C
ả cuộc đời này, cậu thiếu niên Tào Kiện Cường sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh bi thảm của trận động đất kinh hoàng mà cậu là một trong số những người may mắn sống sót!
Ngày hôm ấy, cậu cùng với các bạn đang ngồi trong lớp học như thường lệ. Đột nhiên, cả tòa nhà rung lắc mạnh, các vách tường bắt đầu nứt ra và rơi xuống. Liền sau đó là những những tiếng gào thét. Học sinh hoảng sợ chạy xuống dưới theo sự chỉ dẫn của giáo viên.
Nhưng đột nhiên, một loạt âm thanh kinh hoàng vang lên. Trong phút chốc, cả tòa nhà đổ sập xuống. Lúc này, Tào Kiện Cường cùng rất nhiều giáo viên và học sinh khác đang chạy ra ngoài đều bị kẹt trong đống đổ nát. Tất cả bỗng chốc chìm vào bóng đêm, khói bụi sặc sụa và những vết thương đau như cắt da cắt thịt làm cậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Sau những giây phút sợ hãi ngắn ngủi, cậu dần lấy lại bình tĩnh. Cậu nhận ra rằng, càng vào những lúc nguy hiểm, càng không được hoảng loạn. Cố gắng tìm cách sống sót mới là việc cấp bách nhất vào lúc này.
Nhưng xung quanh cậu chỉ có sự im ắng đến đáng sợ. Tào Kiện Cường bắt đầu run lên vì thất vọng. Trong đầu bỗng chốc vụt qua hình ảnh cậu và các bạn vui vẻ cười đùa trước đó, nỗi sợ hãi dường như bay biến. Từ lúc đó, chỉ nghĩ đến những ký ức đẹp đẽ, cậu lần mò đi trong đống đổ nát.
Cứ như thế cho đến lúc cậu đột nhiên phát hiện ra trên đầu mình dường như có người đang đi về phía này. Cậu liền vội vàng dùng hết sức lực để kêu cứu.
Nhân viên cứu hộ vui mừng khi phát hiện vẫn có người còn sống trong đống đổ nát, họ vội vàng triển khai các biện pháp cần thiết. Nhưng vị trí của cậu lại vô cùng phức tạp; sau mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thể đưa cậu ra ngoài. Phía trên vẫn là những tiếng hò hét chạy đua với thời gian của đội cứu hộ; ở dưới đống đổ nát lại chỉ là sự im ắng tận cùng. Tào Kiện Cường đã không còn đủ sức để đáp lại tiếng gọi của nhân viên cứu hộ. Đúng vào khoảnh khắc bi thương nhất, mọi người bắt đầu mất dần hi vọng thì trong đống đổ nát lại vang lên giọng nói của cậu: “Được sống thật là hạnh phúc!”
Đội cứu hộ như vỡ òa vì sung sướng, họ lại càng ra sức đào bới. Cuối cùng, họ đã đưa được Tào Kiện Cường ra khỏi đống đổ nát. Vừa nhìn thấy ánh sáng trên khuôn mặt mọi người, cậu bé vừa mới trở về từ cõi chết ấy bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ và ra sức vẫy tay thay cho lời chào!
Sau vài giây ngỡ ngàng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều òa khóc. Khó ai có thể tin được cậu thiếu niên này lại lạc quan đến vậy. Cậu đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát suốt 76 tiếng đồng hồ, một mình đối mặt với nỗi sợ hãi và sự đe dọa của thần chết. Nhưng đúng như cái tên của mình, cậu đã kiên cường làm nên kì tích khiến ai nấy đều kinh ngạc!
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không ít người khi đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, đã rơi vào tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ mọi thứ, kể cả sự sống. Từ câu chuyện của cậu thiếu niên nói trên, hẳn chúng ta cũng ít nhiều rút ra được những bài học quý báu. Đó là, ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất, hãy dũng cảm đối diện với hoàn cảnh, và dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi, cũng không nên từ bỏ.