Mục đích tồn tại trên cõi đời này là sống - sống với niềm vui, nỗi đam mê, trải nghiệm sự bình yên, thanh thản và nhận ra những điều thiêng liêng diệu kỳ.
- Henry Miller
"Hương vị này y như thiên đường ấy!", cậu con trai tôi, Zach, nói khi đang nhồm nhoàm nhai bắp rang. Tôi nhấp một ngụm cà phê và nhắm mắt lại. Con trai tôi nói đúng. Hương vị này thật giống thiên đường!
Tôi đã nghe nhiều về thiên đường, đồng thời cũng nghe nhiều hơn về địa ngục khi còn nhỏ - đó là cách làm cho thiên đường trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng làm sao tới được thiên đường. Rắc rối ở chỗ tôi chưa bao giờ hình dung ra được thiên đường chỉ từ những bài giảng và chẳng có bộ phim nào lột tả chính xác những việc chúng ta làm trong thiên đường. Có điều gì thú vị khi mọi người (hầu hết là người già) mặc những bộ vét trắng ngồi quanh chơi nhạc?
Trong cuốn sách Too small to ignore của Wess Stafford (chủ tịch của tổ chức Compassion International), ông kể về câu chuyện thời ấu thơ của mình ở Bờ Biển Ngà. Một đoàn hộ tống các quan chức thực dân Pháp đến thăm một ngôi làng để thực hiện cuộc điều tra của Chính phủ. Họ hỏi một người già trong làng về "mong ước cho tương lai". Điều tra viên muốn biết suy nghĩ của những người già về sự phát triển của ngôi làng.
Tộc trưởng và những người lớn tuổi trong bộ lạc cố gắng giải thích với các điều tra viên rằng họ thực sự không biết câu trả lời cho câu hỏi đó vì tương lai chưa tới. Cần có thời gian để biết câu trả lời. Điều này làm các quan chức không hài lòng. Họ tức giận bỏ đi.
Chiều muộn ngày hôm đó, cả làng tụ tập trong sân nhà tộc trưởng. Ông nói: "Tối nay ta muốn nói chuyện với lũ trẻ".
"Chúng ta không giống họ", già làng tiếp lời, "Với họ, thời gian là tất cả… càng thiếu kiểm soát về mặt thời gian, họ càng trở nên giận dữ.
Hiện tại là ngay bây giờ, là những ngày chúng ta đang sống, là món quà Đấng Tối cao ban cho chúng ta nên hãy tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều niềm vui hiện tại của họ. Các con có để ý là khi họ lao tới làng mình, họ không nhận ra rằng xoài đang vào mùa rộ nhất, ngon nhất? Thậm chí chúng ta mời họ những củ lạc ngon vậy mà họ cũng không thèm động đến. Họ không nghe thấy tiếng chim hót trên cây hay tiếng cười rộn vang ở khu chợ. Chúng ta chạm tay vào họ trong khi họ không thực sự nhìn thấy chúng ta.
Họ bỏ lỡ nhiều thứ của hiện tại bởi họ quan tâm tới những thứ không thể nhận biết rõ, những thứ của tương lai… Hiện tại là thứ chúng ta thực sự biết và trải nghiệm được. Vì vậy chúng ta phải…
… chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta phải thưởng thức hương thơm của hoa dâm bụt. Chúng ta phải nghe tiếng hót của lũ chim sẻ và tiếng gầm của sư tử. Chúng ta phải nếm mật ong với niềm hân hoan và ăn xốt đậu phộng với cơm. Phải cười, phải khóc và phải sống".
Dù có nhận ra hay không thì vị tộc trưởng đã nói rất đúng ý Chúa Jesus nói: "Hãy nhớ vương quốc thánh thần ở ngay trong mỗi người" - ngay bây giờ, ngay trong mỗi người, ở ngay đây. Mọi khoảnh khắc đều là giây phút thiêng liêng, ẩn chứa điều kỳ diệu. Người Centic gọi đó là "nơi mỏng manh" - "thin places", ranh giới giữa thiên đường và trái đất.
Nhà thơ xuất chúng Elizabeth Barrett Browning từng viết:
Trái đất hòa chung với thiên đường,
Mỗi ngọn cỏ, bụi cây đều bừng lên hân hoan cùng
Đấng Tạo Hóa;
Nhưng chỉ những ai cởi bỏ giày dép mới cảm nhận được,
Trong khi những người khác thì ngồi xung quanh bứt quả mâm xôi.
Chúng ta có thể bước đi với lòng tôn kính -"cởi bỏ giày dép" - hoặc tự nhủ rằng vương quốc ấy chưa tới, nó nằm ở đâu đó trong tương lai, một tương lai mà ta sẵn sàng từ bỏ luôn cả hiện tại; thậm chí còn từ bỏ con người ta hôm nay để hướng tới con người mà ta mong muốn trở thành.
Tôi cảm nhận được sự đánh mất kết nối này khi theo dõi sự kiện nào đó trên ti-vi, như trận thi đấu bóng bầu dục Super Bowl vừa qua. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế không nhắc bạn nhớ rằng đội Seattle đã thua và dường như các quan chức đã "nhúng tay" vào chuyện này. Nhưng đừng lo lắng, tôi đã vượt qua rồi. Thật đấy! Tôi sẽ không bao giờ thuyết trình ở Pittsburgh trừ phi họ trả tôi thật hậu hĩnh!
Tháng này tôi giải khuây với cuốn Chasing Daylight của Eugene O’Kelly, kể về 3 tháng cuối đời ông.
O’Kelly củng cố thêm những điều chúng ta hằng tin tưởng. Lúc này đây, tôi chỉ có một lựa chọn. Hoặc là đón nhận món quà của cuộc sống, nâng niu và đắm mình trong đó. Hoặc là tiếp tục sống trong sự quên lãng, thờ ơ và chờ đợi - với lựa chọn này, chúng ta chôn vùi những thứ có thể giúp giải thoát bản thân như dừng lại, tĩnh lặng, lắng nghe, nếm, chạm, chiêm ngắm, ngửi và nâng niu.
Theo lối tư duy của người phương Tây, cuộc sống hiện tại là một kịch bản đã được sắp xếp, tính toán trước. Trong khi ngồi thừ ra kiểm tra "Mình có đang hiện hữu? Mình đang làm đúng, hoặc sai điều gì?"…, chúng ta đã bỏ lỡ mất những điều quan trọng.
Một giáo sĩ Do Thái đang chăm sóc khu vườn thì một môn đồ đến tìm. "Ngài sẽ làm gì thưa giáo sĩ", người môn đồ hỏi, "nếu ngài biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến đây hôm nay?". Tay vuốt râu, môi chúm lại, vị giáo sĩ thản nhiên trả lời: "Chà, ta vẫn sẽ tiếp tục tưới cây".
Tuần trước tôi ngồi ngắm hoàng hôn với bạn bè trên bãi biển phía nam Sarasota, Florida. Chỉ có chúng tôi trên bãi biển. Phía chân trời, một hình cầu, một đường vòng hoàn hảo hiện ra bừng sáng trên mặt biển xanh sậm. Cảnh tượng huy hoàng tạo ra một hiệu ứng đặc biệt. Mặt trời chuyển màu như hòn than sắp tàn lửa. Như nhận được tín hiệu, cách bờ chưa tới chục thước, những chú cá heo tung mình lên phá vỡ vẻ lung linh, lấp lánh của những tia nắng hiếm hoi còn sót lại trên mặt nước.
Chẳng thể toan tính, trục lợi gì từ khoảnh khắc đó ngoài việc thưởng thức. Cần phải giữ mọi thứ thật tự nhiên. Thế là tôi cởi giày ra.
Một đêm nọ, trong khi Zach đang chơi ở bên ngoài, tôi gọi thằng bé vào để đi ngủ.
- Con không thể. - Zach nói.
- Tại sao?
- Trước tiên con cần phải chúc thế giới ngủ ngon đã. Rõ ràng là đối với Zach, không cần phải chờ đến thời điểm tốt đẹp hơn mà thiên đường ở ngay đây, ngay lúc này.
Thực hành tạm nghỉ
Tuần này hãy dành chút thời gian đi chân trần để cảm nhận mặt đất, cát, gỗ, rơm. Nghĩ rằng bạn đang bước đi trên lãnh địa thần thánh và nên dừng lại để cảm nhận "thiên đường".