M
ùa hè thường hay có những cơn mưa bất ngờ, nên Thỏ mẹ đã sắm cho Thỏ con một chiếc ô thật đẹp.
Chiều hôm ấy, khi sắp tan học thì trời âm u, chỉ một chốc sau, trời ào ạt đổ mưa rào. Thỏ con hớn hở mang chiếc ô mới ra che. Chuột túi - bạn của Thỏ con không mang ô nên cả người đều bị mưa ướt sũng, rét run. Nhìn thấy Thỏ con, nó ngại ngùng ướm hỏi: “Thỏ con ơi, mình có thể che chung ô với bạn không?” Thỏ con liền đáp: “Không được đâu, đây là chiếc ô mẹ mới mua cho mình, mình không muốn che chung với bạn đâu. Hơn nữa, che chung ô với bạn thì có khi quần áo mới của mình cũng bị ướt mất.”
Nghe bạn nói vậy, Chuột túi đành lầm lũi đi giữa trời mưa. Đang đi thì Chuột túi phát hiện ra Thỏ con ở phía trước bị trượt chân rơi xuống một cái giếng cạn và đang ra sức kêu cứu. Nó vội vàng chạy về phía đó, vừa an ủi bảo Thỏ con đừng hoảng sợ, vừa nghĩ cách để cứu bạn lên. Nó định dùng cách của “Quạ đen uống nước”, đổ đầy nước vào giếng nhưng như vậy thì lãng phí nước quá, hơn nữa Thỏ con lại không biết bơi. Lúc này nó chợt nhớ ra chiếc khăn quàng cổ trên người mình, đây là chiếc khăn sáng nay mẹ Chuột túi vừa đan xong. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, Chuột túi liền dứt khoát ném một đầu khăn cho Thỏ con bảo nó giữ chặt lấy rồi từ từ kéo Thỏ con lên.
Chuột túi rộng lượng đã cứu được Thỏ con ích kỷ. Thỏ con cảm thấy rất xấu hổ nên đã rối rít xin lỗi Chuột túi, sau đó cả hai vui vẻ cùng nhau che ô trở về nhà. Kể từ đó Thỏ con và Chuột túi đã trở thành đôi bạn tốt luôn giúp đỡ lẫn nhau.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Đôi lúc lòng vị tha chính là ơn huệ lớn nhất đối với người khác và nó có thể mang lại cho chúng ta những người bạn tốt.