Ngay khi anh hoàn toàn nỗ lực hết mình thì cũng chính là lúc Thượng đế bắt đầu cảm động. Tất cả những điều lẽ ra không xuất hiện đã hiện lên để hỗ trợ anh… những sự kiện, những cuộc gặp gỡ và sự hỗ trợ về vật chất bất ngờ mà không ai dám mơ đến sẽ xuất hiện ngay trước mắt anh.
– William Hutchinson Murray
Đó là ngày cuối cùng của năm. Những giờ phút cuối cùng trong năm đang đến gần khi tôi ngồi tại bàn làm việc, nhìn ra phía bắc là khung cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Wasatch tuyết phủ trắng xóa, uốn quanh thung lũng bên dưới trông như một cái móng ngựa khổng lồ.
Tọa lạc giữa cộng đồng dân cư nằm ở vị trí cao chót vót và rất xứng đáng với tên gọi Suncrest - Đỉnh mặt trời, ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng ngay trên dãy núi Rocky ở độ cao khoảng 1.828 mét. Tại đây, tổ ấm của chúng tôi luôn đón nhận những tia nắng đầu ngày của mặt trời rọi xuống.
Khi ánh nắng dần bao phủ khắp đỉnh Lone, tôi đang đọc cuốn The Pilgrimage (tạm dịch: Chuyến hành hương) của anh bạn Paulo Coelho, một nhà văn Brazil. Những gì anh ấy viết luôn khơi nguồn cho những hiểu biết mới mẻ tuôn trào, giúp tôi nhận ra sự sáng suốt của việc luôn có bên mình hai cuốn sách: một để đọc và một để viết. Cầm bút lên, tôi vội vàng viết vào cuốn sổ tay bọc da của mình, luống cuống đến mức gần như không theo kịp được mạch ý tưởng tuôn trào.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi loạt tiếng pháo hoa lan tỏa khắp bầu trời, khiến những đám mây chuyển từ màu hổ phách sang màu da cam rồi thành đỏ rực. Khi sắc màu xuyên qua các đám mây, những tia sáng yếu ớt bắt đầu ló dạng ở cuối chân trời trông như một chiếc rèm mi khổng lồ, mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho ngày mới.
Sự bắt đầu rực rỡ của ngày hôm nay sẽ đánh dấu thời điểm kết thúc của năm, và khi đồng hồ điểm vào lúc nửa đêm, chúng ta sẽ chào tạm biệt năm cũ để đón chào Năm Mới. Ngày mai, khi bình minh ló dạng, trái đất sẽ bắt đầu một chu kỳ mới, một cuộc hành trình 365 ngày quanh mặt trời, thể hiện sự kết nối của vạn vật khắp vũ trụ.
Những lời nói của nhà thơ William Wordsworth: "Hãy hướng đến ánh sáng của vạn vật, và để Thiên nhiên dẫn đường bạn" như mời gọi; và tôi nhớ lại một ngày hè năm trước, khi tôi và con trai Konnor của mình cùng với cha con của nhiều gia đình khác đã đứng thành một vòng tròn khổng lồ quanh chân đỉnh Lone, đỉnh núi cao nhất trong số những đỉnh núi cao trên dãy Suncrest. Quang cảnh đá bao phủ khắp nơi là minh chứng rõ ràng cho lý do vì sao nó được gọi là núi Rocky (Núi Đá). Đá xuất hiện ở khắp nơi: những khối đá chất cao, hay những ụ đá hình tháp, được sắp xếp một cách thận trọng để đánh dấu đường đi của những người đã từng qua đây; các bậc thang đều được làm bằng đá; những dãy ghế đá đặt cạnh những tảng đá hoa cương có kích thước to bằng ngôi nhà. Trên đỉnh cao là một
khối đá gần như thẳng đứng có chiều dài bằng một dãy nhà trong thành phố, tạo thành khe trượt cho dòng nước tan chảy từ phần băng tuyết phía trên.
Vị trí này mang đến cho ta cái nhìn thật ấn tượng về thung lũng và vùng hồ nước lấp lánh sáng bên dưới. Đây cũng là một điểm nghỉ chân hoàn hảo để ngắm nhìn quang cảnh của đỉnh Lone ở trên. Điều này như thể Mẹ thiên nhiên dạy rằng chúng ta không thể vừa nhìn lên vừa nhìn xuống cùng một lúc. Quan sát pháo đài làm bằng đá này, tôi nhận ra rằng những tòa nhà chọc trời khổng lồ của New York hay Hồng Kông chẳng thể nào sánh được với những ngọn tháp đá cao sáu mươi tầng xuyên qua cả những đám mây đang trải rộng trên bầu trời.
Trên đỉnh cao nhất của những ngọn tháp khổng lồ này, thiên nhiên đã vẽ nên một dấu chấm hỏi rõ nét bằng dòng suối khoáng, dấu hỏi này lớn đến mức bạn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Tọa lạc ở độ cao hơn 3.352 mét, đây là một công trình có chiều cao hơn mười tầng nhà và được các nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm ví như Tường thành Dấu chấm hỏi (Question Mark Wall).
Ở độ cao này, Tường thành Dấu chấm hỏi dường như là một lời nhắc nhở của thiên nhiên để chúng ta suy ngẫm và tự vấn: Làm cách nào tôi lên được đến đây? Liệu tôi có đi đúng đường không? Tôi có hướng đến mục tiêu? Làm cách nào tôi có thể vượt qua được những trở ngại phía trước? Tôi có thật sự biết rõ nơi mình muốn đến? Tôi có nhận ra những người đang chờ đợi để giúp đỡ mình ở phía trước không?
Thoát khỏi trạng thái mơ màng, tôi vội ghi vào cuốn sổ nhật ký của mình những câu hỏi trên và những câu trả lời đã hiện ra trong suy nghĩ kể từ lúc dấn thân vào cuộc hành trình khám phá quyền năng bí mật bên trong ngôn từ.
Sự kết hợp giữa cơ hội và định mệnh
Cũng tại thành Vienna, sau khi người bạn mới Pravin Cherkoori xuất hiện và dạy tôi từ bí mật đó, và theo sự dẫn dắt của số phận, tôi được biết thêm về một người nữa – người sẽ dạy tôi rằng tất cả các ngôn từ đều có bí mật.
Tôi gặp được người này thông qua Bill Fillmore, một luật sư tham gia vào nhóm đại diện của chúng tôi trong chuyến đi đến Áo để gặp gỡ gia đình Viktor Frankl. Bill nói rằng anh ấy luôn để ý thấy tôi viết vào cuốn sổ nhật ký của mình và tự hỏi tôi đã viết những gì.
"Từ ngữ", tôi đáp, "tôi học tất cả những gì có thể về ngôn từ cũng như sức mạnh ẩn chứa bên trong chúng".
Tôi mở cuốn nhật ký của mình ra và cho anh ấy xem từ bí mật mà Pravin Cherkoori đã dạy cho tôi.
- Hãy kể tôi nghe nữa đi. - Bill nói với nụ cười rạng rỡ như chú mèo Cheshire(3).
(3) Mèo Cheshire: Một nhân vật với nụ cười rộng đến tận mang tai trong tác phẩm Alice ở xứ thần tiên của nhà văn Anh Lewis Carroll.
- Tôi đang trong cuộc hành trình tìm kiếm bí mật của ngôn từ và ý nghĩa sơ khai của chúng từ thời điểm xuất hiện lần đầu. - Tôi giải thích. - Giống như việc bóc vỏ một củ hành, bằng cách phá vỡ từng lớp ngôn từ, khám phá ý nghĩa thuần khiết của chúng, bạn sẽ chạm đến sức mạnh giúp bạn tìm kiếm mục đích của bản thân cũng như hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thế là Bill tiết lộ nguyên nhân nụ cười rạng rỡ của mình:
- Tôi muốn anh gặp một người thầy thông thái của tôi. Theo tôi biết thì ông ấy là người hiểu biết về ngôn từ nhiều hơn bất kỳ ai còn sống trên đời này.
Bill nói rằng tên của người đó là Arthur Watkins, một giảng viên đại học đã nghỉ hưu – người đã cống hiến cả đời cho lĩnh vực từ nguyên học(4). Ông đã có bằng Tiến sĩ ngôn ngữ của Đại học Stanford và đã dành gần bốn mươi năm giảng dạy ngôn ngữ tại các trường đại học. Ông còn thông thạo cả chục thứ tiếng. Trong suốt Thế chiến thứ hai, ông đã giúp quân đội Ý giải mã các ghi chép của quân đội Đức.
(4) Từ nguyên học: Ngành khoa học nghiên cứu về nguồn gốc lịch sử và sự phát triển của ngôn từ.
- Và anh có biết thú vui của ông ấy là gì không? Ông ấy thích dạy cho người khác về nguồn gốc của ngôn từ. Đó là điều mà ông thích làm nhất trên đời. - Bill giải thích rằng Arthur hiện đang sống tại một khu hưu trí. - Có thể nói rằng ông là bậc thầy về ngôn từ. Anh cần phải gặp người này.
Chỉ vài ngày sau khi trở về từ Vienna, tôi đã gọi cho Arthur.
Trong khi đợi điện thoại đổ chuông, tôi hình dung đó là một người ốm yếu, có lẽ thở bằng bình dưỡng khí được móc cạnh giường ngủ, đang chờ đợi để chia sẻ những phần kiến thức cuối cùng của đời mình.
Nhưng chỉ sau nửa tiếng chuông, hình ảnh tưởng tượng đó hoàn toàn biến mất khi một giọng nói rõ ràng, tự tin cất lên :
- Watkins xin nghe!
- Xin chào, tôi là Kevin Hall. - Tôi nói. - Bill Fillmore đã cho tôi số điện thoại của ông và nói là anh ấy sẽ nhắn với ông về cú điện thoại của tôi.
- Tôi đã chờ điện thoại của anh. - Arthur trả lời rất lịch sự nhưng chứa đựng một sự nhiệt tình không hề giấu giếm.
- Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào một lúc nào đó. - Tôi nói, chuẩn bị tinh thần cho cuộc hẹn vào một ngày nào đó trong tuần.
- Tối nay tôi rảnh. - Ông nhanh chóng đáp lại. Tôi nhìn đồng hồ. Lúc này đã gần 8 giờ tối.
- Tôi có thể đến đó trong vòng nửa giờ.
Tôi đáp với một chút do dự. Tôi không muốn phá rối giờ nghỉ ngơi của ông cũng như làm ảnh hưởng giờ giới nghiêm của khu hưu trí. Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên không chút phân vân:
- Tôi rất vui được tiếp đón anh!
Khi tôi nhấn chuông cửa phòng Arthur, ông ra mở cửa đón tôi trong trang phục quần kaki và áo thun có in hình lá cờ Mỹ phía trước, chân đi giày thể thao màu đen hiệu Converse. Một giáo sư đặc chất Mỹ. (Những lần viếng thăm sau đó càng khẳng định điều này). Ông có dáng đi hơi khom. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn với đôi tai quá cỡ được gắn thiết bị trợ thính ở mỗi bên. Khi ông mỉm cười, khuôn mặt ông toát lên vẻ trầm tĩnh mang phong cách Yoda(5) . Mọi thứ ở ông đều cho thấy sự hiểu biết và từng trải.
(5) Yoda: Một nhân vật trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, là người có khả năng linh cảm và hiểu biết vượt xa các thành viên khác trong hội đồng Jedi.
Chúng tôi bắt tay nhau và ông đưa tôi vào bên trong. Ông ngồi trên ghế dựa còn tôi ngồi xuống chiếc trường kỷ ngay bên phải ông. Hóa ra đó không phải là vị trí thuận lợi để ông có thể nghe rõ, và thật nhanh chóng, ông bước qua ngồi cạnh tôi trên chiếc trường kỷ. Đầu gối và khuỷu tay chúng tôi gần như chạm vào nhau nên ông có thể nghe rõ hơn những điều tôi nói. Tôi bỗng dưng cảm thấy thoải mái và dễ chịu một cách lạ thường. Bất chấp khoảng cách gần bốn thập kỷ về tuổi tác, chúng tôi vẫn đạt được sự gắn kết ngay tức thì, và tôi có cảm giác rằng cả hai đều nhiệt tình với nhau. Richard Paul Evans, bạn thân của tôi và cũng là một tác giả ăn khách, rất thích câu cách ngôn "Khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện". Vậy thì tôi phải sẵn sàng vì vị giáo sư kia đã xuất hiện rồi.
Nhìn quanh căn phòng của Arthur, tôi sớm nhận ra tình yêu của ông đối với các ngôn ngữ. Bằng chứng hiển hiện ở khắp nơi. Trên bàn nước là một cuốn sách đã quăn góc mà Arthur tự hào tuyên bố là cuốn sách yêu thích mọi thời đại của ông: Tân từ điển của Webster. Một bên chiếc trường kỷ là cuốn sách bìa cứng dày hai tập viết về tiểu sử cuộc đời ông. Mỗi tập được trình bày thành hai cột với khoảng cách dòng khít khao, tổng cộng 1.416 trang chứa hơn một triệu từ mà Arthur, với cung cách của một người lớn tuổi không chút khoe khoang, khẳng định là "cuốn tự truyện dài nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay ở cả thời hiện đại lẫn cổ đại". Tôi xin phép ông được sử dụng nhà vệ sinh, và nhìn thấy ngay giữa tấm gương là từ ông học trong ngày. Tôi thật sự lấy làm kinh ngạc. Đây là một ông lão ở tuổi 90, là người ở vị trí đỉnh cao trong ngành ngôn ngữ, và mỗi ngày, ông lại học một từ mới!
Đêm đó, tôi phát hiện ra rằng, cũng giống như bất kỳ khu hưu trí nào khác, sự hiểu biết, trải nghiệm và kiến thức của những người sống nơi đây thật sự là không có giới hạn. Trong môi trường sống đầy khiêm tốn của Arthur, tôi không khỏi cảm thấy đôi chút choáng ngợp.
- Kevin, hãy kể cho tôi nghe về anh đi. - Arthur mỉm cười nói.
Những người dẫn đường sẽ tìm thấy lối đi
Tôi kể với ông về gia đình mình, về những mối quan tâm của bản thân và giải thích về khoảng thời gian hai mươi lăm năm tôi đã giảng dạy và phát triển các chương trình đào tạo nghệ thuật lãnh đạo.
Tôi cũng kể rằng trong suốt thời gian đó, tôi đã bị hấp dẫn bởi ngôn từ và sức mạnh của nó, và lúc này muốn được học tất cả những gì có thể về bí mật của ngôn từ cũng như những cách thức mà nó có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Ông nói:
- Có vẻ như anh quan tâm đến thuật lãnh đạo, theo nghĩa giúp người khác định hướng cuộc sống của họ. Hãy bắt đầu buổi nghiên cứu ngôn từ của chúng ta bằng việc xem xét ý nghĩa ban đầu của từ "leader" (người lãnh đạo hay người dẫn dường).
Ông giải thích rằng đây là một từ gốc Ấn-Âu, nó bao gồm hai phần: phần thứ nhất "lea" có nghĩa là path (đường đi), và phần thứ hai "der" có nghĩa là finder (người tìm thấy).
- Người lãnh đạo hay người dẫn đường là người tìm đường. Những người dẫn đường tìm thấy đường đi. Họ là người đọc các dấu hiệu và các manh mối. Họ nhìn thấy và chỉ ra hướng đi. - Ông dừng lại, sau đó nói tiếp:
- Kevin, anh có hình dung được một cuộc săn bắn thời tiền sử không? - Ông hỏi, vừa nói vừa huơ tay một cách đầy phấn khích. - Những người dẫn đường sẽ nhìn thấy dấu hiệu của con mồi và dừng lại để lắng nghe. Họ dừng lại để đánh hơi, chống tay xuống đất và quỳ gập người để nhận biết các dấu vết. Họ nhìn thấy dấu chân con vật. Với thính giác nhạy bén, họ áp tai xuống đất để lắng nghe và xác định vị trí của con mồi. Họ là những người chạm vào đất và có thể biết được hướng di chuyển của con vật. Vào thời xa xưa, việc định hướng trong săn bắn là vấn đề sống còn.
- Vai trò của người dẫn đường là tìm thấy đường đi. - Ông nói tiếp. - Nhưng trước khi có thể giúp người khác tìm thấy đường đi của họ, bạn phải biết được đường đi của chính mình.
Những điều ông nói tạo nên một bức tranh ngôn từ về ý nghĩa của một người lãnh đạo, giúp tôi có một hình dung hoàn toàn mới. Arthur đã cho tôi thấy ý nghĩa của ngôn từ theo cách mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Nếu cho rằng một bức tranh đáng giá vạn lời nói thì một từ ngữ cũng có thể sánh với vạn bức tranh.
Cũng trong một cuộc viếng thăm ngắn ngủi này, người thầy mới của tôi đã tiết lộ rằng từ ngữ - tất cả các từ ngữ - đều có bản chất của nó. Và khi hiểu được bản chất đó, chúng ta mới có thể sử dụng nó để thắp sáng lối đi của mình.
Đêm hôm ấy tôi ở lại nhà Arthur hơn hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi nghiên cứu hơn chục từ nhưng cảm giác như chỉ mới vài phút trôi qua. Khi nhìn đồng hồ và thấy đã 22 giờ 30, tôi gần như không thể tin vào mắt mình.
Khi đi bộ ra bãi đậu xe, tôi lại cảm thấy hơi lạnh lướt dọc sống lưng mình, cảm giác giống hệt vài ngày trước đó tại Vienna, khi tôi gặp Pravin. Thứ nhất, con đường của tôi đã đưa tôi đến với người dẫn đường, người đang đợi sẵn để dạy cho tôi một từ hàm chứa sức mạnh to lớn. Và tối nay, tại khu hưu trí cách thành Vienna nửa vòng trái đất, cách nhà tôi chưa đầy 30 phút đi xe, con đường của tôi đã đưa tôi đến với một người dẫn đường khác, người cũng đang đợi để chỉ cho tôi về sức mạnh của tất cả các ngôn từ.
Một lần nữa, những lời nói của Pravin lúc chia tay bỗng trở nên sống động, rõ ràng và vô cùng chính xác. Đó là một cuộc hành trình. Tất cả chúng ta đều đang thực hiện một cuộc hành trình. Và khi đi theo con đường của mình, chúng ta sẽ tìm thấy những người sẵn sàng hướng dẫn cho chúng ta. Đó không phải là một khái niệm trừu tượng, kỳ bí, một hình ảnh ẩn dụ, một hình thái tu từ, một trường hợp không thể lý giải về mặt toán học. Nó có thể, và thường là một trải nghiệm rất tự nhiên, rất sinh động.
Cuộc sống không phải là bài thực hành
Vài năm trước, tôi là thành viên của nhóm hướng đạo sinh Boy Scout và chúng tôi cùng tham gia trại hè tại Grand Tetons thuộc vùng tây bắc Wyoming. Có tất cả mười tám người, kể cả các huynh trưởng. Buổi sáng hôm đó, các thành viên phải tìm cách vượt qua thử thách khó khăn nhất để giành huy chương cho thành tích đi bộ - một cuộc đi bộ khủng khiếp dài 20 dặm. Chúng tôi tụ tập quanh đống lửa trại để nói về tầm quan trọng của việc đặt ra các mục tiêu nhằm giúp mọi người có sự định hướng và tập trung. Peter Vidmar, vận động viên từng hai lần đoạt huy chương vàng Thế vận hội về môn thể dục dụng cụ và là một trong những diễn giả hàng đầu của nước Mỹ, đã kể với chúng tôi về việc anh đã tham dự một cuộc hội thảo với sự có mặt của một trong những chuyên gia nghiên cứu hành vi con người đáng kính nhất thế giới, Tiến sĩ Gerald Bell, giáo sư của trường Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill. Peter kể về một cuộc khảo sát mà Tiến sĩ Bell vừa mới hoàn thành để nghiên cứu cuộc sống của 4.000 nhà điều hành đã nghỉ hưu. Ông đã nói chuyện với các vị lãnh đạo tài giỏi này, những người có độ tuổi trung bình 70, hiện đang sống cùng gia đình, hoặc tại các cộng đồng cao niên, tại các bệnh viện hồi sức, và chỉ hỏi họ một câu hỏi: Nếu được bắt đầu cuộc sống một lần nữa, ông sẽ làm gì khác so với những điều đã làm?
Để củng cố uy tín của Tiến sĩ Bell với các hướng đạo sinh, tôi kể cho họ nghe về cách ông đã giúp đội bóng rổ trường Đại học Bắc Carolina giành giải vô địch quốc gia như thế nào khi đội có thêm một thành viên mới tên là Michael Jordan. Trước khi bắt đầu mùa giải, Tiến sĩ Bell và huấn luyện viên trưởng Dean Smith đã đến các tủ khóa của từng vận động viên để treo một bức ảnh chụp Louisiana Superdome, nơi diễn ra trận tranh giải vô địch năm đó. Mục đích của việc làm này là để các thành viên trong đội bóng hình dung được mình đang chơi trong trận đấu đó, tại chính địa điểm đó. Bức ảnh có vai trò như một hình ảnh trực quan tích cực cho thấy đó là điều xứng đáng với quyết tâm cao độ của họ. Mỗi ngày trước và sau giờ tập luyện, các vận động viên sẽ mở tủ khóa của mình, và hình ảnh đó sẽ đập ngay vào mắt họ như một lời nhắc nhở về những mục tiêu mà họ đang phấn đấu đạt được. Bức ảnh có nội dung như sau: Bạn có thể làm được điều này. Hãy tập trung. Bạn xứng đáng với nó. Nó sẽ xứng đáng với công sức bạn bỏ ra! Trong toàn mùa giải, họ luôn nhìn thấy được mục tiêu của mình. Họ gần như có thể nghe thấy tiếng reo hò khi đóng cửa tủ lại. Và cuối mùa giải năm đó, họ đã đạt được những gì mình mong muốn. Họ chơi trận chung kết tại sân Louisiana Superdome, nơi Michael Jordan ghi bàn quyết định, giúp họ giành chức vô địch quốc gia.
Sau một năm đáng nhớ đó, Tiến sĩ Bell và huấn luyện viên Dean Smith đã cùng viết cuốn The Carolina Way, cuốn sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn. Tôi giải thích với các hướng đạo sinh rằng Dean Smith là người hướng dẫn Michael Jordan các kỹ năng thể chất, còn Gerald Bell là người hướng dẫn các kỹ năng tinh thần.
Khi các hướng đạo sinh trẻ tuổi này ngước mắt nhìn tôi, tôi đã kể về những gì mà các vị giám đốc điều hành ở tuổi 70 kia trả lời khi được hỏi họ sẽ làm điều gì khác nếu được bắt đầu cuộc sống một lần nữa.
Câu trả lời ấn tượng nhất, vượt xa tất cả những câu trả lời khác, có nội dung như sau: Tôi sẽ siết lại cuộc đời mình và đặt ra các mục tiêu sớm hơn. Cuộc sống không phải là bài thực hành, nó là những điều thực sự đang diễn ra.
Tôi cũng chia sẻ những câu trả lời còn lại với các hướng đạo sinh: (2) Tôi sẽ chăm lo cho sức khỏe của mình hơn. (3) Tôi sẽ quản lý tài chính tốt hơn. (4) Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. (5) Tôi sẽ dành nhiều thời gian để phát triển bản thân. (6) Tôi sẽ có nhiều niềm vui hơn. (7) Tôi sẽ lên kế hoạch tốt hơn cho sự nghiệp của mình. (8) Tôi sẽ cho đi nhiều hơn.
Trên khuôn mặt của những người trẻ tuổi ngồi quanh đống lửa trại thể hiện nhiều mức độ cảm xúc khác nhau. Mục đích chủ yếu của tôi là muốn họ bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, và cấp thiết hơn là về những gì họ có thể làm vào ngày hôm đó. Mục tiêu thật sự của họ cho chuyến đi bộ ngày hôm ấy là gì? Mức độ cam kết của họ như thế nào? Liệu họ có quyết tâm đạt được điều đó không? Liệu họ có hài lòng với việc chỉ đáp ứng được các yêu cầu đề ra hay còn muốn đạt đến tầm hiểu biết cao hơn?
Suốt cuộc hành trình sau đó, một vài hướng đạo sinh bắt đầu đi chậm lại, và tôi đã thách họ đi thêm nửa dặm nữa đến Bearpaw Lake sau khi kết thúc quãng đường hơn 32 km theo quy định tại String Lake. Nếu làm được điều đó và quay trở lại String Lake, nghĩa là họ đã đi được khoảng 34 km. Tôi hứa là bất kỳ em nào đạt được thành tích đó sẽ được mời đến Jackson Hole và được đãi món bít-tết ngon nhất tại Million Dollar Cowboy Steakhouse. Các em sẽ nhận thấy rằng có một phần thưởng cho dặm đường tăng thêm.
Cùng với bốn trong số 15 hướng đạo sinh, chúng tôi bỏ lại mọi người ở phía sau và bắt đầu tiến về trước, háo hức trước viễn cảnh vượt qua mức yêu cầu. Nhưng chỉ vài cây số sau đó, khi chúng tôi đến ngã rẽ - nơi bạn chỉ cần chọn hoặc con đường dễ dàng là nhanh chóng rẽ về String Lake hoặc tiếp tục thử thách để đến Bearpaw Lake - hai trong số bốn hướng đạo sinh đã đổi ý. Điều thú vị là hai cậu bé đó chưa từng đối mặt với bất kỳ thử thách hay khó khăn nào trong đời. Một số người có thể cho rằng cuộc đời họ có quá nhiều đặc ân đến mức mọi thứ dường như luôn sẵn sàng từ lúc họ được sinh ra cho đến khi nhắm mắt. Vào thời điểm chúng tôi gần đến ngã rẽ, hai cậu bé kia đã cảm thấy hài lòng với việc nhanh chóng hoàn thành cuộc đi bộ. Thay vì tiếp tục hướng đến Bearpaw Lake, họ chỉ đơn giản là dừng bước ở String Lake.
Ngược lại, hai hướng đạo sinh còn lại là những cậu bé luôn thích thử thách, sẵn sàng vươn xa hơn, cao hơn và mở rộng ngưỡng tâm lý thoải mái. Đối với những đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, hành động đó thực sự ấn tượng. Hoàn cảnh gia đình thế nào đã giúp hun đúc nên ý chí, quyết tâm đó?
Sau khi đến được Bearpaw Lake và chuẩn bị quay trở lại, biết rằng chúng tôi chỉ cần đi nửa dặm nữa là sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra (và được thưởng thức món bít-tết ngon nhất nữa), tôi nhìn xuống con đường mòn và chợt thấy dáng một người đang chạy bộ với những bước sải chân tuyệt đẹp. Ông đeo kính, có vẻ như ở độ tuổi năm mươi, và thay cho vẻ mặt mệt mỏi thường thấy ở nhiều người chạy bộ, người này đang nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy hưng phấn với sự hiện diện của người bạn đồng hành mới này vì không có nhiều người trong cuộc hành trình kéo dài của chúng tôi. Khi đến gần hơn, anh ta gọi to:
- Anh có phải là huynh trưởng Kevin Hall không?
Tôi thầm nói đùa với chính mình, "Sao các chủ nợ lại biết tôi đang ở Grand Tetons mà tìm đến?".
- Đúng là tôi. - Tôi đáp.
- Tôi vừa gặp hai hướng đạo sinh của anh, họ lo lắng rằng anh có thể bị lạc và không tìm thấy đường quay trở lại. - Anh đáp. - Anh có phiền không nếu tôi chạy bộ cùng anh và giúp anh tìm đường?
Tôi cười đáp:
- Cảm ơn. Tôi biết đường về, nhưng chúng tôi rất thích có người đồng hành.
Sau đó tôi hỏi người bạn mới này điều gì đã đưa anh ta đến Tetons.
- Tôi đang đi nghỉ. Tôi yêu thích nơi này. - Anh đáp.
- Anh từ đâu đến vậy? - Tôi hỏi.
- Từ Bắc Carolina.
- Nơi nào ở Bắc Carolina?
- Chapel Hill.
Nghe vậy, tôi liền hỏi:
- Vậy có khi nào anh biết Tiến sĩ Gerald Bell không?
Anh ta bỗng nhiên đứng sựng lại, và tôi cũng làm theo, khiến cho hai hướng đạo sinh phía sau đổ ập vào lưng chúng tôi.
Anh ta nhìn tôi một cách hoài nghi và nói:
- Đúng, tôi…chính…là…Tiến sĩ…Gerald Bell!
Tôi không chắc ai là người sửng sốt hơn vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này, nhưng khi đã qua cơn "choáng váng" đó, chúng tôi lại bắt đầu tiếp bước trong khi tôi giải thích với Tiến sĩ Bell về việc đã hào hứng nói về công trình anh đã nghiên cứu với 4.000 giám đốc điều hành nghỉ hưu.
- Có đúng là điều duy nhất mà họ sẽ làm khác đi nếu được bắt đầu cuộc sống một lần nữa là đặt ra các mục tiêu sớm hơn? - Tôi hỏi anh.
- Hoàn toàn đúng như vậy. - Anh nói.
Hai hướng đạo sinh cảm thấy bất ngờ và vui sướng khi thấy con đường của chúng tôi thật sự gặp nhau theo đúng nghĩa đen của từ này. Vào lúc đó, tôi không có mong muốn gì hơn ngoài việc được nói chuyện với Tiến sĩ Bell, người vừa tiếp tục chạy bên cạnh chúng tôi, vừa cung cấp thêm nhiều chi tiết và hiểu biết sâu sắc hơn về công trình nghiên cứu của anh đồng thời hào hứng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ cuộc đời mình bằng cách đặt ra các mục tiêu. Những hướng đạo sinh này đã học được một bài học lớn: khi bạn đi thêm một dặm đường nữa, nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Khi chia tay, tôi hỏi Tiến sĩ Bell về cảm nghĩ của anh với cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng tôi vào đúng ngày tôi kể với các hướng đạo sinh về công trình nghiên cứu của anh. Anh trả lời rằng không thể đưa ra một con số chính xác, có thể là một phần tỷ tỷ. Hoặc như một hướng đạo sinh đã nói, "một phần của vô cực".
Nhưng nó đã xảy ra, và đang xảy ra. Như Josehp Campbell đã trình bày một cách vô cùng sống động trong cuốn The Power of Myth (tạm dịch: Sức mạnh của huyền thoại): "Khi tuân theo sự chỉ bảo của niềm hạnh phúc, bạn sẽ tự đặt mình vào con đường đã có sẵn ở đó từ trước… bạn bắt đầu gặp gỡ những người với niềm hạnh phúc giống như bạn, và họ sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho bạn".
Mặc dù một số người có thể cho rằng đó là sự tình cờ, hoặc tình huống ngẫu nhiên, hoặc đơn giản chỉ là sự may mắn, nhưng tôi biết rằng khi chúng ta có khát vọng để đạt được mục tiêu của mình, mỗi mối liên hệ mà chúng ta tạo ra sẽ dẫn đến một mối liên hệ khác và mọi thứ cứ thế tiếp diễn.
Bí quyết tìm ra con đường
Khi dành phần lớn cuộc đời mình để nghiên cứu về sự phát triển và tiềm năng của con người, tôi bắt đầu nhận ra rằng những người theo đuổi mục đích và con đường chân chính của mình thường làm được năm điều sau: (1) họ có thể đọc được những gợi ý chỉ dẫn trên con đường của mình; (2) họ hiểu rất rõ về con đường họ đang đi; (3) họ nhận biết và nắm bắt những món quà mà Thượng đế ban tặng; (4) họ sẵn sàng hy sinh để tạo nên những đóng góp ý nghĩa; và (5) họ tuân theo sự chỉ bảo của niềm hạnh phúc, và nhờ vậy, họ gặp gỡ nhiều người trên con đường của mình, những người đã có mặt ở đó để hướng dẫn họ trong suốt cuộc hành trình còn lại.
"Và khi nghĩ về điều đó", Paulo Coelho viết ở dòng cuối cùng của cuốn The Pilgrimage, "tôi cho rằng quả thực là vào thời điểm thích hợp, mọi người luôn đến được nơi mà ai đó đang đợi họ".
VÀI DÒNG SUY NGẪM VỀ PATHFINDER - NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG
Có hai cuốn sách rất quan trọng để tôi khám phá ra con đường của mình. Như nhà thơ - nhà văn vĩ đại Robert Louis Stevenson đã nói:"Suốt thời thơ ấu và những năm tháng tuổi trẻ… tôi luôn giữ bên mình hai cuốn sách, một để đọc và một để ghi chép".
Tôi có một con đường rất khác lạ, và cuốn sách mà tôi ghi chép chính là bản đồ của con đường đặc biệt đó. Nó chứa đựng thông tin chi tiết về cuộc hành trình quả cảm của bản thân tôi. Đó là nơi tôi đã và vẫn đang dấn thân.
Trong tiếng Pháp cổ, "journée"(nhật ký) có nghĩa là hành trình trong một ngày. Nhật ký của tôi là những điều mà tôi đã khám phá mỗi ngày trên con đường của mình. Tôi sẽ viết và suy ngẫm về cuộc hành trình của mình mỗi ngày.
Nhờ thường xuyên dành thời gian để hồi tưởng, tôi luôn tìm thấy niềm vui trong hành trình của mình. Tôi sẽ chỉ dành 1% thời gian mỗi ngày – khoảng 15 phút – và sử dụng nó để hồi tưởng lại 24 giờ trước đó, đồng thời suy ngẫm về những triển vọng ở phía trước.
Có bốn vấn đề mà tôi cần nhận biết mỗi ngày:
1. Những người xuất hiện trên Con đường của tôi để giúp tôi hoàn thành Mục đích của mình.
2. Những hành động được thực hiện khi bắt gặp các Cơ hội.
3. Những suy nghĩ giúp tôi tạo ra một cuộc sống có Ý nghĩa và Đáng nhớ.
4. Những khoảnh khắc Hạnh phúc và Vui sướng. Con người. Hành động. Suy nghĩ. Hạnh phúc. Đó chính là những thứ tạo nên CON ĐƯỜNG!
Cuốn sách này như một nhân chứng giúp tôi duy trì cuộc hành trình trên CON ĐƯỜNG của mình và hướng đến MỤC ĐÍCH mà mình đề ra.