M
arita Koch, sinh ra ở Wismar, thành phố bên bờ biển Baltic. Cô có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, dáng người cao và cân đối. Hồi tiểu học, cô thường chơi trò bóng ném với các bạn đồng trang lứa, nhưng đối với một đứa trẻ tràn trề năng lượng như cô, bóng ném không thể thỏa mãn nhu cầu vận động.
Năm 11 tuổi, cô đăng ký tham gia thi chạy trong Ngày hội thể dục thể thao của trường. Marita Koch đánh bại toàn bộ những học sinh nam cùng tham gia cuộc thi, cho thấy tài năng thiên bẩm của cô trong môn điền kinh.
Năm 1972, khi 15 tuổi, Marita Koch quyết định từ bỏ môn bóng ném, bắt đầu luyện tập môn điền kinh cùng huấn luyện viên Wolfgang Meyer.
Hai năm sau, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu toàn quốc, Marita Koch đã giành được Huy chương Vàng nội dung 500m lứa tuổi thiếu niên.
Năm kế tiếp, trong khuôn khổ giải vô địch các môn thể thao trong nhà, Marita Koch tiếp tục thể hiện phong độ không có đối thủ tại nội dung 400m, qua đó giành ngôi vị Quán quân.
Mùa hè năm đó, cô cùng đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung 4 x 400m. Cái tên Marita Koch đã khiến cả thế giới điền kinh phải chú ý.
Năm 1976, Marita Koch có tên trong danh sách đoàn vận động viên Đức tham dự Thế vận hội Olympic tổ chức tại Montreal.
Do bị chấn thương ở chân trong lúc luyện tập trước giải đấu, Marita Koch không thể vượt qua vòng loại. Lần thất bại này đã dạy cho cô một bài học. Về sau, mỗi khi nhớ lại, cô thường nói:
“Một vận động viên xuất sắc phải biết cách rút ra bài học từ sự thất bại.”
Trong sự nghiệp vận động viên suốt mười mấy năm sau đó, Marita Koch giành được vô số vinh quang, nhưng cô chia sẻ:
“Trong sự nghiệp thi đấu điền kinh của tôi, những ký ức mà tôi nhớ nhất, không phải là những giây phút đứng trên đỉnh vinh quang, mà là Thế vận hội Montreal 1976. Khi Irena Szewinska giành Huy chương Vàng nội dung 400m với ưu thế tuyệt đối, tôi lần đầu tiên đã cảm nhận được thế nào là nhịp đập của thế giới. Cô ấy trở thành thần tượng mà tôi ngưỡng mộ nhất. Một mơ ước cháy bỏng cứ thế dấy lên từ sâu trong tim tôi, phải làm được như cô ấy, phá vỡ kỷ lục, giành lấy chức quán quân thế giới.”
Từ đó về sau, Marita Koch quyết chí thực hiện mục tiêu của mình. Cô nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên đường chạy, mỗi bước chạy dường như đều nhắm vào mục tiêu kể trên mà lao đến, mỗi năm cô đều đạt được những thành tích mới.
Giữa những năm 70 của thế kỷ trước, vận động viên điền kinh xuất sắc người Ba Lan, Irena Szewinska, hoàn toàn không có đối thủ ở đường chạy 200m và 400m. Năm 1978, vận động viên 21 tuổi Marita Koch chính thức khiêu chiến ngôi vị độc tôn của Irena Szewinska. Cô phá kỷ lục nội dung 200m tồn tại suốt 4 năm của Irena Szewinska với 0,15 giây nhanh hơn. Tiếp đó, cô lại phá vỡ kỷ lục thế giới nội dung 400m của Irena Szewinska, thậm chí còn trở thành vận động viên nữ đầu tiên chạy 400m với 49 giây. Sau đó, Marita Koch đã thay thế Irena Szewinska trở thành vận động viên vượt trội nhất, nổi bật nhất của hai nội dung này.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Câu chuyện của Marita Koch là ví dụ điển hình cho tinh thần vượt khó và lòng dũng cảm khi đối diện với thất bại. Thành công không tự nhiên mà đến, đó là kết quả của một quá trình phấn đấu gian khổ. Việc chúng ta cần làm không phải là tự trách bản thân vì những thất bại đã gặp phải, mà cần rút ra những kinh nghiệm từ sự thất bại để lần sau sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa.