Ủ
y ban Quản lý Bưu chính Hoa Kỳ hằng năm đều tổ chức chương trình từ thiện mang tên “Trở thành Ông già Noel, trao đi yêu thương”.
Danh hiệu Ông già Noel năm 2006 thuộc về một cái tên ít được biết đến, ông Leporino sống tại thành phố Pensacola, bang Florida. Người đàn ông hơn bảy mươi tuổi này đã quyên góp 1.000 chiếc xe đạp.
Khi được phóng viên hỏi lý do chọn xe đạp làm quà tặng Giáng sinh, ông Leporino trả lời: Không biết mọi người còn nhớ 40 năm trước, vào ngày hôm sau của Lễ Giáng sinh, báo Florida có đăng một bài viết với nhan đề “Những nhà hảo tâm ‘đền’ cho người bị mất trộm xe đạp” hay không?
Bài báo đó viết: Ông Leporino sống tại thành phố Pensacola, vợ qua đời từ hơn một năm trước, ông và con trai nương tựa vào nhau mà sống. Giáng sinh năm đó, con trai ông có xin Ông già Noel món quà là một chiếc xe đạp. Để thực hiện ước mơ này của con, trước Giáng sinh một ngày, ông Leporino đã mua một chiếc xe đạp, định đến ngày Giáng sinh sẽ đưa đứa con 5 tuổi đi chơi ở ngoại ô. Nhưng chiếc xe lại bị trộm mất khi để ở bãi cỏ trong công viên. Ông bèn dán một tờ thông báo, nói cho tên trộm biết, hai cha con ông đã thất vọng nhường nào.
Đêm Giáng sinh, hai cha con ông Leporino nghe thấy có tiếng chuông cửa, nhưng khi mở cửa lại không thấy ai ngoài một chiếc phong bì, bên trong có 200 đô la. Ngoài ra, còn có một mảnh giấy, viết: “Nếu có 1 tên trộm, thì cũng sẽ có 1.000 Ông già Noel”.
Nghe vậy, ông Leporino vô cùng cảm động. Nhưng sự việc không dừng lại tại đó. Mấy hôm sau, hai cha con ông lại bất ngờ nhận được 10 chiếc xe đạp từ những nhà hảo tâm gửi tặng. Trong đó, có chiếc xe đạp do chính tên trộm trả lại kèm một bức thư xin lỗi, nói hắn đã đọc báo, lương tâm cắn rứt nên gửi trả lại chiếc xe.
Leporino nói với phóng viên: “Tôi chỉ giữ lại một chiếc, những chiếc còn lại thì đem tặng cho những người thực sự cần.” Phóng viên lại hỏi, tại sao ông không giữ lại cho hai cha con mỗi người một chiếc? Leporino trả lời: “Con trai tôi không biết đi xe đạp, mãi mãi không thể đi xe đạp, nó là một đứa trẻ tàn tật, bị mất một chân.” Ông Leporino trầm ngâm một lát rồi tiếp lời: “Mọi người thực sự tin rằng lúc đó tôi đã mất xe đạp ư?” Người phóng viên có chút bối rối. Ông Leporino thành thật trả lời, chiếc xe mà tên trộm lấy năm đó không phải là xe của ông, vì ông không có tiền mua xe.
Hóa ra, ngày đó, ông Leporino rất nghèo, sống dựa vào tiền trợ cấp, thêm vào đó, vợ ông ốm nặng, nên cũng tiêu tốn không ít tiền điều trị. Khi Giáng sinh gần kề, đứa con tàn tật luôn mong ngóng sẽ được cùng bố ra ngoại ô chơi. Thế nên cậu bé đã viết một bức thư gửi cho Ông già Noel, kể về nỗi bất hạnh của gia đình mình và xin Ông già Noel tặng cho một chiếc xe đạp. Viết xong thư, cậu bé nhờ bố mang ra bưu điện gửi. Thư đã gửi đi mấy ngày mà vẫn chưa thấy Ông già Noel trả lời. Cậu bé ngờ vực, hỏi: “Bố ơi, không biết Ông già Noel đã nhận được thư chưa nhỉ? Không biết Ông có tặng mình một món quà đắt tiền như vậy không nữa?” Nhìn đôi mắt đầy hy vọng của con, ông Leporino nghẹn ngào, gật đầu an ủi: “Đương nhiên là có rồi, Ông già Noel thương nhất là các bạn nhỏ tàn tật, con kiên nhẫn đợi thêm một chút.”
Giáng sinh đến gần, kiếm một chiếc xe đạp ở đâu bây giờ! Ông Leporino bất lực, không có cách gì. Trước Giáng sinh một ngày, ông trở về nhà, lòng nặng trĩu vì trong tay không có món quà mà cậu con trai mơ ước. Ông nhìn con, nói: “Ông già Noel đã tặng quà cho chúng ta.” Cậu bé vui mừng reo lên: “Quà đâu ạ?” Ông Leporino buồn bã kể cho con nghe: “Nhưng... bố dựng xe trên bãi cỏ trong công viên để đi vệ sinh một lát, quay ra thì đã không thấy đâu nữa.”
Con trai ông, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm, nghĩ đó là thật, cậu bé nói: “Có thể là ai đó mượn đi một lát thôi, hay là bố viết một tờ thông báo, biết đâu có thể tìm lại món quà Giáng sinh mà Ông già Noel tặng chúng ta.” Con trai ông đã quá trông đợi món quà không có thật kia, để an ủi con, ông đành viết một tờ thông báo... Ông Leporino không kể với ai chuyện này, kể cả con trai ông, nhưng đây vẫn luôn là vết thương trong lòng ông. Ông Leporino tự hứa với mình, sẽ có một ngày, ông trở thành Ông già Noel, tặng món quà gấp trăm, gấp nghìn lần cho những đứa trẻ cũng khát khao có quà Giáng sinh là một chiếc xe đạp như con trai ông năm xưa. Vì mục tiêu này, ông Leporino không ngừng cố gắng, vươn lên trong cuộc sống. Cuối cùng, 40 năm sau, ông đã thực hiện được lời hứa của mình.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Khi chúng ta gặp khó khăn, trắc trở, đừng đánh mất lòng tin, hy vọng luôn ở phía trước, bởi vì trên đường đời, luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi chúng ta đã vượt qua được những đoạn đường gian nan, khó khăn, đừng quên những người đã từng giúp đỡ chúng ta. Hãy mở rộng tầm mắt nhìn xung quanh, ta sẽ thấy vẫn có những người cần được ai đó sáng suốt chỉ lối. Bạn giúp tôi, tôi đồng hành cùng bạn, có như vậy, con đường thực hiện mơ ước của chúng ta mới không bị cách trở, mục tiêu của chúng ta sẽ có ngày được thực hiện.