6
tuổi, Bằng Bái bắt đầu đi học. Trong lớp, Bằng Bái luôn dẫn đầu về thành tích học tập và rèn luyện. Không những vậy, Bằng Bái còn thường xuyên giúp đỡ các bạn, nên ai cũng yêu mến.
Vào một buổi trưa nọ, vừa tan học, các bạn túm năm tụm ba, cùng nhau đi ra cổng trường. Ngang qua một bức tường rất cao, có một bạn bỗng nhiên reo lên: “Nhìn kìa, quả lựu, vừa to vừa đỏ!”.
Cả nhóm cùng ngước lên. Ồ, phía bên trên bức tường vươn ra một cành lựu lúc lỉu quả vừa to vừa chín đỏ. Ai cũng thèm thuồng.
“Quả to thật đấy!”
“Còn chín đỏ nữa!”
“Chắc là ngọt lắm đấy!”
Đúng lúc đó, có một bạn trông to cao, khỏe mạnh hơn các bạn khác đi đến. Thấy các bạn cứ trân trân đứng nhìn những quả lựu trên cao, mà chẳng ai dám hái, cậu ta bèn nói: “Trời ạ, sao các cậu ngốc vậy? Cứ đứng nhìn thế thì giải quyết được việc gì, hái xuống nếm thử xem nào!”
Nói xong cậu ta ngồi xuống cho một bạn đứng lên vai rồi từ từ đứng dậy để bạn trèo lên tường, hái cho mỗi bạn một quả lựu. Cả nhóm đứng luôn dưới bức tường, thong thả thưởng thức những quả lựu vừa hái xuống. Có bạn còn khen: “Ngọt thật đấy!”
Bằng Bái lúc này mới đuổi kịp các bạn. Thấy Bằng Bái đi đến, nhiều bạn không chút do dự bửa đôi quả lựu trong tay, chia cho Bằng Bái cùng ăn: “Bằng Bái, lựu ngon lắm, cho cậu một nửa này!”
Bằng Bái lấy làm lạ, bèn hỏi: “Ở đâu ra vậy?”
Một bạn vừa chỉ tay lên cành lựu trên cao kia, vừa trả lời: “Ở kia, chúng mình vừa trèo lên hái xuống.”
Bằng Bái vội trả lại nửa quả lựu cho bạn mình, rồi nói: “Các cậu ăn trộm lựu nhà người ta mà không sợ bị mẹ mắng à?”
Cậu bạn to khỏe lúc nãy đáp: “Không kể cho mẹ biết là được chứ gì?”
Mẹ của Bằng Bái là một phụ nữ nông thôn thật thà, chất phác. Vì muốn giáo dục con cái thật tốt, nên cứ cách mấy hôm, bà lại hỏi Bằng Bái: “Mấy hôm nay con đã làm được những việc gì nào? Có những việc nào tốt, những việc nào không tốt?” Bằng Bái luôn thành thật trả lời câu hỏi của mẹ.
Cậu bé Bằng Bái cứ nghĩ mẹ của các bạn khác thi thoảng cũng hỏi các bạn ấy như vậy. Cho nên, cậu mới tức giận nói: “Các cậu ăn trộm đồ của người khác, lại còn nói dối, tớ không chơi với các cậu nữa.”
Về đến nhà, Bằng Bái kể lại chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ Bằng Bái nghe xong rất vui, nhưng vẫn hỏi dò: “Thế con không thích ăn lựu à?”
Bằng Bái nhanh nhảu đáp: “Con cũng muốn ăn chứ ạ.”
Mẹ lại hỏi: “Vậy sao khi được các bạn chia cho con lại không ăn?”
Bằng Bái thẳng thắn trả lời: “Lựu đó là do ăn trộm mà có, con không thể ăn, nếu mà mẹ biết con ăn, mẹ sẽ rất buồn.”
Mẹ hỏi tiếp: “Con không kể với mẹ, thì mẹ làm sao biết được?”
Bằng Bái thật thà đáp: “Nhưng con không thể nói dối được.”
Mẹ vui vẻ nói: “Con ngoan lắm, rất thật thà, bây giờ mẹ cho con tiền để mua lựu ăn nhé!”
Bằng Bái cầm tiền mẹ cho, nói: “Con cảm ơn mẹ!” rồi nhảy chân sáo chạy đi mua lựu.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Trong cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ, vì vậy chúng ta phải học cách kiềm chế bản thân. Mỗi người cần luôn ghi nhớ: Không phải đồ của mình thì nhất quyết không chiếm lấy làm của riêng. Bởi có thể lúc bạn lấy đồ của người khác làm của riêng thì cũng không ai biết, nhưng trong lòng bạn thì biết và luôn day dứt, suy nghĩ về điều sai trái mà mình đã làm. Đừng làm việc gì có lỗi với chính bản thân mình. Hãy là một người thật thà, chính trực.