C
hí Thành là người không thông minh. Nhận ra khiếm khuyết của mình nên anh luôn cố gắng nỗ lực không ngừng. Tuy vậy, thành tích học tập của anh vẫn ngày càng kém xa các bạn. Năm anh 16 tuổi, chuẩn bị lên lớp 11, nhà trường đã khéo léo gợi ý khuyên anh nên thôi học.
Hôm đó là một ngày rất đẹp trời nhưng với anh lại là một ngày u ám. Thôi học khi mới là học sinh lớp 11, chưa đủ trưởng thành. Anh phải làm gì để sống đây? Tương lai phía trước quá mờ mịt!
Chí Thành cứ thế bước những bước chân vô định trên mọi nẻo đường. Chợt nhìn thấy những đứa trẻ khuyết tật, đứa mù, đứa thì ngồi xe lăn đang hát dạo để bán những tấm vé số, gói bông tăm… kiếm tiền, anh nghĩ: “Mình có sức khỏe lại lành lặn. Mình chỉ không thông minh thôi mà. Mình sẽ xin đi làm công nhân. Chỉ cần chăm chỉ, nhất định mình sẽ thành công.” Chí Thành mỉm cười, nhanh chân rảo bước trở về nhà. Sáng hôm sau và rất nhiều ngày sau đó, anh đi khắp nơi xin việc. Vì không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm nên không nơi nào muốn nhận anh. Cha mẹ anh vì thế mà không ngừng thở dài, phàn nàn. Chí Thành buồn bã suy nghĩ. Anh cảm thấy mình là một gánh nặng của cha mẹ. Cứ thế, anh bị rơi vào vực thẳm của sự đau khổ.
Một buổi chiều, anh đến công viên gần nhà, ngồi nghĩ ngợi. Không biết đã bao lâu trôi qua thì có một ông già đi tới bắt chuyện với anh. Khi nhìn thấy ông lão có đeo một chiếc chân giả, thiếu đi một cánh tay và mù một bên mắt, trong anh bỗng chốc có một sự đồng cảm. Anh đã nói hết tất cả những nỗi buồn phiền trong lòng với ông lão. Anh hỏi ông rằng: “Cháu chẳng làm được việc gì cả. Cháu là một thằng ngốc, là một gánh nặng. Cháu phải làm thế nào đây?”
Ông lão nhìn anh, chỉ cười mà không nói gì. Rồi ông huýt sáo. Lúc này, anh chợt phát hiện ra những chú chim đang đua nhau bay đến. Chúng đậu lên những cành cây quanh đó theo tiếng sáo của ông lão, cùng nhau cất tiếng hót theo. Một lúc lâu sau, ông lão ngừng lại và nói với anh: “Mỗi người đều có một thứ mà người khác không thể so sánh được, cháu cũng có.”
Anh ghi nhớ lời ông lão và không ngừng động viên bản thân: “Mình chắc chắn cũng có điểm mạnh hơn người khác.” Từ đó, Chí Thành lại tích cực đi xin việc. Nơi này từ chối thì anh xin nơi khác.
Khoảng nửa năm sau, anh được nhận vào một công ty cây xanh. Công việc của anh là xây dựng vườn và cắt tỉa cây cỏ. Tuy đây là một công việc mệt nhọc nhưng anh lại thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Anh phát hiện ra mình rất thích được tiếp xúc với cỏ cây. Anh rất chăm chỉ và luôn làm việc một cách tận tâm. Không lâu sau, mọi người nhận ra những cây do anh cắt tỉa đều vô cùng tươi tốt. Ai cũng ngưỡng mộ và tán thưởng anh. Anh còn tích cực hướng dẫn mọi người, giúp họ có thể tận dụng biến khoảng không gian hạn hẹp trước cửa thành những vườn hoa thật đẹp.
Một hôm, khi đi ngang qua cơ quan chính phủ của thành phố, anh chợt nhìn thấy một mảnh đất đầy nước thải, bùn đất và rác rưởi. Anh cho rằng mảnh đất này không hề hài hòa với cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, nên đã chủ động xin các cơ quan liên quan cho phép được sửa sang lại mà không cần nhận bất cứ chi phí nào.
Buổi chiều hôm ấy, anh cầm theo mấy vật dụng, một ít hạt giống và phân bón đến chỗ mảnh đất đó. Một người bạn tốt bụng đã gửi đến cho anh một ít cây giống. Một vài vị khách quen đã mời anh đến vườn hoa của mình để cắt cành hoa. Một xưởng nội thất đã ngỏ ý cung cấp miễn phí ghế ngồi trong công viên...
Không lâu sau, mảnh đất bẩn thỉu, lầy lội đó đã trở thành một công viên nhỏ tuyệt đẹp: thảm cỏ xanh non, những con đường nhỏ uốn lượn, mọi người ngồi ở ghế còn có thể nghe thấy tiếng chim líu lo...
Năm này qua đi năm khác lại tới, thời gian cứ thế trôi đi, anh vẫn chưa học được ngoại ngữ, toán giải tích cũng là một thứ xa lạ đối với anh, nhưng anh lại vô cùng giỏi về màu sắc và nghệ thuật làm vườn. Anh mải miết thiết kế vườn cây cho mọi người. Anh đến làm ở đâu là lại mang cái đẹp đến đó. Tên tuổi anh cũng bắt đầu nổi tiếng thế giới.
Vậy nên, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân, bởi vì, cho dù là một “thằng ngốc” thì cũng có một điểm mạnh hơn người khác.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
“Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng”, mỗi người đều có những mặt mạnh và yếu. Khi bạn dũng cảm vượt qua những hạn chế để tìm ra thế mạnh của bản thân thì bạn sẽ chạm tay tới vòng nguyệt quế.