• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự trả thù của quý cô
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • Sau

Chương 21

Anh chưa bao giờ thấy Angel đông đúc đến thế.

Tất nhiên, anh chưa bao giờ thấy Angel trong một ngày như hôm nay. Toàn bộ Luân Đôn xuất hiện trong buổi tối được xem là đêm cuối cùng của Fallen Angel. Các tin đồn được rỉ tai qua lại khi hàng trăm thành viên cùng đến, mang theo một mẩu giấy giống hệt nhau, được viết bởi chính Georgiana.

“Điều đó có nghĩa là gì?” Một chàng trai thì thầm với nhóm bạn thân, tụ tập quanh một bàn chơi bài faro.

“Tôi không biết,” một người đáp lại. “Nhưng tôi biết rằng một tối như thế này ở Angel tốt hơn hai mươi buổi tối khác ở các vũ hội khắp Anh quốc này.”

Điều đó đúng là sự thật. Cả căn phòng gần như chật kín các thành viên, một nhóm đông đúc lộn xộn mặc áo choàng đen với giọng nói trầm thấp, rải rác vài chục người phụ nữ mặc váy lụa sáng màu – vô số thành viên nữ của Fallen Angel cũng được cho phép vào sòng bạc tối nay, đeo mặt nạ.

Cô đang định làm gì?

Anh đã tìm kiếm Georgiana sau khi đến đây, trước đó đã mất dấu cô và tất cả các chủ nhân của sòng bạc. Khi anh rời khỏi phòng của cô và đi xuống sòng bạc, nơi này hết sức im ắng – nếu người ta không xét đến tiếng đập cửa bùm bụp, la hét và đám đông hỗn loạn ngoài đường.

Anh đã nghĩ sẽ tiêu diệt Chase và trả tự do cho Georgiana. Thay vào đó anh lại hủy diệt tất cả những nỗ lực của cô.

“Trao giải thưởng là một nước đi hay đấy, West.” Một người đàn ông mà Duncan không nhận ra tiến lại gần từ một chiếc bàn gần đó, đập tay lên vai anh. “Đến lúc chúng ta lôi gã khốn nạn đó ra khỏi lỗ chuột của hắn rồi – sau tất cả, hắn chẳng lừa đảo chúng ta bao năm nay rồi sao! Tôi chỉ ngạc nhiên vì họ vẫn để anh vào thôi!”

Một người khác tiến lại gần. “Nhưng anh sẵn lòng trả năm nghìn bảng cho nó sao? Sẽ có cả trăm người cung cấp tên giả mạo cho anh đấy.”

Anh đã nhận được chúng rồi – các phỏng đoán đã bắt đầu được gửi đến văn phòng của anh, các giả thuyết kể tên tất cả mọi người từ Đức Vua cho tới con trai của một người bán cá ở quán rượu Temple. “Tôi sẽ nhận ra sự thật khi nhìn thấy,” anh nói, thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Tất nhiên, lúc trước anh đâu có nhận ra sự thật khi nhìn thấy nó. Trong mấy tiếng sau khi cô tiết lộ bí mật, anh đã phát hiện ra cả chục cách để biết rằng cô không chỉ như những gì cô thể hiện ra ngoài. Cô mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, quyền lực hơn những người đàn ông cờ bạc ở những chiếc bàn này mỗi tối.

Nhưng anh đã đánh giá sai về cô, cũng như toàn bộ Luân Đôn. Ở cuối phòng, anh nhìn thấy Tử tước Langley ở một bàn xúc xắc, quăng xúc xắc một cách hào hứng. Nếu những tiếng reo hò xung quanh anh ta đáng tin thì anh ta đang đà thắng. Anh bỏ đi trước khi có thời gian nghĩ kỹ lại.

Đi qua đám đông về phía vị tử tước, Duncan nhớ lại buổi tối đầu tiên trên ban công với Georgiana, khi cô chọn Langley.

Anh ta vẫn là một lựa chọn tốt.

Không vết nhơ. Cao quý. Anh ta sẽ chăm sóc cô. Nếu không West bảo đảm anh ta sẽ chịu đau khổ.

Langley lại quăng xúc xắc. Lại thắng. Cảm giác bực bội đè nặng trên ngực Duncan. Vì sao người đàn ông này lại chiến thắng trong khi Duncan cầm chắc thất bại?

Anh quan sát anh ta hồi lâu, cho tới khi anh ta thua và viên xúc xắc được chuyển cho tên nhân viên. Duncan dằn xuống cảm giác sung sướng khi tiếng rên rỉ vang lên. “Langley,” anh nói và ngài tử tước quay về phía anh, càng tò mò hơn vì trước đây họ chưa từng nói chuyện với nhau.

Anh kéo anh ta sang một bên. “Thưa ngài, tôi là Duncan West.” Langley gật đầu. “Tôi nhận ra anh. Tôi thừa nhận – tôi là người ủng hộ anh đấy – anh sẽ nhận được phiếu ủng hộ của tôi trong một số dự thảo mà chúng ta sẽ xem xét mùa này.”

Duncan ngạc nhiên trước lời khen ngợi đó. “Cảm ơn.” Anh sẽ ủng hộ đám cưới của cô và anh ta, nhưng anh có cần phải thích người đàn ông này không?

Anh hít sâu, rồi thở ra và ngài tử tước nghiêng đầu, cúi sát lại gần, “anh không khỏe sao?”

Phải.

Anh sẽ mãi mãi không khỏe sau khi cô trở thành Tử tước phu nhân Langley, nhưng anh đã hứa sẽ trao cho cô khoảnh khắc này. Chiến thắng này.

Một đổi một.

“Ngài đang theo đuổi tiểu thư Georgiana,” anh nói.

Ngạc nhiên, Langley nhìn đi nơi khác rồi quay mặt lại và West nhận ra cảm giác tội lỗi trong mắt anh ta. Anh không thích khoảng lặng đó – ý nghĩa của nó, như thể thật ra thì Langley không hề theo đuổi Georgiana.

Có điều anh lại thích điều đó. Anh rất thích là đằng khác. “Không phải sao?”

Langley do dự. “Anh định đăng tin này sao? Tôi đã thấy tờ báo của anh chú ý tới hành trình quay lại giới thượng lưu của tiểu thư Georgiana đến thế nào.”

“Không phải để đăng tin, nhưng tôi hy vọng tờ báo của tôi đã tạo ra một ấn tượng tích cực.”

Anh ta mỉm cười. “Chắc chắn là mẹ tôi có thiện cảm với cô ấy.” Thành công rồi, theo anh thấy.

“Tôi đoán có vài người sẽ xem những hành động của tôi với cô ấy có ý nghĩa là theo đuổi,” Langley đáp lại và Duncan nhận ra vẻ hồ nghi trong lời đó.

Duncan muốn gầm gừ chê trách. Anh ta không nhìn thấy những gì mình được đề nghị sao? “Anh điên rồi sao? Cô ấy là một con cá lớn. Quá lớn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ tự hào khi có được cô ấy. Cô ấy có thể cưới cả đức vua nếu muốn.”

Vẻ ngạc nhiên trên mặt Langley sớm chuyển thành vẻ hiếu kỳ cẩn trọng, khiến Duncan cảm thấy mình đúng là thằng đần.

Ngài tử tước trả lời không do dự, giọng thấu hiểu sâu sắc. “Tôi nhận ra rằng đức vua không phải là người muốn cô ấy. Ngược lại thì đúng hơn.”

Mắt Duncan nheo lại trước gợi ý đó. Trước sự thật đó. “Ngài quá trớn rồi đấy.”

“Có thể, nhưng tôi biết cảm giác khi muốn một điều mà anh không thể có được là như thế nào. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại có hứng thú sâu sắc với vị tiểu thư đó đến vậy.” Langley dừng lại và nói, “nếu tôi có thể đổi tước hiệu của mình để lấy được sự tự do của anh thì tôi sẽ làm.”

Duncan đột nhiên thấy cực kỳ không thoải mái với cuộc đối thoại này. “Về điều đó thì anh sai rồi. Không có tước hiệu thì chẳng có gì tự do hết. Thật vậy, ít tự do hơn thì đúng.”

Tước hiệu mang đến sự bảo đảm. An toàn.

Anh, thay vào đó, luôn phải sống trong nỗi sợ bị phát hiện. Và nỗi sợ ấy sẽ luôn vây kín tương lai của anh.

Anh nhìn vào mắt của vị tử tước. “Anh là lựa chọn của cô ấy.” Langley mỉm cười. “Nếu điều đó là sự thật – và tôi cũng không dám chắc về điều đó – thì tôi rất vinh dự có cô ấy làm vợ.”

“Và anh sẽ chăm sóc cô ấy.”

Một bên lông mày của anh ta nhướn lên. “Nếu anh không làm, thì đúng vậy.”

Vẻ xấc xược của kẻ có tước hiệu đó khiến Duncan chỉ muốn lật tung cái bàn mà anh ta vừa rời khỏi. Anh không thể chăm sóc cô. Anh sẽ không làm cô nặng gánh với cuộc đời anh. Với các bí mật của anh.

Và cô không muốn như thế.

Nếu chúng ta kết hôn thì sao?

Tới tận cuối đời, anh sẽ vẫn nhớ mãi câu hỏi đó, dịu dàng thì thầm trong vòng tay anh – khả năng mong manh đến trong một giấc mơ ngớ ngẩn. Khi anh trút hơi thở cuối cùng, trong tù hay dưới dây thừng, câu hỏi đó sẽ là suy nghĩ cuối cùng của anh.

Dù cho cô không thật sự muốn vậy. Không như cái cách anh muốn.

Cô muốn có tước hiệu. Cô muốn có sự an toàn, thoải mái và đứng đắn cho con gái mình. Và anh biết rõ hơn bất kỳ ai tầm quan trọng của chúng. Cô sẽ từ bỏ những gì vì chúng.

Và anh sẽ trao chúng cho cô.

Ngài tử tước cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. “Anh nên là người chăm sóc cô ấy.”

“Đúng vậy,” anh nói. “Đây là cách tôi làm điều đó.”

Langley đánh giá anh hồi lâu trước khi gật đầu một cái. “Vậy nếu cô ấy chọn tôi thì tôi chọn cô ấy.”

Duncan ghét cái cảm giác phẫn nộ mà câu nói đó gợi lên trong lòng anh. Cái cách anh muốn chửi mắng ông trời và số mệnh của anh – yêu một người phụ nữ mà anh không thể có được.

Thay vào đó anh nói, “nếu có bất kỳ điều gì mà tôi có thể làm cho ngài thì tờ báo của tôi tùy ngài sử dụng.”

Langley ngả chân ra sau. “Tôi có thể tới gặp anh sớm hơn anh nghĩ đấy.”

Anh ta bước đi và Duncan bị bỏ lại một mình ở rìa sòng bạc, quan sát đám đông, chờ cô.

“Xem ra tư cách thành viên của anh đã được khôi phục,” Hầu tước Bourne nói ở bên cạnh. “Để anh có thể chứng kiến thành quả của hành động hết sức ngớ ngẩn của mình à?”

Duncan nhăn mặt trước câu nói đó, nhưng không phản đối. Anh đã treo thưởng trên đầu Chase đồng nghĩa với việc chống lại nơi này cùng tất cả các chủ nhân của nó. Thay vào đó, anh hỏi, “cô ấy đang có kế hoạch gì vậy?”

“Tất cả những gì tôi biết là cô ấy sắp phạm phải một sai lầm trí mạng. Nhưng không có ai dạy Chase phải sống như thế nào.”

“Sai lầm gì?” Duncan hỏi, không rời mắt khỏi đám đông. Tuyệt vọng muốn tìm cô. Ngăn cô làm bất kể việc gì mà cô đang làm. Anh đã làm rối tung mọi việc lên khi treo thưởng cho danh tính của Chase – anh nên là người dọn dẹp nó.

“Cô ấy không chịu nói với ai hết. Chỉ nói rằng đây là quyết định của cô ấy – chuyện này còn cần phải bàn lại – và nói gì đó ngớ ngẩn về việc tất cả chúng tôi giờ đều đã có gia đình, cả đống tiền và câu lạc bộ đã đi hết vòng đời của nó.”

Cảm giác chết chóc nặng nề trong anh. “Cô ấy sẽ từ bỏ câu lạc bộ à?”

Nhưng vì sao?

“Theo phong cách của Chase, cô ấy đã nghĩ xong xuôi mọi chuyện,” Bourne nói, giọng điên tiết, như thể đây chỉ là ý định bốc đồng của một cô gái ngớ ngẩn chứ không phải là chuyện phá hủy thành quả nhiều năm trời nỗ lực và ước mơ của cô.

Duncan chửi thề bực bội. “Tôi hoàn toàn đồng ý.”

Anh không thể cho phép điều đó xảy ra. Anh có thể cứu cô theo một cách khác. Anh lại tìm cô. “Cô ấy đâu rồi?”

“Hiểu rõ Chase, tôi đoán cô ấy sẽ có một màn xuất hiện hoành tráng.” Bourne dừng lại. “Không cần phải nói, nếu cô ấy bị tổn thương theo bất kỳ cách nào... nếu tối nay Caroline bị dính bẩn...”

Duncan nhìn vào mắt hầu tước. “Tôi sẽ chịu hậu quả.”

“Hậu quả,” Bourne chế giễu. “Chúng tôi sẽ làm anh biến mất và sẽ không một ai tìm được anh hết.”

“Xem ra có người bảo anh chuyển thông điệp đó tới đây?” “Thêm một điều nữa,” Bourne nói. “Anh không nên buông cô ấy ra.”

Anh lạnh người trước câu nói đó, rồi nóng bừng. “Tôi không theo kịp rồi.”

Bourne nhếch mép, nhưng không rời mắt khỏi đám đông.

“Anh là người thông minh nhất mà tôi biết, West. Anh theo kịp ý tôi mà.”

Anh không nên buông cô ấy ra.

Cứ làm như anh có quyền lựa chọn vậy.

Đám đông ngày một trở nên hỗn loạn, rượu chảy ra một cách tự do trong cả sòng bạc và bàn nào cũng đầy những người chơi đang chìm đắm trong trò may rủi. Cả căn phòng sống dậy với tiếng ồn, tiếng gọi của người chia bài, tiếng hò reo của khán giả ở bàn xúc xắc, tiếng rên rỉ của những người ở bàn roulette. Anh cảm giác như nghe được tiếng xào bài ở trò vingt-et-un khi chúng trượt trên bề mặt len thô, các âm thanh ấy phong phú và náo nhiệt hơn bao giờ hết – vì anh biết đó là thành quả của cô... tác phẩm của cô.

“Nhưng tôi phải khen cô ấy ở một điểm,” Bourne nói, quan sát sòng bạc, đánh giá số lượng tay chơi khổng lồ trước mặt họ. “Nếu chúng tôi đóng cửa mãi mãi sau tối nay, thì chúng tôi sẽ đóng cửa với số lợi nhuận khổng lồ hơn bao giờ hết.”

“Tôi phải ngăn cô ấy lại.”

Bourne nhướn một bên lông mày lên. “Tôi thừa nhận, tôi đã hy vọng anh sẽ cân nhắc làm việc đó. Tôi còn phải nuôi sống cả một gia đình.”

Hầu tước Bourne đã kiếm đủ tiền và đất để nuôi sống toàn bộ các gia đình ở Anh quốc này, nhưng Duncan còn việc khác phải làm hơn là đấu võ mồm với anh ta. “Cô ấy ở đâu được nhỉ?”

Bourne ngẩng mặt lên nhìn cửa kính màu, nơi Lucifer ngã xuống sòng bạc. “Nếu tôi phải đoán...”

Duncan đã cất bước, xuyên qua đám đông, len qua các bàn, hướng tới cánh cửa được canh gác dày đặc ở cuối phòng. Anh đã bước gần tới đó thì nghe thấy có người gọi tên mình từ sau lưng, một giọng nói vang lên ở Fallen Angel vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Dù gì thì Bá tước Tremley không phải là thành viên nơi đây. Duncan đã từng nói vậy và Tremley mỉm cười, tiến lại gần hơn.

“Tối nay tôi được mời. Bởi Anna của anh. Tôi nghe nói cô ta cũng xinh xắn, nhưng một khi đã gặp cô ta rồi thì phải nói cô ta thật lộng lẫy.”

Câu nói ấy chọc giận Duncan, anh không thể chịu nổi ý nghĩ Georgiana và Tremley thở cùng một bầu không khí chứ chưa nói đến việc ở chung một phòng. “Anh đã làm gì?”

“Không có việc gì mà anh chưa làm,” Tremley khinh bỉ. “Thực ra, anh cũng phóng tay ghê nhỉ - năm nghìn bảng trao thưởng cho danh tính của Chase à? Anh nghĩ hắn ta sẽ nằm yên ở đó để mặc lũ người này đi tìm à? Tôi đã xử lý xong xuôi rồi.”

Anh đông cứng. “Xử lý xong xuôi cái gì?”

“Cô ả của anh. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau. Thật ra khá là ngọt ngào đấy.”

Không.

Duncan đã hiểu rõ mọi chuyện trước khi Tremley tiết lộ. “Cô ta làm vậy vì anh đấy, sinh vật tội nghiệp. Nghĩ rằng nếu mình tiết lộ bí mật của Chase thì sẽ cứu được anh.” Anh ta nhìn West. “Cả hai ta đều biết đó không phải là sự thật nhỉ.”

Cô làm vậy để cứu anh. Cô chẳng nói vậy còn gì?

Tremley đã cho cô một lựa chọn: câu lạc bộ của cô hoặc anh.

Em chọn anh.

Cô đã chọn không chút do dự.

Lần này đến lượt anh phải tin em.

Anh không thể để cô hủy hoại cuộc đời mình. Không thể để cô từ bỏ thế giới mà cô đã vất vả xây dựng này. Một điều gì đó lờ mờ xuất hiện ở ngoài lề suy nghĩ của anh – một thứ không được hay ho cho lắm. Kế hoạch của cô – nếu cô định công khai – sẽ không giúp ích gì cho Tremley. Nếu cả thế giới biết danh tính của Chase thì Tremley vẫn bị lệ thuộc vào Angel, nơi giữ bí mật của anh ta.

Nhưng giờ thì anh ta biết cách uy hiếp Georgiana rồi.

Và Tremley có khả năng làm vậy. Mãi mãi. Anh ta sẽ nắm giữ Georgiana và nơi này trong tay chỉ với một lời đe dọa đơn giản như cái cách anh ta đã chèn ép Duncan cả đời.

Và Duncan chịu đựng quá đủ rồi.

Mấy năm qua anh đều chờ đợi Tremley công bố tội của anh, đưa anh vào tù, cho anh lên giá treo cổ. Mấy năm qua anh đã tích lũy của cải và quan hệ để bảo đảm rằng, nếu điều đó xảy ra, thì sẽ có người nào đó ở đâu đó chăm sóc Cynthia. Anh đã khom lưng uốn gối tuân lệnh Tremley.

Nhưng anh đã chịu đựng quá đủ rồi.

Anh mở miệng định nói với gã bá tước điều đó thì một tràng hò reo vang lên từ bên kia phòng, Georgiana đứng đấy, từ đầu đến chân đỏ rực rỡ, trên một bàn xúc xắc. Sau lưng cô, Lucifer rơi xuống địa ngục.

Cô sắp sửa thực hiện kế hoạch.

“Các quý ông! Các quý ông!” Cô hét lên, vẫy tay ra hiệu họ nên im lặng. “Và các quý bà.” Cô nhìn một nhóm phụ nữ đeo mặt nạ ở rìa phòng.

Một người đàn ông đứng gần bàn chộp lấy giầy của cô. West đã xông tới, chuẩn bị tiêu diệt con sâu đó thì cô dẫm lên cổ tay hắn ta, làm hắn thét lên. “Ôi,” cô nói, cười thật tươi. “Xin thứ lỗi cho tôi nhé, ngài Densmore. Tôi không biết là tay ngài lại gần chân tôi đến thế.”

Anh dừng lại, một tràng tiếng cười của cánh đàn ông vang lên xung quanh anh khi cô tiếp tục nói, “chúng tôi rất vui mừng khi các vị tham gia cùng chúng tôi trong một buổi tối nhất định sẽ làm nhiều người sáng mắt này.”

Chết tiệt.

Cô sắp sửa làm điều đó.

Anh di chuyển về phía cô, nhưng đám đông dày đặc không chịu nhúc nhích. Dù sao thì đây là sự kiện kỳ lạ mà bọn họ đang đón đợi.

“Như các vị biết, anh bạn Duncan West thân mến của chúng tôi đã trao giải thưởng cho người cung cấp danh tính của Chase...”

West đông cứng lại khi câu nói của cô được đáp lại bằng một tràng la ó, huýt sáo và hoan hô. Vài người đàn ông xung quanh còn vỗ vào lưng anh. “Cô ấy đang tìm anh đấy, West,” một người thì thầm.

“Và chúng tôi tin chắc rằng chẳng mấy nữa thôi, một trong những quý ông ở đây sẽ tìm ra sự thật về người sáng lập Angel thôi.” Cô dừng lại. “Năm nghìn bảng, sau cùng thì, cũng là một số tiền rất lớn đối với một đám người tiêu tiền nhanh như chớp mắt.”

Lại có nhiều tiếng cười vang lên, nhưng Duncan lờ hết đi, tuyệt vọng muốn tới chỗ cô. Ngăn cô lại, dù anh phải làm gì đi nữa.

“Nhưng ở đây chúng tôi tin vào sự công bằng! Hay ít nhất thì, chúng tôi tin rằng tiền nên chảy vào túi chúng tôi, thay vì chảy ra ngoài! Vậy nên đã đến lúc thú nhận rồi...” Cô dừng lại để tăng phần kịch tính và anh nhận ra rằng anh sẽ không kịp tới chỗ cô.

Cô dang rộng cánh tay ra. “Tôi chính là Chase!”

Anh không nhận ra rằng họ sẽ không tin cô, nhưng khi tiếng cười vang dội phát ra xung quanh, anh nhận ra một cách để cứu cô, cứu câu lạc bộ này và giải phóng tất cả bọn họ.

Cô đã bảo anh bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Mọi người chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Và không ai trong số những người tham dự ở đây muốn tin rằng Chase là một người phụ nữ.

Anh trèo lên chiếc bàn gần nhất, đứng đối mặt với cô. “Tôi sẽ không trả tiền cho tới khi em đưa ra bằng chứng đâu, Anna,” anh nói, giọng đầy vẻ trêu chọc thoải mái. Anh nhìn khắp phòng. “Còn ai nữa muốn phát biểu gì không? Tôi sẽ lặp lại lần nữa ở trong không gian tuyệt vời mà Chase đã gây dựng này. Năm nghìn bảng cho ai biết danh tính của anh ta. Tôi sẽ trả ngay đêm nay.”

Anh dừng lại và cầu nguyện rằng một trong các cộng sự của cô đủ thông minh để hiểu việc anh đang làm.

Cross đứng lên đầu tiên, trèo lên trên một chiếc bàn roulette. “Tôi không nghĩ anh sẽ tin rằng tôi là Chase đâu, phải không West?”

Duncan lắc đầu. “Còn lâu tôi mới tin.”

“Tôi cũng không à?” Temple đứng lên trên một chiếc bàn vingt-et-un ở đầu phòng bên kia. Anh thò tay xuống và kéo vợ lên bàn cùng. “Hay là Công tước phu nhân đây?”

Công tước phu nhân hét lên. “Tôi là Chase!” Và cả phòng bật cười.

Từng người một, những người đàn ông và phụ nữ chịu ơn Georgiana trong phòng đều tự nhận mình là Chase. Các bảo vệ, quản lý sòng bạc, Bourne, những người chia bài, những người phụ nữ làm việc trong sòng bạc ở Angel. Hai người đánh xe. Đầu bếp người Pháp của câu lạc bộ không hiểu sao cũng nghe được trò vui đó, ra khỏi bếp, trèo lên một chiếc bàn roulette và tuyên bố, “Tôi là Chase.” Và rồi những người khác cùng nhập cuộc vui – những người đàn ông chưa từng gặp cô, chưa từng lại gần cô. Họ chỉ muốn nghe tiếng cười khi có người tự nhận: “Tôi là Chase.”

Mỗi lần trong phòng vang lên câu nói mạnh dạn, quả quyết “Tôi là Chase” – các tay chơi trong sòng bạc lại cười phá lên và Chase trở thành một bí ẩn. Huyền thoại.

Vì chắc chắn chẳng có một Chase cụ thể nào nếu tất cả những người ở đây đều thú nhận mình là người đàn ông đứng sau lớp cửa kính màu, quan sát thế giới mà anh ta thống trị từ trên cao.

Duncan nhìn về phía Georgiana, cô đang đứng, mặt tỏ ra không thể tin nổi, nhìn cả thế giới của cô đứng lên bảo vệ cô. Không hề do dự.

Cô nhìn vào mắt anh và anh có thể thấy những giọt nước mắt sáng lấp lánh trong đôi mắt đó. Anh muốn trèo qua những chiếc bàn này để tới chỗ cô, cho cô biết rằng mình được yêu nhiều biết bao. Nói cho cô biết rằng cô phi thường đến mức nào.

“Không!” Bá tước Tremley rống lên, Duncan quay lại thì thấy hắn ta hét toáng lên để tới chỗ anh. “Điều đó không đúng!” Tremley thét lên, giọng the thé chói tai khi trèo lên một chiếc bàn khác, đối mặt với anh. “Anh chỉ bày ra trò này với ả điếm kia để giữ bí mật về quá khứ của anh!”

Sự im lặng bao trùm trước giọng nói giận dữ của gã bá tước. Tim Duncan bắt đầu đập thình thịch khi Tremley quay sang nói với cả phòng. “Hãy tự hỏi lại mình xem, người đàn ông điều hành tờ báo của các người là ai? Anh ta từ đâu đến? Anh ta nổi lên bằng cách nào?”

Duncan nhìn Georgiana, chú ý tới ánh mắt mở to hãi hùng của cô, biết rằng chuyện đến đây là hết – rằng Tremley sẽ tiết lộ tất cả và cùng với điều đó, anh sẽ đánh mất tất cả.

Và kỳ lạ thay, khi anh đợi lưỡi rìu giáng xuống, thứ duy nhất mà anh quan tâm là Georgiana được an toàn.

Tremley hỏi câu cuối cùng. “Tên của anh ta là gì?”

Sự im lặng phủ xuống khi câu nói của Tremley vang vọng khắp phòng.

Duncan vẫn nhìn vào mắt Georgiana, sẵn sàng đón nhận những gì sắp đến, nên anh nhìn thấy rằng khi cô đáp lại, đôi môi đỏ nở một nụ cười dạn dĩ, dù nét cười ấy không hề lan tới mắt cô.

Mắt cô tràn ngập sợ hãi.

“Đừng nói với tôi rằng tên anh ấy là Chase nhé.”

Chỉ với câu nói rất đúng thời điểm đó, cô làm cả sòng bạc phá lên cười – tình yêu xinh đẹp và chói sáng của anh. Cô cứu anh. Cũng như anh vừa cứu cô, trước cả thế giới rộng lớn này, nơi mà không ai ngoài hai người họ có thể nhìn thấy.

Nghe thấy tiếng cười ấy, Tremley phát điên, thò tay vào trong áo và rút một khẩu súng ra, chĩa về phía West. “Tôi xong việc với anh rồi.”

***

Tiếng cười trong sòng bạc tắt ngúm ngay khoảnh khắc Tremley rút súng ra, thay vào đó là trạng thái sửng sốt.

Georgiana thì chỉ có thể nghĩ tới Duncan.

Vừa rồi cô không cứu anh chỉ để mất anh vào một lúc khác. Cô nhìn Bourne và Temple ở bên kia phòng, cả hai đều hướng về phía Tremley đang đứng, nhưng họ ở quá xa và câu lạc bộ quá đông đúc. Họ sẽ chẳng bao giờ tới kịp chỗ anh mất.

Duncan giơ hai tay lên trời. “Thưa ngài,” anh nói. “Ngài không muốn làm việc này đâu.”

Tremley bật cười, “Chẳng có nhiều việc trên thế giới này mà tôi muốn làm hơn việc này đâu. Làm sao anh dám nghĩ rằng mình có thể lợi dụng tội lỗi của tôi để chống lại tôi nhỉ? Anh không nhận ra tôi là ai sao?”

“Tôi biết anh là ai,” Duncan nói. “Rất nhiều người biết. Tất cả những người ở đây đều biết. Và nếu anh giết tôi thì bọn họ sẽ biết hết.”

“Nhưng họ đâu có quan tâm.”

“Tôi nghĩ là có đấy,” cô tuyên bố, thấy ấn tượng vì giọng mình không hề lộ vẻ sợ hãi. Sợ anh ta sẽ nổ súng.

Sợ rằng cô sẽ mất Duncan trước khi có cơ hội nói cho anh biết cô yêu anh nhường nào. Sợ một cuộc sống không có anh.

Tremley chĩa súng vào cô và cả đời này cô chưa bao giờ thấy biết ơn hơn thời điểm Duncan không còn gặp nguy hiểm. “Chắc chắn là họ sẽ không quan tâm nếu tôi giết cô đâu.”

“Không!” Tiếng hét của Duncan vang lên thật to và rõ, đầy vẻ phẫn nộ và qua khóe mắt cô thấy anh lao về phía bá tước, nhảy từ bàn này sang bàn khác.

Georgiana tập trung nhìn khẩu súng, tự hỏi liệu Tremley có can đảm kéo cò hay không. Tự hỏi ai sẽ chăm sóc Caroline nếu cô bị giết.

Tự hỏi ai sẽ yêu Duncan nếu cô bị giết.

Ước gì mình có can đảm nói với anh rằng cô yêu anh. Dù chỉ một lần thôi.

“Nói cho tôi nghe đi thưa ngài,” một giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng văng vẳng bên cạnh Georgiana và cô quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ đứng trên chiếc bàn sau lưng Duncan. “Ai thèm quan tâm nếu tôi giết ngài, tên khốn phản quốc kia?” Đó là phu nhân Tremley.

Georgiana nhận ra âm thanh ấy đúng một phần nghìn giây trước khi Duncan nhảy bổ tới để xô Tremley xuống đất và một tiếng súng vang lên trong căn phòng khổng lồ.

Tremley và Duncan cùng ngã xuống đất. Georgiana ngay lập tức lao tới, hướng về phía họ, tim nhảy dồn dập.

Cả đám đông loạn lên, la hét và bỏ chạy toán loạn, gần như dẫm đạp lên nhau trong khi vội vã tránh khỏi nòng súng và giết chóc. Georgiana không thể tìm ra Duncan – giữa làn khói toả ra từ họng súng, đám đông xô đẩy, cô không sao nhìn thấy anh.

Cô lao từ bàn này sang bàn khác, vẫn đứng trên cao, nhảy từ bàn routlette sang faro sang vingt-et-un tới bàn xúc xắc, đi qua nơi anh vừa đứng vài giây trước.

Cầu nguyện anh vẫn an toàn.

Khi cô tìm được anh, anh đang nằm ngửa dưới sàn, mắt nhắm chặt lại. Cô nhảy xuống bên cạnh anh, gào tên anh. “Không...” Cô thì thầm, đặt tay lên ngực anh, cởi áo khoác của anh ra. “Không, không, không không.” Câu nói trở thành thần chú khi cô luồn tay vào trong áo của anh, lật vạt áo ra, tìm xem ngực anh có máu hay có vết thương nào không. Hoặc bất kỳ cái gì khác.

Anh túm chặt tay cô. “Dừng lại.”

Hơi thở của cô nghẹn lại. “Anh còn sống.” Anh mở mắt ra. “Đúng vậy.”

Cô òa khóc.

“Ôi, em yêu,” anh nói, ngồi dậy và kéo cô vào lòng. “Không. Đừng khóc.” Anh đặt một nụ hôn lên thái dương của cô. “Chúa ơi,” anh thì thầm vào mái tóc cô ở bên trán. “Em thật phi thường. Em đã cứu anh, cô gái lộng lẫy, ngọt ngào này.” “Em cứ ngỡ anh chết rồi,” cô nói.

Anh lắc đầu. “Không đâu.” Anh nhìn qua người cô, thấy cơ thể bất động của Tremley trên sàn nhà cạnh đó. “Bá tước phu nhân là một xạ thủ tuyệt vời.”

Tremley chết rồi.

Duncan vuốt thẳng áo, sờ túi áo trong giây lát trước khi quay lại nhìn sàn.

“Gì thế?” Cô hỏi.

Anh cúi xuống nhặt một thứ từ trên tấm thảm gần đó. “Khi em sắp phát điên vì không thể tới gần anh, em suýt nữa đã đánh mất món đồ giá trị nhất của anh đấy.” Anh đứng thẳng dậy, tay vẫy một chiếc lông vũ.

Lông vũ của cô.

Được rút ra khỏi búi tóc của cô trong buổi tối đầu tiên họ gặp nhau với tư cách là Georgiana và West ở vũ hội Worthington.

Nước mắt lại trào ra khi cô quan sát anh cất sợi lông vũ vào túi áo, kề cận trái tim. Anh đưa tay về phía cô, lau đi hai hàng lệ trên má cô. “Đừng khóc, em yêu. Anh vẫn khỏe. An toàn. Ở đây.”

Nhưng được bao lâu?

“Em cứ ngỡ anh ta sẽ giết anh,” cô nói, ghét cái cách câu nói run rẩy phát ra, cái cách cơ thể cô lạnh cứng lại và run rẩy khi nghĩ anh sẽ không còn. “Em cứ ngỡ mình sẽ mất anh.”

“Anh ta không giết được anh,” anh hứa hẹn. “Và em sẽ không bao giờ mất anh. Em đã hủy hoại anh rồi, không còn ai có được anh nữa. Mãi mãi.”

Cô yêu anh. Cô nên nói điều đó với anh.

Nhưng anh đang chỉ tay về phía phu nhân Tremley. “Nhưng cô ấy thì đã giết anh ta thật. Có lẽ chúng ta nên làm gì đó để cứu cô ấy khỏi giá treo cổ?”

Phải rồi. Đó là một việc mà cô có thể làm được.

Anna đứng dậy và cả căn phòng chìm vào im lặng, tất cả những người tụ tập ở đây đều sững sờ trước những sự kiện trong tối nay – hơn tất cả là phu nhân Tremley, người có vẻ vẫn còn sốc nặng trước sự thật là mình vừa giết chồng.

Và đó đúng là một vụ án mạng, Tremley ngày một lạnh đi trong khi các chủ nhân của Fallen Angel nhìn nhau. Phải làm một việc gì đó, vì nếu có một người nào đáng chết thì đó chính là anh ta.

Georgiana quan sát căn phòng trong im lặng, cuối cùng quyết định nắm quyền kiểm soát, đứng lên trên bàn. “Tôi không cần phải nhắc cho các vị nhớ rằng bất kỳ ai trong số các vị đều có một bí mật được giữ kín ở chỗ chúng tôi.”

Temple ngay lập tức hiểu ra điều cô định nói, anh cũng nhảy lên một chiếc bàn. “Nếu có tiếng gió xào xạc về chuyện đã xảy ra tối nay...”

Bourne cũng đứng dậy. “Tối nay ở đây cũng chẳng có gì xảy ra hết...”

“Chẳng qua chỉ là hành động tự vệ,” Georgiana nói.

“Và tất nhiên, cứu hai con người hoàn toàn vô tội khỏi cái chết,” Duncan chỉ ra, nhập hội với cô.

Cross đứng trên sàn nói. “Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thật và có tin tức thoát ra khỏi căn phòng này, thì mọi bí mật của các vị...”

“Từng người một,” Georgiana nói.

Duncan trèo lên bên cạnh cô. “... sẽ được đăng lên trên các tờ báo của tôi.”

Một giây trôi qua khi câu nói ngấm vào đầu từng người trong phòng, sự im lặng bao phủ khi các thành viên của Fallen Angel nhớ lại lý do họ tới nơi đây, nơi phí hội viên của họ được trả bằng bí mật.

Để bài bạc.

Các ván chơi lại bắt đầu gần như ngay lập tức.

Georgiana và Duncan cùng trèo xuống, lách ra rìa phòng, ở đó anh dừng lại và mỉm cười nhìn xuống cô, còn cô mỉm cười nhìn lên anh.

Tremley đã chết. Duncan còn sống.

Còn sống và tự do. Không cần lo sợ về tương lai của anh nữa. Mối đe dọa đã đi theo người đàn ông đem chúng tới.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. “Đôi ta ăn ý đến tuyệt vời, em yêu.”

Đó là sự thật.

Họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Cô hít sâu, cảm giác hãi hùng vẫn còn dồn dập trong phổi cô. “Em cứ ngỡ hắn đã giết anh,” cô nhắc lại. “Và em sẽ không có cơ hội để nói với anh rằng...”

Một điều gì đó lóe lên trong mắt anh. Gần như là cảm giác hạnh phúc, nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác nuối tiếc. Bởi cảm giác mất mát. “Đừng,” anh thì thầm, đặt môi lên thái dương cô. “Đừng nói với anh rằng em yêu anh. Anh không chắc liệu mình có thể chịu đựng nổi khi em bỏ đi hay không.”

Khi cô bỏ đi.

Ngày đó sẽ đến và tất cả những gì xảy ra hôm nay với Anna và Chase... nó đều không ảnh hưởng gì tới Georgiana hết. Ngày mai, cô vẫn cần thanh danh.

Ngày mai, cô vẫn cần nghĩ tới Caroline.

Tước hiệu. Sự kính trọng. Chase, Anna và West đã được cứu... nhưng Georgiana vẫn còn tai tiếng.

Cô lờ đi cảm giác nhức nhối trong lồng ngực khi biết rằng anh nói đúng. Tất cả những điều ấy không quan trọng.

Tối nay, mọi thứ đã thay đổi. Bằng cách nào đó, cũng chẳng có gì thay đổi.