Có hai cách sống: một là xem như không có điều kỳ diệu gì trên đời; hai là xem mọi điều trên đời đều kỳ diệu.
- Albert Einstein
Một người nông dân vừa mua một con chó săn mới. Ngày đầu tiên đi săn vịt trời, ngay sau khi anh bắn con vịt rơi xuống hồ, chú chó liền chạy ra hồ nhặt xác con vịt đem về. Người nông dân dụi mắt, nghi ngờ: "Mình phải xem lại cảnh này mới được". Một phát súng nữa, một chú vịt khác rơi xuống. Chú chó lại hăm hở nhảy trên mặt nước thu nhặt chiến lợi phẩm.
Người nông dân đứng nhìn và kêu lên: "Thật kỳ diệu!" rồi háo hức tìm người chia sẻ niềm vui này. Ông ta liền sang nhà bên cạnh giục người hàng xóm chạy ra hồ với mình.
- Xem này. - Ông ta nói. - Rồi cho tôi biết ông có thấy điều gì bất thường không.
Một phát súng vang lên, con vịt rơi xuống. Chú chó phóng nhanh trên mặt nước và trở về với con vịt.
- Thế nào? - Người nông dân hỏi.
- Hừm. - Người hàng xóm gãi cằm nói. - Có gì là bất thường đâu!
"Ông ta điên rồi", người nông dân nghĩ. "Xem lại này. Nhớ tập trung nhé!". Thêm một phát súng, thêm một con vịt. Chú chó cần mẫn đạp nước chạy đến thu hoạch chiến lợi phẩm. "Ồ", người hàng xóm reo lên như nhận ra điều gì đó, "Giờ thì tôi đã biết điểm khác biệt rồi! Con chó nhà ông không biết bơi".
Hầu như ta chỉ hay nhìn thấy thứ mình muốn thấy. Ta không thấy con chó bước đi trên nước bởi ta muốn được bình thường, phù hợp với số đông, đúng theo logic, được chấp nhận và sợ những thứ khác thường sẽ khiến mình dễ bị công kích.
Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều bị che mờ bởi lòng thù hận, ganh ghét, sự cao ngạo, định kiến hay phán xét. Chúng khiến ta không nhìn ra nhiều điều khác đang hiện hữu.
Nào, hãy cùng làm một thí nghiệm nho nhỏ nhé! Khi quan sát logo của hãng FedEx, bạn thấy gì? Tôi thấy chữ FedEx trong màu tía và màu cam.
Được rồi! Hãy thử nhìn lại lần nữa xem. Lần này thì vờ như bạn không biết đọc. Bạn sẽ nhìn thấy một mũi tên - thật rõ ràng - giữa chữ E và chữ X. Thú vị không? Các nghiên cứu được thực hiện với những người mù chữ đều chỉ ra rằng họ luôn nhìn thấy mũi tên trước.
Vậy làm thế nào để tháo bỏ những vật cản che mờ nhãn quan ấy?
Một số người cố gắng loại bỏ bằng sức mạnh ý chí, ép buộc bản thân phải nhìn thấy thứ không thực sự hiện diện, giống như trợn mắt lên cố tìm ra hình ảnh Đức Mẹ hiển lộ trên chiếc bánh sandwich vậy!
Tôi thực sự thích câu chuyện trong sách Phúc âm của Thánh John về người hành khất mù. Mọi người tranh cãi về nguyên nhân khiến ông ta mù, ai gây ra tội lỗi đó và liệu Chúa Jesus có biết mà lặn lội vượt qua bãi bùn tìm đến với ông để chữa lành thương tật. Nhưng với người mù thì điều đó không quan trọng. Ông ta chỉ nói: "Tất cả những gì tôi biết là có lúc nào đó trước đây tôi bị mù, nhưng bây giờ tôi đã nhìn được rồi".
Đó là sự buông bỏ. Khi biết cho qua đi, bạn sẽ tri ân, quý trọng những gì mình nhận được. Bạn không cần phải thắc mắc điều gì. Thế đã là một cách tưởng thưởng.
Quay lại trường hợp của người nông dân kia, ông ta tự thấy mình là người may mắn nhất trên đời - con chó của ông đi được trên nước! Không cần biết tại sao lại như vậy, ông chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người mà thôi.
Lời truyền cảm
Chúng con cảm ơn Người về những điều nhiệm màu Người ban tặng mỗi ngày về những điều kỳ diệu không ngừng đến.
- Kinh cầu đạo Do Thái
Thực hành tạm nghỉ
Dạo bước trong vườn, công viên, hay đi dọc bờ sông, bờ hồ và hãy để ý thật kỹ. Tìm kiếm điều kỳ diệu, nhất là ở những vật nhỏ bé.