Thế giới tự nhiên chính là sách của tôi; sách nằm trong tay tôi khi tôi thường xuyên chú tâm đọc lấy những lời dạy mà Đấng Tạo hóa gửi gắm qua các tạo vật(24).
- Thánh Anthony
(24) Lời đáp của Anthony khi một triết gia ghé thăm hỏi làm sao một học giả có thể sống giữa sa mạc nếu không có sách. Thánh Anthony (Tu rừng) đặc biệt thương yêu loài vật sinh sống quanh vùng sa mạc nơi ông tu tập.
Cậu bé Johnny 6 tuổi muốn tham gia vở kịch của trường. Mẹ cậu biết là cậu rất thích nhưng sợ cậu không được chọn. Vào ngày phân vai, Johnny về nhà chạy ào vào vòng tay mẹ khóc òa vì phấn khích và tự hào: "Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem! Con đã được chọn vào vai tốt nhất! Con được chọn để vỗ tay và chúc mừng".
Xin mượn câu chuyện này của Barbara Brown
Taylor để thấy rằng niềm tin không phải là phần tin tưởng đơn thuần mà là phần ta nắm giữ.
Chúng tôi đang trên chuyến phà sáng từ đảo Vashon đi Seattle. Ngọn Rainier tuyết phủ hiện ra uy nghi trong ánh sáng đầu ngày.
Một phụ nữ đứng nhìn ra cửa sổ. Mắt cô mở to như thể đang ngạc nhiên với ngọn núi bề thế hay những gì mình nhìn thấy lần đầu. Hầu hết những người đi chuyến phà sớm đều tranh thủ làm việc riêng: đọc báo, uống cà phê, thanh toán hóa đơn, nói chuyện với bạn bè, ngủ trên ghế dài…
- Nhìn kìa! - Người phụ nữ reo to. - Chúng ta có thể nhìn thấy ngọn núi.
Cô ấy có thái độ như một người "không bình thường". Chắc bạn hiểu ý tôi. Rõ ràng cô ấy làm chúng tôi bối rối, hầu hết chúng tôi đều cố làm ngơ.
- Nhìn kìa! - Cô lại reo lên, lần này còn chỉ tay đầy vẻ tôn kính nữa. - Ngọn núi.
Tôi nhìn ra cửa sổ, hướng về phía cô ta chỉ. Mặt trời đang vươn mình ló dạng khỏi sườn núi Cascade. Phà chúng tôi đang đi về phía đông, chùm sáng long lanh nhảy múa trên mặt nước như tạo ra một lối mở lên bầu trời. Đỉnh Rainier uy nghi trong ánh nắng, hiện lên rõ nét như được vẽ bằng bút chì. Dòng nước lóng lánh ánh bạc giữa nắng sớm vẫn chảy êm đềm qua eo biển Puget Sound.
Cảnh tượng thật bình yên và dễ chịu. Phía trên rặng Cascade là bầu trời xanh mát. Vầng trăng lưỡi liềm treo chênh chếch trên đỉnh Rainier chưa vội khuất đi khi ánh nắng ban mai gõ cửa. Sương mù vẫn còn vương vấn trên bến cảng Tacoma. Tôi hạ tờ báo xuống, cảm nhận cảnh đẹp thiên nhiên và nỗi lo lắng của tôi cũng vơi đi.
Cảnh tượng buổi sáng như liều thuốc nhiệm màu, củng cố sức mạnh tinh thần và làm lắng dịu tâm hồn ta.
- Nhìn kìa! - Người phụ nữ tiếp tục nói. - Ngọn núi. Mọi người ơi nhìn kìa, ngọn núi!
Khi ra khỏi phà, chúng tôi đi vụt qua người phụ nữ - cô ta vẫn đứng đó, vẫn chỉ tay, vẫn nói. Băn khoăn tôi tự hỏi có biến cố nào xảy ra trong cuộc đời cô ta vậy, điều gì khiến cô mất hết tri giác như thế. Thật buồn cho cô! Chúng tôi bước đi vội vàng, bạn biết đấy, để đảm bảo tiến độ của những nhiệm vụ quan trọng đang đợi chúng tôi. Tuy vậy, sáng nay "người đàn bà khùng" trở thành nhà hiền triết, tiên tri, giáo sĩ, mục sư… của tôi. Tầm nhìn của cô không bị bó buộc bởi tầng tầng lớp lớp những điều phòng thủ. Cô ấy nhìn không xét đoán, không hoài nghi, đánh giá hay cố gắng gây ấn tượng. "Nhìn xem!", cô nói, "Ngọn núi kia mới đẹp làm sao!".
Nhận diện cuộc sống với đầy đủ vẻ đẹp và sự bí ẩn của nó cần bắt đầu với việc loại bỏ hết những vướng mắc từ bên trong. Sớm hay muộn chúng ta cũng cần phải tháo bỏ các "mảnh giáp" đang ngăn ta đón nhận cuộc sống.
Hầu hết thời gian tôi vẫn thích mặc "áo giáp" - lý lịch, chức danh, sự bận rộn, những mối bận tâm và đống việc của tôi. "Áo giáp" giúp tôi an toàn nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng nhìn nhận, cảm nhận và tập trung của tôi - cái giá phải trả.
Rõ ràng là chúng ta tự chuốc thuốc cho bản thân. Ta xem nỗi tức giận, bực bội, sợ hãi, thờ ơ, tính tự cao tự đại, sự xấu hổ và tình trạng là "nạn nhân" về tinh thần cũng mang lại hiệu quả, phục vụ cho mục đích nào đó. Mỗi một cảm xúc ấy phỉnh lừa ta bằng cảm giác phấn khích, sung sướng, ngạc nhiên "phút ban đầu".
Dư luận cũng là một yếu tố đầy quyền lực, chẳng hạn việc những người trên phà sáng nay cùng nhận định rằng người phụ nữ kia bị khùng. "Chúng ta hoàn toàn bình thường, cô ta mới khùng", chúng tôi tự trấn an nhau. Dẫu sự thật là như vậy, chẳng lẽ ta cần phải có thêm đồng minh để chứng minh là mình đúng hay sao?
Phải chăng việc ngây ngất với cuộc sống này là điều đáng lo ngại? Chuyện gì xảy ra nếu ta để mình lạc đắm, hòa vào cảm xúc tin yêu cuộc đời, phát cuồng với những điều kỳ diệu của Tạo hóa, dám sống và hân hoan nhảy múa trong ánh sáng ân phúc trong khi không có lớp "áo giáp" nào để phô bày hay khẳng định sự tồn tại của bản thân?
Nhận thức mang đến sự thay đổi. Nhìn nhận dẫn tới sự kính trọng.
Thái độ kính trọng sinh ra lòng biết ơn.
Lòng biết ơn tạo không gian cho sự chú ý.
Và theo cách nói của Simone Weil, "sự tập trung tuyệt đối cũng là một dạng cầu nguyện - thực hiện mối tương giao với Tạo hóa, Cội nguồn Thiêng liêng".
Hôm nay bạn đã làm gì? Hôm nay là một ngày tốt lành. Tôi vỗ tay tán thưởng.
Lời truyền cảm
Tôi đang thể hiện lòng ngưỡng mộ. Hãy đến với tôi… Và làm như thế.
- Mary Oliver
Thực hành tạm nghỉ
Dành chút thời gian ngắm nhìn mây trời, cây cỏ, núi non... Thể hiện lòng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Hãy vỗ tay tán thưởng theo cách riêng của bạn, hoặc đứng dậy hô to: "Hoan hô!".