Những thứ mất đi là khả năng thật sự nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt nội tâm. Điều kỳ diệu xuất hiện để hồi phục lại khả năng nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mỗi người, bởi Chân lý Thánh thiện luôn ở trong chúng ta. Phép màu của Người đưa chúng ta quay về những giá trị thuần túy.
- John Scottus Eriugena, Deirdre Carbine
Tôi đứng cạnh giường nơi người phụ nữ trẻ nằm, gương mặt cô vừa được phẫu thuật, miệng cô tê cứng trông như chú hề. Một đường gân nhỏ chạy qua cơ miệng hằn rõ lên. Ca phẫu thuật đã được thực hiện rất cẩn trọng - tôi cam đoan là thế. Để loại bỏ khối u trên má, tôi phải cắt một ít dây thần kinh.
Chồng cô gái cũng ở trong phòng. Anh ta đứng ở bên kia giường. Hai người họ, anh ta và cô gái với cái miệng méo mó tôi vừa tạo ra, nhìn nhau âu yếm trong ánh sáng lờ mờ, như thể chẳng hay biết gì đến sự hiện diện của tôi.
Cô gái hỏi:
- Miệng tôi sẽ luôn như thế này sao?
- Đúng vậy. - Tôi đáp lời. - Nó sẽ như vậy bởi vì dây thần kinh đã bị cắt.
Cô gái gật đầu và im lặng.
- Anh thích thế. - Người chồng nói. - Nhìn nó rất dễ thương.
Ngay lập tức tôi biết anh ta là người thế nào. Tôi hiểu và cúi nhìn xuống. Chẳng ai trơ tráo, gan lì khi đứng trước con người thanh cao, thánh thiện. Không ngần ngại, anh ta cúi xuống hôn lên miệng cô gái, tôi đứng đủ gần nên có thể nhìn thấy rõ anh ta chạm lưỡi với cô để cô cảm nhận được nụ hôn.
- Mortal Lessons, Richard Selzer
Cuối tuần trước tôi chủ trì một hội thảo tại Trung tâm Tu dưỡng Tinh thần và Hội nghị Mount Sequoyah, phía bắc bang Arkansas, nơi tôi cũng đồng thời là diễn giả cho một sự kiện khác. Phần trình bày của tôi tiếp nối với chủ đề Sự làm mới hoàn toàn - Trở thành phiên bản của Đấng Tạo hóa. Tôi cần phải thú nhận cảm giác khó chịu ban đầu của mình. Có nên nói ra không nhỉ? Từ "làm mới" khiến tôi băn khoăn tôi đã bỏ lỡ điều gì đó trong cuộc đời mình.
Trong thế giới ngày nay, "làm mới" là một kiểu nói giảm nói tránh một cách dối trá đến trơ trẽn của ý định "làm thay Tạo hóa", nhất là khi rất nhiều loại kem chống nhăn đã xuất hiện trên thị trường và hàng năm người ta tiêu tốn hàng tỉ đô-la cho những loại kem đó nhằm giúp mình trông trẻ hơn.
Không còn là việc "làm mới" đơn thuần nữa, đây chính là sức ép của "phiên tòa văn hóa" buộc ta phải thay đổi bản thân sao cho được mọi người chấp nhận, yêu quý và có hy vọng thành công. Bởi vì rõ ràng dù hiện tại ta là ai thì cũng vẫn chưa đủ.
Thế nên tôi phải sử dụng loại kem dưỡng mới nhất, "không thể bỏ qua", hay tham gia vào những công việc, đọc các loại sách hoặc tới các buổi hội thảo hứa hẹn làm tinh thần tôi phấn chấn hơn. Như thể tôi cần thêm vài thứ để cuộc sống tốt đẹp hơn. Muốn nhìn thấy hình ảnh thánh thiện và bản chất tốt đẹp từ trong bản thân rõ ràng là một yêu cầu quá mức. Ít nhất là không cho đến khi nào tôi còn thích thú với "con người mới" này của mình.
Hồi nhỏ tôi được dạy rằng ân phúc sẽ đến khi ta từ bỏ được rượu chè, thuốc lá, chửi thề, bài bạc, nhảy nhót và phụ nữ. Bỏ nhảy nhót thì dễ thôi bởi tôi cũng không giỏi món đó. Hút thuốc làm cháy cổ họng tôi. Về việc "chè chén" thì có lần tôi nôn thốc nôn tháo sau khi uống hết một chai rượu schnapps bạc hà trong một lần bị thách đố. Còn phụ nữ, chà, họ làm tôi bối rối. (Đến giờ vẫn vậy!).
Vắn tắt về thời đi học, tôi không uống rượu, hút thuốc, chửi thề, bài bạc, nhảy nhót và thậm chí không nghĩ tới phụ nữ. (Thôi được, tôi đang nói dối về phần phụ nữ. Thực tế là tôi đã nghĩ khá nhiều và ước rằng giá như mình may mắn có được ít nhất một cô gái thú vị).
Lúc đó, kế hoạch tương lai của tôi chỉ đơn giản là: lên thiên đường. Chúa Jesus giống như Đại lý cung cấp dịch vụ cho hành trình tới sự Vĩnh hằng. Còn trang phục của tôi? Là lối ăn mặc khiêm cung gây ấn tượng tốt - một loại giấy thông hành không mất tiền lên thiên đường.
Cuối cùng thì tất cả là do tôi sợ hãi. Không chỉ sợ bị nguyền rủa mãi mãi, tôi sợ cả việc bị phát hiện mình là kẻ giả tạo.
Điều tôi cần là được sống thoải mái. Chỉ đơn giản là Terry. Tôi cần biết rằng "nụ hôn" ân phúc của Cội nguồn Thánh thiện vẫn có hiệu lực.
Giờ là cuối thu. Hầu hết những cây cổ thụ đều đã rụng lá, phủ xuống mặt đất một lớp áo bằng lá cây. Sáng nay mặt trời ló dạng giữa bầu không khí khô lạnh với những làn gió thổi nhẹ làm tỉnh táo cả người. Tôi ngồi trên bờ đá cạnh lối đi. Những chiếc lá sồi mang màu như những đồng xu cổ xoay lượn trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống, rải một lớp dày trên đường. Tôi đá tung đám lá, nghe tiếng sột soạt. Đó là giai điệu của tuổi thơ tôi, tôi mỉm cười cho dù có vẻ hơi tầm phào. Và trong cơn gió thoảng, tôi cảm nhận được "nụ hôn" chấp nhận, biết rằng ngày hôm đó thế là đủ.
Lời truyền cảm
Ân phúc diệu kỳ sẽ gõ cửa khi ta rơi vào tận cùng nỗi đau và bất an. Nó đến khi ta băng qua thung lũng đen tối của cuộc đời trống rỗng vô nghĩa… khi ta mòn mỏi chờ đợi một cuộc sống toàn vẹn… khi cảm giác bị cưỡng bách ngự trị như thể nó đã tồn tại hàng thập kỷ… khi nỗi tuyệt vọng hủy hoại niềm vui và dũng khí trong ta. Đôi khi, vào những lúc đó, một luồng sáng rọi vào cõi tối tăm ló hiện. Nếu điều đó xảy ra thì đó là lúc chúng ta trải nghiệm ân phúc nhiệm màu.
- Paul Tillich
Thực hành tạm nghỉ
Trong tĩnh lặng, hãy thiết lập và trải nghiệm mối tương giao với Đấng Tạo hóa, Suối nguồn Hoan lạc, Bình an và Hạnh phúc viên mãn.