N
gày xưa, tại ngôi làng nọ, có một cậu bé chăn cừu. Hằng ngày, cậu đều nằm trên cánh đồng ngắm đàn cừu say sưa gặm cỏ, canh chừng để chúng không bị lũ sói đói ăn thịt và lùa chúng về làng khi trời sắp tối.
Mọi người trong làng dặn cậu bé rằng, khi đi chăn cừu, nếu thấy sói đến thì hãy hét to lên để họ chạy đến giúp.
Một ngày nọ, cảm thấy buồn chán, nhớ lời dân làng dặn nên cậu bé đã bịa chuyện trêu đùa mọi người trong làng cho vui.
“Sói! Có sói!” - Cậu chạy đến bên cánh đồng hét lớn.
Nghe thấy vậy, những người đàn ông trong làng bỏ dở việc đang làm, chạy ngay đến để giúp cậu đuổi sói.
Cậu bé thích thú khi thấy mọi người tay cầm khiên, tay cầm cuốc, xẻng, gậy gộc hối hả chạy tới hét to để đuổi sói.
Khi đến nơi, mọi người nhìn quanh nhưng không thấy chó sói đâu cả. Họ nghĩ có lẽ sói đã hoảng sợ bỏ đi khi nghe thấy tiếng ồn từ xa.
Cậu bé thấy vậy cười ngặt nghẽo và nghĩ mình thật thông minh khi lừa được mọi người trong làng.
Ngày hôm sau, cậu bé lại tiếp tục lừa mọi người.
“Có sói! Cứu cháu với! Sói sẽ ăn thịt cừu của cháu mất!” - Cậu hét toáng lên và chạy về phía làng.
Một lần nữa, mọi người lại chạy đến giúp cậu bé đuổi sói. Họ nghĩ con sói lúc này đang rất đói, nếu không nhanh, nó sẽ ăn thịt hết đàn cừu nên cố gắng chạy nhanh hơn và tạo ra nhiều tiếng ồn hơn để sói sợ hãi mà bỏ chạy.
Dân làng chạy đến nơi nhưng không thấy sói đâu, đàn cừu vẫn say sưa gặm cỏ, còn cậu bé thì cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy mọi người vừa hối hả chạy, vừa la hét để xua đuổi lũ sói. Mọi người đã hiểu ra rằng cậu bé đang lừa họ. Những tiếng quát mắng nổi lên:
“Này thằng bé kia, hãy coi chừng đấy. Rồi sẽ có lúc mày kêu cứu mà chẳng có ai đến giúp đâu!”
Nghe dân làng nói thế, cậu bé càng cười to hơn.
Ngày nọ, có một con sói hung dữ tiến xuống cánh đồng. Nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ, nó liền xông vào.
Cậu bé chưa bao giờ trông thấy một con sói nào lớn đến vậy. Cậu không biết phải làm gì để bảo vệ đàn cừu của mình liền chạy thật nhanh về làng, hét lớn: “Sói! Có sói!”
Dù nghe rất rõ tiếng cậu bé đang la lớn, nhưng mọi người chẳng ai thèm quan tâm và vẫn tiếp tục công việc của mình.
Mặc cho cậu bé ra sức thuyết phục mọi người rằng lần này là một con sói thật, họ chỉ cười và bảo nhau rằng: “Chắc thằng nhóc lại đang lừa chúng ta đấy.”
Thế là cậu bé đành bỏ cuộc và quay lại cánh đồng. Về đến nơi, cậu bé thấy đàn cừu của mình đã biến mất. Vậy là sói đã ăn thịt hết cả đàn cừu của cậu.
Cậu bé ngồi xuống đất và bật khóc. Cậu biết rằng tất cả là lỗi tại mình. Cậu đã lừa mọi người trước đó, vì thế không ai còn tin cậu nữa, cho dù lúc này cậu đang nói thật!
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Nói dối là một thói quen xấu. Khi bạn nói dối nhiều lần thì người khác sẽ không còn tin tưởng bạn nữa. Làm người, trước tiên phải trung thực. Nếu lúc nào cũng nghĩ sẽ dùng những lời nói dối để đạt được mục đích của mình và lừa gạt người khác, thì bạn sẽ đánh mất niềm tin và mất đi sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Khi bạn gặp khó khăn, có hối hận cũng không kịp nữa. Cậu bé chăn cừu trong câu chuyện trên là một minh chứng.