Điều thiêng liêng, diệu kỳ luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, có thể được tìm thấy ở những người hàng xóm, bạn bè, gia đình và trong sân nhà.
- Abraham Maslow
Ở tây bắc Thái Bình Dương nơi tôi sống, sự u ám không phải là một cách nói ẩn dụ. Nó là thực tế. Không gian u ám, vòm trời u ám, sự u ám tràn cả vào tâm hồn.
Giống như tuyết với người Eskimo, chúng tôi nhận thấy chỉ một từ thôi thì không thể chuyển tải đầy đủ ý nghĩa của sự u ám này. Tro tàn u ám. Mây dông u ám. Tủ đồ ở trường học xám ngoét. Và trong những ngày đặc biệt ấy, cả những gương mặt cũng xám xịt. Dần dần sự u ám trở thành lăng kính nhìn cuộc sống của chúng tôi.
Gọi chúng tôi là những kẻ bi quan thì vẫn còn quá nhẹ. Bên cạnh đó, cần phải nói thêm về những người bi quan. Tôi tin rằng người lạc quan chắc chắn không nắm đầy đủ thông tin, trong khi những người bi quan lại rất thực tế.
Chú gấu Pooh Winnie đang đẩy hũ mật của mình xuống sông. "Tôi phải nói rằng đây không phải là loại thuyền bình thường", gấu Pooh nói. "Đôi khi nó là thuyền, đôi khi nó lại là một tai nạn. Tùy lúc".
- Tùy vào điều gì chứ? - Lợn Piglet hỏi.
- Vào việc tôi ngồi trên nó hay dưới nó. - Gấu Pooh trả lời.
- Winnie-the-Pooh, A. A. Milne
Khi đang viết phần này, tôi gọi tới bộ phận dịch vụ khách hàng của một công ty máy tính để hỏi về khoản phí vô lý trên hóa đơn của tôi. Sau 10 phút nghe chán giọng điệu lặp đi lặp lại "Nếu quý khách muốn thế này, xin nhấn phím 1", "Nếu quý khách muốn thế kia, xin nhấn phím 2", "Nếu quý khách muốn nói chuyện với người phụ trách, xin nhấn phím…" - Thôi quên đi! Tôi cân nhắc đến việc đem máy tính của mình đi quyên tặng từ thiện.
Cuối cùng cũng nối máy được với một nhân viên dịch vụ khách hàng, giọng cô ta khá nặng. Sau hai câu thì rõ ràng là hoặc cô ta không hiểu tôi, hoặc tôi không hiểu cô ta.
- Cô ở đâu? - Tôi hỏi.
- Ấn Độ. - Cô ta nói với tôi.
- Nước Ấn Độ à? - Tôi hỏi.
- Đúng vậy.
Mất 1 phút cho chuyện đó.
- Xin cho tôi tiếp chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng. Một ai đó là người địa phương, hiểu biết về khu đảo nơi tôi đang sống ấy. - Tôi đề nghị.
- Vâng. - Cô đáp.
- Cho tôi xin tên và số điện thoại nữa được không?
- Tôi đề nghị, lòng hy vọng.
- Không. - Cô trả lời. - Chúng tôi không được phép nói.
- Vậy cô có tên và số của ai đó là nhân viên dịch vụ khách hàng ở ngay khu vực bờ tây nước Mỹ không? - Tôi hỏi cho rõ ràng.
- Có, nhưng chúng tôi không được phép cung cấp tên của họ cho quý khách.
- Làm sao tôi liên hệ với họ được? - Tôi hỏi thêm.
- Tôi không biết thưa quý khách. Tôi có thể giúp thêm gì cho quý khách không?
Tôi cúp máy, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận mà vẫn cảm thấy nó trào ra ở đâu đó. Tôi rời khỏi phòng làm việc, vào vườn ngồi một lát. Mặt trời ấm áp giúp phục hồi mọi thứ. Những tia nắng chiếu lên phiến lá cây tuyết tùng mang lại cảm giác về một tương lai tốt lành.
Tôi nhớ tới câu nói của Esther de Waal: "Thật đơn giản khi dạo bước trong cuộc đời với đôi tay mở rộng, đôi mắt mở to, lắng nghe, kích hoạt cả năm giác quan cảm nhận những điều thiêng liêng mỗi ngày".
Tốt thôi. Nhưng làm sao để giữ ánh nhìn lạc quan, tích cực trong cuộc sống?
Thế giới của tôi thường xuyên u ám. U ám ở đây không hẳn chỉ là vấn đề thời tiết. Chúng ta sống trong thế giới thay đổi nhanh không kịp thở. Cả thế kỷ trước, John Ruskin đã viết: "Sở hữu thêm tài sản mới nghĩa là chúng ta lại chất thêm cho mình nỗi mệt nhọc mới".
Thử tưởng tượng giờ đây ông ta sẽ nói gì. Giờ chúng ta có cả kho chứa khổng lồ dành riêng để chứa những kho sản phẩm khác.
Nhiều người hăm hở chỉ cho tôi cách giải quyết "vấn đề u ám": "Anh cần phải nhìn vào khía cạnh tươi sáng". Chẳng gì chọc tức tôi bằng chuyện ai đó tự cho rằng nhiệm vụ của họ trong đời là làm tôi vui vẻ, phấn chấn. "Đừng lo, anh sẽ sớm thấy tốt hơn thôi", họ dạy khôn tôi. "Đừng lo, hãy vui lên".
Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết chẳng gì tệ hơn những lời động viên "được sản xuất hàng loạt".
Đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc, tôi lầm rầm "câu chú": "Đây không phải là mưa, đây không phải là mưa, đây không phải là mưa…". Không. Không chỉ mưa, đây là sự trở lại của Noah và chúng ta phải lên Google tìm "kế hoạch đóng thuyền lớn". Hãy bắt đầu chọn lựa mỗi loài vật 2 con… Tuy nhiên, nhìn khác đi không có nghĩa là phải cải tạo hay sáng tạo lại thực tại.
Chúng ta chỉ nhận ra ý nghĩa của sự việc khi thâm nhập vào cuộc sống, khi sống trong khoảnh khắc này - trong sự u ám này. Chân lý Thiêng liêng không đứng tách biệt bên lề dòng chảy cuộc đời, ta sẽ tìm thấy điều thiêng liêng, diệu kỳ khi biết chuyên chú vào khoảnh khắc hiện tại, như Thánh Hildegard từng nói: "Mỗi tạo vật là tấm gương phản chiếu lấp lánh, rực rỡ điều thánh thiện, diệu kỳ".
Chiều chủ nhật tuần trước mưa lớn như trút nước, nhưng đến sáng nay thì không khí thật trong lành, bầu trời quang đãng sau cơn mưa rào buổi sớm. Phía tây, những mảng mây vỡ ra để lộ những tầng trời màu xanh. Tôi hạ bớt đòi hỏi cắt tỉa gọn gàng, mỉm cười trước vẻ đẹp của đám cây cối giờ chỉ còn trơ trụi cành. Những cây sơn thù du vẫn còn vài chiếc lá bướng bỉnh trên cành, nhìn chẳng khác nào mấy tờ ghi chú phất phơ trong gió. Tôi tận hưởng cảm giác sảng khoái, thân thuộc khi đi dạo trong vườn.
Hôm qua tuyết rơi dày tới vài phân, đó là cả vấn đề với vùng bìa rừng này. Tuyết cô lập đảo của chúng tôi với hầu hết những vùng khác. Đường phố trở thành sân trượt băng. Như đã đoán trước điều đó, Zach lao ra hét to: "Ai sẽ ra ngoài chơi với con nào?". Cu cậu ù chạy ra sân sau, mặt ngẩng lên, mắt nhắm lại, lưỡi thè dài. Cậu bé làm gì trong thời tiết u ám này? Zach đang hứng lấy những bông tuyết.
Lời truyền cảm
Hãy theo đuổi sự thật mỗi khi bạn tìm thấy nó dù nó khác với nhận thức trước đây của bạn về Đấng Tạo hóa hay cuộc đời, thậm chí khi nó đưa bạn đến với vùng đất lạ nhưng trải đầy ý nghĩa.
- George Macleod
Thực hành tạm nghỉ
Có điều gì "u ám" trong cuộc sống của bạn? Tại sao phải tránh né chúng? Tuần này, bạn sẽ thâm nhập, tìm hiểu về chúng bằng cách nào?