Buổi sáng hai ngày sau, Georgiana tỉnh giấc trên giường của cô ở nhà anh trai, trong hương hoa ngào ngạt và nhìn vào mặt con gái.
Cùng với đó là nỗi buồn sâu sắc dai dẳng đã đến từ khoảnh khắc Duncan West rời khỏi Fallen Angel buổi tối hai ngày trước, mãi không chịu rời đi.
Và cũng không có dấu hiệu muốn rời đi.
“Một điều gì đó đã xảy ra,” Caroline nói từ thành giường. “Và con nghĩ là mẹ nên biết về nó.”
Cả ngàn chuyện đã xảy ra. Câu lạc bộ của cô đã được cứu. Danh tính của cô được bảo vệ cùng với các bí mật của cô. Một kẻ phản quốc đã bị giết, vợ anh ta được cứu – cô ấy đang trên đường tới Yorkshire để bắt đầu một cuộc sống mới.
Và Georgiana đã biết về tình yêu, trước khi cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài quay lưng lại với nó.
Nhưng cô không nghĩ là Caroline nhắc tới bất kỳ điều nào trong số đó.
Georgiana ngồi dậy trên giường, di chuyển để có chỗ cho Caroline, nhưng cô bé không chịu trèo lên, thật hiếm thấy. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô vươn tay ra để chạm vào bông hồng nằm lộn xộn trên tóc con gái. “Nó từ đâu ra vậy?”
Đôi mắt xanh lục của Caroline mở to phấn khích khi cô bé chạm vào nụ hồng. “Mẹ có hoa đấy. Nhiều hoa lắm.” Cô bé kéo tay Georgiana. “Đi nào. Mẹ phải nhìn mới được.”
Georgiana mặc đồ cho tiện chứ không phải để gây ấn tượng với ai, cô mặc tạm chiếc quần thoải mái nhất, áo ngực và một chiếc áo lanh hảo hạng trước khi Caroline dẫn cô xuống cầu thang vào phòng ăn, nơi một chục bó hoa đang nằm chờ cô.
Hai chục. Thậm chí là hơn.
Hoa hồng, hoa mẫu đơn, tuylip, hoa tiên ông – được bó với nhiều kích cỡ, hình dạng và màu sắc khác nhau. Hơi thở của cô nghẹn lại và trong khoảnh khắc, cô nghĩ chúng được Duncan gửi tới.
Nhưng rồi cô nhìn thấy những bông hồng trắng tạo thành hình một chú ngựa. Cô nhướn lông mày lên. “Đã có chuyện gì xảy ra thế?”
Caroline mỉm cười, trông như mèo gặp sữa. “Có thêm một bức tranh biếm họa nữa.” Cô bé cầm tờ báo cạnh đĩa đồ ăn sáng của Georgiana lên. “Lần này là một bức tử tế.”
Cảm giác hãi hùng lan đi trong bụng Georgiana. Cô chẳng nghĩ ra nổi một bức tranh biếm họa nào lại “tử tế” cho được.
Cô đã nhầm.
Trên trang nhất của tờ Tin tức Luân Đôn là một bức tranh biếm họa vừa quen thuộc lại hết sức xa lạ. Một người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ váy xinh đẹp như nữ hoàng, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Cưỡi một chú ngựa sau đó nửa mét là một cô bé đang mỉm cười, mặc một bộ đồ lộng lẫy.
Bức họa lần trước miêu tả Georgiana và Caroline đang chịu sự khinh bỉ của gia đình và giới quý tộc thì bức tranh này khác hẳn. Trong bức tranh này, họ được vây quanh là những người đàn ông và phụ nữ đang quỳ gối, tỏ lòng trung thành, như thể họ là nữ hoàng.
Tiêu đề viết: “Các quý cô đẳng cấp trên lưng bạch mã: Giành được tình cảm của Luân Đôn.”
Phần lớn các nhân vật trong tranh là đàn ông, một số người mặc đồng phục, một số người mặc lễ phục. Georgiana chú ý tới một trong những người đàn ông ở gần nhất. Nếu cô không nhận ra cái mũi thẳng và mái tóc vàng của anh thì cô cũng sẽ nhận ra anh nhờ sợi lông cắm trong túi áo.
Sợi lông mà anh rút ra khỏi tóc cô.
Sợi lông mà anh đã cứu sau khi suýt bị giết chết ở Fallen Angel. Đúng là một bức tranh rất tử tế.
“Con nghĩ đó là chúng ta,” Caroline nói, giọng nói trẻ con vừa kiêu hãnh vừa sung sướng.
“Mẹ nghĩ con nói đúng.”
“Mặc dù con không chắc vì sao con lại bế theo một con mèo.” Nước mắt chực trào ra khi Georgiana hồi tưởng lại cái ngày họ đi dạo trong Hyde Park. Khi cô bảo với Duncan rằng cô muốn Caroline có một cuộc sống bình thường. “Bởi vì các cô bé đều nuôi mèo.” Caroline chớp mắt. “Được rồi. À, con cũng nghĩ đây là lý do mà con ngựa bằng hoa hồng trắng được gửi tới. Dù có vẻ hơi phô trương.”
Georgiana cười khẽ, nước mắt đong đầy. “Mẹ nghĩ có thể con nói đúng đấy.” Dường như cô không thể ngăn cảm xúc trào dâng.
“Bức họa này đẹp thật, mẹ nhỉ?” Caroline nói với cô. Nhận ra cô đang khóc. “Mẹ à?”
Georgiana lau nước mắt khỏi má, gượng cười. “Nó thật ngớ ngẩn,” cô nói, hít thật sâu. “Nhưng chú West thật tử tế.”
Mắt Caroline nheo lại trầm ngâm. “Mẹ nghĩ nó đến từ chú West à?”
Cô biết chắc chắn. Nhưng thay vào đó cô nói, “đó là tờ báo của chú ấy mà.” Georgiana nhìn con gái với bông hoa hồng cài lộn xộn trên đầu. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu cô bé, nhắc mình nhớ lại rằng đây là lẽ sống của cô. Cô bé này. Tương lai của cô bé. “Chúng ta xem xem ai đã gửi chúng nhé?”
Caroline thu thập tất cả các lời chúc đi kèm các tấm thiệp khi Georgiana lần tay trên bức tranh biếm họa, dọc theo bả vai của Duncan, ống tay áo của anh. Anh đã đưa mình vào trong bức tranh.
Kể cả khi đã từ bỏ cô, đã trao cho cô tất cả những gì cô muốn lúc ban đầu, anh vẫn vinh danh cô với tình yêu của anh.
Chỉ có điều bây giờ cô không muốn những điều này nữa. Caroline quay lại với chồng thiệp và họ bắt đầu lọc các tấm thiệp, đều là những quý ông độc thân sáng giá. Các anh hùng chiến tranh. Các quý tộc. Các quý ông.
Không ai là ký giả hết.
Cô ngày một hoảng loạn hơn khi tới gần tấm thiệp cuối cùng, hy vọng rằng một trong những bó hoa này được gửi đến từ anh. Hy vọng anh chưa từ bỏ cô. Dẫu biết rằng sự thật là vậy.
Đừng nói với anh rằng em yêu anh. Anh không chắc liệu mình có thể chịu được điều đó sau khi em bỏ đi hay không.
Cô vẫn nên nói với anh. Nói ngay từ đầu. Nói ngay từ khoảnh khắc cô yêu anh. Cô nên nói sự thật với anh. Sự thật rằng cô yêu anh. Rằng nếu cô có thể lựa chọn cuộc sống, tương lai, thế giới của mình... thì cô chỉ cần có anh ở đó.
Có một tiếng gõ cửa và quản gia của anh trai cô bước vào.
“Thưa tiểu thư?” Giọng nói có phần khiển trách như thường lệ. Vị quản gia cứng nhắc của anh trai cô không thích việc cô lựa chọn quần thay vì váy khi ở nhà. Nhưng nói thật, làm gì có ai tới gặp cô.
Cô quay về phía ông ta, hy vọng lóe lên. Có lẽ còn một bức thư nữa của anh chăng? “Gì vậy?”
“Cô có khách.”
Anh đã đến.
Cô đã chạy ra khỏi phòng, muốn anh vô ngần, lao vào sảnh để gặp người đàn ông đang đứng đó, mũ cầm trong tay, chờ đợi. Cô dừng lại.
Đó không phải là Duncan.
Tử tước Langley quay lại nhìn cô, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. “Ồ,” cô nói.
“Đúng vậy,” anh ta nói, hết sức nhã nhặn.
Viên quản gia hắng giọng. “Theo truyền thống thì người ta sẽ đợi khách được mời vào phòng khách.”
Cô nhìn ông ta. “Tôi sẽ đón tử tước từ đây.”
Ông ta ra vẻ bất mãn nhưng vẫn im lặng bỏ đi. Cô nhìn vào Langley. “Thưa ngài,” cô nhún gối.
Anh ta quan sát với vẻ thích thú. “Em biết đấy,” anh ta nói, “tôi chưa từng nhìn một người phụ nữ mặc quần mà nhún gối chào đâu. Nó trông có phần nực cười.”
Cô mân mê tay trên đùi và khẽ cười với anh. “Chúng thoải mái hơn. Tôi không nghĩ sẽ có...”
“Nếu tôi được phép khuyên em.” Anh giơ tờ báo trong tay lên. “Thì em nên chuẩn bị đón khách. Em đang là tiêu điểm của giới thượng lưu. Tôi nghĩ mình chỉ là vị khách đầu tiên trong vô số khách khứa mà thôi.”
Cô nhìn vào mắt anh. “Tôi không chắc là mình muốn là bất kỳ cái gì của giới thượng lưu đâu.”
“Quá muộn rồi. Chúng tôi đã xác nhận em thuộc về chúng tôi sau hai tuần em được ca tụng trên báo.”
Cô dừng lại. Rồi nói “Tuyệt vời! Tôi nên thấy vậy sao?”
“Đúng là tuyệt vời.” Anh bật cười. “Chúng ta chưa bao giờ cư xử trang trọng với nhau nhỉ.”
Cô lắc đầu. “Không, thưa ngài.”
Anh mỉm cười. Cúi sát vào cô. “Vậy thì, vì điều đó là sự thật và em đang mặc quần, tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua lễ nghi đi.”
Cô mỉm cười. “Vậy cũng được.” “Tôi tới hỏi cưới em.”
Mặt cô trĩu xuống. Cô không cố ý, nhưng không thể ngăn mình lại. Tất nhiên, đó là điều cô đã mong muốn từ đầu. Anh đã được lựa chọn cẩn thận sau khi suy xét cả về lợi ích lẫn thanh danh.
Nhưng đột nhiên cô muốn một cuộc hôn nhân có nhiều điều hơn như thế. Cô muốn sự đồng hành, tin tưởng và gắn bó. Và tình yêu nữa.
Và khao khát.
Cô muốn Duncan.
“Xem ra em không phấn khởi lắm,” Tử tước nói.
“Không phải thế,” cô nói, nước mắt lại dâng lên trước khi cô có thể ngăn lại.
Cô lau chúng đi. Chuyện quái gì đã xảy ra với cô trong bốn mươi tám giờ qua vậy?
Anh mỉm cười. “À thì tôi cũng được bảo rằng có vài người phụ nữ sẽ khóc khi được cầu hôn. Nhưng thường là vì hạnh phúc, không phải sao? Vì tôi không phải phụ nữ cũng chẳng phải chuyên gia trong việc cầu hôn...” Anh ta nhỏ giọng dần.
Cô bật cười, gạt nước mắt đi. “Bảo đảm với ngài, tôi cũng không phải chuyên gia trong việc nhận lời cầu hôn. Đó là lý do chúng ta cùng vướng vào chuyện này, nhớ chưa.”
Họ đứng im lặng hồi lâu trước khi anh dang tay ra hiệu xuống sàn bằng đá cẩm thạch. “Vậy thì tôi có nên quỳ gối xuống không?”
Cô lắc đầu. “Ồ, tôi ước là anh đừng làm vậy.” Cô dừng lại. “Tôi xin lỗi. Tôi lại làm rối tung mọi chuyện lên rồi.”
“Em biết không, tôi không nghĩ vậy đâu,” anh ta nói một cách dịu dàng, tiến về phía cô. “Tôi nghĩ chỉ đơn giản là em không muốn tôi là đối tượng cầu hôn em hôm nay thôi.”
“Không phải thế,” cô nói dối, tưởng tượng anh là một người đàn ông cao ráo, tóc vàng, hoàn hảo hơn.
“Tôi nghĩ là vậy đấy. Thực tế thì, tôi nghĩ em ước gì tôi là một người đàn ông khác. Hoàn toàn khác. Không có tước hiệu. Chói sáng.” Cô quay phắt sang nhìn anh. Làm sao anh ta biết? Anh ta ngả chân ra sau. “Điều tôi không hiểu là vì sao em lại chịu chấp nhận tôi trong khi em có thể có anh ta.”
Cô biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Đúng là cô đang làm mọi chuyện rối tung lên rồi. “Cưới ngài không phải là “chịu” đâu.”
Anh mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Tôi đâu phải là Duncan West.” Nói dối hoặc giả vờ không hiểu chẳng có tác dụng gì. Người đàn ông này xứng đáng được cô kính trọng. “Làm sao ngài biết?”
“Chúng tôi là thành viên của cùng một câu lạc bộ. Anh ta đã tiến tới chỗ tôi. Bảo tôi hãy kết hôn với em.” Cô quay mặt đi, nhưng không thể ngừng lắng nghe cho dù có cố gắng làm vậy. “Tán dương các phẩm chất của em trước mặt tôi. Hứa rằng tôi sẽ hết sức may mắn khi có em. Và tôi đã bị thuyết phục. Sau tất cả thì hai ta đều biết rằng đám cưới của chúng ta chỉ vì lợi ích mà thôi. Nhiều cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn còn chẳng có nền tảng tốt như chúng ta.” Cô nhìn vào anh ta. “Và rồi điều kỳ lạ nhất đã xảy ra.”
“Đó là gì?” Cô nói, bám chặt lấy câu nói của anh ta, muốn nghe chúng đến tuyệt vọng.
“Tôi đã thấy em yêu anh ta nhường nào.”
Cảnh báo nguy hiểm lóe lên. “Tôi không hiểu ý ngài.”
Anh ta mỉm cười. “Đừng lo. Chúng ta đều có bí mật. Và cân nhắc đến thân phận của em khi em không ở đây, mặc quần, em cũng biết bí mật của tôi rồi.”
Từng có lúc cô hẳn sẽ lợi dụng chúng. Cô sẽ dùng chúng để đe dọa và thao túng anh ta cho tới khi đạt được điều mình muốn. Nhưng Chase không còn tàn nhẫn như thế nữa. Đúng thế, bây giờ Georgiana chỉ cảm thương anh ta khi nghe những lời như thế, “và tôi cũng hiểu rõ cảm giác buồn bã sâu trong tim khi biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có được điều mà em hằng khao khát.”
Nước mắt lại trào dâng.
“Em muốn gì, tiểu thư?” Anh ta hỏi.
“Điều đó không quan trọng,” cô thì thào đáp lại.
“Đó là chuyện tôi không hiểu nổi,” anh nói. “Vì sao em từ chối hạnh phúc của bản thân mình?”
“Nó không dễ dàng như thế đâu,” cô nói, cố gắng giải thích. “Tôi không từ chối mình. Tôi chỉ làm việc phải làm để bảo đảm con gái mình nhận được nó. Trao cho con bé cơ hội để có bất kỳ điều gì mà nó muốn.”
Vẻ thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo của Langley, nhưng trước khi anh ta trả lời, một giọng nói vang lên. “Vậy thì vì sao không hỏi con muốn gì?”
Georgiana quay lại nhìn Caroline, cô bé đang đứng ở cửa phòng ăn, nghiêm túc. “Tiếp tục đi,” con gái cô nói, “hỏi con đi.”
Cô toan nói, “Caroline…”
Cô bé bước ra khỏi phòng, đi về phía cô. “Cả cuộc đời này của con mẹ đều đưa ra quyết định cho con.”
“Cả cuộc đời này của con,” Georgiana nói, “chỉ có chín năm.” Lông mày Caroline chau lại. “Chín năm bốn tháng,” cô bé sửa lại trước khi nói tiếp. “Mẹ đã đẩy con tới Yorkshire, rồi đưa con về sống ở đây, ở Luân Đôn. Mẹ đã thuê những nữ gia sư tốt nhất, ép con có người hộ tống.” Cô bé dừng lại. “Mẹ đã mua những bộ đồ đẹp đẽ nhất và những quyển sách đắt tiền cho con. Nhưng chưa một lần mẹ hỏi con thích gì.”
Georgiana gật đầu, nhớ lại tuổi thơ của mình, luôn được nâng niu, được trao tất cả những gì cô có thể có, nhưng chẳng được cho lựa chọn. Vậy nên, khi được lựa chọn, cô nhảy ngay vào mà không cân nhắc. “Con muốn gì?”
“Được rồi,” cô bé nói, tiến lại gần lớn. “Vì con muốn kết hôn vì tình yêu khi con đủ tuổi, con cũng muốn mẹ làm như vậy.” Cô bé quay sang nói với Langley. “Không có ý gì đâu, thưa chú, cháu chắc chắn rằng chú cũng khá tử tế.”
Anh ta nghiêng đầu, mỉm cười. “Không sao.”
Caroline lại nhìn Georgiana. “Cả cuộc đời này của con, mẹ đã cho con thấy rằng chúng ta không thể để xã hội thượng lưu chỉ đạo cuộc sống của mình. Chúng ta không thể cho phép người khác bắt chúng ta đi đâu. Mẹ đã chọn một lối đi khác cho chúng ta. Mẹ đã mang con tới đây, dù biết nó là một thách thức. Họ sẽ cười chúng ta.
Họ sẽ chối bỏ chúng ta.”
Cô bé lắc đầu. “Con phải nghĩ gì nếu mẹ cưới một người mà mẹ không yêu? Vì một tước hiệu và thanh danh mà có thể con không muốn? Xung quanh con là những người phụ nữ tự tạo lối đi cho mình và mẹ nghĩ ép con lên con đường này là tốt sao?”
Đến lượt Georgiana nói. “Mẹ nghĩ con đường này dễ đi hơn, con yêu. Mẹ muốn mọi chuyện dễ dàng với con.”
Caroline đảo tròn mắt. “Xin mẹ thứ lỗi, nhưng nghe nó không chán chết sao?”
Langley cười khi nghe điều đó, rồi xin lỗi khi cả hai cùng nhìn anh. “Tôi xin lỗi,” anh ta nói, “nhưng cô bé nói đúng đấy. Nghe chán chết thật.”
Chúa biết rõ là vậy.
Vậy nhưng... “Nhưng nếu con yêu – nếu con muốn cưới một quý tộc – thì con sẽ muốn mình có một tước hiệu đáng kính.”
“Và nếu con yêu một quý tộc thì không phải anh ta sẽ trao cho con tước hiệu mà con cần sao?” Một lập luận xuất sắc, được một cô bé chín tuổi đưa ra theo một cách hết sức đơn giản.
Georgiana nhìn vào đôi mắt xanh nghiêm túc của con gái. “Con từ đâu đến vậy?”
Caroline mỉm cười. “Từ mẹ.” Cô bé nhấc chồng thiệp được gửi đến cùng các bó hoa buổi sớm. “Mẹ có muốn cưới bất kỳ ai trong số những người đàn ông này không?”
Georgiana lắc đầu. “Mẹ không muốn.”
Caroline gật đầu về phía Langley. “Mẹ có muốn cưới chú ấy không? Xin lỗi chú.”
Anh ta xua tay. “Chú đang rất thích thú đây.” Anh quay sang nói với Georgiana. “Em có muốn cưới tôi không?”
Georgiana bật cười. “Không. Tôi xin lỗi, thưa ngài.”
Anh ta nhún vai. “Không có gì. Tôi cũng không hoàn toàn muốn cưới em đâu.”
“Mẹ,” Caroline hỏi. “Có người nào mà mẹ muốn cưới không?” Tất nhiên là có. Có một người cách cô nửa Luân Đôn, người cô muốn kết hôn đến điên cuồng. Người cô yêu không sao tả xiết.
Cô nghĩ tới bức tranh biếm họa, cảnh Duncan quỳ gối, chiếc lông của cô vẫn nằm trong túi áo. Hơi thở của cô nghẹn lại trong họng. “Có,” cô dịu dàng thú nhận. “Mẹ rất muốn cưới một người khác.”
“Và người ấy sẽ làm mẹ hạnh phúc chứ?”
Georgiana gật đầu. “Mẹ tin là có. Hạnh phúc vô bờ bến.” Caroline mỉm cười. “Mẹ không nghĩ mình nên làm gương cho con gái sao? Tự giành lấy hạnh phúc?”
Georgiana nghĩ đó là một ý kiến rất hay.
Có vẻ như những đứa trẻ chín tuổi khá thông thái đấy chứ.
***
Anh đã bơi rất lâu trong cái bể này từ khi rời khỏi cô.
Mỗi lần anh nghĩ phải tới chỗ cô, mang cô rời khỏi giường, đưa cô vào đêm đen, nhốt cô lại cho tới khi cô nhận ra kế hoạch của mình thật ngớ ngẩn, làm tình với cô cho tới khi cô nhận ra anh mới là người đàn ông mà cô nên kết hôn, bỏ qua mọi khuôn phép, tai tiếng và lũ quý tộc chết tiệt đó, thì anh lại lao xuống bơi.
Nhưng cái nơi tràn đầy sự khuây khỏa và sung sướng trước khi anh gặp Georgiana giờ chẳng còn cảm xúc gì. Giờ thì mọi ngóc ngách của nơi này đều gợi nhớ tới cô, đứng thẳng, đầy kiêu hãnh và xinh đẹp trong căn phòng này. Khi đi lại trong phòng, anh thấy cô đứng cạnh ngọn lửa; khi chạm vào thành bể để nhảy xuống, anh nhìn thấy đôi chân của cô đung đưa trong nước; khi quấn khăn tắm quanh người và về phòng ngủ, anh cảm nhận được làn da mềm mại đẹp đẽ của cô ấm áp và chào đón; khi ngẩng lên nhìn bầu trời qua hàng trăm ô kính, anh thấy cô mỉm cười.
Và dù là ở nơi nào thì anh cũng cảm nhận được nỗi mất mát khi vắng bóng cô.
Đến thành bể rồi quay lại, anh bơi thêm một vòng nữa.
Suốt hai ngày qua anh đã bơi lội, hy vọng tự làm mình kiệt sức, để gạt cô ra khỏi tâm trí, chỉ dừng lại để ăn và ngủ, hầu như là không ngủ, vì khi nhắm mắt lại anh cũng nhìn thấy cô. Chỉ mình cô mà thôi.
Mãi mãi.
Chúa ơi.
Anh đã ngăn mình tới chỗ cô cả chục lần rồi, không biết phải nói gì. Anh đã chuẩn bị bài phát biểu nhỏ xinh của mình cả trăm lần, thiết kế ra những từ ngữ đẹp đẽ để thuyết phục cô rằng cô sai rồi. Anh mới là lựa chọn đúng đắn, kệ xác cả thế giới đi.
Và anh đã hối hận về quyết định ngăn cô nói lời yêu anh cả nghìn lần rồi. Anh nên để cô nói ra mới phải chứ.
Anh có thể tìm thấy sự yên bình ở đó. Có thể thôi.
Nhưng nhiều khả năng là anh sẽ tua đi tua lại những lời ấy cho tới khi thấy ghét chúng.
Nên có lẽ như bây giờ là tốt nhất.
Anh xuyên qua dòng nước, vai đau nhức vì động tác vừa nãy. Mắt nhắm nghiền, anh vươn tay tới thành bể chuẩn bị kết thúc vòng bơi, túm lấy nó theo trí nhớ cũng như để bản thân trôi nốt quãng bơi còn lại. Bây giờ chỉ thế là đủ, anh hy vọng, ngửa đầu ra sau, để nước trôi xuống mặt và tóc lần cuối cùng trước khi rời khỏi bể.
Anh mở mắt, ánh mắt nhìn vào một đôi bốt màu nâu cách đó vài bước chân. Anh ngẩng đầu lên, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Georgiana.
Cô nhìn anh chằm chằm, hết sức nghiêm túc. “Bây giờ em có thể nói với anh chứ?”
“Làm sao em tới được đây?”
“Langley chở em tới,” cô nói rồi nhắc lại, “bây giờ em có thể nói với anh chứ?”
“Nói gì với anh?”
Cô khuỵu gối, rồi chống hai tay xuống, tới gần anh hơn. “Em có thể nói với anh là em yêu anh chứ?”
Anh chìa tay về phía cô, chạm vào gáy và kéo cô lại gần. “Không thể,” anh nói, tim chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực. “Trừ phi em định nói nó mỗi ngày. Trọn đời.”
Cô mỉm cười. “Điều đó phụ thuộc vào anh.”
Anh nhìn vào mắt cô, cố hiểu lời cô nói. Cố không hy vọng rằng cô vừa nói điều mà anh nghĩ. “Georgiana...” anh thì thào, yêu cái cách tên cô vang lên khỏi môi.
“Em không thể nói điều đó mỗi ngày nếu chúng ta xa nhau, anh thấy đấy.” Giọng cô vỡ vụn và anh chỉ trực ôm lấy cô. “Nên nếu anh chấp nhận em...”
“Không.”
Anh nhảy ra khỏi bể bơi, dễ dàng cắt ngang lời cô. Cô thở dốc khi nước chảy ào ào trên người anh rồi làm ướt cả mặt gạch ở mép bể, thấm ướt quần của cô và hiển nhiên cũng đã phá hỏng đôi bốt của cô.
Anh quỳ gối bên cạnh cô, quay mặt cô về phía anh. “Em đang cướp mất phần của anh đấy.” Anh nắm lấy tay cô. “Nói lại cho anh nghe đi.”
Cô nhìn vào mắt anh và anh ngừng thở trước sự thật hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy. “Em yêu anh.”
“Một gã đầu đường xó chợ không có tước hiệu như anh sao?” “Một kẻ hư hỏng. Một tên đểu giả. Anh thích gọi gì tùy thích.” “Anh thích em.”
Cô mỉm cười. “Em hy vọng đó không phải là tất cả.”
“Em biết là không phải mà,” anh thì thầm, kéo cô lại gần. “Em biết là anh yêu em mà. Khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn người em, lúc ấy em đang đứng trong bóng tối, bảo vệ chính mình và những người em thương yêu, kể từ ấy anh đã ngưỡng mộ em rồi. Anh đã muốn được đứng trong hàng ngũ quý tộc rồi.”
Tay cô đặt lên má anh, ôm lấy mặt anh. “Em yêu anh.”
“Nói lại đi,” anh nói, hôn cô thật sâu – dài và chậm rãi cho tới khi cả hai hổn hển lấy hơi.
“Em không thể nói nếu anh đang hôn em,” cô phản đối.
“Vậy để dành đi,” anh nói, môi lại đặt lên môi cô. “Hãy nói với anh sau khi anh xong việc vậy.” Anh hôn cô hết lần này đến lần khác, những vuốt ve âu yếm gây nghiện và mỗi lần anh rời khỏi môi cô thì cô lại thì thầm, “Em yêu anh.”
Hết lần này đến lần khác, câu nói ấy vang vọng xung quanh anh, sưởi ấm anh, cho tới khi cuối cùng anh cũng rời khỏi cô và nói, “lúc nào cũng chỉ có em thôi.” Anh ép trán vào trán cô. “Cưới anh nhé. Chọn anh nhé.”
“Vâng,” cô hứa hẹn. “Em đồng ý.”
“Khi nào?”
“Ngay bây giờ. Ngày mai. Tuần sau. Mãi mãi.”
Sau đó anh đứng dậy, bế bổng cô trong cánh tay. “Mãi mãi,” anh nói. “Anh chọn mãi mãi.” Và nó sẽ kéo dài mãi mãi.