này. Nơi này.
Cảm giác tội lỗi bừng lên, quá quen thuộc trong buổi tối hôm ấy. “Tôi chỉ ước con bé được hạnh phúc.”
Anh biết cô đang nhắc tới Caroline. “À. Một việc khó khăn hơn nhiều việc kết hôn với một đám tốt.”
“Nói thực lòng, tôi không dám chắc điều đó khả thi, nhưng sự kính trọng sẽ giúp con bé có nhiều cơ hội hạnh phúc nhất, bất kể đó là gì đi nữa.”
Anh đang quan sát cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt tối tăm của anh nhìn mình. Biết rằng anh sắp sửa hỏi cô nhiều hơn những gì cô sẵn sàng chia sẻ. Tuy vậy, câu hỏi của anh vẫn làm cô sốc. “Điều gì đã xảy ra? Ai đã đem Caroline tới cho em?”
Đã đem Caroline tới cho em.
Thật là một cách nói đáng yêu. Nhiều năm qua, cô đã từng nghe người khác miêu tả sự tồn tại của Caroline bằng cả trăm cách, uyển chuyển rồi bẩn thỉu. Nhưng chưa có ai lại nói ra một cách đẹp đẽ và đơn giản như thế. Thật khéo léo. Caroline đã được mang tới cho cô. Hoàn hảo và ngây thơ. Không biết gì về sự tàn phá mà cô bé đã đem tới cho một người phụ nữ, một gia đình, một thế giới.
Tất nhiên, người đàn ông nổi tiếng với khả năng ngôn ngữ này có thể miêu tả nó đẹp đẽ đến thế.
Và tất nhiên, trong bóng tối này, cô muốn nói sự thật với anh. Cô đã bị hủy hoại như thế nào. Thậm chí là bởi ai. Dù điều đó không quan trọng. “Một câu chuyện cũ mèm,” cô nói một cách đơn giản. “Những tên đàn ông vô đạo đức có sức hấp dẫn rất lớn với những cô bé nổi loạn.”
“Em có yêu anh ta không?”
Câu hỏi ấy khiến cô chìm trong im lặng. Anh có thể suy ra vô số thứ từ phản ứng đó. Cô đã được nghe rất nhiều, hoặc chỉ là cô nghĩ vậy. Nhưng câu hỏi ấy – thật đơn giản, thật trung thực – lại chưa có ai hỏi cô hết.
Vậy nên cô trao cho anh câu trả lời đơn giản nhất, trung thực nhất của mình. “Tôi muốn vậy. Gần như tuyệt vọng muốn vậy.”
... Dù có cô con gái dễ thương hay không, chắc chắn đến giờ phút này danh tiếng của tiểu thư G không thể nghi ngờ gì nữa. Chúng ta có thể trách cứ nàng vì một lỗi lầm nhỏ bé từ rất lâu vậy ư? Một người tươi tắn và quyến rũ như thế? Sẽ luôn có chỗ cho vị tiểu thư ấy trên những tờ báo này. Nhưng liệu có chỗ cho nàng trong những trái tim của Luân Đôn không?
***
... Tiểu thư M – dạo này trông có vẻ hết sức cô đơn ở các vũ hội. Ba quý ngài theo đuổi đã biến mất, họ có vẻ có hứng thú với nhau hơn. Có lẽ vì vị tiểu thư đó không biết nắm lấy cơ hội chăng? Bá tước H – chắc chắn là đang tăng hồi môn cho con gái khi chúng tôi đang soạn bài...
Trang tin đồn của tờ Tin tức Luân Đôn, Ngày ba mươi tháng Tư năm 1833