T
rương Hải Địch là một đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ và hoạt bát. Cô bé thường tung tăng chạy nhảy cả ngày. Lên 5 tuổi, một tai họa bất ngờ ập đến. Cô bé thường xuyên bị đau đầu và nôn ói. Cha mẹ Trương Hải Địch lo lắng đưa con đến bệnh viện thăm khám. Sau nhiều lần xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ thông báo với gia đình, em bị mắc bệnh u nguyên bào mạch máu, căn bệnh này tái phát liên tục. Bác sĩ chỉ định Trương Hải Địch phải nhập viện ngay để tiến hành điều trị. Trong 5 năm liền từ khi phát hiện ra bệnh, cô bé đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật. Tính mạng đã giữ được nhưng Trương Hải Địch bị liệt nửa người. Từ một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, bây giờ, Trương Hải Địch chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh mà thôi.
Thương con, bố Hải Địch tìm mua sách, vở và bút, còn mẹ ngày nào cũng vào phòng đọc sách cho con. Mẹ còn kể cho Hải Địch nghe câu chuyện về Cao Ngọc Bảo khắc khổ tự học, và cả câu chuyện về Aleksandr Nikolayevich Ostrovsky dù mù hai mắt, liệt toàn thân, nhưng vẫn viết ra những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
Nhờ sự an ủi, động viên của bố mẹ, cùng tấm gương truyền cảm hứng từ những con người cùng cảnh ngộ đó, Trương Hải Địch quyết tâm trở thành một người mạnh mẽ. Cô bé rất thích học, nhưng căn bệnh quái ác đã ngăn cô thực hiện sở thích và ước mơ của mình. Không được, còn nửa người cũng phải học. Hằng ngày, những lúc không bị cơn đau giày vò, Trương Hải Địch lại nỗ lực học. Khi đang học mà bị những cơn đau hành hạ, Trương Hải Địch không bao giờ khóc. Những lần cơn đau kéo tới dồn dập, thấu tận ruột gan, cô bé nghiến răng giật mạnh bím tóc của mình, để không còn chú ý đến cơn đau nữa. Lâu dần, những sợi tóc bị cô giật rơi xuống nhiều đến nỗi đủ để tết thành một dây tóc dày.
Trương Hải Địch được 15 tuổi, cả nhà chuyển về quê sinh sống. Cô bé bắt đầu một cuộc sống mới nơi thôn quê. Hôm vừa đến, một đám trẻ chạy lại quan tâm hỏi han cô: “Cậu là người từ thành phố đến à? Chân cậu bị làm sao vậy?” Trương Hải Địch không ngại ngùng khi chia sẻ với các bạn về căn bệnh của mình. Vài ngày sau, Trương Hải Địch và đám bạn bắt đầu thân thiết và chơi với nhau rất vui. Hằng ngày, các bạn đều đẩy xe lăn cho cô ra biển hóng gió. Trời đất thật rộng lớn, có núi cao mây trắng, từng chú chim nhỏ hót líu lo trên những cành cây xanh tươi.
Một lần, vì các bạn đẩy nhanh quá mà xe lăn của Trương Hải Địch lật, cô ngã xây xát hết chân tay, nhưng cô và các bạn vẫn vui vẻ cười lớn. Lớn bằng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Chính thôn quê và những người bạn đã truyền thêm cho Hải Địch rất nhiều niềm vui và năng lượng sống tích cực. Cô quyết định sẽ không ngừng nỗ lực học tập để trở thành nhà văn. Những cố gắng ấy của Trương Hải Địch đã thu được trái ngọt. Cô đã viết và phiên dịch thành công rất nhiều cuốn sách nổi tiếng. Nhiều tác phẩm của cô đã vươn ra tầm thế giới, thỏa niềm đam mê văn học và ước mơ về một cuộc sống tràn đầy năng lượng tích cực của cô.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Ai sinh ra cũng mong muốn mình lành lặn, khỏe mạnh, thành công. Nếu không may gặp phải mất mát, đừng buồn bã, bi quan! Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Chỉ cần bạn dũng cảm gạt bỏ những bi quan, sầu não, tương lai tươi đẹp vẫn luôn rộng mở chào đón bạn.