Xem mình nhảy múa là cách lắng nghe tiếng nói trái tim mình.
- Ngạn ngữ Hopi(1)
Vào những năm 1930 khi Gillian còn là một đứa trẻ, các giáo viên của cô bé lo lắng về khả năng tiếp thu, học hỏi của cô. Cô bé là một trong những học sinh kém tập trung và ít chịu ngồi yên. ADHD(2) khi đó chưa được coi là một triệu chứng y học, vì thế Gillian bị gán cho biệt hiệu là "khó bảo". Bố mẹ cô bé vô cùng buồn khổ vì chuyện này.
(1) Hopi là một tộc người Da đỏ sống trong vùng bảo tồn ở bang Arizona, Mỹ.
(2) ADHD là từ viết tắt của Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Chứng rối loạn không tập trung & hiếu động ở trẻ.
Một chuyên viên tham vấn tâm lý học đường sắp xếp cuộc gặp với Gillian và bố mẹ cô bé để trao đổi về các giải pháp. Suốt buổi gặp, Gillian nhấp nhỏm ngồi trên đôi tay mình, trông cô bé như đang gò ép mình theo khuôn phép, cố gắng hành xử sao cho tự nhiên và ngoan ngoãn. Cuối cùng chuyên gia tâm lý đề nghị gặp riêng bố mẹ Gillian bên ngoài văn phòng. Trước khi ra khỏi phòng, ông ta bật đài lên. Âm nhạc tràn ngập căn phòng. Từ ngoài cửa, vị chuyên gia đề nghị bố mẹ Gillian quan sát con gái họ. Không còn ngồi yên nữa, Gillian bắt đầu di chuyển khắp phòng theo tiếng nhạc - tự do, không buồn phiền, đầy sung sướng.
- Ông bà thấy đấy. - Chuyên viên tâm lý nói với cha mẹ Gillian. - Con gái ông bà không bị bệnh. Cô bé là một vũ công.
Câu chuyện này có thể đã đi theo hướng khác nếu Gillian bị kết luận là mắc bệnh và được chữa trị. Thay vào đó cô bé được tự do sống đúng theo bản năng của mình. Và kết quả là sau này Gillian trở thành một vũ công tài ba trên sân khấu, trên phim ảnh và là biên đạo múa xuất sắc cho các vở diễn kinh điển như Cats (Những chú mèo) và The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát). Gillian bé bỏng, "khó bảo" ngày nào đã trở thành Gillian Lynne vĩ đại.
Xét về khía cạnh nội tâm, mỗi chúng ta đều là vũ công. Đó là phần con người trong ta ứng đáp, tương tác một cách thoải mái, nhịp nhàng theo giai điệu của cuộc sống phong phú này. Nhưng trên đường đời, ta dần đánh mất khả năng ấy. Ta chọn cách sống phòng thủ, khép kín. Những nỗi sợ hãi của bản thân hay của người khác áp đặt lên ta, hạn chế khả năng vốn có của ta, thậm chí chèn lấp cả con người đích thực của ta cùng những năng khiếu mà ta có thể cống hiến cho đời.
Nhảy múa có nghĩa là cởi mở tấm lòng đón lấy cuộc sống với thái độ không dè dặt, không sợ hãi. Giống như khi đứa trẻ bốn tuổi được hỏi:
Cháu có biết hát không? - Nếu cháu không biết lời, cháu sẽ tự tạo ra lời.
Cháu biết chơi nhạc không? - Chỉ cần một cái hộp giấy và cái que là chơi được thôi.
Cháu biết nhảy không? - Hãy xem đây!
Nhưng nếu hỏi người lớn những câu tương tự:
Anh biết hát chứ? - Chỉ trong nhà tắm thôi, sau đó là "tắt đài".
Anh biết chơi nhạc không? - Hồi đó thì có.
Anh nhảy được chứ? - Với điều kiện là không có ai cười.
Tiếng nhạc rộn ràng từ một ban nhạc Latin đang chơi điệu salsa. Mới tập tành làm quen với sàn nhảy nên tôi nhận thức rõ nỗi sợ hãi của mình, biết rằng bước di chuyển chân trái có thể làm tôi trông như thằng ngốc. Nhưng khi nhìn sang những người khác, tôi thực sự bị mê hoặc. Họ thả hồn theo tiếng nhạc, cơ thể họ uốn éo thật uyển chuyển. Người phụ nữ dạy tôi nói với giọng đều đều: "Đừng nhăn nhó. Anh đang nhăn nhó đấy." - quả thực tôi thường chau mày lại mỗi khi tập trung. Phải thừa nhận là trông tôi chẳng giống như đang khiêu vũ chút nào, mà là chú ý đếm các bước chân. Tôi đã không để cho tinh thần mình hoàn toàn thư thái; chỉ đơn thuần là mở lòng ra để xúc cảm từ trái tim dẫn dắt tôi di chuyển.
Tôi học được hai bài học từ câu chuyện của Gillian:
Một là, ta không phải là những biệt hiệu, những nhãn mác mà mọi người gán ghép như "khó tính", "khó bảo" hay "kỳ cục". Nhịp bước theo giai điệu (tiếng nói) của Tạo hóa, Cội nguồn Ân phúc chính là lựa chọn vượt qua nỗi sợ hãi.
Chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đáp lại tình yêu thương của Tạo hóa. Cha mẹ và chuyên gia tham vấn tâm lý của Gillian thể hiện tình yêu thương đối với cô bằng cách để cho cô được lựa chọn, để rồi trở thành con người sinh ra vốn như thế. Trong khoảnh khắc tĩnh tại của giây phút tạm dừng, chúng ta nghe thấy lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Đấng Tạo hóa và cảm nhận được sự tự do, giải thoát. Nhảy múa là sự tương tác, giao hòa với tình yêu đó, làm trái tim nội tâm ta đập lên những nhịp đầy sức sống và không sợ hãi.
Theo như Robert Capon đã từng nói: "Nỗi sợ khiến con người phải sống như học trò bị dạy sai cách chơi đàn. Vì quá lo lắng về những sai sót có thể mắc phải nên chúng ta không chú ý nghe nhạc mà chỉ cố đánh cho đúng nốt".
Hai là, ta không nghe thấy tiếng nói ân phúc, hay lời mời "khiêu vũ" của Tạo hóa khi cuộc đời ta tràn ngập những ồn ào, vội vã; khi ta phí hoài thời gian, công sức, không ngừng lo sợ tiếng đời.
Điều này cho tôi thêm một lý do thích đáng để tạm nghỉ và để cho giai điệu thiêng liêng của cuộc đời mời gọi mình.
Lời truyền cảm
Nhảy múa, khi bạn cởi mở
Nhảy múa, nếu bạn xé bỏ vết băng
Nhảy múa giữa cuộc chiến đấu
Tinh thần nhảy múa tràn dâng trong máu bạn
Nhảy múa, khi bạn hoàn toàn tự do.
- Dancing with Joy, Rumi
Thực hành tạm nghỉ
Hãy mở loại nhạc bạn thực sự yêu thích và nghe một lát. Kể tên những điều khiến bạn sợ hãi trong lúc âm nhạc đang dìu dắt bạn. Sau đó, hãy để tâm tới âm nhạc và hình dung nỗi sợ hãi đang được thả bay theo những âm thanh tuyệt đẹp đó.