• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • Sau

Đoạn kết

Một năm sau

Fallen Angel

Georgiana đứng trong phòng dành riêng cho chủ nhân ở Fallen Angel, quan sát sòng bạc ở xa bên dưới. Sòng bạc chật kín người chơi và mắt cô nhìn vào bánh xe roulette ở chính giữa vòng, quay thoăn thoắt chỉ còn lại hai màu đỏ đen. Nửa tá đàn ông cúi sát lại gần khi bánh xe chậm lại.

“Đỏ,” cô thì thầm.

Đúng là đỏ và thậm chí còn hơn thế nữa, một người đàn ông ở bàn vung tay hân hoan. Anh ta vừa chiến thắng. Và thắng ở trò roulette đúng là một vinh quang.

Cơ hội là một điều thật phi thường.

Cô đã xây dựng nên đế chế này nhờ nó – vận và số. Cô đã học được những bài học tuyệt vời về dối trá và sự thật, về sự trả thù. Về tai tiếng. Nhưng cô vẫn thấy nghẹt thở khi bánh roulette quay.

Cửa phòng mở ra và không cần nhìn cô cũng biết ai vừa bước vào, cái cách không khí thay đổi, cách hơi thở của cô nhanh dần lên.

Tay Duncan ôm lấy cô, ấm áp và mạnh mẽ, anh dõi theo mắt cô nhìn xuống sàn. “Có cả tá trò chơi trên sòng bạc của em,” anh thì thầm bên tai cô. “Nhưng lúc nào em cũng chọn roulette. Vì sao vậy?”

“Đó là trò chơi duy nhất phụ thuộc vào số mệnh,” cô nói. “Đó là trò chơi duy nhất không thể bị tính toán. Phần thưởng của nó phụ thuộc vào may rủi.” Cô xoay người lại trong vòng tay anh, lồng tay sau gáy anh. “Cũng giống như cuộc sống vậy – chúng ta quay bánh xe và...”

Anh hôn cô, thật dài và sâu, tay đặt quanh eo cô, ép cô chặt vào lòng.

Khi anh thả cô ra, cô thở dài. “Và thỉnh thoảng chúng ta lại được thưởng hậu hĩnh.”

Tay anh lướt lên phần bụng nhô lên nặng nề của cô, nơi con anh đang lớn lên. “Đúng là vậy,” anh đồng ý. “Dù anh phải nói với em rằng thỉnh thoảng anh cũng lo rằng vận may của anh quá tốt, anh sắp hết vận may rồi.”

“Anh đã chịu đủ vận rủi cho cả đời rồi. Em không để cho anh hết vận may đâu.”

Anh nhướn một bên lông mày lên. “Em có quyền ra lệnh cho số phận sao?”

Cô toét miệng cười. “Trong những ngày không có may mắn thì anh phải dựa vào thứ khác chứ.”

Anh lại hôn cô rồi quay cô về phía cửa sổ. Họ đứng xem hồi lâu khi các quân bài được lật lên, xúc xắc được quăng ra, những người đàn ông chơi bời, rồi cô duỗi người, cố làm dịu cảm giác căng cứng ở lưng. “Em đã hứa với anh là em sẽ ngủ thêm mà,” anh nói, tay đặt lên hõm lưng của cô, ấn vào đó, xoa dịu cảm giác nhức mỏi dường như mãi mãi trú ngụ tại đó khi ngày vượt cạn đang đến gần hơn. “Em không nên ở đây.”

Cô nhìn anh ngạc nhiên. “Anh không nghĩ là em sẽ bỏ lỡ trận đấu này chứ,” cô nói. “Rất có thể đó là ván đấu cuối cùng của em. Con sắp ra đời rồi.”

“Chưa được,” anh nói. “Anh chưa từng cho phép mình ước có con, anh có thể hủy hoại cuộc đời chúng theo rất nhiều cách.”

“Một khi thằng bé chào đời, anh sẽ lại ước rằng chưa từng có nó ấy,” cô trêu rồi quay lại nhìn sòng bạc. “Nó sẽ gào thét và khóc lóc.”

“Một khi con bé chào đời, anh chỉ ước lúc nào con bé cũng ở cạnh anh thôi,” anh thề. “Cùng mẹ và chị gái của con bé.”

Cô mỉm cười. “Một tổ hợp đáng yêu hâm mộ anh.”

“Có nhiều viễn cảnh tồi tệ hơn thế nhiều,” anh nói, ôm cô vào lòng và để cô dựa vào người. Tay anh trượt xuống bụng tới đùi cô, các ngón tay túm váy của cô lại rồi kéo chúng lên cho tới khi cô hở hết đầu gối.

“Lúc nào anh cũng mê mẩn cảnh em mặc quần, em yêu, nhưng váy nhất định là điều tuyệt vời nhất trong quá trình mang thai của em đấy.” Các ngón tay của anh trượt lên đùi cô và cô tách ra cho anh, để anh ngày một vuốt ve lên cao hơn cho tới khi anh chạm tới nơi mà đột nhiên cô sẵn sàng cho anh rồi.

“Chúng ta không thể.” Cô thở dài, tựa vào anh, để anh ôm cô. “Họ đang lên.”

Anh thở dài thất vọng. “Em cũng có thể đang lên đỉnh, em biết đấy.”

Cô cười khi cửa phòng mở ra và anh thả váy của cô xuống, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên cổ cô. Cắn dái tai của cô giữa hàm răng, anh hẹn, “tối nay nhé.”

Cô quay lại nhìn các cộng sự của mình, má đỏ bừng.

Bourne đặt vợ xuống bàn, trước khi nhìn về phía Georgiana với vẻ thấu hiểu. Khi anh ta đi tới tủ tường để rót cho mình một ly scotch, anh nói, “chào buổi tối, bà West.”

Cô ấm lòng trước tên gọi ấy, hệt như thường lệ - cô có thể giữ danh hiệu “Phu nhân.” Đó là quyền lợi của cô khi là con gái một công tước, nhưng cô không muốn. Mỗi lần có người gọi cô là bà West lại làm cô nhớ tới người đàn ông mà cô đã kết hôn. Về cuộc sống mà họ đã cùng nhau tạo ra – ba người, sớm sẽ là bốn người bọn họ.

Georgiana và Duncan West thống trị các phòng vũ hội của Luân Đôn với sức mạnh kết hợp của hai người họ - trùm báo chí và cô dâu thông minh, rực rỡ của chàng. Vẫn tai tiếng, nhưng cũng có giá trị để mời tới các bữa tiệc tối – và các quý tộc thích điều đó.

Và khi họ không ăn tối ở trong các dinh thự trên khắp Anh quốc này, cô tiếp tục điều hành câu lạc bộ với tư cách là Chase. Anna, mặt khác, đã biến mất không lâu sau khi Duncan và Georgiana kết hôn, sau một buổi tối đặc biệt nguy hiểm kết thúc bằng việc phải gọi một bác sĩ tới sau khi Duncan tấn công một thành viên quá thân thiết với Anna.

Việc Anna biến mất là tốt nhất, bởi vì hai người họ không thể rời tay nhau và chẳng sớm thì muộn sẽ có người liên kết các điểm tương đồng giữa hai người tình của West.

Pippa và Cross ngồi xuống bàn, Cross rút bộ bài của mình ra và đặt nó trước mặt khi Pippa nghển cổ lên nhìn Georgiana. Cô ta chớp mắt. “Mỗi phút cô lại lớn hơn đấy,” cô ta nói.

“Pippa!” Phu nhân Bourne nói. “Cô đẹp lộng lẫy, Georgiana ạ.” “Em đâu có nói cô ấy không đẹp lộng lẫy,” Pippa nói với chị gái trước khi quay sang nhìn Georgiana. “Tôi chỉ nói cô đang to ra thôi. Tôi nghĩ chắc là sinh đôi đấy.”

“Cô biết gì về sinh đôi?” Công tước phu nhân Lamont bước vào, Temple theo sau, anh ta đang thảo luận một tập hồ sơ với Asriel. “Tôi đã đỡ đẻ vài ca,” Pippa xác nhận.

“Thật à?” Duncan hỏi, kéo một chiếc ghế ra và giúp Georgiana ngồi xuống. “Thật mừng khi biết điều đó, trong trường hợp chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô.”

“Anh không hỏi cô ấy đó có phải là người không à?” Cross nói. “Tôi đã đỡ đẻ cho chó rất nhiều lần,” Pippa tự giải thích. “Và em có hai đứa con là người đấy, anh nhớ không, chồng.”

“Phải, nhưng không phải sinh đôi. Tạ ơn chúa vì điều đó.” “Đồng ý,” Bourne, cha của ba đứa con, nói. “Sinh đôi đúng là đen đủi.”

Duncan mặt trắng bệch. “Chúng ta ngừng thảo luận về sinh đôi được chứ?”

“Không phải sinh đôi đâu,” Temple nói, đi vòng qua bàn để đưa tập hồ sơ mà anh đang xem xét cho Georgiana.

“Có thể lắm chứ,” cô trêu. “Pippa bảo em to đùng.” “Chắc chắn là tôi không nói là to đùng nhé!”

Georgiana mở hồ sơ ra và cân nhắc nội dung bên trong. Cô ngẩng lên nhìn Temple, “cô gái tội nghiệp,” cô nói, “buông tha cô ấy thôi.”

“Ai thế?” Duncan hỏi.

“Tiểu thư Mary Ashehollow.”

Một loạt âm thanh thấu hiểu vang lên quanh bàn, nhưng Duncan là người duy nhất bình luận. “Em đã quyết định chấm dứt màn trả thù à?”

“Cô ấy đã làm em giận dữ.”

Anh nhướn một bên lông mày lên. “Cô ta chỉ là một con nhóc.”

“Cô ấy đã có ba mùa vũ hội rồi, nên cũng chẳng bé bỏng gì nữa. Nhưng, phải,” Georgiana nói. “Nếu điều này giúp anh được an ủi thì cô ấy sẽ được đưa vào sổ cá cược như là một trong những quý cô sáng giá của mùa vũ hội này. Được chứ, chồng?”

“Cũng được.” Anh cúi xuống để trao cho cô một nụ hôn dài, vương vấn.

Cross lên tiếng. “Vì chúng ta đang nói đến chủ đề sổ cá cược, tôi tin rằng cô nợ tôi một trăm bảng đấy, Chase.”

“Vì cái gì?” Duncan hỏi, rất hiếu kỳ.

“Vì đã đặt cược ngớ ngẩn cách đây một năm,” Cross nói. “Cross đã nghĩ anh và Chase sẽ kết hôn,” Temple vui vẻ giải thích. “Chase...”

“Không nghĩ vậy,” Bourne nói.

“Michael!” Penelope trách mắng. “Như thế thật không tử tế.” “Nó là sự thật mà.” “Anh có thích họ nói về quá trình tán tỉnh của chúng ta không?”

Penelope hỏi.

Nhớ lại việc Hầu tước và Hầu tước phu nhân Bourne kết hôn sau một vụ bắt cóc lúc tối muộn ở nông thôn, Bourne ngừng lại.

Duncan nhìn Georgiana, khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười. “Xem ra em cược thua rồi, phu nhân của anh.”

Cả năm qua vẫn thế, danh hiệu ấy vẫn làm người cô nóng lên. “Em không có cảm giác thua cuộc đâu.”

Anh cười toét miệng. “Đúng vậy nhỉ?”

“À này, vì chúng ta đang nói đến những ông chồng tiềm năng của Chase, giờ là thời điểm thích hợp để thảo luận về Langley, người vừa đề nghị chúng ta cùng đầu tư với anh ta đấy,” Temple nói thêm.

Cả bàn rên rỉ.

“Người đàn ông này. Chase, cô phải ngừng trao tiền cho anh ta ngay lập tức,” Bourne nói.

“Anh ta có một lịch sử đầu tư khủng khiếp, vậy mà chúng ta vẫn giúp anh ta,” Cross chỉ ra.

“Tôi xin lỗi – tôi không biết hai người lại quen thuộc trong nghị viện đến thế,” Georgiana nói.

“Anh ta là người tốt,” Duncan xen vào. “Cũng xem như anh ta đã cho tôi một cô vợ xinh đẹp.”

“Chỉ vì anh ta không muốn cô ấy thôi,” Temple trêu chọc và tất cả cánh đàn ông đều cười phá lên.

“Tôi không chịu để bị sỉ nhục đâu,” cô nói. “Và Duncan thích vụ đầu tư này.”

Anh gật đầu. “Một thứ gì đó được gọi là phim âm bản.” “Nghe như trong tiểu thuyết ấy,” Bourne nói. “Như máy bay và xe không ngựa.”

“Tôi không nghĩ những điều đó là phi thực tế,” Pippa nói. Bourne nhìn cô. “Đó là vì em nghĩ phi thực tế chỉ là một thách thức.”

Cô mỉm cười nhìn Cross. “Có thể thế.”

Bá tước cúi xuống và hôn vợ mình thật kêu. “Đó là sức hút của em mà.”

“Chúng ta chơi chứ?” Georgiana hỏi, vươn người với lấy chồng bài.

Ván đấu một thời chỉ dành riêng cho các chủ sòng bạc đã bắt đầu trở thành một ván bài faro hàng tuần cho tám người bọn họ.

Temple thở dài ngồi xuống. “Tôi không biết vì sao mình lại chơi nữa. Tôi chẳng bao giờ thắng. Tất cả thật khủng khiếp khi chúng ta để các bà vợ tham gia.” Anh nhìn Duncan. “Xin lỗi nhé ông bạn.”

Duncan mỉm cười. “Tôi rất vui được làm một bà vợ nếu anh không phiền bị tôi moi tiền mỗi tuần.”

Mara đặt tay lên má chồng. “Temple tội nghiệp,” cô nói. “Anh có muốn chơi trò gì khác không?”

Anh nhìn vào mắt cô, rất nghiêm túc. “Có, nhưng em sẽ không muốn chơi nó trước mặt tất cả những người khác đâu.”

Một loạt tiếng rên rỉ vang lên khi công tước phu nhân hôn chồng mình.

Georgiana ngồi ngả ra sau. “Có lẽ chúng ta không nên chơi nữa.”

Bourne ngẩng lên khi đang rót dở scotch. “Bởi vì Temple muốn đưa vợ mình về giường à?”

Cô mỉm cười. “Không...” Cô nhìn chồng mình. “Bởi vì em tin rằng chúng ta sắp sửa khám phá ra em có sinh đôi hay không.”

Xa xa bên dưới, qua ô cửa sổ kính đầy màu sắc, bánh xe roulette quay tròn, xúc xắc lăn lộc cộc, các quân bài bay ra và buổi tối đó đã trở thành huyền thoại – buổi tối mà số phận mỉm cười với các thành viên của Fallen Angel.

Cũng như nó mỉm cười với người sáng lập ra sòng bạc và tình yêu của đời nàng.

Hết