Chỉ cần một lời cầu nguyện duy nhất trong đời "Cảm ơn Tạo hóa", thế là đủ.
- Meister Eckhart
"Nhiều năm trước, tôi có một trải nghiệm tuyệt vời, như được khai sáng, khi ngồi hát hò và chơi đùa trong phòng khách cùng một nhóm người", Emmylou Harris tâm sự trong đĩa nhạc Will the Circle Be Unbroken của nhóm nhạc Nitty Gritty Dirt Band. "Qua nhiều năm thu âm, chúng ta đã quá lạm dụng ‘công nghệ phòng thu’ và chỉ chú tâm đến việc làm cho mọi thứ phải hoàn hảo. Dần dần, ‘không gian sống’ đã biến mất trong âm nhạc. Hôm nay chúng tôi đưa nó trở lại".
Chúng ta có thể liên hệ câu chuyện trên với bản thân mình.
Còn nhớ lần đầu tiên làm vườn, khi đó là tháng 4, loay hoay đào bới tìm củ hoa mẫu đơn mãi mà chỉ thấy toàn là đất, tôi đâm ra lo sợ không biết có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với cây hoa bé nhỏ của mình không. Công việc làm vườn khi đó còn mới lạ với tôi nên tôi không biết cây mẫu đơn thường giấu củ lâu mới lộ ra. Sau một hồi đào bới, tôi tìm được thứ tôi mong đợi. Tôi cười vang, mân mê thứ vừa tìm thấy và sung sướng với điều kỳ diệu mà tôi đã trông đợi. Tôi, người làm vườn hồn nhiên mới tập tễnh vào nghề ngày ấy, chưa bao giờ tự hỏi: "Mình có đang làm đúng?". Tôi thấy vui khi đào bới đất. Đó là "không gian sống" của tôi.
Vậy cần phải làm gì để gầy dựng lại "không gian sống"? Người phương Tây thường quen với nếp tư duy giải quyết vấn đề theo 5 bước, 7 giai đoạn... giống như những nhà quản lý y tế học đường phát hiện ra rằng sinh viên năm cuối không còn nhiệt tình, nồng nhiệt, đồng cảm như sinh viên năm nhất nên để chấn chỉnh tình trạng này, họ liền đưa ra một lớp học bắt buộc về lòng trắc ẩn.
Hãy hình dung cảnh bọn trẻ chơi bóng chày, với mấy thùng giấy bỏ đi được dùng làm điểm chốt gôn. Không gian tràn ngập tiếng hò reo và niềm phấn khích tột độ. Tuy vậy, những người lớn, muốn tỏ ra có ích, đã xen vào chỉ bảo cho lũ trẻ về luật chơi. Rồi những người lớn kia băn khoăn không hiểu vì sao một số đứa trẻ bỏ đi, cho rằng cuộc chơi không còn vui nữa.
Những ý định tốt nhằm mục đích kiểm soát không mang lại lợi ích gì. Cũng như khi quá tập trung đánh cho đúng nốt, ta quên mất cả cái "thần", cái "hồn" của bản nhạc.
Trong khi đang cầu nguyện trong vườn, người bạn của tôi bị phân tâm bởi hương thơm quyến rũ của mấy bông hoa lily. Anh ta mất tới hai mươi phút mê mẩn như đứa trẻ. "Tôi như bị thôi miên", anh than thở, "và quên mất cả việc cầu nguyện".
"Tôi đã cảm thấy tội lỗi và đáng bị trừng phạt. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng hoàn toàn choáng ngợp và đắm đuối trước vẻ đẹp của hoa cũng là một cách cầu nguyện."
Ngay khoảnh khắc đó, bạn tôi đã tìm lại được "không gian sống" cho mình.
Thực hành tạm nghỉ
Một lúc nào đó trong ngày hôm nay, hãy gạt qua một bên các quy định, nguyên tắc hay bất cứ thứ gì khiến bạn phải tập trung vào sự hoàn hảo nhiều hơn là vào khoảnh khắc hiện tại.