Tôi nuôi ý định viết bài này cả gần một năm trời, nhưng thấy hơi ngại ngần và có cảm giác hơi ngường ngượng, nên cứ chần chừ. Thế rồi cách đây vài hôm, có cô bạn nhắn tin:
“Chị ơi, em khẩn thiết nhờ chị xem và trả lời giúp em với. Đứa em của em bị u tử cung, bây giờ lớn quá rồi, bác sĩ chỉ định mổ. Em tiếc quá là hồi trước không biết được những chia sẻ của chị. Hơn nữa nó bị bệnh nhưng khám chữa lung tung, thuốc bỏ đầy nhà. Rồi cái u ngày càng lớn mà nó vẫn không chịu xử lý vì sợ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Bây giờ cái u lớn quá rồi, không còn cách nào khác là phải mổ cắt tử cung luôn ạ. Chị có biết cách nào để sau khi cắt bỏ tử cung rồi nó vẫn duy trì được nội tiết tố cho cơ thể khỏe mạnh không ạ?? Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!!!”
Từ hôm đó đến nay, tôi tự động viên mình là: chắc nhiều người cần những thông tin tôi sẽ chia sẻ, đặc biệt là những ai đã bị cắt tử cung, buồng trứng, hoặc sắp (đã) mãn kinh.
Xin kể đầu đuôi câu chuyện. Năm 1997, khi mổ sinh con gái, bác sĩ đã phát hiện tôi có cái u lành ở tử cung. Bác sĩ hứa là khi tôi mổ đẻ đứa sau thì sẽ cắt luôn. Vậy rồi tôi không thể có đứa sau như kế hoạch, và mười mấy năm trôi qua. Đến năm 2010 thì nó to lắm rồi, nên bác sĩ khuyên nên mổ cắt đi. Các bác sĩ ở Singapore giải thích với tôi rất chi tiết và cụ thể về những cái khó chịu sau khi mổ, đặc biệt là về hoóc-môn.
Vậy là mổ để bác sĩ cắt nguyên “bộ đồ lòng” bao gồm tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng..., tóm lại là “cả chùm”. Sau khi hồi phục (chỉ mất độ 2-3 ngày là tôi đi lại ngon lành), bác sĩ kê hoóc-môn cho tôi uống hằng ngày. Tôi cương quyết từ chối vì sợ ảnh hưởng đến gan (gan tôi lúc đó rất yếu, lượng vi rút B tăng ầm ầm).
Quả là bác sĩ nói đúng: vì buồng trứng sản xuất hoóc-môn nên tôi hết nguồn hoóc-môn này. Vậy là tôi khô không khốc, cứ hơi “tí toáy” là bị viêm đường tiết niệu ngay lập tức, đi tiểu buốt ơi là buốt. Tôi không chịu dùng kháng sinh, mà cứ bài ngâm nước muối cho đỡ đau, và đành cắn răng chịu đựng.
Từ tháng 9/2013 – tôi làm tẩy sỏi gan. Thực ra, tẩy sỏi là để chữa viêm gan B, chứ tôi đâu ngờ nó mang lại biết bao “hậu quả tốt đẹp” cho tôi đến vậy. Chợt một ngày, tôi phát hiện mình không còn “khô không khốc” như trước nữa, và tôi lại có cảm giác như khi còn trẻ. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ, nhưng cũng chưa có lý do gì để tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân.
Rồi mấy hôm trước, để chuẩn bị cho bài viết này, tôi nhờ chàng tìm cho tôi các bài viết về hoóc-môn estrogen nữ: nó được sản xuất ở đâu, cơ chế thế nào... Thì hôm sau chàng lôi ra cho một đống thông tin quý báu, kèm theo câu bình luận “Tớ chuyển béng sang làm bác sĩ được rồi.”
Ra là thế này: buồng trứng là nơi sản xuất ra nhiều hoóc-môn estrogen nhất, nhưng hoóc-môn này còn được sản xuất ở gan, tuyến thượng thận, ngực và tế bào mỡ. Khi tôi làm tẩy sỏi gan, thải hết chất độc và sỏi, chức năng gan được phục hồi, nên nó lại sản xuất ra đủ hoóc-môn nữ để cơ thể tôi xài. Có buồn cười không? Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân da dẻ tôi mịn màng và săn chắc hẳn sau mấy lần tẩy sỏi, hình như trông lại trẻ ra nữa (hy vọng là bạn bè khen thật chứ không nịnh).
Vậy thì các chị em cùng hoặc ít hơn tuổi tôi, đã tắt kinh cũng nên thử xem sao. Rồi các em tiền mãn kinh, hoặc có bệnh “lãnh cảm” cũng nên thử. Có mất gì đâu, mà chỉ được, tuy hơi khổ khi uống cái công thức 1 và công thức 2 “trời đánh” ấy!