Hobbes (đang tựa vào cây cùng Calvin): Khi đối mặt với sự bình yên, tĩnh lặng của tự nhiên, cậu thậm chí có thể nghe được suy nghĩ của chính mình.
Calvin: Điều này đang khiến tớ căng thẳng đấy. Bỏ qua đi.
- Calvin & Hobbes, Bill Watterson
Ngày xưa có một cô gái làm ra chiếc trống lụa. Ai nghe được âm thanh của chiếc trống đó sẽ được kết hôn với cô. Lần lượt từng chàng trai trẻ gần xa đến thử nhưng không ai nghe được.
Cuối cùng chỉ còn một chàng trai đến thử. Anh ta ngồi kiên nhẫn. Chờ đợi. Lắng nghe.
Rồi anh nói: "Tôi có thể nghe được âm thanh của sự tĩnh lặng".
Cô gái nói với anh: "Chàng sẽ là chồng của em bởi chàng nghe được âm thanh của trái tim em".
Từ kinh nghiệm và những bối rối gặp phải khi cố gắng hiểu phụ nữ, tôi rất nể người đàn ông nào có được khả năng như thế.
Im lặng để lắng nghe thanh âm của sự tĩnh lặng.
Tôi giống Calvin. Chuyện này làm tôi thấy căng thẳng. Có thể nói về chuyện khác được không?
Mùa hè đã rời khỏi hòn đảo của chúng tôi. Sáng nay bước vào vườn, tôi chỉ muốn ở lại đây bởi tôi cảm thấy hoàn toàn giảm hẳn sự vội vã, cuống cuồng - một dạng nhịp độ theo cùng kiểu thời tiết cuối thu đầu đông.
Suốt mùa hè vừa rồi, khu vườn của tôi sum sê hoa lá, màu sắc rực rỡ, căng tràn sức sống. Hoạt động của tôi cũng phản ánh đặc tính đó khi tôi liên tục bận rộn sửa sang, dọn dẹp, nâng cấp cho khu vườn.
Tình trạng của khu vườn mùa hè giống như nhịp sống thường ngày của tôi với nhiều dự án, nhiều hoạt động nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Dù vậy, tôi nhận ra nếu cứ sống như thế thì tâm hồn tôi sẽ sớm héo hắt. Đâu phải tôi hiện hữu trên cõi đời này là để liên tục dọn dẹp, sửa chữa và lên kế hoạch suốt 24 tiếng đồng hồ và 7 ngày trong tuần.
Khu vườn cuối thu khoác lên "sắc màu" hoàn toàn khác: bình lặng, êm đềm, thanh bình. Cành thù du non cố níu giữ những chiếc lá cuối cùng đang úa vàng dần chuyển sang đỏ. Màu đỏ thẫm trên lá cây sơn và những bụi cây Euonymus làm cả khu vườn nổi trội với tông màu đỏ.
Một độc giả gửi cho tôi câu này: "Terry ạ, có lẽ chúng ta nên cân nhắc việc chìm lắng vào nội tâm cho đến mùa "sinh trưởng" sắp tới. Bởi cùng với thiên nhiên, con người chúng ta cần có thời gian yên lặng để chiêm nghiệm, lắng nghe, nghỉ ngơi và học hỏi".
Các nhạc công nhạc jazz hiểu rõ tầm quan trọng của khoảng trắng giữa các nốt nhạc. Khoảng trắng là sự sắp đặt có chủ ý.
Tôi chọn cách tạo ra "khoảng trống".
Thực hành tạm nghỉ
Đâu là "khoảng không yên tĩnh" của bạn? Và chính xác bạn nghe thấy điều gì?